Chap 10: Buổi Gặp Mặt Của Các Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*chỉ chỉ bên trên* tấm hình á, là hình của Thiên Quân và Yuna)

20:00 p.m

Tại trụ sở chính của Demon, trong căn phòng rộng lớn màu đen chiếm màu chủ đạo và vật duy nhất trong căn phòng là chiếc bàn tròn và 12 chiếc ghế được khắc hoa văn tinh sảo và những chiếc đèn mờ ảo chỉ đủ để phân biệt vị trí của chiếc bàn.

Cạch

Cánh cửa to lớn được mở ra và...

- Có vẻ chúng ta là người tới sớm nhất nhỉ-một giọng nói dịu dàng vang lên đánh vỡ sự im lặng của căn phòng.

- Tớ cũng nghĩ thế-lại một giọng nói vang lên, mang theo một chút trầm trầm.

- Nè Bình Nhi, Dương Nhi, nếu tớ nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp họ đúng không?-thêm một giọng nói nữa vang lên, lần này lại mang theo một sự tinh khiết như nước.

- Uk đúng vậy, nghe nói ngoài chúng ta ra thì còn ba người nữa thì phải-giọng nói dịu dàng lại vang lên.

- Ngư Nhi! Cậu nghĩ họ là người như thế nào?-giọng nói trầm trầm vang lên mang theo sự thắc mắc.

Và...chắc mọi người biết họ là ai rồi đúng không,...chính xác, họ chính là Thiên Bình cô mặc một cây đen thêu chỉ vàng, ôm sát thân hình hoàn mĩ của cô, mái tóc vàng dài được thắt lại gọn gàng mang theo phần nữ tính nhưng kết hợp với đôi mắt u buồn của cô lại trở nên quyễn rũ, tà mị dù cho có chiếc mặt nạ vàng khắc tinh xảo che đi nửa trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô. Bạch Dương với mái tóc hồng đậm được buộc đuôi ngựa, ngông cuồng mà cá tính, cô khoát lên mình bộ cánh màu đem hơi rộng nhưng không hề cản trở những đường cong tuyệt đẹp của cô, khuôn mặt bị che nửa bởi chiếc mặt mạ màu đỏ, cả người tỏa ra lãnh khí. Nếu Thiên Bình và Bạch Dương hai người đều mang theo vẻ đẹp của một thế giới tối tăm, lạnh lẽo-thế giới bóng đêm thì Song Ngư lại giống như mang đến ánh sáng cho thế giới đó, với mái tóc và đôi mắt xanh như biển cả, trong sáng mà không nhiễm bụi trần, làn da trắng hồng mịn màn, kết hợp với bộ váy màu trắng trông cô như là thiên thần đang bị lạc trong bóng đêm, khuôn mặt cũng bị che lại bởi chiếc mặt nạ màu trắng.

Đột nhiên...

- Xuỵt! Có người đến-Thiên Bình đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh khí

- Một người-Song Ngư ngầm đoán

- Không là ba, cậu nghe lại đi-Bạch Dương lên tiếng nhắc nhở

- Thật sao! Chẳng lẽ khả năng của tớ bị mai mọt đi, để tớ thử lại,...đúng thế a !Không biết có phải những người còn lại không-Song Ngư nói nhỏ đủ để hai người kia nghe thấy.

- Đến rồi-Thiên Bình nhắc nhở
...

...Cạch

- Tam vương, Tứ vương và Lục vương, chào mừng các ngài đã đến đây, xin mời ngồi-sau khi cánh cửa được mở ra, có ba bóng người một nam hai nữ xuất hiện trước mặt họ.

Nam một thân đen từ trên xuống dưới, mắt đen, tóc cũng đen nốt, nhìn khuôn mặt ước trừng bằng tuổi họ, còn hai cô gái đằng sau cậu, chắc cũng xấp xỉ bằng tuổi nhau hết. Người con gái bên phải chàng trai có mái tóc màu vàng dẻ nâu, đôi mắt màu nâu trên người khoác bộ cánh màu trắng viền đỏ bắt mắt, còn người bên trái mái tóc màu hồng vàng, có đôi mắt màu xanh giống Song Ngư, thật trong trẻo nhưng cũng có phần lạnh lùng, cô mặc áo blouse trắng, bên trong cô mặc bộ váy màu hồng gần giống màu tóc của cô, khuôn mặt bị chiếc mặt mạ màu xanh che lại.

Người mở cửa là một nam nhân khi thấy ba người Thiên Bình thì không có chút ngạc nhiên nào, khuôn mặt mang theo tia bình thản mà chỉ chỗ ngồi cho họ điều này làm ba à không bốn người đang hiện diện kinh ngạc một chút rồi thay vào đó bằng ánh mắt thưởng thức trừ người con gái bên phải cậu, sau đó người đó quay sang người bên trái mình có mái tóc màu vàng hồng mượt mà, không sợ hãi, không sểnh nịnh, cúi đầu cung kính nói:

- Ngũ vương mời ngài-ra dấu mời ngồi xong người đó đi tới cánh cửa đóng lại rồi cùng với người con gái còn lại đi đến chỗ chủ tọa, trái phải hai bên rồi rồi không có động tác dư thừa nào nữa.
Sau khi được mời ngồi, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư và người con gái được gọi là ngũ vương ngồi vào vị trí mà mình được mời. Họ ngồi đó im lặng, không nói tiếng nào, chỉ có khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt không ngừng liếc qua liếc lại, đánh giá lẫn nhau, mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình.

Bầu không khí căng thẳng này kéo dài đến ước trừng không còn sự kiên nhẫn của một số người trong đây thì đột nhiên hai người đang đứng bên chỗ chủ tọa cúi người xuống cung kính nói:

- Nhị vương chào mừng ngài-hai người đồng thanh nói, sau đó họ lại làm động tác nửa quỳ nửa đứng, một tay đưa lên ngực cung kính+kích động nói:

- Vương của tôi, chào mừng ngài trở lại-"chỉ cần nghe cách nói là biết phân biệt đối xử rồi" cả bốn người cộng không tự chủ mà cùng hiện lên một suy nghĩ. Sau đó cả bốn người đồng thời nhìn ra cánh cửa cùng mang suy nghĩ "không biết họ như thế nào".

Cạch

Cánh cửa lại được mở ra, theo đó là một luồng khí lạnh ập vào khiến mọi người không khỏi rùng mình sau đó là hai bóng người xuất hiện, không có động tác dư thừa nào, chỉ như một cơn gió, thoáng chốc đã yên vị tại chỗ ngồi.

Khi hai người vừa ngồi thì cùng lúc đó căn phòng sáng lên, khiến mọi người nhìn rõ nhau hơn. Chậc...chậc chỉ tiếc ai cũng đeo mặt nạ chỉ để lộ nữa khuôn mặt ở bên dưới cùng đôi mắt mị hoặc, lạnh lùng, trong sáng, hữu thần của mỗi người. Hiện giờ, bốn người Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư và ngũ vương đang không ngừng đánh giá hai người vừa tới, đặc biệt là người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, mỗi người một suy nghĩ:

"Đó là đệ nhất vương sao?"

" Tuy chỉ thấy một nửa không mặt nhưng thật đẹp, oa mái tóc màu bạch kim xanh thật đẹp, còn người kia nữa, mái tóc đen tím cũng đẹp không kém"

"Tảng băng di động"

"Hai người này không hề đơn giản chút nào"

Còn về phía người bị đánh giá, người ngồi bên cạnh vị trí chủ tọa có mái tóc đen tím trong huyền bí, đôi mắt hồng đậm dịu dàng mị hoặc cùng với bộ đồ màu tím bó sát người hiện lên đường cong quyến rũ, bên ngoài khoác áo khoác đen dài khuôn mặt được che lại bởi chiếc mặt nạ màu đen trông cô chở nên thần bí. Còn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, mái tóc màu trắng xanh được cố định bằng sợi dây mỏng manh, đôi mắt lạnh lùng thần bí như một vực thẳm không đáy, khiến người có cảm giác mình bị nhìn thấu tất cả khi nhìn vào đôi mắt đó, cả người tỏa ra khí chất băng lãnh. Khuôn mặt bị che nửa bởi chiếc mặt nạ màu đỏ như máu cùng với trên người bộ cánh đỏ rực như lửa khiến cả người tỏa ra khí chất mị hoặc chúng sinh. Băng lãnh mà mị hoặc, hai khí chất chưa bao giờ định chạm nhau mà giờ đây lại kết hợp cùng ở trên một một người một cách hài hoà.

- Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net