Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc màu hồng trong trang phục học sinh đang đứng trước trạm xe buýt. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên lơ đễnh, vô hồn.

Cô nhìn thấy một nơi xung quanh đều bị sương mù che đậy, à không, nói cho chính xác hơn thì là khói bụi. Cây cối đổ xuống, con người, sao không thấy con người đâu cả vậy?

A, họ kia rồi. Họ bị làm sao vậy? Tất cả đều như robot, không chớp mắt, không nói chuyện, chỉ biết đứng yên. Nhìn lên, ai kia? Chàng trai đó là ai? Cô không nhìn rõ mặt. Hắn ta choàng một chiếc áo choàng rộng, đội mũ che đi gần hết khuôn mặt.

"Sao rồi? Việc tái tạo không vấn đề gì chứ?"

Giọng nói trong trẻo như thôi miên vang lên, hắn ta ngước mắt nhìn cô gái tiến ra từ trong bóng tối. Cô thấy rõ, cái nụ cười đắc thắng của cô gái hiện hữu trên môi. Cô ta từng bước, từng bước tiếng đến phía sau hắn ta, nụ cười trên môi càng sau hơn.

"Vẻ mặt cau có như vầy hẳn là không suôn sẻ gì mấy rồi. Chi bằng hủy hoại hành tinh này đi?"

BÙM!!!

Một tia sáng xẹt qua, toàn bộ những tòa cao ốc chưa sụp đổ hết lập tức tan thành tro bụi. Uy lực không hề nhỏ một chút nào cả. Song Ngư cả kinh bừng tỉnh.

"Song Ngư, Song Ngư, mày có sao không?"

Cô mở mắt ra liền thấy Song Tử đang đỡ mình. Đầu óc cô choáng váng, khó khăn đứng thẳng dậy cảm ơn Song Tử. Cô và cậu ta học chung lớp, thường ngày cũng gọi là thân thiết. Vậy nên, không hiểu sao mỗi lần cô sắp ngất thì hắn liền xuất hiện, lần này, theo sau hắn còn có một cô gái, nhìn đồng phục thì cũng là nữ sinh trường cô.

"Khi mặt trăng nuốt chửng mặt trời, mọi thứ sẽ thay đổi. Sự hủy diệt sắp xảy đến rồi!" Song Ngư giọng cô thốt ra nhẹ bẫng, cứ như chắc chắn rằng, chuyện này rồi sẽ xảy đến, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Song Tử nhìn cô khó hiểu, cô bạn này lúc nào cũng nói ra những câu khiến cho người khác khó hiểu. Cô gái phía sau cậu sau khi nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, đôi mắt thoáng qua tia lãnh ý. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, vài giây sau, cô lại mỉm cười bước lên mỉm cười thân thiện, chào hỏi:

"Xin chào, mình là Cự Giải, hân hạnh được làm quen với cậu."

Song Ngư cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ hoạt bát, nghiêng đầu nhìn Cự Giải, mỉm cười đáp lại: "Hân hạnh biết cậu." Dứt lời liền quay sang Song Tử buông lời châm chọc: "Song Tử, bạn gái mày sao? Có người yêu mà không báo bạn bè một tiếng. Xấu chết đi được!"

Song Tử tặc lưỡi: "Bạn gái cái đầu mày á. Cô bạn hàng xóm vừa chuyển đến đối diện nhà tao không lâu. Thuận đường nên cùng về."

"Vậy sao? Tốt nhất là như lời mày nói, một tên sát gái như mày đi chung dới cậu ấy thì....ôi dào, biết đâu người ta hiểu lầm đánh ghen cũng nên?" Song Ngư liếc nhìn đồng hồ, sau lại buông lời chế giễu Song Tử. Làm bạn với tên này lâu như vậy, cô còn không hiểu tính cách hắn sao?

"Cự Giải, cậu nên cẩn thận một chút." Song Ngư quay qua Cự Giải, thái độ thay đổi rõ rệt, một cái chớp mắt đã trở thành cô gái thân thiện dễ mến, trong khi vài giây trước còn chế giễu người khác đủ kiểu.

Cự Giải nở nụ cười tươi tắn, nhưng hình như trong đó còn có chút bí ẩn: "Ừ, mình sẽ cẩn thận." Cẩn thận với cả cậu nữa. Nhưng lời sau, Cự Giải tuyệt nhiên chẳng hề nói ra.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dưới gốc cây, chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt đang say giấc, từng cơn gió dịu nhẹ của mùa thu thổi qua mơn nhẹ, đùa giỡn trên mái tóc ấy, làm nó có vẻ khá là rối.

'Bịch'. Từ trên cây, một trái táo rơi xuống, tạo ra tiếng động nhưng xem ra không làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

"Đau!" Chàng trai thức giấc. Cái cau mày khó chịu hiện hữu trên khuôn mắt điển trai kia, cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh xem ai là thủ phạm phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Một bóng dáng bước tới trước mặt cậu, khóe miệng cậu ta lười biếng thốt ra một câu vô cùng muốn đánh: "Mày là Vương Ma Kết, không phải Issac Newton đâu mà ngồi dưới cây táo, Newton thấy quả táo rơi xuống thì tạo ra định luật vạn vật hấp dẫn, còn mày bị táo rơi trúng chỉ có nước là u đầu."

"Khiết Bảo Bình, tên điên nhà ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta." Ma Kết đứng dậy phủi bụi trên quần áo cáu gắt, lại bị Bảo Bình tặng thêm một câu, "Nhà tao có cây sầu riêng, đi, tao dẫn mày qua ngồi ngủ, hay mày thích ngồi dưới gốc cây mít?"

Ma Kết không nhanh không chậm thủ thế toan tính thúc vào bụng Bảo Bình một cái nhưng lại khựng lại khi chỉ còn cánh một centimet. Cậu phủi tay, chuyển lên đánh vào một bên má Bảo Bình khiến cậu ta chằn thể nào kịp phản ứng. Bảo Bình nhíu mày vì cơn đau ập tới.

"Mày muốn gây sự à?" Bảo Bình vứt cặp sang một bên, tư thế thủ sẵn sàng vào trận.

"Thà thua mày còn hơn là để cái miệng của mày tác oai tác oái nơi đây. Riết cái miệng như cái mồm." Ma Kết không chịu thua, còn hất mặt thách thức.

Từ xa, một cô gái đi tới, mái tóc bạch kim đặt biệt tung bay trong gió, cô nàng chau mày đanh đá bước tới: "Hai tên điên kia không mau về nhà mà còn chuẩn bị gây sự là sao? Một ngày không đánh nhau hai bây ăn cơm không ngon canh húp không ngọt hả?"

Bảo Bình nhìn thấy cô liền tặc lưỡi, : "Ừ, vậy đó thì sao?"

"Cút!" Sư Tử hất Bảo Bình sang bên tiến đến đối diện Ma Kết, biểu cảm khuôn mặt liền thay đổi nhanh chóng, mỉm cười nhu thuận nhìn Ma Kết, giở giọng ngọt: "Ma Kết ca ca, phụ mẫu đại nhân mời anh về cơm."

Chả là, Vương Ma Kết kia lại là người hàng xóm không thân không thích sống cạnh nhà cô, không như Song Tử và Cự Giải, ba mẹ của Ma Kết chẳng lúc nào là ở nhà cả, vì vậy, anh sống cùng ba mẹ nhưng một chút cũng không khác gì việc sống tự lập cả. Ba mẹ Sư Tử thấy vậy, mỗi giờ cơm đều gọi Ma Kết qua cùng ăn, ban đầu vẫn còn là sự e ngại nhưng lâu dần, Ma Kết trở thành con người ăn chực danh chính ngôn thuận của nhà cô.

"Muội muội ngoan." - Ma Kết rất phối hợp đưa tay lên xoa đầu Sư Tử. Khiến con người dư thừa bị hất ra khi nãy đen mặt. Này là cẩu lương trá hình hả? Bảo Bình tiến đến nhặt lại cặp của mình và Ma Kết, quăng cặp trả cho Ma Kết thì anh mới ung dung xoay gót ra về. Nếu ở lại, có khi sẽ tức chết vì cẩu lương của huynh muội không tí máu mủ nhà này.

Bảo Bình rời đi, đôi mắt bỗng chốc thoáng qua một tia sắc lạnh, vô tình lại lọt vào mắt Sư Tử.

"Sao vậy? Về ăn cơm thôi. Tao đói rồi." Ma Kết đi được một khoảng thấy Sư Tử vẫn đứng đó liền ngoảnh đầu lại gọi. Nhìn thấy ánh mắt ấy, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng, một cỗ cảm giác lo sợ ùa về.

"Sư Tử! Làm sao vậy? Về thôi." Ma Kết lớn tiếng gọi. Lần này thì cô nghe thấy rồi. Nở nụ cười máy móc chạy theo cùng Ma Kết sóng bước. Cảm giác đó là gì? Sắp có chuyện gì xảy ra sao?

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net