Chương 11: Mười lăm năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Mười lăm năm xa cách

Tác giả: Peckanhdongdanh (25/6/14)

Cần bao nhiêu vết nứt

rêu xanh kia mới phong kín tường thành

Mưa rơi bao nhiêu nữa

mới khiến người bung rộng tán ô



Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) nhảy xuống miệng giếng cổ. Đáp xuống đáy giếng, Lôi Vũ (Sư Tử) lấy trong người một viên dạ minh châu, ánh sáng màu xanh xoi rõ một đoạn đường trước mặt. Hắn quay sang Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), thấy vương gia ôm ngực thở dốc, mồ hôi lấm tấm, vị vương gia cao cao tại thượng, lãnh đạm thường ngày bỗng chốc trở nên yếu đuối.

- Vương gia.. - Lôi Vũ (Sư Tử) đỡ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dậy.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ôm ngực, có một lực lượng thần bí gào thét trong cơ thể, dường như muốn bức phá, muốn khiến cơ thể hắn nổ tung. Lôi Vũ (Sư Tử) thấy hắn không nói gì, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống.

- Người không sao chứ..

- Ta không sao.. Tiếp tục đi.. - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nói, Nguyên Lực di chuyển trong người giúp tâm trí hắn tỉnh táo mấy phần. Lôi Vũ (Sư Tử) đi trước tìm đường.

Ra khỏi con đường đó, trước mắt là một hang động thạch nhũ lớn, xung quanh đều là Lưỡng sinh hoa sớm đã biến mất trên nhân gian. Không khí vương mùi hoa, đom đóm rất nhiều, chính nó là thứ ánh sáng chiếu rọi nơi này.

Đằng xa xa, một chút ánh sáng dị hợp le lói, đom đóm quanh đó cũng hạn chế bay đến. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thi triển khinh công xuất quỉ nhập thần tiến về phía đó. Lôi Vũ (Sư Tử) cũng nhanh chóng bám theo. Đứng trước một sơn động bằng thạch đá lưu ly, tâm thần Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không khỏi trấn động, nơi đây thực sự đã kêu gọi hắn đến sao?

- Vương gia, cẩn trọng...

- Ân.. - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dò xét cơ quan phía trước cửa động. Một đạo khí màu đen thoát ra, mang thơ hơi thở âm u. Hắn cùng Lôi Vũ (Sư Tử) lui ra sau mấy bước.

- Để ta... - Nguyên Lực cường hãn bộc phát bên trong Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), một đạo quang bạch sắc tụ hợp thành một khối lớn trên lòng bàn tay hắn, Lôi Vũ (Sư Tử) nhất thời kinh sợ, Kỳ vương võ công sâu không lường được, không ngờ đã tới Thần Nguyên lục phẩm. Hắn đúng là thiên tài võ học trăm ngàn năm hiếm gặp.

*Oanh* một con đường thông đạo mở ra, hai thân ảnh mau chóng tiến vào. Bên trong ngoài thạch đá lưu ly cũng không hề lưu lại một ấn kí gì.

- A.. - tiếng kêu của Lôi Vũ (Sư Tử) vang lên, hắn bị một lực lượng vô hình kéo đi mất. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bình ổn hơi thở, mục quang thâm trầm khó đoán.

"Mau đến đây" lại là thanh âm đấy, nó giờ đây lại to hơn lúc trước. Thanh âm dụ hoặc lôi cuốn, chỉ sợ ý chí không đủ sẽ bị chìm đắm trong đó không sao thoát ra. Cước bộ trầm ổn, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thuận theo mức to nhỏ của thanh âm kia men theo một địa đạo. Một con bướm tím bay trước mặt hắn, hoa văn kì bí, mang theo thứ ánh sáng xinh đẹp. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đưa tay lên, con bướm đậu lại, chưa được một giây nó đã cất cánh, dường như muốn dẫn đường cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vào bên trong.

Ánh sáng trắng bất ngờ ập tới, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đưa tay lên che mắt. Hang động tuyệt mĩ, thạch nhũ xanh lam, xung quanh không biết bao phong linh đang khẽ khe lay động, phía trên là cây hoa phật tang đã có ngàn năm tuổi, cánh hoa bay trong gió, xoay tròn như chong chóng. Dưới gốc cây có một giường bích ngọc, trên đó là một nữ nhân vận lục y hướng lưng về phía hắn, mái tóc tím cao quí, thân thể tựa như nhành dương liễu.

- Ngọc Nhi... - thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Trong đầu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bỗng "ầm" một tiếng, giọng nói này, rất quen thuộc, rất gần gũi, hắn sao có thể quên được nó. Thân ảnh thoáng run rẩy, hắn nén bi thương, tâm trí vẫn tỉnh táo, hắn nghi ngờ người phía trước.

- ....

Nữ nhân ấy quay lại, ngũ quan thanh tú động lòng người, đôi mắt xinh đẹp, tựa như tất cả mọi tinh hoa và vẻ đẹp của trời đất đều tụ hội tại đó. Bàn tay đưa hướng về phía hắn, trên môi là nụ cười khuynh thành kinh diễm, tựa như đóa tuyết liên ngàn năm mới nở một lần - Mười lăm năm, mười lăm năm, cuối cùng ta có thể nhìn thấy Ngọc Nhi một lần nữa...

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thấy dung nhan ấy, mọi hiềm khích và nghi ngờ bỗng chốc biến mất. Chỉ có mẫu thân mới gọi hắn như vậy, chỉ có mẫu thân mới có dung mạo cùng ánh mắt kinh diễm ấy. Mẫu thân, Ngọc Nhi rất nhớ người, mười lăm năm qua lúc nào cũng nhớ. Tâm trạng rối bời, nhưng hắn chỉ thốt ra mấy chữ

- Mẫu thân, Ngọc Nhi nhớ người - sáu chữ đơn giản, nhưng đều là chân thành cùng tấm lòng của hắn.

Bà mỉm cười, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lao đến ôm lấy bà, tựa như hài tử năm, sáu tuổi xưa kia, rất mực yêu thương mẫu thân. Hắn muốn hỏi tại sao bà lại bỏ hắn, khiến hắn sống đau khổ trong hoàng cung lạnh lẽo ấy, khiến hắn sống trong thù hận suốt mười lăm năm qua.

- Ngọc Nhi, ngoan, ngoan, mẫu thân rất nhớ Ngọc Nhi...

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bắt đầu buông bà ra, bàn tay trơn mịn như bạch ngọc điêu khắc không tự chủ chạm lên gương mặt bà. Là gương mặt trong mơ hắn mới thấy, là ánh mắt yêu thương dịu dàng mà mẫu thân dành cho hắn, là nụ cười rực rỡ không bao giờ thiếu cho hắn. Mẫu thân, ta rất nhớ người.

- Ngọc Nhi.. Ta xin lỗi.. Là ta không tốt đã khiến Ngọc Nhi đau khổ, là ta không tốt - một tràng âm thanh tự trách.

- Mẫu thân..

- Ta ở đây..

- Mẫu thân..

- Ta ở đây..

- Mẫu thân

- Ta ở đây, Ngọc Nhi, ta ở đây..

Hắn và bà cứ liên tiếp gọi và đáp, nụ cười tuyệt đại phong lưu hiện trên môi. Mẫu thân, đây không phải là mơ, ta cuối cùng đã có thể nằm trong vòng tay người, gọi người là mẫu thân.

- Ngọc Nhi, mười lăm năm qua, ta lúc nào cũng lo sợ điều không may sẽ xảy ra với con, Ngọc Nhi của ta yếu đuối, mỏng manh như vậy.. Ta ngậm trong miệng còn sợ thương tổn,...

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngăn cản bà - Không đâu mẫu thân, Ngọc Nhi khi xưa yếu đuối nhưng giờ rất cường đại, không ai dám khi dễ con.. Mẫu thân phải tin tưởng Ngọc Nhi..

Bà xoa đầu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hài tử của bà luôn như vậy. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngồi cạnh bà, hắn nói rất nhiều chuyện, hắn không hề giấu diếm bất cứ một thứ gì, hắn sợ sẽ không có cơ hội kể cho bà nghe. Mẫu thân hắn rất vui, luôn tươi cười không thôi.

- Khụ,.. khụ.. khụ... - bà che miệng, dòng máu đỏ thấm qua kẽ tay.. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bên cạnh thấy vậy vội nắm lấy tay bà

- Mẫu thân, người..

- Ta không sao.. -thanh âm mềm mỏng dễ nghe như vậy - khụ.. khụ.. khụ - lại một tràng ho. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) truyền Nguyên Lực cho bà, hắn lo sợ.

Bà nắm lấy tay hắn, dung hoa trắng bệch - Ngọc Nhi, có lẽ đây là lần cuối cùng ta có thể gặp con..

- Sao.. sao.. sao lại vậy.. - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) run rẩy - Ngọc Nhi chỉ mới gặp mẫu thân có giây lát, Ngọc Nhi không cam tâm.

Bà ôm lấy Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nước mắt chảy ra, thân thể bà cuối cùng cũng không trụ được nhưng gặp được hắn, bà đã rất mãn nguyện, dù có mất đi tính mạng, bà cũng là cam tâm.

- Ngọc Nhi, ta sẽ kể cho con ngọn ngành sự việc, con nhất định phải lắng nghe thật kĩ..

- Ân..

Bà ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt lấy tay hắn, bởi hắn là thứ duy nhất bà hối tiếc ở cõi đời này, hài tử này của bà, vì hắn, ngay cả tính mạng cũng không cần..

- Hai hai năm trước, ta phụng mệnh đi hành sự đến Côn Liên Thần đảo, lúc đó ta tuổi trẻ xốc nổi, không màng nguy hiểm, trăm phương ngàn kế lấy được bảo vật của Phượng Tộc nhưng không ngờ lại bị trúng Ngự Thuật trong truyền thuyết, và lúc đó, ta đang mang thai con nên...

Hắn nắm chặt lấy tay bà.

- Tộc trưởng lúc ấy lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể phong ấn Ngự Thuật trong người con và yêu cầu ta tới đây đến suốt đời cũng không được xuất hiện.. Ta đồng ý với Tộc trưởng, chờ hắn phong ấn cho con xong, ta lại lau nước mắt giao con cho Thiên Huệ thần phi trông nom, dù biết rằng Thiên Huệ thần phi sẽ không yêu thương con thật lòng nhưng người đó lòng dạ không xấu... Ta biết chắc chắn con có thể gặp vô vàn khó khăn nhưng nam nhân Long Tộc, không bao giờ sợ hãi trước hiểm cảnh, ta đã quyết tâm tôi luyện con từ khi đó..

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) im lặng lắng nghe. Tấm lòng mẫu thân, hắn thấu hiểu, bà làm tất cả, đều là vì hắn. Bà lấy trong vạt áo ra một viên ngọc màu tím bình thường

- Ngọc Nhi, giữ lấy vật này..

- ...

- Trên đời này chỉ có nữ nhân ba mắt mới có thể giải phong ấn và trừ đi Ngự Thuật cho con.. Dù đã có phong ấn nhưng Ngự Thuật nó đang mạnh lên trong người con, ta cảm nhận được... - bà đặt tay trên lồng ngực hắn - Viên ngọc này chính là thứ vô cùng quan trọng của nàng, tin tưởng ta, nàng sẽ chữa trị cho con..

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhận lấy viên ngọc, hắn ôm lấy bả vai mẫu thân. Mẫu thân hắn, mười lăm năm xa cách, mới đây gặp lại nhưng lại chuẩn bị phải chia xa, bao cảm xúc tâm tưởng trào dâng. Hắn là Kỳ vương, hắn rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một con người bình thường, có hỉ, nộ, ái, ố như bao người.

- Con đã ghi nhớ, mẫu thân..

Bà nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), trao một nụ hôn lên trán hắn, cả người bỗng chốc trở nên trong suốt. Bà lấy tay che đi mắt hắn, nhỏ nhẹ nói - Đừng nhìn...

- Mẫu thân..

- Ta là người rất ích kỉ, ta không muốn Ngọc Nhi thấy dáng vẻ xấu xí, khổ sở của ta.. Ngọc Nhi chỉ được nhớ lúc ta đẹp nhất, tuyệt vời nhất - bàn tay run run - Ta rất muốn sau này có thể nhìn thấy hài tử của con, chứng kiến con cùng nữ nhân con yêu nhất bái phu thê.. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.. Ngọc nhi, con nhất định phải mạnh mẽ, mẫu thân trên trời luôn dõi theo con...

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mím môi, bàn tay hắn chạm đến bàn tay mẫu thân, nước mắt rơi ra - Mẫu thân...

- Ngọc Nhi, phải bảo trọng.. Ước nguyện gặp lại con đã thành toàn, ta không hối hận khi dùng tính mạng đánh đổi...

- Mẫu thân - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) quờ quạng những đốm sáng trước mặt - Mẫu thân, đừng xa Ngọc Nhi....

Trong sơn động chỉ còn lại bóng hình hắn. Nước mắt lăn dài trên gò má, lần đầu tiên trong mười lăm năm hắn rơi lệ, mẫu thân hắn, hội ngộ chưa được bao lâu nhưng đã mãi phải ly biệt, trên đời này, người thân duy nhất cũng rời bỏ hắn.

- Mẫu thân... Đừng xa Ngọc Nhi mà, người đã nói rằng rất yêu thương Ngọc Nhi...

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), một Kỳ Vương lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực ra, trái tim hắn vô cùng mỏng manh, tổn thương khiến hắn gục ngã, bởi vì quá lí trí, thường cho rằng bản thân có thể nắm bắt vận mệnh, nhưng hắn đã sai hoàn toàn, hắn mãi không thể thoát khỏi cuồng quay số phận..

*Rầm* giường bạch ngọc xuất hiện vết nứt. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lùi lại ra sau *Rống* tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi, người canh giữ đã chết, giường bích ngọc tan vỡ, đây chính là lúc phong ấn trên người nó được giải thoát sau ngàn năm.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thoáng hiểu ra, mẫu thân dùng cả đời để bảo vệ hắn và phong ấn con ngân long dưới kia.

- Long Mẫn Cầm trúng Ngự Thuật tính mạng vốn đã không còn bao nhiêu, hôm nay lại dùng Chiêu Hồn Thuật để mang ngươi tới đây, mà cái giá của nó là tính mạng của bà ta... - Thiên Long lên tiếng, khắp người trong suốt tựa thủy tinh. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nó rồi nhìn lên trần sơn động, hắn nhắm mắt - Mẫu thân, người nhất định phải yên ổn

Những phong linh thi nhau leng keng.

Thiên Long trở mình, thần thú trấn giữ một phương sau mấy ngàn năm trở mình phá núi sống dậy, là một kì tích. Cả ngàn dặm đều nghe rõ tiếng của nó, mặt đất rung chuyển, một cột sáng màu vàng từ trên trời chiếu thẳng xuống Thiên Long, sấm sét cùng nhau đánh xuống, tựa như đang nuôi dưỡng, bảo hộ Thần Long xuất thế.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nó - Thần Long xuất thế...

*Bang* Nguyên Lực trong tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xuất ra phá vỡ tầng phong ấn cứng rắn nhất. Nguyên Lực cường đại, võ công sâu không lường được. Thiên Long kêu một tiếng, giường bích ngọc hoàn hảo thành bụi trắng, quẫy đuôi một cái, một cơn gió thoắt cái nổi lên...

Thiên Long oằn mình, từ giữa đỉnh sơn động, một viên minh châu toát ra linh khí đang hướng về phía nó. Thiên Long như đang tận hưởng thứ gì đó, không gian yên ắng lạ thường..

Hạc Tiên nhắc nhở - Chủ nhân, thời khắc này Thiên Long bị yếu nhất, nhân cơ hội này người hãy thu phục nó làm sủng thú..

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gật đầu, Nguyên Lực tích tụ trong người, lởn vởn xung quanh Thiên Long. Hắn dùng thần thức của bản thân xâm nhập vào thần thức của Thiên Long. *Ầm* thần thức nó quá mức hung hãn, máu từ khóe miệng chảy ra, Hạc Tiên bên cạnh tạo thành một lớp băng tuyết xung quanh, chế phục sức mạnh của Thiên Long.

Máu từ ngón tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) rơi xuống hướng miệng Thiên Long - Từ nay về sau ngươi là bằng hữu của ta, kề vai chiến đấu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, không thẹn với lương tâm...

*Rầm..rẩm* một lượng lớn đá bị phá hủy. Khói bụi bay mù mịt, Thiên Long cúi đầu nhìn nam nhân trước mặt, trên trán nó hiện lên một ấn kí cổ xưa, biểu trưng cho khế ước thành lập. Nguyên Lực trong người tăng đột biến, Thần Nguyên bát phẩm, thực sự đáng sợ, hắn không những thu phục Thiên Long trong truyền thuyết mà công lực còn nhảy cấp đến hai bậc, thực quá mức hung hãn.

- Chủ nhân....

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gật đầu - Giờ ngươi chính là chiến hữu của ta cùng Hạc Tiên.. Ta đã nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tuyệt không nuốt lời...

- Ta, Thượng Cổ Thiên Long, lấy danh nghĩa Long Tộc cao quí nhất thề sẽ theo chủ nhân mãi mãi, nếu vi phạm lời thề lập tức bị thiên lôi đánh chết..

Hạc Tiên bên cạnh không bận tâm tới Thiên Long. Nó ngẩng cao cái cổ xinh đẹp, đôi cánh trắng muốt vươn ra, phía sau là những sợi lông đuôi tinh xảo tuyệt mĩ. Nó tự hào với vẻ đẹp trời phú của mình, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nó mỉm cười, thú sủng của hắn không ngờ lại coi trọng vẻ bề ngoài như vậy, hắn vuốt đầu Hạc Tiên, phóng khoáng tặng cho nó một nụ cười mê hoặc chúng sinh rồi thu hồi hai sủng thú vào tròng mắt.

- Á .. á.. Kỳ vương gia.. - Lôi Vũ (Sư Tử) từ đâu chạy tới, người một mùi xú uế. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhăn mặt. Xích Viêm bên cạnh cũng không khá khẩm hơn

- Ngươi sao lại bị như vậy..

Lôi Vũ (Sư Tử) tường thuật lại, hắn bị một cơn gió kéo đi, xong rồi rơi xuống một cái vũng sình toàn bùn. Mãi mới thoát ra được. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gật đầu - Bên kia có một cái hồ, các ngươi vào đó tẩy rửa một chút rồi về.

Lôi Vũ (Sư Tử) cùng Xích Viêm sung sướng chạy tới bên hồ. Cái mùi xú uế này thực sự khiến hắn muốn chết à.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm - Mẫu thân.. Ngọc Nhi sẽ tìm được nữ nhân ba mắt, nhất định sẽ sống tiếp cuộc sống mà mẫu thân bỏ dở..

!!!!

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chạy tới thư phòng của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), tay cầm một cuốn sách quá khổ, nhưng không làm nàng mất đi vẻ xinh xắn vốn có. Thấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đang ở phía xa gảy cầm, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mỉm cười chỉnh lại vạt áo rồi tiến tới.

- Sư phụ..

- Hử - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) len tiếng, tiếng cầm theo đó mà vụt tắt. Hắn một thân hắc y, tuấn nhan càng thêm mị hoặc, mái tóc dài được vấn bằng một lục ngân châm. Bên cạnh là Kỳ Lân thú đang ngủ, khung cảnh thực tuyệt đẹp.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay nhỏ đặt lên dây đàn nghịch ngợm, chân thì trêu trọc Kỳ Lân đang say sưa ngủ. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ho nhẹ mấy tiếng kêu nàng dừng lại - Tình Tuyết hôm nay sao lại tới đây..

Nàng đưa quyển sách tới trước mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng mỉm cười nói - Sư phụ, con đã học thuộc rồi.. Sư phụ mau mau kiểm tra con rồi mang Kim Sí Điệp cho con...

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cầm quyển sách lên - Ồ... Kể tên các gia tộc lớn trong Quỳnh Nguyên đại lục..

- Cừu gia, Tư Đồ gia, Mộ gia, Cảnh Hiên gia, Hiên Viên gia, Đao gia, Liễu gia, Lãnh gia, Thiên Hựu gia, Dung gia, Hoa gia, Ngộ Lã gia,.. còn có hai bộ tộc đã biến mất từ mười lăm năm trước là Phượng tộc và Long tộc..

Hắn nhìn nàng gật đầu tỏ ý bằng lòng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vỗ ngực tự hào, một khi nàng chăm chỉ thì không có gì là không làm được.

- Không ngờ con học thuộc như vậy... Để ta xác nhận thêm một chút.. - hắn xoa cằm - Trong thiên hạ những nơi nguy hiểm nhất là ở đâu, kể tên và nêu các đặc điểm nguy hiểm...

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gãi đầu, nàng lục lọi trí nhớ - Ở Nhật Nguyệt Quốc có Diên Vĩ thiên sơn, nơi này nguy hiểm bởi có thung lũng Diên Vĩ luôn bao phủ sương mù, che khuất tầm nhìn... Còn ở Phong Vân quốc thì có Long Hồ sông, nơi này có loài cá ăn thịt hung hiểm, có thể nhảy lên cao mười trượng... Còn có Dãy Hoàng Tuyền ở Phượng Vu quốc, nghe nói vùng này mãnh thú hung dữ gấp năm lần bình thường... Ở Thu Thủy quốc thì có Tuyệt Cốc, nuôi dưỡng cây ăn thịt người..... - nàng nói rất nhiều thứ, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) tán thưởng, đồ nhi hắn đã có chút thành tựu.

Hắn kiểm tra qua loa một số phần nữa, nàng đều ràng rọt đọc ra hết. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vốn thông minh nhanh nhẹn, học gì cũng đều rất nhanh, chỉ tại bản tính hay làm biếng cùng ỷ lại nên thành tựu của nàng đến giờ ít đến thảm thương.

- Sư phụ.. Kim Sí Điệp của con đâu? - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vui vẻ, hai tay nắm vạt áo hắn.

Ách, hóa ra là vì sủng vật kia. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lấy trong vạt áo ra một chiếc hộp có cấm chú xung quanh, hai mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sáng rực, nàng vội vàng dục Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mở ra, hắn mỉm cười.

- Kim Sí Điệp là một thú sủng tầm thường, hôm nay tặng con Hắc Tử Điêu, là chúa tể một phương... - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nói, nắp hộp chực mở, một con Tử Điêu to lớn xuất hiện ngay bên cạnh. Toàn thân màu tím, hai mắt màu bạch, cái đuôi dài, sải cánh uy nghi vô cùng. Nó đậu ngay cạnh Kỳ Lân thú, một thân tử sắc, chói sáng vô cùng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn nó đến ngây ngẩn, nàng chỉ mong có con thú sủng nhỏ bé mà xinh đẹp như Kim Sí Điệp, ai ngờ sư phụ lại rộng lượng tặng nàng một con hùng ưng thú sủng như vậy, nàng thề sẽ hảo hảo yêu quí cái Tử Điêu kia. Không để cho nó chịu ủy khuất.

- Con không thích sao? - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hỏi, hắn thu lại Kỳ Lân thú, hôm nay nó ở bên ngoài hít thở quá nhiều rồi.

- Thích.. thích.. Rất thích - nàng ôm chầm lấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hai tai Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bỗng đỏ ửng lên, thân mình cứng nhắc. Nếu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mà không chú ý thì sớm đã phát hiện ra - Cảm ơn sư phụ, người là số một, con yêu người, yêu người nhất luôn....

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mỉm cười, xoa đầu nàng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn ôm hắn, kích động không thôi - Sư phụ à.. Có thật sẽ tặng con Tử Điêu...

- Đương nhiên.. Nhưng trước hết phải buông vi sư ra đã.. Con muốn ôm chết ta sao? - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nó, hai tai đã muốn bốc khói, nếu tiếp tục chỉ sợ hắn sẽ chảy máu mũi mất.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vội vàng bỏ ra. Nàng chạy tới ôm cổ Tử Điêu, Tử Điêu một màn thất kinh, cái chủ nhân sắp tới sao lại trẻ con cùng tự tiện như vậy. Nàng mau chóng lập khế ước với Tử Điêu rồi đá nó vào tròng mắt, nàng muốn bồi sư phụ mình.

Hai tai đã hết đỏ, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lấy lại bộ dáng phong đạm kinh vân - Để ta đàn cho con nghe một khúc..

- Hảo...

Tiếng đàn tuôn ra như nước đầu nguồn, tựa như cơn gió mát thổi vào lòng. Ngón tay bạch ngọc lướt trên dây cổ cầm, mềm mại như tạo nên một kiến trúc, khiến người khác không tự chủ mà bị hấp dẫn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chăm chú, hắn cùng cầm tạo thành một thể. Thanh âm lúc cao vút, lúc trầm ấm, tựa như có sinh lực luyến tiếc trong này, rất nhẹ nhàng đi vào lòng người. Một cánh hoa lê bay xuống tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), ánh mắt nàng thoáng si mê, nàng mong muốn giây phút này mãi như vậy, thật yên ấm, thật hoàn hảo.

- Con đọc cũng hết cuốn sách này rồi, chắc hẳn kĩ năng đánh cầm nguyên sơ đã có.. Lại đây đánh một bài cho ta xem..

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi trước cổ cầm, ngón tay run run, những thanh âm méo mó không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net