CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: ĐI CẮM TRẠI (2)

Sau khi gặm bánh mì chống đói và lườm thằng Song Tử rách cả mắt, chúng nó ngồi thành vòng tròn ở giữa xếp một đống củi. Bạch Dương ngồi xổm chật vật cầm hộp diêm quẹt lấy quẹt để. Rừng đêm gió mạnh mà mặt anh chàng lại tràn trề mồ hôi. Quẹt muốn gãy cả tay mà vẫn không được, trong hộp còn duy nhất một que. Cừu ta nhìn trân trối vào que diêm trên tay mình rồi lại liếc cái lũ vô dụng đang
cười nói rôm rả mà tức muốn trào họng:

"Yah, mấy người còn không mau đứng dậy chắn gió đê! Quẹt gãy cả tay rồi, còn mỗi một cây thôi!"

Đám kia đang ngoạc mồm cười thì nghe Bạch Dương hét lên tức tưởi liền bĩu môi:

"Chả phải mang nguyên một hộp đi sao? Sao giờ còn có một que?"

"Gió to quá, quẹt nãy giờ ếu được. Đứng lên chắn gió nhanh không thì dẹp vụ lửa trại đê!!"

Cả lũ chép miệng nhìn Cừu rồi lọ mọ đứng dậy quây thành vòng tròn chắn gió. Bạch Dương thở mạnh ra, sắn tay áo lên đến tận nách, xoa xoa hai bàn tay. Anh nhíu mày nhìn que diêm
như Hoạn Thư nhìn Thúy Kiều. Bọn kia cũng nín thở chờ đợi. XOẸT Sau cái quẹt đầy sức mạnh, cuối cùng que
diêm định mệnh cũng bén lửa. Ngọn lửa vàng vàng đậu trên que gỗ uốn éo như nhảy múa. Bạch Dương đưa que diêm đang cháy ra giữa mặt nhìn chằm chằm, rồi đứng bật dậy, mỉm
cười đầy tự mãn:

"Yeah!!!"

PHỤT

Một cơn gió hiu hắt thổi qua...

"BẠCH DƯƠNG!!!!!!"

"Xin lỗi, xin lỗi, làm ơn đừng đánh em!", Bạch Dương chắp tay cầu khẩn.

Chúng nó nhìn thật chỉ muốn tẩn cho cái thằng này một trận cho sướng tay. Đang định xông tới để thỏa mãn tâm hồn thì từ đâu một dáng người gầy gầy xồ ra đứng dang tay chắn trước
Bạch Dương.

"Em xin các anh ~ Đừng đánh Cừu của em nữa!", Bảo Bình mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tụi kia. Chúng nó tròn mắt ra nhìn cái thằng đang chơi trò 'mỹ nữ cứu anh hùng' với vẻ khinh bỉ. Bạch Dương mắt long lanh nhìn Bảo Bình xúc động. Bảo thấy thể sướng nổ cả mũi, cười duyên với Cừu một cái. Rồi lại nhìn tụi kia trịnh trọng tuyên bố:

"Mấy người đừng đánh nữa, em sẽ mồi lửa!"

Tụi kia nhếch môi cười ruồi đầy tính coi thường:

"Mày tính đánh lửa bằng cách như
người nguyên thủy chắc?"

"Dạ không, em có đem bật lửa theo hí hí!"

Nó nhe răng cười, giơ ra cái bật lửa zippo dán chi chít hình trái tim trông biến thái hết sức. Tụi kia mặt đen xì, bắn ánh nhìn chết chóc vào thằng em đang ra sức cười duyên trước mắt.
Ngay cả Bạch Dương cũng đang nghiến răng ken két lườm nó tới cháy cả mặt. Bảo trợn mắt lên nhìn tụi kia, run rẩy ôm chặt cái bật lửa:

"Sa...Sao ạ? Đừng dùng ạ?"

"CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!!!! CÓ BẬT LỬA THÌ PHẢI NÓI NGAY TỪ ĐẦU CHỨ THẰNG TỒI!!!!!"

. . .

Mười hai đứa ngồi thành vòng tròn, quây quần bên đống lửa. Hai mươi tư con mắt đảo liên hồi, dáo dác nhìn nhau.

"Nếu như đã đến đây thì mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng làm hỏng kì nghỉ!",

Thiên Bình chống hai tay ra sau lưng, nhìn mọi người
một lượt rồi nói:

"Tối rồi, hay chúng ta thi kể
chuyện ma theo cặp đi?"

Cái đám này nghe kể chuyện ma thì thích lắm, giơ tay tán thành ngay, chỉ duy có cậu em út Nhân Mã nhát ma từ nhỏ nên vừa nghe đến là đã khóc sụt sịt, cơ mà không muốn cả bọn cụt
hứng nên cậu đành cắn răng nghe theo. Chúng nó bỏ bớt củi ra chỗ khác, cho ánh lửa bé đi, chỉ đủ để chúng nó nhìn thấy mặt nhau. Rừng đêm gió thổi vù vù vào bạt lều kêu phần phật
khiến chúng nó lạnh gáy, toát cả mồ hôi lạnh. Rồi cộng thêm cái tiếng rên âm ỉ của Mã khiến chúng nó liên tưởng đến những bộ phim ma, da
gà lông tơ dựng đứng hết cả lên. Chúng nó nhìn nhau e ngại nhưng vì sĩ diện lúc nãy lỡ nói cứng nên bây giờ không dám rút, đâm lao thì phải theo lao thôi. Sau khi rút thăm, cãi vã chán chê, đôi bắt đầu câu cuộc thi hôm nay sẽ là Cừu Đen và Bình Nước, hay còn gọi là Bạch-Bảo. Chúng nó chúi vào một xó chuẩn bị, còn bọn kia cẩn thận
chuẩn bị tinh thần. Dễ hai đứa này nó troll mình lắm nên 'phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh'. Bảo Bình lấy cái xô xách nước, úp vào ngọn lửa khiến mọi thứ tối om làm lũ kia giật mình. Bạch Dương đột nhiên mở cái đèn pin rồi từ từ nhe răng cười, mắt trợn ngược lên. Mười thằng kia sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn quyết làm thanh niên cứng. Thằng Cừu nhìn cả lũ một lượt rồi cất lên một tràng cười man rợn:

"Sau đây là câu chuyện ma có thật, đã qua sự kiểm duyệt và chọn lọc của Bảo Bình, người trình bày: Bạch Dương...",

nói đến đây thì nó tằng hắng giọng:

"Vào lúc gần mười hai giờ đêm, có một chàng trai chạc tuổi hai mươi,
đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố. Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang. Đến đúng mười
hai giờ, có một chiếc xe chạy đến, anh ta vội vẫy chiếc xe, xin được đi nhờ vào thành phố. Người lái xe đồng ý và anh ta leo lên xe. Do quá mệt nên anh ngủ thiếp đi..."

Bạch Dương càng kể càng hăng, giọng thằng bé ngày một thấp dần... Đám kia trợn lòi mắt nhìn nó, nuốt nước bọt.

"Đoàng!", nó hét lên khiến cả lũ như muốn nổ tim,

"Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh
xuống nghe chói tai khiến anh ta choàng tỉnh giấc. Anh ta đưa mắt nhìn, tài xế đã biến mất tự khi nào và chiếc xe thì vẫn đang chậm rãi chuyển bánh... Quá hoảng sợ, anh ta la lên: Ma! Ma! Cứu tôi với!"

"..."

"..."

"Hu hu ~ không nghe nữa đâu ~"

"Bất ngờ!", thằng nhóc lên cao giọng khiến mười thằng kia tròn mắt nhìn theo cử chỉ của
nó...

"..."

"Oa oa, đã nói là không nghe nữa mà ~ Đừng kể nữa ~"

"Có tiếng đằng sau nói lại: Ma ma cái mả cha nhà mày, tao đẩy xe nãy giờ mệt chết mẹ!"

Im lặng...

Tiếng quạ kêu: Quác quác quác...

"Phụt, ha ha ha ha ha ha..."

"Hu hu hu hí hí hí..."

Cả đám lăn đùng ra cười ngặt nghẽo. Bạch Dương nhìn đám kia bò toài ra cười thì tự hào lắm. Nó đắc ý, búng tay ra hiệu cho Bảo Bình thắp lại ngọn lửa. Sau giây phút tự sướng, nó
đằng hắng:

"Chấm điểm đi chứ? Hết rồi còn gì!"

Mười thằng kia cẩn thận chỉnh đốn lại tư thế cho ngay ngắn, rồi lần lượt giơ bảng điểm.

Yết- Kết cho ba điểm, Ngưu-Mã cho bốn, Song-Giải cho hai, Sư-Xử cho hai và Thiên-Ngư cho ba; tổng là mười bốn điểm. Xong, Bạch Dương chuyển cây đèn pin sang cho cặp Yết-Kết. Thiên Yết ho khan một tiếng rồi vòng tay qua ôm lấy Ma Kết kéo gần vào
lòng mình:

"Vì má tụi bay rất sợ ma cho nên anh đây chỉ kể một chuyện ngắn thôi, nghe chưa? Đứa nào cho điểm thấp là anh quánh nát mông đấy!"

Vừa nói vừa đưa tay chỉ một vòng vào mặt chúng nó. Mấy thằng kia nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Thiên Yết bắt đầu kể:

"Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh hoảng hốt, tưởng là có ma, nhưng vì bản tính tò mò, anh
vẫn đánh liều tiến vào trong đó. Nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo: Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ! Mà ông đang làm
gì ở đây vậy? Ông già trả lời: Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao?!"

"..."

"Truyện ma gì mà nhạt toẹt! Nước ốc còn mặn hơn ấy!"

"Đùa, anh muốn em tặng anh cả bao muối cho đỡ nhạt không? Hai điểm thôi!"

"Thảm họa chuyện ma!"

"Em rất muốn cho điểm cao, nhưng như thế là trái với lương tâm".

Chúng nó 'vuốt mặt chẳng nể mũi', ra sức chê bai, sỉ vả không thương tiếc, sau đó thì đồng loạt cho điểm hai, tổng của Yết-Kết là mười điểm. Hai ba má lớn chỉ biết nhìn lũ vô ơn 'ăn cháo đá bát' kia, ngậm ngùi nuốt giận nuốt đắng vào lòng.

"Ờ, chúng bay thì giỏi lắm. Xuất chiêu xem nào, hai đứa Sư-Xử kia!", Thiên Yết túm lấy hai đứa to mồm nhất. Sư Tử bĩu môi, túm lấy chai nước cạnh đấy tu một ngụm. Anh đưa tay quệt miệng, hắng giọng:

"Có hai mẹ con đi thang máy từ trên tấng mười xuống tầng hầm. Đi xuống đến tầng bảy, đứa con quay sang kéo tay áo bà mẹ:

_ Mẹ nhớ nhìn mẹ nhé!

_ Ừ, mẹ sẽ nhìn mà.

Bà mỉm cười xoa đầu đứa con. Rồi hai người lại yên lặng. Chiếc thang máy từ từ đi xuống, trong buồng không một tiếng động ngoại trừ tiếng máy kêu âm ỉ. Xuống đến tầng ba, đứa con lại quay sang nói:

_ Mẹ phải nhìn đấy mẹ nhé!

_ Được rồi mà!

Thang máy vẫn tiếp tục chạy. Đến khi nó dừng lại ở tầng một, thằng bé lại kêu lên:

_ Mẹ nhất định phải nhìn cái đấy đấy!

_ Rồi, rồi, con cứ từ từ...

Khi thang máy chạm đến tầng hầm gửi xe thì kêu 'ting' một tiếng. Cánh cửa thang máy bật mở, thằng bé túm lấy tay mẹ nó, lắc mạnh:

_ Mẹ nhìn thấy nó chưa? Mẹ thấy chưa?

_ Thế nãy giờ mày vẫn tưởng tao là mẹ mày à?"

Câu chuyện của Sư Tử đã dứt từ lâu mà tụi nó vẫn không dám nhúc nhích, không một tiếng dộng hay rên rỉ. Mấy anh công như Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử thì đứng hình, mặt xám
ngoét. Còn mấy em thụ như Song Ngư, Nhân Mã, Cự Giải thì nước mắt cứ chảy dài trên má, mặt cắt không còn một giọt máu. Ngay đến cả Xử Nữ là đồng đội của Sư Tử cũng lạnh gáy,
nuốt nước bọt cũng khó khăn. Chúng nó lạnh cứng người nhìn khuôn mặt đắc thắng tới khó chịu của anh. Ngồi như thế được chừng vài phút thì bọn nó cũng lục tục di chuyển mà... chửi Sư.

"Thằng khốn nạn không ra gì! Có cần thiết phải kể câu chuyện kinh dị tới mức như vậy không hả?"

"Nhìn ba lớn với Bạch-Bảo mà học tập đi!Truyện ma nó phải vậy chứ!"

"Thằng không có lòng thương người! Tụi này quyết định truất quyền thi đấu của mày, tức là không có điểm nào, nghe chưa? Đừng nói nhiều, oánh đấy. Tiếp tục đi Ngư-Thiên. Tụi bây liệu hồn làm ăn nhé, để như thằng Sư là ăn hội đồng đó!"

"Chuyện của tụi em rất ngắn, vì anh Sư đã cho tụi em một kinh nghiệm đáng học hỏi. Thế nên em xin kể chuyện ma ngắn nhất thế giới...", Thiên Bình vỗ vỗ vai Song Ngư rồi thỏ thẻ, nó e hèm vài cái rồi nhẹ nhàng:

"Người đàn ông duy nhất còn sót lại trên thế giới ngồi trong góc phòng và nghe tiếng gõ cửa..."

Giọng kể còn chưa dứt, nó đã hắt nguyên cả xô nước vào ngọn lửa trại - ánh sáng duy nhất của cả bọn.

"A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!"

BỐP

"MÀY CHẾT ĐI THIÊN!!!!!!!"

Sau khi hì hục thắp lại ngọn lửa trại, chúng nó ổn định lại chỗ ngồi.

"Vậy là đội Ngư-Thiên được tổng cộng mười tám điểm. nhưng vì ngu dại mà trêu ngươi tụi này, nên bị trừ năm điểm. Kết quả là mười ba điểm."

Kim Ngưu lừ mắt lườm cái thằng đang
ngồi thút thít vì bị cốc cho vêu đầu chán chê rồi quay sang cặp đôi tiếp theo:

"Tới lượt Song- Giải!"

Cự Giải ái ngại nhìn cả bọn: "Cho tụi này rút được không?"

"Không được, hay dở cũng phải kể chứ!"

toàn thể kháng nghị.

"Nhưng tụi này cũng chẳng biết phải kể cái gì..."

"Không được, không công bằng, nghĩ bừa ra một chuyện mà kể, không được rút lui!"

"Vậy tụi này kể một câu chuyện, lấy nhân vật dựa trên mười hai người chúng ta.", Cự Giải
thở dài.

Đám kia cũng không phản đối mà còn thích thú. Một câu chuyện mà chúng nó làm nhân vật chính, còn gì hay hơn?

"Chuyện như thế này...".

Trong bóng đêm, tiếng gió xào xạc vi vu, giọng nói của Cự Giải rung
lên, lúc trầm lúc bổng trong không trung. Đám kia ngồi nghe thì tập trung lắm, mặc dù tình tiết câu chuyện không khác gì chuyện cổ tích.

"Và đó là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Song Ngư... Cậu ta đã đi đâu..."

Đột nhiên Cự Giải ngắt giọng. Mọi người yên ắng chờ đợi câu chuyện của anh.

"Ủa? Song Ngư đâu? Sao không thấy Song Ngư? Thằng bé vừa mới ở đây kia mà?"

"Ơ, ơ... Em ở đây mà! Em có đi đâu đâu!"

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!"

Những đứa ngồi gần Song Ngư liền hét lên, kéo theo mấy đứa còn lại cũng rống lên thảm thiết như có phong trào kháng chiến.

"Đội Song-Giải được mười tám điểm tất cả, nhưng vì tội hãm hại người nghe có chủ đích, bị trừ đi 50% tổng số điểm, tức còn chín điểm!",

Ma Kết vừa ngồi dỗ con yêu, vừa đập
vào đầu hai đứa kia mỗi đứa một cái. Giờ chỉ còn lại đội cuối cùng: Ngưu-Mã. Gì chứ Ngưu ma vương không đời nào kể chuyện ma mèo cho bảo bối Mã Mã nghe đâu, thế nên bằng trí thông minh kiệt xuất, ảnh đã kể một câu chuyện có xuất hiện ma nhưng bất cứ
người nghe nào cũng sẽ không chú ý tới chi tiết đấy, mà họ sẽ để ý đến cái chi tiết khác cơ. Câu chuyện có tên: HỒN MA BÊN HỐ XÍ!

"Đang ngủ say thì bất ngờ có tiếng đập cửa, Hùng vội mặc tạm một chiếc áo vào rồi chạy ra mở cửa. Mọi khi vào tầm này chả thấy ai gọi cửa cả nên Hùng nghĩ chắc là có chuyện gấp nên hắn ta chạy ra thật nhanh để mở. Lúc mở cửa ra thì Hùng ngỡ ngàng khi thấy có một mảnh giấy để ở cửa ghi dòng chữ 'xin lỗi vì đã làm phiền'. Bực Mình Hùng chả nói chả rằng mà chỉ biết đi vào nhà và đóng cửa lại rồi tiếp tục ngủ nhưng đến gần sáng thì lại có một tiếng đập cửa rất mạnh kèm theo tiếng nói khá thảm thiết: Ối giời
ơi, mở cửa nhanh lên không mở là không kịp đâu!! Lúc này Hùng bực mình lao ra một tay cầm gậy, tay kia mở cửa. Khi mở cửa ra thì Hùng lại chả nhìn thấy gì... mà chỉ thấy một dòng chữ ghi trên giấy 'Các hạ đã ra muộn hẹn tái ngộ lần sau...' Đ*t con chị nó Hùng bực mình lắm mà không có cách nào khắc phục cả. Chuyện đã như vậy được hơn hai năm rồi kể
từ ngày Hùng về khu phố này thì ai cũng có cảm tình với hắn. Người thì chê đứa thì chửi thằng thì trêu. Nhưng mà trêu thì còn may chán vì có những đứa chả nói chả rằng gì nhưng cứ
đến đêm là chúng nó lại 'Xin lỗi vì đã làm phiền'. Người ta nói không có lửa thì làm sao có khói ấy thế mà đội khói lửa ở khu vực này lại còn hoạt động tích cực đến tiêu cực. Cái hồi Hùng dọn nhà tới đây ở nghe nói ngôi nhà này rẻ nên hùng đã mua. Khi vừa chuyển đến ngày đầu tiên là mọi người quanh khu vực đó ghé tai anh ta bảo:

_ Sao mày giám mua ngôi nhà đấy à? Ngày xưa ở đấy có một thằng đi ỉa xong quên không xả nước ,lúc nhớ ra định quay lại xả thì không may dẵm vào cục xà phòng trượt chân ngã úp
mặt vào bồn cầu chết ngay lập tức đấy... Thấy cán bộ khám nghiệm hiện trường chỉ nói lại là chết do sặc ***. Nhưng bọn tao không tin vì bọn tao biết thằng đấy thích nghịch *** nên mọi người đang nghiêng về phương án tai nạn nghề nghiệp nhiều hơn. Có người còn nói: Hàng đêm ở chỗ nhà xí nơi xảy ra án mạng người ta thường xuyên nghe thấy tiếng xả nước liên tục, chắc là nó vẫn cay cú chuyện ngày xưa nên hiện về xả nước trả thù...

Từ đó chở đi mỗi lần đi vệ sinh trong nhà là Hùng lại lẩm bẩm ở mồm mấy câu thần chú: Ỉa xong nhớ xả nước... Ỉa xong nhớ xả nước... Ỉa xong nhớ xả nước...

Và nỗi sợ ngày càng tăng khi có một lần Hùng vội chạy ra ngoài nghe điện thoại nên quên không vệ sinh hậu môm bằng giấy, khi quay lại thì hắn ta nhìn vào bãi *** của mình trong hãi hùng và hắn tự nhủ an ủi mình: Chưa chùi tức là chưa xong may quá vẫn còn cơ hội để xả nước...

Đến đêm có một bóng người xuất hiện phía cuối nhà xí nói vọng lên: Lần này bố mày tha lần sau chưa chùi thì sẽ nếm mùi *** ngâm. Hùng sợ quá chả biết nói gì mà chỉ biết ngồi ôm chiếc gối và la hét thảm thiết: Ối giời ơi ma
trong nhà xí nghịch ***...Sợ VL!!!! Sau vụ đó Hùng lại phải dùng một câu thần chu có kèm hành động: Vừa ỉa vừa xả nước... Vừa ỉa vừa xả nước... Vừa ỉa vừa xả nước... Vừa ỉa vừa xả nước...

Ấy thế mà có một hôm nghe đài báo sẽ cắt nước vào lúc ba giờ chiều nên từ hai giờ hắn đã khăn gói lên bệ xí ngồi rất sớm. Ngồi mãi ngồi mãi... đến tầm 02:50 PM thì hắn bắt đầu cho ra những mẻ *** đầu tiên. Hắn ta vừa ỉa
vừa nhìn vào dòng chữ trước mặt được dán trên tường: Ỉa đến đâu phải xả hết đến đấy... Đến 02:58, câu chuyện bắt đầu đến hồi gay cấn
hắn nghiến răng trợn mắt gân cổ để tống cho bằng hết và đúng ba giờ hắn đã kịp xả hết cho *** đó. Hắn thở phào nhẽ nhõm và nói: May quá kịp chỉ tiêu... Đang ăn mừng trong im nặng thì bất ngờ hắn ta nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phát ra tu phía dưới chỗ ngồi của mình 'tõm'. Một tiếng
động rất nhỏ đó đã khiến hắn sợ hãi vô cùng và hắn đã sợ đến vãi *** thế là liên tiếp những các tiếng động 'tõm rồi tõm rồi ùm' kèm tiếng hét trong hoảng loạn: Chết con mẹ rồi làm sao bây
giờ?! Hắn sợ hãi và cố gắng chạy đi tìm nước đển xả nhưng mà may quá cuối cùng thì hắn cũng đã tìm được nước hắn đổ hẳn một xô nước vào để xả. Rồi Hùng thở phào nhẹ nhõm cuối
cùng thì đã xong... Nhưng vì xả nước nhìu qu nên cống đã bị tắc và toàn bộ chỗ *** vừa nãy cộng thêm cả mấy hôm trước nữa lần lượt theo đường cống đùn lên rồi tràn cả ra ngoài bệ
xí. khiến hắn ta bối rối trong hơi thối: Xong rồi quả này đêm nay nó sẽ dìm mình chết trong đống *** này Đến đêm Hùng nằm trên nhà đắp kín chăn và chỉ để hở hai con mắt đang nhìn xuống cuối nhà xí. Một giờ đêm bỗng dưới nhà xí có tiếng động: Xoạt...ùm..loong...coong Hùng chợt nghĩ: Chết mẹ chắc nó hiện lên dẵm
vào *** nên trượt chân ngã đấy mà! Bóng ma hiên lên khẽ đi từ nhà xí đi ra với vẻ mặt đầy tức tối vừa đi vừa thì thầm: Ỉa xong xả nước... Ỉa xong xả nước... Ỉa xong xả nước... Còn Hùng thì chả biết nói gì mà chỉ biết nhìn
bóng ma đang tiến lại gần mình. Lúc đến gần bóng ma thò tay vào trong túi rút ra một cục *** và nói: Hãy cho nó vào mồm rồi xả xuống dạ dày cho tao!! Còn Hùng thì sợ hãi và nói: Chỉ có chó mới ă *** thôi chứ người bình thường ai lại đi ăn ***! Thấy vậy bóng ma nói: Thì cũng chỉ có cho mới đi ỉa mà không xả nước thôi... Vừa Nghe thấy thế Hùng vội há mồm ra định thanh minh thì bị con ma ấn ngay cục *** và mồm rồi nó vuốt xuống cổ để xả bãi *** xuống dạ dày anh ta. Sau lần đó Hùng lại phải dùng một câu thần chú
khác mạnh hơn: Chưa ỉa đã xả nước... Chưa ỉa đã xả nước... Chưa ỉa đã xả nước... Chưa ỉa đã xả nước... Mỗi tháng tiền điện của nhà Hùng là một trăm nghìn còn tiền nước là hai triệu. Hùng dùng nhìu nước đến mức độ trong tờ hoá đơn họ chỉ ghi có mấy chữ: Hàng nghìn Ki Lô Khối...
Do dùng nước quá nhiều nên nhà Hùng bị nha máy nước gọi lên chỉ trích rất nhìu và họ còn đe doạ nếu còn tiếp tục dùng nhìu nước như
thế nữa thì họ sẽ đấu đường ống nhà Hùng vào mương nước thải của thành phố để Hùng có thể thoải mái sử dụng. Một hôm hùng buồn bã ngồi một mình rồi không biết phải làm gì hắn ta liền khóc... Đang khóc thì Bụt hiện lên và nói: Tại sao con khóc? Hùng buồn bã chả thèm nhìn xem ai hỏi mà chi vội trả lời: Thối quá cụ ah.." Bụt lại hỏi:" tại sao lại thối.." Hắn trả lời: Không ỉa cũng chết mà ỉa
cũng chết... Sợ quá không dám ỉa thì ngồi đánh rắm nhưng mà đánh xong lại phải ngửi nó mới khổ chứ! Nghe thấy thế tự nhiên Bụt nổi giận túm tóc
hắn ta lôi vào nhà xí đánh cho một trận rồi ấn mặt hắn xuống bồn cầu rồi hét với giọng đay nghiến: Chết *** đi!!! Thảo nào bố mày cứ thấy
có mùi thối hoá ra là mày! Hùng không hiểu tại sao mà chỉ nói: Ui, đ*t con chị thằng nào đấy chưa đến một giờ đêm mà?! Bị đánh cho một trận sau đó Bụt điểm huyệt khiến hắn ta rặn hết *** ra quần. Trước khi biến
đi Bụt chỉ nói: Tí nữa thằng kia hiện lên ta chúc con sẽ có một bữa tối ngon miệng..."

"ỌE!!!!"

RẦM

"Em nghĩ là mình cần một liều thuốc xổ..."

"Làm ơn im đi ~"

Thế đấy, câu chuyện ma của Kim Ngưu đã khiến cả mười thằng đổ rạp ra đất, cả người co giật vì độ tởm của nó. Và thế là chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về Ngưu đại đế. Thật quá
bá đạo với trí tưởng tượng 'phong phú' của anh. Đêm lửa trại đầu tiên của chúng nó đã kết thúc bằng tiếng rên rỉ và những bọc ni lông bốc mùi.
Nhưng dù sao đó cũng là một đêm tuyệt vời Khu rừng vốn dĩ luôn yên ắng nay lại vui nhộn lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net