Special Gift • Secret Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: "Another another universe")

Mọi người làm gì vào Giáng Sinh nhỉ?

"Vậy là xong~"

Aries ngả người xuống ghế sofa, thanh hiển thị quá trình tải lên đã đầy. Nhỏ vừa mới đăng đoạn băng mình hát lại* ca khúc "Daylight", vốn chỉ để tặng người hâm mộ nhân dịp Giáng Sinh. Phần thông báo liên tục nháy đỏ, chưa gì mà đã có nhiều tương tác như vậy. Nhỏ nhẩm tính, tiền thưởng tháng này chắc cũng được kha khá, vậy là đủ để mua quần áo với túi xách mới rồi.

Lại sắp qua năm mới nữa...

Tiếng chuông cửa reo thành hồi.

Ai vậy nhỉ?

Nhỏ tò mò, không phải lát nữa sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường à? Ai lại đến nhà người khác chứ? Aries nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, là nhân viên giao hàng, bộ đồng phục của anh ta đã nói với nhỏ như thế.

"Vâng?" - Aries mở hé cửa, thò đầu ra ngoài.

"Có người gửi tặng cô cái này."

Anh ta lấy ra chiếc hộp lớn, bên ngoài còn được gói lại cẩn thận bằng giấy màu với một dải ruy băng thắt nơ màu đỏ thẫm.

"À... Cảm ơn."

Nhỏ đón lấy hộp quà, chắc mẩm là của fan nào đó, mọi năm cũng thế mà, cứ đến mỗi dịp như vậy là lại có vài thứ được gửi đến. Bên trong không có gì nhiều, chỉ là một con gấu bông lớn màu hồng nhạt và một tấm thiệp giấy và lời chúc hời hợt.

[Giáng Sinh vui vẻ.]

Chữ khó dịch khiếp...

Chú gấu bông chính là mẫu mới cực kỳ hút khách của một công ty có tiếng, chính Aries cũng tự mua cho bản thân một con trước đó, nhưng là màu đỏ. Nhưng dĩ nhiên là nhỏ thích màu hồng hơn nhiều.

Thế là chúng nó có bạn rồi.

*cover

Sagittarius chỉnh lại tóc mái, không hiểu sao cứ vào mùa đông là tóc cô lại rối xù lên sau mỗi lần gội đầu. Lọn tóc ở hai bên tai dài gần qua ngực rồi, phiền chết mất.

Thở dài, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, căn nhà im ắng đến nỗi người thường cũng có thể nghe được tiếng tích tắc của kim giây. Đã là gần 7 rưỡi tối, sắp đến giờ hẹn. Sagittarius khoác lên chiếc áo lông dày cộm, đêm Giáng Sinh năm nào cũng rét buốt da buốt thịt. Gõ nhẹ lên cánh cửa phòng đóng kín, cô nhỏ giọng:

"Con ăn tối ở ngoài, chắc là sẽ về muộn đấy, mẹ cứ đi ngủ trước nhé."

Như mọi hôm, không có tiếng đáp lại. Sagittarius cẩn thận khóa cửa nhà, không quên xách theo một chiếc túi lớn.

Scorpio dán mắt vào lò nướng, bên trong, mẻ bánh cupcake đã nở và bột dần chuyển sang màu sẫm. Còn vài phút nữa là có thể lấy ra được rồi. Cậu điểm lại mấy đĩa thức ăn được bày trên bàn: Gà tây, thịt bò hầm, bánh mì nướng đều đủ cả, chỉ còn...

"Thế nào rồi?"

Cậu quay qua dò hỏi Taurus đang cặm cụi với nồi súp của mình, hương thơm ngòn ngọt của thịt gà quyện với đủ thứ mùi của nấu hương, trứng và ngô lan ra khắp căn bếp nhỏ khiến cậu bắt đầu cảm thấy đói. Để có thể chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn như vậy, cậu đã phải bỏ ra hẳn nửa số tiền lương tháng của công việc nhân viên thu ngân.

"Sao lại không cho rau thơm vào?"

Cậu nhíu mày, dù trong lòng thừa biết nó không thích mấy thứ đó, nhưng rõ ràng hôm nay sẽ có khách ghé qua mà, nó đâu thể ích kỷ như vậy được.

"Em không muốn."

Con bé vùng vằng, cố hết sức cản cậu cầm nhúm rau thái nhỏ bỏ vào nồi. Lò nướng kêu một tiếng dài, tiếng chuông cửa cũng réo lên cùng lúc. Bánh chín, và khách đã tới.

"Để em."

Taurus nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Gió lạnh từ bên ngoài xộc vào khiến nó khẽ rùng mình.

"Chị vào đi, ngoài trời lạnh quá..."

Sagittarius cảm ơn một tiếng, không khí ấm cúng của căn nhà khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Ở đây có lẽ còn thoải mái hơn cả nhà cô nữa.

"Xin chào. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ?"

Scorpio từ trong bước ra, tay gỡ chiếc kẹp ghim trên đầu, phần tóc đen của cậu lại rũ xuống như thường ngày.

"Vâng, là gặp mặt chính thức. Có vài lần em thấy anh đi với Taurus."

"Vậy à? Xin lỗi vì đã không nhận ra em nhé. Taurus có dặn em không cần quà cáp gì mà..."

"Chỉ là món đồ nhỏ thôi, hai người đã cất công chuẩn bị bữa rồi. Đây là thành ý của em."

"Chen chúc muốn khùng luôn..."

Cancer than vãn, lâu rồi nó mới thấy quận Trung tâm đông khủng khiếp vào buổi đêm đến thế này. Vì vốn dĩ nơi này phần lớn đều là cơ quan nhà nước mà, thường thì quận A mới là nơi tụ tập đông nhất. Thang máy trong mấy trung tâm thương mại phải hoạt động liên tục, ai cũng cố chen lên mặc kệ biển cảnh báo trọng lượng gần đó.

Sau gần một phút bị nhồi nhét, xô đẩy, cuối cùng hai người cũng đến được quán ăn. Cơ mà với số tiền ít ỏi mà Cancer mang theo thì lượng đồ ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu. Dù sao thì Libra cũng chỉ là tên ăn ké, hắn nào dám ý kiến gì.

"Mà này, mày lấy tiền ở đâu thế? Trong nhà cũng làm gì có đồng nào mà tiết kiệm?"

"Đi làm, không được à? Mà tôi cũng nghỉ rồi, à là bị đuổi việc."

Nó thở dài, trước kia nó từng làm thuê cho một hàng ăn nhỏ tại quận XX, tiền lương không gọi là nhiều nhưng ít ra cũng đủ cứu nó khỏi cuộc sống nghèo nàn trong khu ổ chuột.

"Hể? Bị đuổi à? Trộm cắp hay gì vậy?" - Libra nguýt dài, hắn bỏ miếng khoai tây nhỏ vào miệng.

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi." - Hắn bật cười, giọng điệu đùa cợt. - "Lý do?"

"Lão biết tôi là người quận Hạ."

"Thì sao?"

"Anh bị đần à? Kẻ suốt ngày lang thang khắp nơi mà cũng phải hỏi á?"

Cancer nhướn mày, việc người dân trong thành phố phân biệt tầng lớp thì cũng đâu phải chuyện hiếm gặp gì. Huống chi, nó lại còn đến từ nơi vốn được coi là thấp kém nhất trong xã hội, nói theo ngôn ngữ của những kẻ thượng đẳng kia thì chính là "rác rưởi".

Libra không để tâm lắm về chuyện này. Hắn là kẻ nay đây mai đó, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Nói hắn vô tâm cũng không hẳn, chỉ là hắn hơi vị kỷ một chút thôi, Libra nghĩ thế.

"Thế, anh sống qua ngày kiểu gì?"

"Làm mấy chuyện xấu tính."

"Kiểu như...?"

"Ừ thì... trộm vặt này, giao "hàng" này, nhiều thứ lắm."

Mỗi lần hắn lướt qua ai đó trên hè phố, chỉ cần họ lơ đễnh một lát là hắn thó gọn ví tiền hoặc bất cứ thứ gì có giá trị khác. Thỉnh thoảng, hắn giúp bọn bất lương một chuyến, vì hắn thuộc làu mọi ngõ ngách trong thành phố nên việc vận chuyển "hàng hóa" chỉ là chuyện nhỏ. Libra cũng kiếm được kha khá từ mấy thứ đó.

"Không có đồng nào dư luôn?" - Cancer nhíu mày, ngữ điệu có phần trách móc.

"Đại loại là thế." - Libra nhún vai, lảng tránh ánh mắt dò hỏi của nó.

"Làm gì?"

"Mấy chuyện xấu tính." - Hắn cười. - "Trẻ con không biết được đâu."

"Gì chứ? Tôi cũng trạc tuổi anh đấy nhé!"

"Rồi, rồi..."

Xin lỗi mọi người nhé, lâu lắm mình mới up chương mà lại còn là một chương nửa chừng. Dạo này mình khá bận, cuộc sống của mình cũng không ổn định như trước nên không có nhiều thời gian để viết, mà lại còn ôm cả hai fic... Dù sao thì tất cả các nhân vật đều có câu chuyện của họ vào đêm Giáng Sinh, chỉ là mình chưa viết đủ, cái này xin nợ mọi người vậy🙇‍♀️

Nhân tiện, biết là đã muộn nhưng mình vẫn muốn chúc các cậu đêm Giáng Sinh vui vẻ và năm mới rực rỡ nhe, hi vọng là mọi cố gắng của cậu đều sẽ nhận được kết quả xứng đáng💖

Mình coi tác phẩm này như một bước tiến của mình, cảm ơn các cậu vì đã giúp mình đi xa đến thế♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net