[III]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, khi mọi thứ vẫn đang chìm trong tĩnh mịch thì chiếc chuông ở bên ngoài hành lang đột nhiên hoạt động. Cả toà nhà kí túc xá tám tầng lầu, tám chiếc chuông đồng loạt kêu ỉnh ỏi cả lên. Những cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình đều bị tiếng chuông hành lang làm cho tỉnh giấc, không thể tiếp tục ngủ thêm được nữa. Sau ba phút hoạt động liên tục hết công suất, tiếng chuông đã dừng lại, tiếp đó là giọng nói của cô quản lý kí túc xá phát ra từ chiếc loa được gắn ngay bên cạnh chiếc chuông.

{Hỡi các cô công chúa nhỏ của tôi, đã đến giờ phải thức dậy rồi. Hãy mau chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục thể dục rồi tập hợp xuống sân bóng đá ở phía sau trường. Các cô có hai mươi phút để chuẩn bị, hết thời gian sẽ tiến hành điểm danh. Ai đến trễ sẽ bị phạt trực nhật một tầng hành lang kí túc xá trong vòng một tuần. Xin hết!}

Đang mê man trong cơn mơ ngủ, từng lời nói của cô quản lý kí túc xá như một cú tát giáng thẳng vào mặt từng nữ sinh mới vào trường, lập tức khu vực khối mười từ tầng sáu đến tầng tám liền nháo nhào hết cả lên. Những tiền bối khối mười một, mười hai ở các tầng dưới thì đã quá quen với chuyện này nên họ đã gần như chuẩn bị xong từ sớm. Ngay khi tiếng loa vừa kết thúc thì bọn họ cũng đã dần bắt đầu di chuyển ra khỏi kí túc xá và đi đến sân bóng đá.

Ở phòng kí túc số "804" cũng không phải ngoại lệ, các cô gái cũng đã nhanh chóng rời khỏi giường và vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và mặc đồ đồng phục thể dục vào. Thật may vì mỗi phòng kí túc đều có một nhà tắm riêng, nếu không chẳng biết tới bao giờ mới tới lượt mình đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ nữa.

Phùng Song Tử là người cuối cùng đi vào phòng tắm để thay đồ vì bận phải chỉnh trang lại nhan sắc trước khi ra ngoài. Cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục thể thao trên người, mái tóc dài ngang lưng thường để xoã nay được cột cao lên để tiện di chuyển. Vốn định sẽ rời đi, nhưng đôi dép bông ở dưới sàn nhà ngay chỗ giường Thái Nhân Mã khiến cô chú ý. Cô đi tới để kiểm tra thử cho chắc thì phát hiện ra cô bạn vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Sợ cô bạn ngủ quên rồi đến trễ nên cô liền lay lay người để đánh thức cô bạn dậy.

"Mã ơi, dậy đi nào. Chúng ta cần phải tập hợp điểm danh trước năm giờ hai mươi lăm đó."

Thái Nhân Mã cựa mình rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy Phùng Song Tử đứng trước mặt mình trong bộ đồ đồng phục thể thao của trường, cô mơ màng cất giọng hỏi.

"Hửm? Đi đâu cơ? Mà sao cậu lại mặc đồng phục vậy?"

"Tụi mình phải đi xuống sân bóng đá để tập hợp và điểm danh, cô quản lý kí túc xá nói bọn mình cần phải mặc đồng phục thể dục khi xuống dưới đó. Mình nghĩ mặc vậy là để tập thể dục buổi sáng dễ dàng hơn. Mà cậu mau dậy đi, sắp trễ giờ rồi. Nhanh nhanh rồi cùng nhau đi xuống sân bóng nào."

"À ừm, mình dậy liền đây."

Thái Nhân Mã gật gật rồi chuệnh choạng đứng dậy, đi tới tủ đồ lấy bộ đồng phục thể thao ra và đi vào nhà tắm. Lúc nhận đồng phục, một chị nhân viên có nhắc nhở cô là về đến kí túc xá là phải giặt đồng phục ngay. Lúc đầu cô không hiểu vì sao lại phải gấp gáp như vậy khi mà còn cả tuần nữa mới bắt đầu học chính thức, ra là có lí do hết cả. May mà cô đã nghe theo lời chị ấy dặn, không chắc giờ đã không có đồ để mặc rồi.

Thái Nhân Mã nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi phòng tắm. Đến cả tóc còn không kịp chải lại vì sợ Phùng Song Tử đợi lâu. Cô nhanh chân đi đến kệ giày mang giày vào rồi rời khỏi phòng.

Phùng Song Tử đứng đợi ở bên ngoài, thấy đầu tóc bù xù của Thái Nhân Mã vì vội nên còn chưa kịp chải, cô đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc lược nhỏ. Nhân lúc cô bạn đang khoá cửa thì chải hộ cậu ấy.

"Cảm ơn cậu, Song Tử."

Thái Nhân Mã có chút cảm động trước hành động quan tâm nhỏ đầy tinh tế của Phùng Song Tử. Một cô gái biết chăm sóc cho người khác thế này, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa, ai mà được làm người yêu của cậu ấy hẳn là may mắn lắm. Vì có một cô người yêu xịn thế này cơ mà.

Phùng Song Tử sau khi chải tóc cho Thái Nhân Mã xong, dùng một chiếc kẹo nhỏ kẹp phần mái của cô bạn lên, ngắm nhìn một chút rồi mỉm cười khen ngợi.

"Xinh đẹp rồi đó, giờ thì mình xuống sân bóng thôi."

"Ừm."

Thái Nhân Mã vui vẻ gật đầu rồi tay trong tay cùng Phùng Song Tử đi xuống sân bóng. Vừa mới xuống tới nơi thì tiếng còi tập hợp của các giáo viên liền vang lên. Vì mọi người đều gần như đã vào hàng của lớp mình đông đủ rồi nên rất khó để hai cô gái có thể tìm được vị trí của lớp 10A2 ở đâu.

"Song Tử! Nhân Mã! Bên này nè!"

Hoàng Bạch Dương tay cầm thanh sắt có gắn một tấm biển đề chữ "10A2" bên trên, quơ quơ thanh sắt để gây chú ý cho hai cô bạn đang đứng ở phía xa xa. Phùng Song Tử là người nhìn thấy trước, liền nắm tay Thái Nhân Mã đi về hướng đó.

"Đã điểm danh rồi sao?" Vừa đi đến trước mặt Hoàng Bạch Dương, Phùng Song Tử liền hỏi.

"Chưa đâu, đó mới là tiếng còi tập hợp để ghi nhận những người đến trễ thôi. Năm phút nữa mới thật sự điểm danh."

"Vậy thì may quá, mình cứ tưởng là đã trễ rồi."

"À Song Tử, Song Ngư vừa nãy có hỏi tìm cậu á, mau đến gặp cậu ấy đi."

Hoàng Bạch Dương chỉ tay về hướng hai anh em sinh đôi Đàm Song Ngư và Nhan Cự Giải đang đứng nói chuyện cùng với những bạn nam khác.

"Vậy mình tới đó một chút rồi quay lại sau." Phùng Song Tử gật đầu rồi đi về hướng chỗ hai anh em sinh đôi đó.

Chỉ còn lại Thái Nhân Mã đứng cùng với Hoàng Bạch Dương. Cô ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ cười nói của Đàm Song Ngư khi nói chuyện với những người khác và khi nói chuyện với Phùng Song Tử, cô cảm thấy có gì đó rất khác trong cách cư xử của cậu. Một cảm giác gì đó dịu dàng và ân cần hơn nhiều. Bởi vì là bạn thân thiết nên mới như vậy sao? Nếu cô có thể trở nên thân thiết với Đàm Song Ngư, liệu cậu có đối xử với cô dịu dàng như khi với Phùng Song Tử không?

Hoàng Bạch Dương buồn chán chống thanh sắt gắn bảng lớp xuống đất, rồi kê cằm lên trên phần cạnh của tấm biển, dùng nó để đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của mình. Nhìn Thái Nhân Mã đang ngẩn ngơ nhìn về nơi vô định nào đó, cô liền tò mò hỏi.

"Cậu sao thế Nhân Mã? Vẫn còn buồn ngủ à?"

"Hả?" Thái Nhân Mã giật mình, vội vàng gật đầu đáp lại. "À ừm, mình không quen dậy giờ này nên hơi khó để tỉnh táo."

"Phải đó, cậu cũng thấy vậy phải không? Nếu biết trước Niên Hoả còn có vụ tập thể dục buổi sáng mỗi ngày như thế này, mình đã không chọn vào đây rồi."

Hoàng Bạch Dương ũ rũ phàn nàn với Thái Nhân Mã. Ban đầu cô chọn vào Niên Hoả là vì học sinh trường này được ở kí túc xá, nghĩa là không phải đi học xa thì không cần phải dậy sớm. Bình thường phải dậy sáu giờ để đi học cô đã không thể chịu nổi rồi, giờ còn phải sớm hơn mọi khi tận một tiếng, lại còn phải tập thể dục. Đúng là cực hình mà.

"Cậu cũng không thể dậy sớm nổi à? Thế sao khi nãy lại có thể tự dậy sớm hay vậy?"

"Mình có tự dậy được đâu, là Song Tử nắm đầu mình lôi dậy đó." Hoàng Bạch Dương vừa nói vừa diễn tả lại khung cảnh lúc đó. "Cậu ấy đi tới chỗ giường của mình, nắm lấy tóc mình rồi kéo kéo như vầy nè. Sau đó còn doạ nếu mình không dậy là cậu ấy sẽ liệng mình từ ban công tầng tám thẳng xuống đấ-"

Đang hăng say kể lại quá trình cô bạn Phùng Song Tử đánh thức bản thân như thế nào thì tay Hoàng Bạch Dương vô tình đập trúng thứ gì đó. Đang đứng giữa bãi đất trống thì có thể trúng được gì ngoài những người xung quanh, vậy nên cô đã rất hoảng hốt quay lại rối rít xin lỗi người vừa bị cô quơ tay đánh trúng.

"Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?"

Vốn dĩ đang hối lỗi lắm, còn đang định sẽ chân thành xin lỗi các kiểu cơ, nhưng khi nhìn thấy người mà mình vừa đánh trúng là Dương Ma Kết thì quíu hết cả người lại. Trời đất ơi, trong bao nhiêu người có thể đụng trúng, sao lại đụng trúng cậu ta chứ?

Dương Ma Kết đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị đánh trúng, cảm giác ươn ướt ở khoé môi cùng mùi máu tanh lan toả khắp khoang miệng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhăn mặt khi nhìn thấy vệt máu trên đầu ngón tay của mình, rồi liếc mắt nhìn sang hung thủ vừa đánh mình mạnh đến nỗi chảy cả máu mồm. Cậu hằn học đáp lại lời hỏi han của cô bạn.

"Cậu đoán xem?"

Hoàng Bạch Dương đến cái nhếch môi cũng không dám chứ đừng nói đến chuyện cười trừ xin cậu bỏ qua. Làm gì mà hung dữ vậy chứ? Tại cậu đứng ở phía sau, cô không thấy nên mới quơ tay trúng chứ có phải cố ý đâu.

Thái Nhân Mã mặc dù không biết trước đó hai người này có hiềm khích gì, nhưng cô cảm thấy hành động của Dương Ma Kết như vậy vẫn là không đúng. Dù sao thì Hoàng Bạch Dương không cố ý đụng trúng cậu ta là sự thật, hà tất gì phải cáu giận như thế chứ.

"Này cậu, đừng tức giận như vậy chứ? Bạch Dương cậu ấy đâu có cố ý, vả lại cũng đã xin lỗi rồi. Không thể bỏ qua được sao?"

Dương Ma Kết nhìn qua Thái Nhân Mã đứng ở phía sau Hoàng Bạch Dương, ánh mắt chuyển từ tức giận sang lạnh lùng.

"Cậu là ai?"

Thái Nhân Mã hơi giật mình trước sự thay đổi trong thái độ của cậu ta. Mấy giây trước còn đùng đùng nổi giận như thể núi lửa sắp phun trào, mấy giây sau lại tĩnh lặng như mặt nước hồ phẳng lặng vậy. Cô ngập ngừng đôi chút rồi mới trả lời Dương Ma Kết.

"Bạn cùng lớp của hai cậu, mình tên là Thái Nhân Mã."

Một cái nhướn mày đầy khó chịu xuất hiện trên gương mặt điển trai của cậu, Dương Ma Kết lạnh lùng đáp lại.

"Không quen, đừng có bắt chuyện với tôi."

Câu nói đó của cậu khiến Thái Nhân Mã đột nhiên có chút cáu. Cô nhếch môi nhìn Dương Ma Kết, cười khinh khỉnh thái độ hống hách của cậu ta. Nói cái gì vậy chứ? Ai mà thèm bắt chuyện với cậu ta? Bị ảo tưởng à?

Còn đang định mở miệng mắng Dương Ma Kết vài câu, còn chưa kịp định làm gì thì Võ Sư Tử đã xuất hiện để giải vây, trước khi cuộc trò chuyện này thực sự biến thành cuộc tranh cãi. Cậu khoác vai bạn mình rồi cười cười nói nói.

"Này Ma Kết, mua xong đồ rồi thì phải về chỗ phát cho những người khác chứ. Sao cứ đứng đây mãi vậy?"

Dương Ma Kết liếc nhìn Võ Sư Tử một cái, rồi hất cánh tay cậu bạn đang khoác lên vai mình xuống. Sau đó quay người rời đi.

"Ơ nè, đi chung đi chứ?" Võ Sư Tử liền đi theo sau Dương Ma Kết, hơi nghiêng người quay về sau để chào các cô gái. "Tạm biệt nha, lát gặp lại."

Thái Nhân Mã vẫy tay chào đáp lại sự thân thiện của Võ Sư Tử, trong lòng tự dưng thấy kì lạ khi cậu bạn đó đột nhiên lại đến giúp đỡ, trong khi cậu ấy còn từng chưa nói chuyện với cô lần nào. Hay là cậu ấy quen Hoàng Bạch Dương?

"Cậu ấy là bạn của cậu hả Bạch Dương?"

"Cậu nói ai cơ?"

"Thì cái cậu vừa giúp tụi mình ấy."

"Không, mình đâu có quen cậu ấy đâu."

"Ủa vậy sao cậu ấy lại giúp tụi mình?"

Câu hỏi của Thái Nhân Mã đã khiến Hoàng Bạch Dương hoang mang theo. Đúng nhỉ? Có quen biết gì đâu, sao tự dưng lại đến giúp? Hay do cậu ấy là người có tinh thần làm việc chính nghĩa nên mới như vậy?

"Là Song Ngư nhờ đó. Cậu ấy thấy cậu đang gặp chuyện nên đã nhờ cậu ấy đến giúp."

Giọng nói của Huỳnh Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện làm Thái Nhân Mã giật bắn người. Trời đất! Cậu ấy ngồi đây từ hồi nào vậy chứ? Sao cô không cảm nhận được một chút sự tồn tại nào của cậu ấy hết vậy?

"Cậu ở đây từ khi nào vậy Kim Ngưu?" Thái Nhân Mã lộ rõ vẻ hoang mang hỏi.

"Mình ngồi đây từ đầu mà, trước cả khi cậu và Song Tử đến." Huỳnh Kim Ngưu thản nhiên trả lời.

"Ừ, đúng rồi. Cậu ấy ở đây với mình từ đầu á." Hoàng Bạch Dương gật đầu xác nhận.

Thái Nhân Mã cười gượng, cô không nghĩ là bản thân mình lại có thể mất tập trung đến như vậy. Đến cả bạn bè ngồi đây nãy giờ cô cũng không biết, thật là có lỗi quá.

"Mà Dương này, cậu có gây thù chuốc oán gì với cậu ta không vậy? Đến cả Xử Nữ, kì phùng địch thủ của cậu ta, cậu ta còn không tỏ thái độ khó chịu gì. Sao cứ mỗi lần gặp cậu là lại nhăn nhó, khó chịu thế kia?" Huỳnh Kim Ngưu thắc mắc hỏi chuyện.

"Mình cũng không biết. Chắc là do mình làm tay cậu ấy bị đau nên cậu ấy tức giận thôi." Hoàng Bạch Dương lắc đầu trả lời.

"Cậu làm gì mà đến nỗi khiến người ta bị thương vậy?" Thái Nhân Mã hỏi.

"Ừ thì... chuyện là hôm qua mình cùng cậu ấy đến lớp phụ cô chủ nhiệm, lúc ngồi xuống nhặt mấy miếng nhãn tên bị bay thì mình suýt bị đụng đầu vào cạnh bàn. May là nhờ có tay cậu ấy nên mình không sao, nhưng vì cú va đập khá mạnh nên tay cậu ấy có vết bầm rồi."

Nghe Hoàng Bạch Dương thuật lại câu chuyện, Huỳnh Kim Ngưu ít nhiều cũng đã hiểu lí do vì sao Dương Ma Kết lại tỏ ra khó chịu như vậy. Nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm, theo như lời bạn cô kể thì rõ ràng cậu ta là người đã tình nguyện đưa tay ra chắn cho cậu ấy không bị đập đầu vào cạnh bàn, nếu vậy thì chắc chắn đã lường trước được việc bản thân sẽ bị thương rồi. Vậy tại sao còn tỏ ra cáu giận với bạn cô chứ?

"Thôi không sao đâu, chắc là do cậu ấy còn đau nên mới thế thôi."

Thái Nhân Mã không hiểu rõ sự tình lắm, nhưng mà có buồn thì cũng đâu được ích lợi gì. Cô quàng tay qua cổ Hoàng Bạch Dương và ôm chặt lấy cô bạn, cười tươi tắn an ủi.

"Hết đau thì sẽ hết cáu ấy mà."

"Ừm." Hoàng Bạch Dương vui vẻ gật đầu và cười tươi rói đáp lại lời an ủi của Thái Nhân Mã.

Huỳnh Kim Ngưu phì cười trước sự lạc quan, tích cực của hai cô bạn. Nếu được như thế đã tốt, còn không thì Hoàng Bạch Dương sẽ bị Dương Ma Kết ghim tới khi tốt nghiệp. Dĩ nhiên, cô không thể nói như vậy trước mặt đứa trẻ ngây ngô này được. Thế thì tội lỗi lắm.

Một thầy giáo thể dục đi đến gần chỗ ba cô nàng nữ sinh đang nói chuyện vui vẻ. Chộp lấy vai Hoàng Bạch Dương, người đang cầm thanh sắt đề bảng tên lớp và hỏi.

"Em là lớp trưởng 10A2 phải không?"

"Dạ? Dạ không ạ. Lớp em chưa phân ban cán sự." Hoàng Bạch Dương bị doạ giật mình, lắp bắp trả lời.

"Vậy thì em tạm thời nhận chức lớp trưởng đi, sau đó về họp bàn với lớp bầu ra lớp trưởng sau cũng được. Em đến chỗ chiếc bàn ở đằng kia, nhận danh sách lớp rồi quay lại đây điểm danh. Bạn nào chưa đến thì coi như vắng mặt buổi này. Điểm danh xong nhanh chóng đem trả lại để các thầy cô thống kê vào hệ thống điểm danh của trường. Nhanh nhanh nha, em chỉ có năm phút để điểm danh thôi. Bắt đầu bài tập thể dục là các thầy cô không tiếp nhận bảng điểm danh nữa đâu đó."

Thầy thể dục nói xong liền rời đi để còn thông báo cho các lớp khác. Hoàng Bạch Dương ngớ người nhìn theo bóng lưng thầy rời đi. Ơ? Sao tự dưng lại bảo cô làm lớp trưởng? Cô có muốn làm lớp trưởng đâu? Hoàng Bạch Dương đảo mắt nhìn về hướng Huỳnh Kim Ngưu lập tức nhận được cái lắc đầu từ chối từ cô bạn. Nhìn qua Thái Nhân Mã thì còn nhận được phản ứng quyết liệt hơn.

Bất lực, Hoàng Bạch Dương đành phải nhận cái danh lớp trưởng tạm thời này và đi tới chỗ thầy vừa chỉ để nhận danh sách lớp. Vừa đến nơi liền nghe thấy một giáo viên đứng ở bàn đó hỏi.

"Em là lớp trưởng lớp nào?"

"Dạ, lớp trưởng tạm thời của 10A2 ạ."

"Sao lại là tạm thời? Lớp trưởng chính thức của lớp em đâu?"

"Dạ lớp em chưa bầu ban cán sự cô ạ."

"Trời đất, đáng lẽ phải bầu lớp trưởng ngay chứ. Chắc là giáo viên chủ nhiệm của em quên rồi. Thôi thì em làm lớp trưởng luôn đi."

"Ơ thôi ạ, em không dám nhận đâu."

"Không dám cũng phải nhận thôi, vì khi lấy danh sách tên em sẽ được nhập vào hệ thống với danh nghĩa lớp trưởng. Đã nhập rồi thì phải làm đơn xin chuyển chức và được ban giám hiệu phê duyệt mới được đổi người mới. Như vậy thì phiền phức lắm đó."

Phiền phức vậy cơ á? Hoàng Bạch Dương cắn môi suy nghĩ. Nhưng lỡ có bạn nào trong lớp muốn làm lớp trưởng thì sao? Cô tự ý cướp mất cơ hội làm lớp trưởng của cậu ấy như vậy thì có gây xích mích gì không đây.

"Tên của em là gì?"

"Dạ, Hoàng Bạch Dương ạ."

Hoàng Bạch Dương trả lời theo phản xạ xong thì mới giật mình chợt nhận ra là cô ấy hỏi để nhập tên vào hệ thống. Đến lúc nhận ra thì tên đã được nhập vào hệ thống và lưu lại rồi, có xin đổi cũng đã muộn.

Cầm tờ danh sách lớp mà vị giáo viên ấy vừa đưa và đi về lớp. Hoàng Bạch Dương mếu máo nhìn tên mình được in rõ đậm trên hàng ban cán sự, ở vị trí lớp trưởng. Cô chỉ muốn bình yên sống một cuộc sống của một học sinh bình thường thôi mà. Sao tự dưng lại trở thành lớp trưởng thế này chứ?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net