[IV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm danh xong, trong lúc đợi Hoàng Bạch Dương chạy đi trả lại danh sách lớp, các thành viên còn lại đứng chụm lại với nhau để làm quen. Vì đã biết tên nhau thông qua việc điểm danh, trong đó cũng có một số người đã quen biết nhau từ trước nên việc giới thiệu lại cũng không cần thiết lắm.

Tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên, tiếp theo đó là loa phát ra giọng của thầy tổng giám thị. Đại loại là muốn các học sinh trở về vị trí lớp học đã được trường sắp xếp rồi tự chỉnh lại hàng lối ngay ngắn và tự bắt cặp với nhau trước để chuẩn bị cho buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu.

Mọi lời nói của thầy đều rất bình thường, cho tới khi hai từ "bắt cặp" được nói ra. Bắt cặp? Lại còn phải là một nam và một nữ bắt cặp với nhau, chỉ được phép là nam - nam hoặc nữ - nữ khi tỉ lệ nam - nữ trong lớp không đồng đều. Có cần thiết phải như thế không?

Thái Nhân Mã nghe thầy nói thế thì lập tức nghĩ ngay đến Đàm Song Ngư, cô rất muốn được trở thành một người bạn thân thiết của cậu. Nếu có thể làm bạn cặp với cậu thì việc làm thân sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ là làm, cô liền quay người đi hướng mắt đến chỗ Đàm Song Ngư, định ngỏ ý hỏi cậu về việc trở thành bạn cặp của mình.

Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đã không còn cơ hội để nói ra nữa. Bởi vì Đàm Song Ngư đã ngỏ lời mời Phùng Song Tử làm bạn cặp của mình trước, và cậu ấy cũng đã vui vẻ nhận lời, ngay trước mắt cô. Niềm vui vừa chớm nở đã bỗng chốc đã bị dập tắt bởi hình ảnh thân mật trước mắt, Thái Nhân Mã im lặng quay mặt đi, tự trấn an bản thân mình. Vì là bạn thân từ trước nên việc hợp tác với nhau cũng là chuyện hiển nhiên mà. So với việc cặp với một người lạ, cặp với một người mình đã quen thân sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nhan Cự Giải nhăn mặt nhìn anh trai mình và Phùng Song Tử đứng tình tứ với nhau. Có nhất thiết phải đứng trước mặt cậu mà công khai tán tỉnh nhau như thế không? Thật là chẳng nể mặt đứa em trai song sinh đang cô đơn lẻ bóng này chút nào cả.

Cậu đảo mắt tìm xem Hoàng Bạch Dương đã về hay chưa, để mời cậu ấy làm bạn cặp chung với mình. Thái Nhân Mã bỗng rơi vào tầm mắt của cậu, dáng vẻ đáng thương của cô khi nhìn vào đôi chim ri đang ríu rít bên cạnh cậu khiến cậu cảm thấy có chút thương hại. Anh trai cậu cũng thật là, có bạn gái rồi mà vẫn giữ cái thói quen luôn đối xử tốt với các cô gái, để rồi họ lại động lòng với anh ấy như thế này đây.

Nhan Cự Giải tiến đến gần Thái Nhân Mã. Thôi thì nếu như không thể cùng một nhóm với Đàm Song Ngư, thì cô vẫn có thể cặp chung với em trai song sinh của anh ấy là cậu vẫn được mà. Sau cùng thì cô cũng chỉ thích anh trai cậu vì dáng vẻ thanh thuần, điềm đạm của anh trai thôi. Nếu là về diện mạo thì cậu cũng có khác biệt anh trai là mấy đâu.

"Này, cậu có muốn cặp chung với tôi không?"

Thái Nhân Mã hơi ngẩng lên nhìn Nhan Cự Giải, cô có chút ngạc nhiên khi đột nhiên em trai sinh đôi của Đàm Song Ngư lại đến bắt chuyện với mình, đã thế còn ngỏ ý muốn bắt cặp với cô. Từ hôm qua đến giờ số lần gặp mặt giữa cô và cậu tổng lại cũng chỉ mới có hai lần, mà cả hai lần gặp cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào. Tự dưng lại bắt chuyện với cô, là có ý gì đây?

"Tại sao cậu lại muốn bắt cặp với mình? Cậu không định bắt cặp với Bạch Dương hả?"

"Bạch Dương đi trả danh sách rồi, cậu cũng chưa có ai. Không thể cặp với tôi sao?"

"Cũng... không hẳn. Chỉ là..."

"Vậy thì cứ cặp chung với tôi hôm nay đi. Cũng đâu phải cố định cặp tới hết năm, nếu cậu không thích thì buổi tập sau cậu có thể đổi người. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả."

Thái Nhân Mã có chút lưỡng lự, cô không hiểu lí do vì sao đột nhiên cậu bạn này lại tốt bụng như vậy. Nhưng mà cô cũng không có lí do gì để từ chối, thôi thì cứ nhận lời đại vậy.

"Ừm, được thôi. Nếu như cậu muốn vậy thì chúng mình sẽ là một cặp trong hôm nay."

[—]

Lăng Bảo Bình quay tới quay lui nghĩ xem nên chọn ai làm bạn cặp với mình. Thật ra với cô thì ai cũng được thôi. Vì dù gì cũng chỉ là bạn cặp để tập thể dục, chẳng có liên quan gì đến thi thố hay điểm số cả nên chả cần tiêu chuẩn gì. Thế nhưng cô vẫn muốn tìm một bạn nam nào đó trông hợp gu cô một chút. Ai mà chả mê trai đẹp, cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường với một sở thích bình thường thôi.

Cù Thiên Yết chính là chàng trai rơi vào ánh mắt của cô đầu tiên. Tuy so với Vũ Thiên Bình, Cù Thiên Yết không nổi bật mấy, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị gương mặt xinh đẹp toả nắng của Vũ Thiên Bình lấn át. Thế nhưng ở cậu vẫn có gì đó rất thu hút. Nếu vẻ đẹp của Vũ Thiên Bình như ánh nắng mặt trời, thì vẻ đẹp của Cù Thiên Yết tựa như ánh trăng đêm vậy. Mà Lăng Bảo Bình thì không thích những chàng trai quá nổi bật, cứ nhạt nhoà mà sống như Cù Thiên Yết sẽ hợp mắt cô hơn.

"Này cậu." Lăng Bảo Bình bước đến ngỏ lời. "Cậu có muốn bắt cặp cùng mình không?"

Cù Thiên Yết tròn mắt nhìn Lăng Bảo Bình, rồi quay người lại đằng sau ngó xem có ai đang đứng sau mình không. Sau khi đã xác nhận chỉ có mình cậu đứng ở đây trong phạm vi bán kính hai mét, cậu mới quay người lại, chỉ tay vào mặt mình và hỏi lại để xác nhận.

"Cậu hỏi tôi hả?"

"Ở đây còn ai ngoài cậu sao?" Lăng Bảo Bình hơi nghiêng đầu hỏi lại.

"Đúng là không có."

"Vậy ý cậu thế nào? Có muốn bắt cặp cùng mình không?"

Đối diện với nụ cười xinh đẹp của Lăng Bảo Bình, Cù Thiên Yết có chút ngờ ngợ. Tại sao lại là cậu nhỉ?

"Nhưng tại sao cậu lại chọn bắt cặp cùng tôi?"

"Vì cậu đẹp trai, không được à?"

Lăng Bảo Bình thẳng thắn trả lời với thái độ thản nhiên. Gò má Cù Thiên Yết hơi ửng hồng lên đôi chút. Tự dưng được khen thế này khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Hai tay vô thức đan vào nhau vì lúng túng, cậu gật đầu đáp lại.

"Được thôi."

[—]

Mặc kệ mọi người đang rối rít đi bắt cặp với nhau, Lê Xử Nữ chỉ ngồi yên lặng ở chỗ gốc cây, nhăn nhó khó chịu vì cái quy luật củ chuối mà trường đề ra. Tại sao lại phải bắt cặp với một bạn nam chứ? Chỉ là tập thể dục thôi mà, có phải nhảy múa gì đâu, mà cho dù có là như vậy thật thì nữ - nữ nhảy với nhau cũng có sao đâu. Bộ trường này kì thị bê đê à?

"Xin chào, cho hỏi cậu đã bắt cặp với ai chưa vậy?"

Đôi chân của một nam sinh nào đó dần dần bước đến chỗ Lê Xử Nữ, dừng lại ngay trước mặt cô và cất giọng hỏi. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem cậu bạn đó là ai. Gương mặt đang nhăn nhó vì khó chịu lập tức giãn ra khi nhìn thấy diện mạo của nam sinh đó.

Võ Sư Tử cảm thấy có chút mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm trong im lặng như thế, nụ cười xã giao mà cậu vốn dĩ rất tự tin là nó vô cùng tự nhiên cũng đã bị cảm giác gượng gạo làm cho cứng đờ. Nếu có rồi hoặc không thích cậu thì có thể trả lời thẳng ngay lập tức mà, cần gì phải im lặng nhìn cậu lâu vậy chứ?

"Ờm... Xử Nữ?"

Lê Xử Nữ bị giật mình bởi tiếng gọi của Võ Sư Tử, cô bừng tỉnh khỏi ảo giác của chính mình. Chả hiểu là vì sao nhưng thật sự cô đã thấy cậu bạn này đột nhiên toả ra hào quang sáng bừng cả không gian xung quanh. Đến lúc tỉnh táo lại thì mới nhận ra hào quang đó không phải đến từ cậu ta, mà là do ánh đèn của sân bóng chiếu tới, Võ Sư Tử chỉ là trùng hợp đứng ngay ở hướng mà ánh đèn chiếu tới thôi. Thế mà suýt chút nữa cô đã tưởng mắt mình có vấn đề. Đã cận năm độ rồi mà còn bị ảo ma thường xuyên nữa thì chắc thay một cặp mắt mới luôn cho rồi quá.

"Chưa có." Lê Xử Nữ đáp lại.

"Vậy cậu có thể bắt cặp cùng với mình không? Ừm... cậu thấy đó, mọi người đều đã có cặp hết rồi nên..."

Lê Xử Nữ đảo mắt nhìn những thành viên khác trong lớp, đúng là những người khác đều đã có đôi có cặp hết cả. Chỉ còn Dương Ma Kết, Huỳnh Kim Ngưu và Vũ Thiên Bình là vẫn chưa bắt cặp với ai. Còn đang tính bảo vẫn còn một bạn nữ nữa ở đằng kia sao cậu không hỏi, thì cô liền thấy Huỳnh Kim Ngưu tiến đến chỗ Vũ Thiên Bình.

Cũng không phải chỉ còn mình cô là chưa nhận lời bắt cặp cùng với ai. Vẫn còn Hoàng Bạch Dương đang đi trả danh sách lớp là chưa có ai bắt cặp cùng. Lê Xử Nữ hướng mắt về phía Dương Ma Kết, im lặng suy nghĩ một lát. Nếu cô từ chối lời đề nghị của Võ Sư Tử, thì nghiễm nhiên sẽ phải bắt cặp với cậu ta.

Lê Xử Nữ khẽ rùng mình một cái vì cảm giác ớn lạnh sau gáy. Cô và cậu ta chắc chạm mặt nhau cũng trên dưới cả trăm lần rồi. Trong các cuộc thi mà cô tham gia, lần nào đối thủ cuối cùng mà cô gặp ở trận chung kết cũng là Dương Ma Kết. Giờ chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta thôi là cô đã cảm thấy buồn nôn rồi. Thà là cặp với Võ Sư Tử còn hơn.

"Ừ, cũng được."

Võ Sư Tử nghe được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. Lần trước chưa nói chuyện rõ ràng mà cô đã bỏ đi, cậu còn tưởng cô đã ghim mối thù ấy trong lòng rồi nên không dám bắt chuyện với cô. Hoá ra cậu ấy lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó, làm cậu cứ nơm nớp lo sợ. Giờ đã biết rồi thì sau này không cần sợ nữa, cứ thoải mái mà bắt chuyện với Lê Xử Nữ thôi.

Lúc Hoàng Bạch Dương trở về lớp thì mọi người đều đã bắt cặp xong hết cả rồi. Lúc đầu khi đang đứng đợi nộp lại danh sách, nghe thấy thầy nói trong loa như thế, cô cũng đã thầm biết trước kết quả là mình sẽ là người cuối cùng được bắt cặp, vậy nên chẳng có lựa chọn nào khác nữa cả. Thế nhưng lại không nghĩ rằng người cuối cùng mà cô buộc phải bắt cặp cùng lại là Dương Ma Kết.

Ngớ người, há hốc cả mồm vì kinh ngạc. Hôm nay chưa đủ xui xẻo với cô hay sao mà hết dính cái chức lớp trưởng bất đắc dĩ rồi lại dính tiếp tới người không ưa cô vậy? Bộ hôm nay là ngày cô không nên bước ra khỏi nhà à?

Trong lúc mọi người đang sắp xếp lại hàng lối để bắt đầu buổi tập, Huỳnh Kim Ngưu đứng gần Hoàng Bạch Dương nhất, thấy cô bạn ren rén Dương Ma Kết như vậy thì có chút buồn cười. Cậu ta dù có hung dữ đến mức nào đi nữa thì cũng đâu thể ăn thịt người được, có cần phải sợ hãi đến thế không cơ chứ? Thế nhưng mà nhìn Hoàng Bạch Dương như vậy có chút đáng yêu, khiến cô không nhịn được mà trêu cô vài câu.

"Sướng nhất Dương rồi nhá, được ở cạnh crush luôn cơ."

"Cậu đừng nói thế, sẽ gây hiểu lầm đó." Hoàng Bạch Dương đánh nhẹ vào cánh tay Huỳnh Kim Ngưu và khẽ nhắc nhở. "Trêu vậy không hay đâu."

"Lo gì chứ? Cậu không có, cậu ta cũng không có. Hiểu lầm sao có thể xảy ra được?"

"Biết là thế nhưng mà đừng có trêu như vậy. Những người khác sẽ bắt chước cậu trêu tụi mình mất."

"Được rồi, không trêu nữa. Hài lòng chưa?"

Huỳnh Kim Ngưu vừa nói vừa bẹo má Hoàng Bạch Dương một cái. Hai cái má phúng phính này nhìn thấy ghét ghê, tranh thủ lúc cô bạn này còn chưa có bồ, phải véo cho đã mới được.

Hoàng Bạch Dương đã quá quen với việc bị bẹo má, thế nên cô chỉ cười hì hì. Mặc kệ cô bạn muốn làm gì thì làm, miễn là Huỳnh Kim Ngưu không đề cập đến việc này nữa là đủ rồi.

Tiếng nhạc một lần nữa lại được phát lên, thu hút sự chú ý của toàn thể các học sinh đang có mặt tại sân bóng. Ở trên sân khấu có hai vị giáo viên, một nam một nữ, trạc tuổi bốn mươi nắm lấy tay nhau và khiêu vũ cùng nhau. Từng chuyển động của họ khớp nhau và mượt mà đến nỗi cứ như đang được xem một buổi biểu diễn của những vũ công chuyên nghiệp vậy. Sau khi nhảy xong, cả hai tách nhau ra và cúi đầu chào nhau theo nghi thức, bên nam hơi hạ thấp người cúi chào trước, rồi bên nữ mới đưa chân phải về sau, hạ thấp người xuống và nhún nhẹ một cái để đáp lại cái chào đó.

[Vừa rồi màn biểu diễn mẫu của thầy Tân An và cô Diệp Linh. Bài nhảy này cùng với hai bài nữa sẽ được học sau mỗi tháng, sẽ là ba bài luyện tập của các em vào mỗi buổi sáng trong suốt học kì một. Mục đích là để các em học được một chút về những quy tắc trong giới thượng lưu. Vì có rất nhiều người trong số các em chưa từng học những thứ này vì hoàn cảnh gia đình. Với cương vị là trường trung học Niên Hoả, ngôi trường làm tiền đề cho các em bước vào thế giới thượng lưu, các thầy cô sẽ dốc hết sức để tất cả các em học sinh ở đây đều sẽ học được phong thái của một nhân vật của giới thượng lưu là như thế nào. Vì hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên, để các em hiểu được rõ từng động tác để những ngày sau có thể luyện tập trơn tru, nên buổi tập ngày hôm nay sẽ hơi dài hơn một chút. Hi vọng các em có thể nắm được từng bước nhảy cơ bản ngay trong ngày hôm nay. Cứ sau ba tuần sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, mỗi lớp sẽ được các giáo viên chọn ra một cặp nhảy đẹp nhất để trao một giải thưởng nhỏ cho sự cố gắng của các em. Vậy nên hãy cố gắng học nhảy thật chăm chỉ nhé!]

Ngay khi lời thầy tổng giám thị vừa dứt, mọi người liền bắt đầu học từ những bước cơ bản nhất là cách chào hỏi trước khi bắt đầu nhảy và sau khi bài nhảy đã kết thúc. Tiếp đó mới là những bước di chuyển cơ bản để hai bên có thể nắm rõ được tốc độ của nhau và điều chỉnh cho hoà hợp với đối phương. Tiếp đó mới là những tiểu tiết khác giúp cho những động tác trở nên mượt mà và trông có vẻ chuyên nghiệp hơn.

Buổi tập diễn ra đến hơn chín giờ mới xong, tập xong thì ai nấy đều đã mệt lả cả người, đã thế lại còn đói bụng nữa nên canteen chật ních người, đến một chỗ trống cũng không còn. Cả lớp 10A2 định kéo nhau đi ăn, nhưng với cái tình hình này thì không thể ăn trong trường được, chỉ có thể ăn ở bên ngoài. Thế nhưng muốn rời khỏi trường thì phải có đơn xin phép của giáo viên chủ nhiệm nộp lên ban giám thị, được duyệt qua rồi thì mới được đi. Thành ra cũng chẳng thể ra khỏi trường được.

Thế là lại kéo nhau ra sân bóng, đến chỗ hàng ghế khán giả và bày đồ ăn vừa mua được ở canteen ra cùng ăn với nhau. Vừa ăn vừa xem mọi người chơi bóng ở dưới sân.

"Chết! Nãy giờ lo đi kiếm chỗ ngồi, mình quên đi mua nước uống cho mọi người nữa."

Lăng Bảo Bình đột nhiên sực nhớ ra chuyện mua nước, liền đứng dậy định đi mua. Hoàng Bạch Dương thấy vậy cũng muốn đi cùng.

"Mình cậu xách nặng lắm, để mình đi cùng cậu."

"Để mình đi cùng Bảo Bình cho, mình con trai đi sẽ tiện xách đồ hơn. Cậu nãy giờ chạy tới chạy lui nhiều rồi, ở yên đây nghỉ ngơi đi."

Võ Sư Tử thấy Hoàng Bạch Dương đi lại nãy giờ nhiều rồi, sợ cô bạn mệt liền lập tức giữ tay cô bạn lại, ngăn cho cậu ấy đứng lên. Còn mình thì thay cậu ấy cùng Lăng Bảo Bình  đi mua nước.

"Vậy hai cậu đi sớm về sớm nha."

Hoàng Bạch Dương nghe vậy cũng không có ý định sẽ tranh đi tới cùng. Đúng là nãy giờ đi lại nhiều cô có hơi mệt thật, ngồi đây nghỉ ngơi để bạn khác đi sẽ đỡ mệt thân mình hơn.

Lăng Bảo Bình cùng với Võ Sư Tử cùng đi tới chỗ khu vực canteen để mua nước. Đứng trước một máy bán hàng tự động, Lăng Bảo Bình chọn đại vài loại nước dễ uống rồi quay sang Võ Sư Tử hỏi.

"Đám con trai các cậu thích uống gì?"

"Các cậu uống gì thì tụi mình uống cái đấy thôi, tụi mình thoải mái mà."

"Vậy mình chọn thêm vài lon tương tự như vậy luôn nha?"

"Ừm."

"Ê mấy đứa! Ra chỗ sân bóng nhanh lên, đang có biến kìa!"

Giọng của một nữ sinh gọi bạn khá lớn làm Lăng Bảo Bình và Võ Sư Tử chú ý.

"Chuyện gì vậy? Ngoài sân bóng có drama gì sao?" Một người bạn của cô gái đó hỏi.

"Hình như vừa xảy ra ẩu đả gì đó hay sao ấy, thấy mọi người tập trung ở chỗ hàng ghế khán giả quá trời. Mình nghe loáng thoáng có người nói hình như có ai đó bị thương rồi, còn chảy cả máu nữa cơ."

"Ghê vậy sao? Mau ra xem tình hình coi."

Đám nữ sinh đó sau khi đã nắm bắt được tin tức liền kéo nhau đến sân bóng. Lăng Bảo Bình và Võ Sư Tử đứng gần đó nên đã nghe được hết câu chuyện mà bọn họ đã bàn tán. Hai người nhìn nhau với ánh mắt hoang mang xen lẫn lo lắng.

Chẳng phải lớp bọn họ cũng đang ngồi ở khu vực đó sao? Liệu vụ ẩu đả đó có dính líu gì đến lớp của bọn họ không?

Đứng đây đoán già đoán non cũng chẳng thay đổi được gì, cả hai quyết định chạy thật nhanh về lại sân bóng. Nhận ra ở vị trí lớp mình ngồi đang có một đám đông tụ lại, tốc độ chạy của hai người lập tức tăng tốc nhanh hơn. Len lỏi qua đám đông để chui vào bên trong trung tâm của sự việc.

Trước mặt Lăng Bảo Bình và Võ Sư Tử là một khung cảnh choảng nhau khá hỗn loạn. Nhân vật chính của cuộc ẩu đả này là Nhan Cự Giải và Thái Nhân Mã cùng với hai, ba bạn lớp khác. Những người còn lại của hai lớp đứng xung quanh cũng không dám bước vào để can ngăn vì cả hai người họ đều quá hăng máu.

Mới vào trường được có một ngày rưỡi thôi, có nhất thiết phải làm lớn chuyện với nhau lên thế này không cơ chứ? Lăng Bảo Bình chạy đến chỗ đám con gái lớp mình, vì Lê Xử Nữ là đứng gần cô nhất nên cô đã hỏi chuyện cậu ấy.

"Sao hai cậu ấy lại đánh nhau với các bạn lớp khác vậy?"

"À, bọn họ bảo Song Tử lớp mình là tiểu tam cướp bồ của bạn cùng lớp, thế nên đến đây để đòi lại công đạo cho bạn của bọn họ. Mặc dù Song Tử đã nói là không có, nhưng bọn họ không tin, đã thế còn động tay động chân với cậu ấy khiến tay cậu ấy bị sượt qua một miếng sắt, khiến máu tứa ra đỏ thẫm hết cả cánh tay luôn."

Lăng Bảo Bình nhìn sang một góc gần đó, Hoàng Bạch Dương đang giữ lấy miếng vải cột chặt lấy cánh tay đang rỉ máu của Phùng Song Tử để giúp cô bạn cầm máu, còn Huỳnh Kim Ngưu thì đang sát trùng vết thương cho cô bạn. Lăng Bảo Bình nhìn vết thương trên tay Phùng Song Tử mà cảm thấy đau xót hộ cô bạn.

Lũ người này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao lại có thể ra tay hiểm độc như vậy chứ?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net