Ngoại Truyện Tết ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Một hồi thì Sư Tử vẫn bị lôi lên ghế ngồi.

Đầu năm đầu tháng vì đau lưng mà ăn uống chả ngon lành gì, bọn họ cuối cùng cũng thấy cái giao diện này bất tiện rồi.

- Chúc mừng năm mới, cho ta ngồi chung với~

Song Tử đem theo bát đũa của mình qua ngồi chung bàn với ba người kia, Sư Tử thấy cô thì gắng nở một cụ cười chào có có lệ, xong rồi  lại nằm dài ra bàn vì cái lưng đau nhức.

- Chúc mừng năm mới...

Nhân Mã và Thiên Bình cũng chỉ nói rì rì trong miệng, điều bọn họ cần làm lúc này là ăn được nhiêu hay tới đó, để tranh thủ nằm nghỉ chứ đau lưng chết.

- Mọi người ăn ít thế, để ta phụ nha?

Nhân Mã cùng Thiên Bình trợn mắt nhìn qua Song Tử, quao, biết ngay con nhỏ này có ý đồ mà, nó nhìn bàn đồ ăn còn kha khá này đến chảy dãi rồi đấy.

- U rượu nhiều dữ, mấy người uống hết số này á?

Song Tử kinh ngạc chỉ đũa vào mấy bình rượu xếp thành đống ở góc bàn, cúi xuống gầm bàn còn mấy vò rượu nữa cơ. Chẳng phải tửu lượng của ai cũng thấp sao, uống quá trời uống vậy?

- Làm một tí không? Uống hay không để biết đường.

Để biết đường uống hết.

Nhân Mã rót rượu ra chung của mình rồi đem đặt đến trước mặt Song Tử, tại bàn này có mỗi ba chung rượu thôi, anh lại lười kêu A Tam lấy thêm cơ.

Khi chung rượu đặt xuống, Thiên Bình lại nhấc chung đặt về chỗ của Nhân Mã. Trước con mắt bàng hoàng của cả y lẫn Song Tử, Thiên Bình đã đặt chung rượu chưa uống hết của mình đến trước mặt cô.

- Dùng của thần.

Song Tử nhìn chung rượu ấy rồi nhìn Thiên Bình, tuy hắn không có biểu hiện say, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng hút hồn, khiến cho tim của cô không ngừng nhảy múa. Không lẽ là tác dụng của chiếc nhẫn?  

- Chà. Có ý dữ ha. Vậy phiền Tam Điện hạ tí kéo Quốc Sư về nha, cái lưng của ta đau quá trời rồi.

Nhân Mã học theo Sư Tử nằm dài ra bàn, mặc dù không say nhưng bọn họ vẫn bị oải do đau lưng, chắc phải nằm lại Văn Vũ Các thôi.

- Kéo về hả? Phải có trả công đó~! Cho sờ sờ thì nhận nà~!

Song Tử uống vội chung rượu rồi đặt lại trước mặt Thiên Bình, cô tranh thủ thời gian bọn họ suy nghĩ mà tiếp tục cầm đũa lên gắp đồ ăn. Nhân Mã nghe "báo giá" thì tròn mắt nhìn Thiên Bình, hắn không có biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ nhăn mày lườm Song Tử.

Bất chợt hắn vung đuôi đánh vào lưng cô.

Nhờ thế mà Song Tử phụt hết đồ ăn đang nhai trong miệng ra, đồ ăn liền bay hết lên người Sư Tử đang ngồi đối diện.

- Gì vậy hả !?

Sư Tử đang lim dim thì bị cái gì đó ươn ướt bắn vào mặt, anh ngồi bật dậy thì thấy Song Tử ngồi đối diện đang lấy tay áo chùi miệng, còn nhe răng cười trừ.

- Cho muội xin lỗi... hì... để muội đưa huynh đi thay đồ nha!

- Thôi thôi để ta yên!

Song Tử gãi đầu ngượng ngùng, cô liếc khẽ qua Thiên Bình ngồi cạnh, hắn đang nhâm nhi chung rượu như chẳng hề liên quan đến chuyện vừa rồi, khiến cô vừa ấm ức vừa giận.

- Hừm, ta đâu có ý xấu, ta cũng đâu muốn sàm sỡ ngài, ta chỉ muốn sờ thử cái đuôi đó thôi mà.

- Thần cũng không có ý xấu, thần chỉ muốn dùng đuôi vuốt lưng cho ngài thôi, tại thần chưa quen nên mới không khống chế được lực.

- Ngài cố ý đánh ta thì có, lỡ như lưng ta cũng gãy thì ta không đưa ngài về đâu!

- Thế thì không có lì xì đâu.

Thiên Bình chống cằm nhìn Song Tử, hắn còn cười một điệu cười ranh mãnh khó ưa nữa cơ. Cái điệu cười này học từ đâu thế chứ, nghe yêu nghiệt thiệt sự. Song Tử bởi vì điệu cười ấy mà tai ửng đỏ, đang định lên tiếng để khỏi gượng lại bị một câu " không có lì xì" của hắn làm cho cứng họng.

Sư Tử lúc này cũng nhìn ra được vấn đề, sau khi lau mặt xong chàng liền đứng dậy rút lui, rượu vào không mệt, nhưng lưng sắp gãy rồi, cuốn gói trước vậy.

- Phiền Tướng Quân đưa ta về phòng nằm xíu nhé---

Sư Tử vừa đứng dậy đặt tay lên vai Nhân Mã làm chỗ chống, bỗng có một bàn tay khác đập mạnh lên vai chàng, còn kéo chàng lùi lại.

- Để ta.

Đó là tiếng của Bạch Dương, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho Sư Tử run lên một hồi, Nhân Mã cũng thấy rén không kém.

- Không... à tay nàng lạnh quá, nàng vẫn nên ở lại đây với mọi người cho ấm cúng, rồi chiều chiều chúng ta ra ngoài dạo nha...?

Sư Tử rút tay của Bạch Dương ra rồi vỗ vỗ, nhưng nàng không để ý khoản đó, nàng đang nhìn xuống đôi chân run rẩy của chàng, chà, cái đuôi siêu bự phía sau khá rắc rối đó.

- Ngoan nào, sao ta lại đòi chàng ra ngoài chứ, chàng như thế thì vẫn nên ở trong đây với ta, để ta đưa chàng về phòng đi mà~

Bạch Dương đột ngột đổi giọng, nàng đưa tay vén tóc cho Sư Tử, còn nở cười nụ cười khả ái ngây ngất lòng người, vừa khiến người ta động lòng sinh ý, vừa khiến người ta thụ sủng nhược kinh.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương vui vẻ một cách kì lạ như vậy thì hơi lo lắng cho Sư Tử, y định đứng dậy kéo Sư Tử về, nhưng lại được Bạch Dương lườm cho.

- Lý Tướng Quân ở lại giúp Diệp Đại Nương đi, sáng giờ không thấy ngài, nàng lo lắm đó!

Bạch Dương vừa dứt lời, rượu từ miệng của Kim Ngưu lập tức bị phụt ra ngoài.

- Lảm nhảm cái gì đó hả! Ai lo cái gì cơ!

Rõ ràng là Kim Ngưu thẹn quá hóa giận rồi. Nhân Mã thấy vậy thì khó xử, Bạch Dương nhìn vẻ mặt đó của y mà đắc ý, nàng khoác tay Sư Tử kéo chàng đi ngay. Nhân Mã vội đuổi theo, nhưng cái đuôi của y quá vướng, vừa kéo được nó đi theo thì lại bị chân ai đó đạp vào cuối đuôi.

Tất cả mọi người lập tức bị tiếng thét của Nhân Mã làm cho phải bịt tai lại. Y vì cơn đau truyền từ đuôi chạy dọc khắp cơ thế mà lăn lóc dưới đất, cảm giác này còn đau hơn cả bị đạp vào mũi chân nữa ý. 

- Cái đồ rảnh rỗi này! Có thời gian lo cho người khác lại không có thời gian đến giúp ta!

Nhân Mã mà không kéo đuôi lại thì lại bị Kim Ngưu đạp cho thêm cái nữa. Y muốn lên tiếng giải thích cho cô, nhưng quay ra thì thấy gương mặt đỏ bừng vừa vì giận vừa vì nức nở của cô, y lại bất lực nuốt lời trong miệng xuống.

Mỗi dịp tết y đều đến Văn Vũ Các để giúp cô, không chỉ dịp tết thôi mà những ngày thường y cũng như thế. Y thường giúp không công, cô cũng không dám để y giúp vì sợ mắc nợ y, nhưng y lại luôn chối bỏ lời đuổi khéo của cô, nói rằng mình đến là để luyện tập tính nhanh nhạy, tiện thể phục vụ công việc thôi. Ngày cô không mong y đến thì y luôn xuất hiện, vậy mà đúng ngày cô mong chờ y nhất, y lại sủi kèo đến trưa.

Cô bận bịu đến mức đã tới giờ ăn mà cũng không thay được quần áo, tóc tai không có thời gian để sửa soạn. Mặc dù trong đầu y luôn lo lắng cho cô, nhưng từ lúc đến đây y chỉ chú ý cái sự biến dạng của mình mà quên mất cô đang cần y.

- Còn nằm ở đó làm gì hả !? Cuộn tròn rồi lăn khỏi đây luôn đi!

Kim Ngưu lần này đá vào lưng Nhân Mã một phát khiến y lại la ó lên. Kiểu giận này trẻ con thật đấy, nếu là cô lúc bình thường thì sẽ không nói ra những lời này, có vẻ cô đã uống quá chén rồi.

- Tỷ bình tĩnh! Huynh ấy không cố ý đâu! Huynh ấy đã ăn diện đẹp hơn để phù hợp với tỷ đó!

Ma Kết vội buông đũa mà chạy lại giữ lấy Kim Ngưu, cô nhăn mày nhìn nàng bằng con mắt còn ngấn lệ, nàng liền lấy tay áo thấm nước mắt cho cô.

- Tỷ đừng để huynh ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tỷ, huynh ấy cũng biết lỗi mà, chỉ là giờ chưa chuộc thôi! Thế nên tỷ đừng để ý nữa nha...

Ma Kết thấy Kim Ngưu đã bình tĩnh trở lại thì tiếp tục thêm lời an ủi, có vẻ như cô đã nghe lọt tai lời của nàng rồi, lúc này cô mới nhìn lại Nhân Mã.

Đúng là Nhân Mã đã cố ăn diện chỉn chu hơn rất nhiều, không chỉ y mà cả Sư Tử lẫn Thiên Bình đều làm như thế. Chỉ là bọn họ không ngờ mình lại quằn hết cả một buổi sáng, đến tới Văn Vũ Các là ăn cơm trưa luôn rồi.

- Xin lỗi, đừng giận nữa nhé, cho ta một ngày rực rỡ được không..? Ta biết nàng rất cực khổ khi phải làm một mình...

Nhân Mã khó khăn đứng dậy, y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu mà xoa xoa, mong rằng có thể xoa dịu được tâm trạng buồn tủi kia của cô.

- Không thèm lời xin lỗi của huynh.

Giọng điệu của Kim Ngưu biểu lộ rõ sự bất mãn của cô, tay của cô cũng thu về.

Nhân Mã thấy áy náy, đúng là sự thật mất lòng, nhìn đi nhìn lại y chỗ nào cũng lấp lánh, còn cô bận bịu đến mức không thay nổi một bộ y phục đẹp. Không biết cái "phù hợp" Ma Kết nói là thế nào nữa, cứ như này thì là cô phải thay đổi để phù hợp với y thì đúng hơn.

Song Tử ngồi ngậm đũa xem kịch, chợt Thiên Bình đẩy đến cho cô một bát rượu, khiên cô phải nhìn qua hắn.

- Ta không uống nhiều như thế được đâu...

- Ngài không uống là không nể thần đấy.

- Ừm...

Song Tử đành nhắm mắt uống hết. Uống xong cô mới nhớ ra.

- Tại sao ta phải nể ngài chứ hả?

- Vì thần có cái này.

Thiên Bình giờ phong bao ra, Song Tử đột nhiên thay đổi ánh mắt, từ chán ghét thành vô cùng yêu thích. Nhưng tay cô chưa với tới phong bao, hắn đã đem giấu đi.

- Ơ?

- Chưa phải lúc.

- Thế là khi nào? Ta không chê đâu, của ít nhưng lòng nhiều là được mà~

- Bởi vì thần không thích cho vào lúc này. 

Thiên Bình búng vào trán Song Tử một cái phát ra tiếng, làm cho cô mè nheo nghe đau hết tai. Ngay lúc đó, hắn lại gắp một miếng khổ qua xào bỏ thẳng vào cái miệng đang há to của cô. Song Tử được bỏ đồ ăn vào miệng thì lập tức ngậm miệng lại, nhai nhai một hồi thì vị đắng lan ra khắp khoang miệng của cô, rồi dần dần vị đắng ấy tản ra khắp cơ thể.

Nhìn gương mắt xanh ngắt như màu khổ qua của cô, Thiên Bình lại bụm miệng cười.

Nhưng dù hắn có che miệng, tiếng cười của hắn vẫn lọt vào tai của mọi người, cùng với tiếng mè nheo của Song Tử.

- Đề nghị mấy thứ người không ra người bớt đi kiếm chuyện.

Thiên Yết bất ngờ nói lớn, một câu của nàng gõ thẳng vào đầu hai người là Nhân Mã và Thiên Bình, nàng từ đầu đến cuối đều ngồi quay lưng với bọn họ, nàng đương nhiên sẽ không thấy bọn họ làm gì, chỉ nghe thôi cũng có thể thốt ra lời như thế ư?

Nhân Mã bị nhắc khéo như thế thì bĩu môi, nhìn Kim Ngưu vẫn còn khoanh tay giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, y cũng giác ngộ được mình nên làm gì rồi.

- Diệp Nương, lát nữa cứ để ta dọn cho nhé...

Nhân Mã nhỏ giọng như nài nỉ Kim Ngưu, cô cũng chịu nhìn y một cái, giống như đang hỏi y là có thật không.

- À Kết Nhi, bọn muội dùng bữa xong chưa? Muội đưa nàng ấy đi thay y phục mới đi, phải đẹp mắt đó nha!

Y chuyển qua nhắc Ma Kết đang khoác tay Kim Ngưu, nàng tròn mắt nhìn y rồi nhìn cô. Thấy cô không lên tiếng mà cũng đang nhìn về phía mình, nàng vội gật đầu như chim gõ kiến, đổi lấy cho mình một vẻ mặt vui tươi hơn.

- Được được! Huynh ở lại vui vẻ nha! Bọn muội đi trước!

Nói rồi Ma Kết kéo vội Kim Ngưu rời khỏi đó, Nhân Mã dõi theo hình bóng họ đến khi cửa phòng được đóng lại, y mới thở nhẹ ra một hơi dài.

Chợt vai y bị ai đó vỗ mạnh, y giật mình quay đầu thì thấy Xử Nữ đang đứng ngay sau lưng y, hắn đang còn dùng khăn lau miệng.

- Tam Vương Gia...

- Đề nghị mấy thứ người không ra người bớt đi kiếm chuyện.

Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? À, Thiên Yết vừa nói xong đấy. Nàng với Xử Nữ đúng là chú cháu mà, tư tưởng này khiến cho y thấy hơi nóng máu, nhưng không thể bật lại được.

- Ở lại vui vẻ, bổn vương lui trước.

Câu này lại quen nữa. Hình như y vừa nghe Ma Kết nói mà, đúng không? Hắn đang nhại lại lời từng người đấy à?

Xử Nữ nói xong thì bỏ tay khỏi vai Nhân Mã, y dõi theo hướng hắn đi bằng ánh nhìn u ám, có phải do y sai vặt tiểu muội nhà mình mà bị hắn để ý hay không?

- Phụ kiện rồng rất đẹp mắt nha! Như vậy thì hơi vướng đó! Nếu ngài cho ta lì xì "nhỉnh" hơn một xíu thì ta sẽ giúp ngài dọn!

Không ngờ lời này lại là của Song Ngư, Nhân Mã mà không nhìn lại thì lại tưởng là Song Tử cơ. Không ngờ ở chỗ Song Ngư sẽ sẵn sàng giúp đỡ đó. 

- Thần đi vội không có sắp xếp kĩ càng, cho ngài ba cái luôn nè.

- Không không không, ngài có biết bao nhiêu mới là đủ không? Là tám cái đó!

Nhân Mã cả kinh, đúng là không thể coi thường lời đề nghị của cô, không biết tại sao y lại muốn trao đổi trong cái giao dịch này nữa, chắc là tại cái sừng đâm xuyên qua não rồi.

Cuối cùng Nhân Mã vẫn chịu đưa cho Song Ngư đúng tám cái phong bao.

Song Ngư vui vẻ đẹp phong bao đến chỗ Song Tử ngồi chia, chia xong thì Song Tử đưa cho Song Ngư một cái túi nhỏ, mở túi ra thì bên trong chính là hình nhân giấy.

Song Tử không có khả năng triển khai ma thuật trên người giấy, nhưng Song Ngư thì lại làm được điều đó.

Nhìn đám người giấy lần lượt xuất hiện, Nhân Mã trợn mắt nhìn qua Thiên Bình, y đang rất muốn hỏi hắn cái nguồn gốc của đám giấy vụn này.

- Ê Quốc Sư gì đó ơi, chúng ta có phải huynh đệ không vậy?

Thiên Bình cũng không tin vào mắt mình lắm, hắn phải lấy khăn tay lau đi lau lại vùng quanh mắt, còn tự véo vào bản thân mình xem mình có đang ở thực tại hay không.

- ...Ngài đã thấy ta đã bán đứng người mình bao giờ chưa? 

- Thấy rồi đó?

Nhân Mã dứt khoát đáp lại Thiên Bình, cái này có thật nhé, trong tất cả mọi người thì Thiên Bình là người dễ bị thế lực đối nghịch nắm đầu nhất, hở tí lại thấy hắn bán đứng đồng đội, tuy không phải hắn muốn thế như cũng có là vậy đi.

- ...Không. Lần này ta không làm thế.

Thiên Bình sau khi đáp lời Nhân Mã thì cúi đầu nhìn Song Tử, cô biết hắn nhìn mình thì cũng đưa mắt nhìn hắn, còn nhoẻn miệng cười nữa.

- A Như cho ta đó~!

Thiên Bình nghe được thì hít vào một hơi sâu, hắn thật muốn phóng về phủ gõ cho Lệnh Hồ Như mấy cái.

- Thì ra là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà.

Nhân Mã cười mỉa mai, y vừa dùng tám cái phong bao để đổi lại thứ đáng ra y có thể được miễn phí, giờ thì tốt rồi.

............................

Còn một buổi tối nữa ó~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net