Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của căn biệt thự màu xanh nằm ở ngoại ô thành phố Zodi, có 9 người đang ngồi, 6 nữ và 3 nam. Đó chính là BD, TY, NM và các bậc phụ mẫu của mình. Không khí hiện tại rất im lặng, không ai nói với ai một lời, và điều này là một cực hình cho những người tăng động như NM và ba của cô - Quân Thanh. Không chịu nổi nữa, NM lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Mọi người gọi bọn con về có việc gì sao?

- Đúng vậy. - ba của TY - Vũ Thành trả lời.

- Vậy đó là việc gì ạ? - TY dịu dàng hỏi.

- Chúng ta muốn các con đến học ở Học viện Destiny. - mẹ của TY - Thiên Diệp nhấp một ngụm trà nói.

- Tại sao? - một giọng nói lạnh lùng vang lên, là BD - người im lặng nãy giờ.

- Ta biết các con rất giỏi nhưng cũng nên đi học để kết thêm bạn, hơn nữa ta cũng muốn các con vui vẻ chứ không muốn các con buồn vì chuyện của 4 năm trước. - mẹ của NM - Phỉ Thúy nhẹ nhàng nói.

- Cái quá khứ đó, chẳng có gì phải buồn cả mẹ ạ. - NM đang vui vẻ nhưng khi nghe mẹ của mình nói rằng không muốn cả 3 đứa buồn vì chuyện của 4 năm trước thì lạnh giọng nói.

- Vậy con có đồng ý không? Tiểu Dương, ý con thế nào? - mẹ kế của BD - Lục Hoa hỏi.

- Tuỳ. - BD hờ hững đáp.

- Con theo tiểu Dương. - NM và TY đồng thanh nói.

- Được. Ta đã bảo với tiểu Phu và TC về việc này rồi nên bây giờ các con đến trường đi, còn 5' là vào học. - ba của BD - Cẩm Mặc im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Vâng. Vậy bọn con đi. - TY và NM đồng thanh còn BD chẳng nói gì, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, băng lãnh thường ngày của mình.

Khi 3 người ra khỏi nhà thì đã thấy một chiếc xe Lamboghine đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà. Cả 3 bước lên xe, sau 5' thì đã tới trường, vừa đúng lúc chuông reo vào lớp nên không sợ bị bọn hám gái bu vào. Sau khi xuống xe cả 3 đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, NM giơ chân đạp cánh cửa một cái. Rầm! Cánh cửa đập thẳng vào tường, làm thủng một lỗ lớn trên tường, khói bay mù mịt làm TC đang uống trà thì bị sặc, ho sặc sụa. TC tức giận quát lớn:

- AI ĐẠP CỬA ĐẤY?

- Em. - NM không nhanh không chậm trả lời.

Nghe giọng nói quen thuộc, TC quay ra phía cửa thì thấy có 3 cô gái đang đứng ở đó. TC nhíu mày nhìn NM - thủ phạm vừa đạp cánh cửa nói:

- Em không thể mở cửa như những người bình thường à tiểu Mã?

- Không ạ.

- Cầm ca, bọn em học lớp nào vậy?- TY nhẹ hỏi.

- Lớp 10A1 nhé, là lớp tiểu Phu làm chủ nhiệm đấy.

- Vâng, chào anh. (trừ BD)

Sau khi biết được lớp mình, 3 người chào TC rồi đi về lớp. Vừa đến lớp thì đã thấy XP đứng trước cửa lớp. TY và NM cúi đầu chào XP còn BD chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào:

- Chào tỷ, Phu tỷ.

- Chào mấy đứa, mấy đứa đứng đợi ngoài này nhé, chờ tỷ vào thông báo cho cả lớp đã.

- Vâng.

XP bước vào lớp thì thấy lớp như một cái chợ vỡ, con trai thì tụ tập một chỗ nói chuyện, con gái thì ngồi trang điểm, chẳng để ý gì đến sự hiện diện của XP. Thấy cả lớp không để ý gì đến mình mà chỉ chú tâm làm việc riêng, XP tức giận lấy cái thước gỗ dài 30cm mà mình hay dùng gõ mạnh xuống bàn làm cái bàn gãy đôi, cái thước thì vỡ thành từng mảnh (Bàn, thước: tụi em có tội gì chứ?).

Nghe tiếng động, cả lớp nhìn lên bục giảng thì thấy XP đứng đấy, dưới chân là cái bàn và cái thước xấu số. Người XP hiện đang tỏa sát khí nồng nặc làm cả lớp sợ xanh mặt, vội ổn định chỗ ngồi. Thấy cả lớp đã ổn định, XP mới thở phào rồi nói :

- Hôm nay lớp ta có bạn mới.

- Là con gái hả cô? - boy1

- Là con trai mới đúng. - girl1

- Là con gái.

- Là con trai.

.....

Thấy cả lớp lại mất trật tự, XP hít một hơi rồi hét lớn:

- TRẬT TỰ.

Nghe chất giọng đầy sát khí của XP, cả lớp ngay lập tức ngồi im thin thít. XP thở dài rồi quay ra cửa:

- Các em vào đi.

Từ ngoài cửa có 3 cô gái bước vào. Đầu tiên là cô gái có mái tóc màu nâu cột đuôi ngựa, đôi mắt màu xanh lam - NM nhí nhảnh vào trước, tiếp theo là cô gái có mái tóc dài màu tím, đôi mắt màu ruby- TY dịu dàng bước vào, cuối cùng là cô gái có mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ - BD lạnh lùng bước vào làm không khí trong lớp giảm xuống còn âm độ. Cả 3 người bước vào trong ánh mắt trái tim của bọn con trai và sự ganh ghét của bọn con gái (trừ 9 sao còn lại).

- Các em giới thiệu về mình đi. - XP dịu dàng nói.

- Chào các bạn, mình là Không Hằng Nhân Mã, hân hạnh được làm quen.

- Xin chào, mình là Huyễn Linh Thiên Yết, mong được mọi người giúp đỡ.

- Hắc Huyết Bạch Dương.

Nghe tên của cả 3 thì ba người con trai đang ngủ ở dãy bàn cuối cũng phải tỉnh dậy, 3 người đó là MK, CG và XN. Cả 3 như không tin vào mắt mình, người con gái mà họ ngày nhớ đêm mong đang ở đây sao.

- Ba cậu nói mình tên gì cơ? - XN nghi hoặc hỏi.

Nghe câu hỏi của XN, NM từ vui vẻ chuyển sang lạnh lùng, lạnh giọng nói, trong giọng nói có phần khinh bỉ, chán ghét:

- Không Hằng Nhân Mã, Huyễn Linh Thiên Yết, Hắc Huyết Bạch Dương. Đó là tên chúng tôi, bộ anh điếc hay sao mà không nghe thấy?

Nghe vậy thì MK, CG, XN rất vui vì đây không phải là mơ nhưng XN cũng rất ngạc nhiên khi nghe NM trả lời, rõ ràng ban nãy NM còn vui vẻ vậy mà khi trả lời câu hỏi của anh thì lạnh lùng, trong giọng nói còn có phần khinh bỉ, chán ghét anh nữa chứ. Không lẽ vì bị anh đá nên cô thay đổi để quên anh.

Nhìn mặt của XN là NM biết ngay anh đang nghĩ gì. NM cười khinh, anh nghĩ cô thay đổi vì bị anh đá sao, thật vớ vẩn, cô chẳng có tình cảm gì với anh cả, một chút cũng không, cô lạnh lùng với anh vì anh là một tên khốn, hứa mà không làm thôi.

- Tiểu Yết, có thật là em không? 

NM đang cười khinh bỉ XN thì nghe câu hỏi này, quay sang thì thấy CG đã đứng trước mặt TY từ lúc nào. NM bực mình, tên này dám gọi tiểu Yết của cô thân mật như vậy, lại còn xưng hô anh em với tiểu Yết nữa chứ. NM định mở miệng nói thì TY đã cướp lời:

- Cậu là ai, chúng ta quen nhau sao? - TY nhẹ nhàng hỏi nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy trong giọng nói của TY có phần khinh bỉ.

- Em nói gì vậy, anh là CG đây mà. - CG ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ cô ấy sốc đến mức mất trí nhớ sau khi bị anh nói lời chia tay sao.

Hiểu được CG đang nghĩ gì, TY cười khinh bỉ, ghé sát tai CG nói nhỏ đủ cho hai người nghe:

- Anh đừng tưởng tôi sốc đến mức mất trí nhớ sau khi bị anh đá, không có chuyện đó đâu.

CG lúc này rất sốc, TY không quên anh, nhưng lại giả vờ không biết anh, cư xử lạnh nhạt với anh, có thật đây là cô gái đã từng yêu anh sâu đậm không.

MK lúc này mới đi lên để kéo thằng bạn của mình về chỗ và cũng để nhìn BD, anh tự hỏi cô có quên mình không, hay là giả vờ không quen như TY. Như hiểu được MK nghĩ gì, BD lạnh lùng nói:

- Người dưng.

TY và NM nghe BD nói vậy thì cười cười, đúng là BD có khác, kiệm lời quá mức, nói vậy sao tên ngốc MK kia hiểu được. Còn MK thì ngớ người, anh tự hỏi BD đang nói gì. Sau 3' suy nghĩ, anh đã hiểu ý mà BD muốn nói, ý BD muốn nói anh chỉ là người dưng, bạn cùng lớp, không có quan hệ gì cả. Nhìn TY và NM đang cười anh cũng hiểu vì sao họ cười, vì anh ngốc đến mức không hiểu được BD nói gì trong khi anh từng là người yêu của cô 3 năm. MK im lặng không nói gì, kéo thằng bạn vẫn còn đơ vì sốc về chỗ. Lúc này XP mới lên tiếng:

- BD ngồi với ST, TY ngồi với BB, NM ngồi với SoT. ST, BB và SoT sẽ đưa các em đi tham quan trường. Giờ là tiết toán, hẹn gặp các em vào tiết nhạc. ST, BB, SoT nhớ nhiệm vụ của mình chưa?

- Rồi ạ. - ST, BB, SoT đồng thanh nói.

- Vậy chào các em. - XP nói xong thì đi ra khỏi lớp, BD, TY, NM cũng về chỗ của mình. Ngồi được 3' thì có cô giáo bước vào. Cô giáo này tên là Hạnh - giáo viên dạy giỏi Toán ở học viện Zodiac Horoscope. Thực chất bà giáo này nổi tiếng là vì sự đanh đá của bả và cũng vì bả dạy toán rất giỏi. Hôm nay bả mặc một cái váy hở hang màu đỏ, cái váy bó sát vào cơ thể bả làm lộ rõ mấy ngấn mỡ, mặt trang điểm đậm, môi tô son đỏ chót như mào gà, nghe tiếng guốc của bả ngoài hành lang cũng rợn người rồi. Bả đi lên bục giảng, cất cái giọng chua loét của mình làm học sinh trong lớp muốn nôn:

- Chào cả lớp. Các em mở sách giáo khoa trang 50 nào, bài hôm nay khá khó đấy.

Khi bả giảng bài ai cũng chăm chú nghe giảng trừ 12 sao của chúng ta, mỗi người một việc, chẳng chú ý gì đến bài giảng của bả cả. Cụ thể là BD ngồi xử lí công việc với cái laptop đời mới của cô và một đống giấy tờ để trong nạp giới ; TY ngồi đọc sách ; NM ngồi chơi điện thoại ; ST, SoT, BB ngồi tám chuyện ; MK, CG, XN ngồi suy nghĩ về BD, TY, NM ; TB, KN ngồi chơi game ; SN ngồi vẽ tranh, cụ thể là vẽ phác các loại vũ khí cho bang.

Nhìn các sao không chú ý đến bài giảng của mình, bà Hạnh bực lắm nhưng không dám nói gì vì bọn nó toàn con của các gia tộc danh giá, có phép thuật rất mạnh nên đành chuyển mục tiêu sang BD, TY, NM. Bả cầm một viên phấn lên ném trúng trán của BD rồi nói:

- Em tóc bạch kim vừa trúng viên phấn của tôi, lên bảng giải bài này cho tôi. - vừa nói bả vừa chỉ vào bài toán khó nhất trên bảng.

Mọi người trong lớp đưa ánh mắt thương hại về phía BD và cũng có người hả hê, còn TY và NM nghĩ:

- Bà già này chết chắc rồi, đụng ai không đụng đi đụng BD. Coi như mình làm phúc cầu cho bả toàn mạng trở về.

Mọi người thì như vậy nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn thản nhiên gõ máy tính như không nghe thấy gì làm bà Hạnh càng tức. Bả đi xuống chỗ BD, giựt cái máy tính của cô ném xuống đất nhưng cái máy tính không bị làm sao cả vì máy tính này được làm bằng nguyên liệu rất tốt nên không dễ bị hỏng. Thấy cái máy tính không làm sao thì bả càng tức giận, cầm tay BD xô ngã cô xuống đất. TY và NM ngạc nhiên, chưa ai dám làm vậy với BD và ngạc nhiên cũng vì bà giáo này dám làm vậy, đây là trường danh tiếng vậy mà lại có giáo viên như thế này, coi bộ lần này TC gặp nguy rồi.

Dù bị xô ngã nhưng BD vẫn im lặng không nói gì, chỉ liếc mắt về phía TY và NM. Như hiểu BD muốn nói gì, NM lập tức ấn số gọi cho TC. Ở phòng hiệu trưởng TC đang nghỉ ngơi thì có điện thoại, TC bực mình bắt máy:

- Alô, đứa nào làm phiền ta đấy, có biết ta đang nghỉ ngơi không?

- Ồ, em là đứa làm phiền anh đấy Cầm ca. - bên kia NM nghe TC nói vậy thì nhẹ nói nhưng trong giọng nói che giấu không ít sát khí, tay nắm chặt như muốn bóp nát cái điện thoại.

TC nghe cái giọng quen thuộc thì không khỏi rùng mình, vội nhìn tên người gọi thì đập vào mắt anh là dòng chữ "Mã bà chằn". TC toát mồ hôi, thôi xong, lần này tiêu thật rồi.

- E... Em gọi anh có chuyện gì không, tiểu Mã? - TC lắp bắp hỏi.

- À không có gì đâu, chỉ là bà giáo dạy Toán ở lớp em tên Hạnh vừa xô ngã tiểu Dương kìa.

- Cái gì????? Bà ta dám? - TC nói mà gần như hét lên.

- Vâng, còn ném máy tính của cậu ấy xuống đất, nói cậu ấy vô lễ với giáo viên, nói cậu ấy là con nhà vô giáo dục, không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng. - NM nói xong thì quay ra chỗ TY hỏi. - Đúng không tiểu Yết?

TY đang đỡ BD dậy, nghe NM nói vậy thì hiểu ngay cô nàng muốn gì, nhẹ đáp:

- Đúng vậy đấy Cầm ca. Anh định xử lý thế nào đây, chẳng nhẽ anh đứng yên nhìn em dâu của mình bị bắt nạt?

- Làm gì có chuyện anh đứng yên không làm gì, để bà giáo này anh xử lý, hai đứa lo cho tiểu Dương đi.

- Vâng, nhờ anh ạ. - TY và NM đồng thanh rồi cúp máy.

Một lúc sau, có loa thông báo từ hiệu trưởng. Bà Hạnh nghe thông báo xong mặt tái mét, vội thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp.

Đợi bà Hạnh ra khỏi lớp, NM lập tức trách BD:

- Tiểu Dương, sao cậu im lặng không nói?

- Đúng đấy tiểu Dương, chẳng nhẽ cậu đứng yên để bà ta bắt nạt?- TY tiếp lời.

- Hai cậu xử. - BD lạnh lùng nói rồi ngồi xuống bàn tiếp tục công việc của mình.

TY và NM nghe câu trả lời của BD không khỏi thở dài. Cô bạn này kiệm lời quá mức, lúc nào cũng im lặng để người khác muốn nói gì thì nói, muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt. Tại sao BD không nghĩ đến cảm xúc của hai cô chứ, hai cô nhìn BD bị bắt nạt như vậy cũng rất đau lòng. TY và NM biết BD bị thế này cũng vì cái quá khứ đó, cái ngày mà mẹ của BD - Tâm Lãnh Tú Băng rời khỏi thế giới này.

BD lúc đó chỉ mới 4 tuổi, mẹ mất chính là cú sốc rất lớn đối với cô. Sau mấy ngày thì ba của BD - Hắc Huyết Cẩm Mặc tái hôn với Hậu Minh Lục Hoa - mẹ của BD hiện tại nhưng ông không tái hôn vì hết yêu Tú Băng mà tái hôn vì lo cho BD mới 4 tuổi đã thiếu tình thương của mẹ. Nói là vậy nhưng đối với BD, ba cô tái hôn vì tình cảm của ông với mẹ cô đã hết. Từ đó BD bắt đầu khép kín mình lại, trở nên vô cảm nhưng không ai biết rằng BD vốn không hề mạnh mẽ như vậy. BD là con người yếu đuối, cần có người quan tâm, chăm sóc. Vậy mà Bạch Huyết Ma Kết lại phản bội BD trong khi TY và NM lại tin tưởng giao BD cho hắn, đúng là đàn ông con trai chẳng ai đáng tin cả.

TY và NM đau lòng khi nhớ lại quá khứ của BD. Ánh mắt NM đang buồn bỗng trở nên nghiêm túc, cô nhìn TY hỏi:

- Cậu sẽ làm gì?

- Tớ sẽ bảo vệ tiểu Dương, không cho ai làm hại cậu ấy cả, tớ không muốn cậu ấy buồn một lần nào nữa. - TY nghe NM hỏi vậy thì nhẹ nhàng trả lời. - Và cả cậu nữa, tiểu Mã, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm hại cậu.

- Tớ cũng vậy, tớ sẽ bảo vệ tiểu Dương, cả cậu nữa, tiểu Yết. - NM cười tươi đáp.

TY và NM vui vẻ nói chuyện mà không biết rằng cuộc nói chuyện của cả hai đã bị BD nghe thấy. BD nghe 2 cô bạn của mình nói chuyện thì cười nhẹ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ băng lãnh thường ngày.

- Tớ cũng vậy, tiểu Yết, tiểu Mã. Tớ cũng sẽ bảo vệ hai cậu, không để ai làm hại hai cậu cả. - BD nghĩ. Cô đã nghĩ hay đã quyết cái gì thì sẽ làm cho bằng được, không gì là không thể, chỉ không thể khi mình không cố gắng, mẹ đã dạy cô như vậy.

____________________________________________________________
 
 Ầy chap 1 cuối cùng cũng xong. Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net