[IX]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa kiếm ra cái thẻ sao?"

Thái Nhân Mã đứng tựa người vào thanh sắt chống đỡ của chiếc giường tầng, ỉu xìu nhìn Hoàng Bạch Dương đang lục tung khắp mọi ngóc ngách trong chỗ ngủ của mình để tìm cái thẻ ăn của canteen.

"Vẫn chưa. Các cậu cứ đi trước đi, không cần đợi mình đâu."

"Vậy sao được, cậu đâu có dù đâu. Tụi mình đi trước thì lát ai đưa cậu sang đó?" Huỳnh Kim Ngưu đáp lại.

"Ừ thì... mình cầm theo cái gì đó che mưa rồi chạy sang đó chắc là sẽ không ướt mấy đâu." Hoàng Bạch Dương vừa trả lời vừa tiếp tục kiếm tấm thẻ.

"Nếu vậy nhờ ai đó ở lại đợi cậu ấy là được ấy mà. Mấy bạn nam lớp mình tốt bụng mà, chẳng lẽ không có nổi một người tình nguyện ở lại đợi cậu ấy được sao? Mau đi thôi, mình đói lắm rồi."

Lăng Bảo Bình chốt lại rồi kéo mọi người rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhắc nhở cô bạn thêm vài câu.

"Tranh thủ xuống nha Dương. Nếu không tìm được thì thôi, đừng cố kiếm nữa. Cứ dùng tạm thẻ của bọn mình rồi ăn tối đã, lát quay về kiếm sau."

"Ừm, mình biết rồi."

Nghe được câu trả lời từ cô bạn, Lăng Bảo Bình liền đóng cửa lại rồi cùng những người bạn khác xuống dưới sảnh. Đúng lúc các bạn nam từ bên kí túc xá nam vừa đến. Võ Sư Tử thấy chỉ có bóng dáng của năm cô gái xuất hiện thay vì sáu như mọi khi thì có chút thắc mắc.

"Ơ Bạch Dương không đi ăn cùng các cậu hả? Không khoẻ chỗ nào sao?"

"Cậu ấy kiếm không thấy chiếc thẻ ăn nên kêu bọn mình xuống trước, khi nào tìm thấy thì sẽ tới sau." Thái Nhân Mã giải đáp thắc mắc cho cậu bạn.

"Mất thẻ hả? Nếu vậy thì có thể dùng tạm của bọn mình được mà?" Đàm Song Ngư hỏi.

"Tính cậu ấy vậy đó, nếu có thể thì cậu ấy sẽ không mượn thứ gì của người khác đâu. Cậu cũng biết rồi mà." Huỳnh Kim Ngưu đáp.

"À, mình quên mất."

Đàm Song Ngư cười nói với cô bạn rồi quay sang các bạn nam nói tiếp.

"Các cậu đưa các bạn nữ qua bên đó trước đi, mình ở lại đợi Bạch Dương cho."

Võ Sư Tử nghe vậy liền nhìn sang Lê Xử Nữ, vốn định nhân cơ hội này kết thân với cậu ấy một chút, nhưng ai ngờ bị ánh mắt sắc như dao của cô bạn lườm cho một cái khiến ý nghĩ đó lập tức bay khỏi đầu. Cái ánh mắt cảnh cáo đó làm cậu hơi rén không dám làm liều, đành đảo mắt sang Thái Nhân Mã đứng ở bên cạnh, tiến tới cười cười mời cô bạn đi cùng mình.

"Nhân Mã, tụi mình cùng đi đi."

"Hả? Mình á?"

Thái Nhân Mã tròn mắt bất ngờ nhìn cậu. Cô với cậu bạn này chưa thân thiết gì với nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau quá mười phút nữa. Sao tự dưng lại chủ động mời cô đi cùng thế? Cô hướng mắt nhìn sang phía Đàm Song Ngư. Vốn dĩ muốn đi cùng cậu cơ, nhưng mà cậu lại tình nguyện ở lại chờ Hoàng Bạch Dương mất rồi. Cô thở dài một cái rồi nhận lời đề nghị của Võ Sư Tử.

"Ừm, vậy đi mau thôi."

Ở phía gần đó, Nhan Cự Giải đưa chiếc dù của mình cho Phùng Song Tử rồi nói.

"Cậu với Kim Ngưu đi cùng đi, mình đi cùng với Thiên Bình."

"Cảm ơn cậu nha."

Phùng Song Tử nhận lấy cây dù từ cậu bạn rồi mỉm cười cảm ơn cậu. Sau đó khoác tay Huỳnh Kim Ngưu rồi rời khỏi đại sảnh kia túc xá. Nhan Cự Giải sau khi đưa dù của mình cho cô bạn xong thì khoác vai Vũ Thiên Bình vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn.

Lăng Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn mấy người còn lại. Mấy người dễ tính dễ nói chuyện đều rời đi cả rồi, còn mỗi Đàm Song Ngư thì cậu lại tình nguyện ở lại chờ Hoàng Bạch Dương. Thế là sự lựa chọn của cô chỉ còn lại Dương Ma Kết và Cù Thiên Yết. Mà đã thế thì cần gì đắn đo phải chọn ai, dĩ nhiên là cậu bạn bắt cặp với cô mỗi buổi sáng rồi. Cô không đời nào lại đi cùng với tên khó ở kia đâu.

Nghĩ là làm, Lăng Bảo Bình lập tức túm lấy tay Cù Thiên Yết trước khi Lê Xử Nữ kịp mở miệng nói câu nào. Cô vừa kéo cậu bạn rời đi, vừa cười cười nói nói.

"Mau đi thôi nào, mình đói sắp xỉu rồi đây này. Mà cậu định ăn gì thế?"

Cù Thiên Yết đột nhiên bị lôi đi thì sững người mất vài giây, đến khi đã định thần lại thì mới trả lời câu hỏi của cô bạn.

"... Mình không biết nữa. Có chút khó lựa chọn."

"Cũng phải ha, tại đồ ăn ở trường mình nấu ngon quá mà. Mình đang tính ăn phở á, trời mưa thế này ăn đồ ấm người tối ngủ cho ngon. Cậu ăn không?"

"Ừm, vậy cũng được." Cù Thiên Yết không một chút lưỡng lự, ngay lập tức gật đầu đáp lại.

Những người đứng ở đại sảnh kí túc xá giờ chỉ còn lại ba người. Lê Xử Nữ vốn định bảo Cù Thiên Yết đi cùng mình, ai ngờ Lăng Bảo Bình lại nhanh hơn một bước. Giờ chỉ còn mỗi sự lựa chọn là Dương Ma Kết. Cô nhăn mặt khó chịu. Biết vậy khi nãy đã đi cùng Võ Sư Tử rồi, doạ cậu ta làm gì để rồi còn mỗi sự lựa chọn là cái tên khó ưa này đây. Bực mình thật chứ.

Không chỉ mỗi Lê Xử Nữ mà cả Dương Ma Kết cũng chẳng mấy dễ chịu gì khi phải đi cùng cô bạn cả. Là kì phùng địch thủ của nhau chắc cũng được cả chục năm rồi, giờ kêu hai người đi cùng ô với nhau thì thà bảo hai người dầm mưa rồi bệnh luôn còn hơn.

"Này, Song Ngư."

"Ơi? Sao vậy?"

"Hay là cậu đi với tôi, để cậu ta đi cùng Bạch Dương đi." Lê Xử Nữ đề nghị.

Đàm Song Ngư không trả lời ngay mà im lặng quan sát thái độ của cả Lê Xử Nữ và Dương Ma Kết. Không cần ai nói gì cậu cũng có thể nhận thấy rằng hai người này đến việc hít thở chung một bầu không khí còn cảm thấy khó chịu chứ nói chi đến việc đi chung ô. Cậu biết là hai người họ là kì phùng địch thủ nên vốn dĩ đã rất ghét nhau, nhưng không nghĩ là lại ghét nhau đến mức này.

"Cậu ở lại đợi Bạch Dương được không?"

Dương Ma Kết không nói gì, chỉ nhìn Đàm Song Ngư và gật một cái. Gì chứ dăm ba chuyện chờ đợi này cậu giỏi lắm, đợi tận ngần ấy năm chỉ để gặp lại người ta còn được thì vài phút cỏn con này đã là gì. Chưa kể còn không cần phải đi cùng Lê Xử Nữ, mừng còn không kịp, ở đó mà được với không được gì chứ.

"Vậy thì mình với Xử Nữ đi trước nha. Nhỡ phải đợi lâu quá thì cũng đừng có gắt gỏng với người ta đó."

Dương Ma Kết hơi nhíu mày khó chịu vì lời dặn dò của Đàm Song Ngư, nhưng vẫn gật một cái cho cậu bạn yên tâm. Kể từ lúc hai người bạn cuối cùng còn đứng bên cạnh rời đi, Dương Ma Kết phải chờ khoảng gần mười lăm phút nữa thì mới thấy bóng dáng Hoàng Bạch Dương xuất hiện.

Vì nghĩ rằng xuống trễ thế này thì mọi người đều đã nản và đi ăn cả rồi nên Hoàng Bạch Dương không để ý đến xung quanh lắm. Thế nên định cứ như vậy mà chạy đến canteen luôn, nếu Dương Ma Kết không kịp nắm lấy vai cô giữ lại thì chắc cô đã lao đầu vào trong cơn mưa rồi.

"Không nhìn thấy tôi à? Đi đứng phải để ý xung quanh chứ, nhỡ đụng phải ai té rồi sao?"

Mặc dù đã hứa với Đàm Song Ngư sẽ không gắt gỏng với Hoàng Bạch Dương, nhưng Dương Ma Kết không thể không cằn nhằn vì cái tính lơ ngơ không để ý xung quanh của cô bạn. Cậu đứng lù lù ngay đây mà còn không thấy thì thấy được cái gì cơ chứ.

"Ơ? Cậu đợi mình hả?" Hoàng Bạch Dương ngơ ngơ nhìn cậu. "Sao cậu không đi ăn đi? Đợi mình làm gì?"

"Rồi để cậu dầm mưa bệnh à?" Dương Ma Kết nhướn mày chất vấn.

Hoàng Bạch Dương mím môi tròn mắt nhìn cậu. Ừ thì làm gì có ai muốn bản thân mình bị bệnh chứ, không những chẳng được lợi gì lại còn mệt thân, đã thế còn mất tiền mua thuốc trị bệnh. Chỉ có mấy đứa có vấn đề hoặc có lí do gì đó thì mới muốn bản thân bị bệnh thôi.

"Mình xin lỗi."

Mặc dù cũng không phải vấn đề gì lớn cần phải xin lỗi, nhưng cô nghĩ mình vẫn nên xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.

"Tụi mình đi được chưa? Mọi người chắc ăn gần xong cả rồi đó."

Dương Ma Kết nhìn nụ cười gượng gạo lảng tránh chủ đề của Hoàng Bạch Dương, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực mà nhìn. Cậu gật đầu rồi bung dù ra và bước xuống bậc thềm.

Biết cậu không thích người khác đứng quá gần mình, vậy nên Hoàng Bạch Dương cố tình đứng cách cậu một xíu và hơi lùi về sau để không vướng bận vào tầm nhìn của cậu, nhưng sau đó để ý thấy cán dù có phần hơi nghiêng về phía mình, sợ rằng cậu sẽ bị ướt nên cô đã dịch vào một chút.

Toàn bộ hành động của cô, Dương Ma Kết đều biết hết, nhưng thay vì phản ứng khó chịu như bình thường thì cậu chỉ im lặng và giả vờ như không hề biết rằng cô đang đi sát người cậu vì sợ cậu sẽ bị ướt.

Vì trời mưa nên canteen không đông người lắm, với lại cũng chỉ toàn là nhóm nhỏ đi ăn cùng nhau nên là chỉ cần đảo mắt một lần là đã nhìn thấy dãy bàn mà cả lớp đang ngồi. So với những bàn khác đang có người ngồi thì bàn mà cả lớp đang ngồi là nổi bật nhất. Vì có số lượng khá đông, ít nhất là gấp đôi các nhóm khác. Vừa đi tới bàn, cả hai đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về chuyện của cô bạn Trương Hồ Lam. Phùng Song Tử thấy bạn mình đã tới liền đẩy dĩa cơm sườn còn nguyên tới và hỏi.

"Sao cậu tìm lâu vậy? Nếu không thấy thì cứ xuống ăn đi rồi lát lên tìm sau cũng được mà."

Hoàng Bạch Dương chỉ cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn, tập trung dùng bữa của mình mặc kệ mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán về cô bạn Trương Hồ Lam rất hăng hái.

"Mới đầu mình chỉ nghĩ là do cậu ta ganh ghét Song Tử nên mới làm thế, ai ngờ giờ còn gây chuyện với cả những người khác, đúng là càng ngày càng quá đáng thật."

Võ Sư Tử cầm một hộp nước ép táo trong tay, vừa uống vừa cảm thán. Cậu nhìn sang cặp song sinh ngồi đối diện mình, hỏi.

"Lần trước trông cậu ta có vẻ rất sợ hai người các cậu, có vẻ là đã từng bị hai cậu nắm thóp chuyện gì đấy phải không? Vậy lần này chắc là cũng có thể giúp lớp mình giải quyết chuyện này nhỉ?"

Đàm Song Ngư và Nhan Cự Giải nhìn nhau rồi nhìn về phía Võ Sư Tử. Đàm Song Ngư trả lời.

"Chuyện qua lâu rồi, những thứ đó không còn tác dụng nữa. Nếu muốn ngăn chặn những hành động tiếp theo của cậu ta thì một là báo cáo chuyện này với giáo viên, hai là phải tìm cách để nắm được điểm yếu mới của cậu ta. Nhưng cách một mình thấy không khả thi lắm, vì không phải giáo viên nào cũng sẽ tin những lời này của tụi mình, không bị hiểu lầm là tụi mình đang ỷ đông hiếp yếu đã là may mắn rồi. Còn cách thứ hai thì khả thi hơn một chút, nhưng đổi lại khả năng tụi mình lại tiếp tục dính vào rắc rối sẽ khá là cao."

"Mình nghĩ là chúng ta nên làm theo phương án hai. Nghĩ kĩ thì những hành động của cậu ta từ hôm đấy đến giờ chủ yếu là đánh vào kỉ luật của cá nhân và lớp mình thôi, vẫn chưa có cái nào thật sự đe dọa đến tính mạng hay kéo những người không liên quan vào cuộc. Thế thì chỉ cần tụi mình cẩn thận hơn một chút, nâng cao cảnh giác hơn một chút thì chác là sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra đâu." Huỳnh Kim Ngưu đưa ra ý kiến của bản thân.

"Mình cũng thấy cách thứ hai là ổn nhất á. Những chuyện như thế này mà đem nói với giáo viên thì cũng không hay lắm, vẫn là tụi mình nên tự phòng vệ và tự tìm cách nắm thóp được cô bạn Hồ Lam đó thì hơn." Thái Nhân Mã gật đầu tán đồng ý kiến của bạn mình.

"Ừm, vậy những bạn khác thì sao?" Đàm Song Ngư đảo mắt nhìn một lượt tất cả các thành viên. "Việc này có liên quan đến mọi người nên nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra, không thì dễ xảy ra xích mích lắm đấy."

Mọi người im lặng nhìn nhau không ai nói câu nào. Im lặng có nghĩa là đồng ý, Đàm Song Ngư chốt lại. "Nếu không ai có ý kiến gì thì tụi mình cứ thế theo kế hoạch mà làm nha."

Cù Thiên Yết từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ im lặng lắng nghe mọi người bàn chuyện thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, cùng bóng dáng quen thuộc bước đến đã thu hút sự chú ý của cậu. Đôi đồng tử ánh nâu luôn trong trạng thái u buồn đột ngột mở to vì ngạc nhiên, miệng mấp máy gọi tên người đó.

"Tô Thảo Hân?"

Mặc dù âm lượng rất nhỏ nhưng ở Lăng Bảo Bình ngồi bên cạnh vẫn có thể nghe thấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cù Thiên Yết, thấy cậu bạn đang nhìn ai đó với gương mặt thể hiện rõ vẻ kinh ngạc liền đảo mắt nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn.

Một cô gái đang dần tiến đến gần bàn ăn của lớp, hay nói đúng hơn là đang hướng thẳng về phía Cù Thiên Yết. Cùng với nụ cười xinh đẹp toả nắng trên môi, Tô Thảo Hân đi đến đứng đối mặt với cậu, hoà nhã chào hỏi.

"Thật là không ngờ mình sẽ được gặp lại cậu ở đây đó nha. Đáng lẽ ra cậu nên nói với mình là cậu sẽ học ở đây chứ. Nếu vậy thì ngay từ ngày đầu tiên mình đã đi tìm cậu rồi."

"À, thì... cũng lâu rồi không liên lạc nên mình nghĩ không cần thiết." Cù Thiên Yết e ngại đáp lại.

Tô Thảo Hân bĩu môi tỏ ý không chấp nhận lời giải thích này của Cù Thiên Yết. Chợt cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô liền đưa tay đánh nhẹ vào vai cậu và yêu cầu cậu giới thiệu mình cho những người khác.

"Còn không mau giới thiệu mình với mọi người đi. Cậu tính bắt mình tự giới thiệu à?"

"À ừ." Cù Thiên Yết gật gù rồi nhanh chóng làm theo. "Đây là Tô Thảo Hân, bạn nối khố của mình, tụi mình biết nhau từ hồi mẫu giáo, do là hàng xóm nên cũng khá thân. Sau này lên cấp hai thì nhà mình chuyển đi và hai đứa cũng học khác trường nên không còn liên lạc nhiều nữa."

"Xin chào mọi người." Tô Thảo Hân hơi cúi đầu mỉm cười chào hỏi.

"Chào cậu, tụi mình học a một, cậu học lớp nào thế?" Thái Nhân Mã hồ hởi bắt chuyện.

"Mình bên a hai á."

"Uầy! Thì ra là hàng xóm kế bên, sau này nếu thích thì cứ qua lớp mình chơi nha. Mọi người ở đây thân thiện lắm, không cần ngại đâu."

Hoàng Bạch Dương nghe vậy liền dừng việc ăn lại và chen vào mời Tô Thảo Hân qua lớp mình chơi. Chuyện gì thì cũng bắt sóng chậm chứ chuyện kết bạn thì cô nhanh lắm.

Phùng Song Tử thấy con bạn mình có dấu hiệu ngừng ăn để tám liền đưa tay lên chạm vào mặt Hoàng Bạch Dương, chỉnh hướng tầm nhìn của cô bạn về lại dĩa cơm sườn và nhắc nhở.

"Ăn xong đã rồi tính. Đã ăn chậm còn thích nói nhiều, cơm nguội hết rồi kìa."

Hoàng Bạch Dương nhìn Phùng Song Tử cười hì hì rồi lại tiếp tục cắm mặt vào ăn. Tô Thảo Hân thấy những người bạn mới của Cù Thiên Yết thoải mái với mình thì vô tư ngồi xuống vị trí trống cuối cùng bên cạnh cậu. Sau đó vui vẻ trò chuyện cùng với mọi người.

Dù nhìn chung thì tất cả đều vẫn cảm thấy khá thoải mái khi Tô Thảo Hân đột ngột xuất hiện, nhưng cũng không phải ai cũng nhanh chóng thích nghi được ngay khi mà cô bạn mới này quá năng nổ và hoạt ngôn. Bầu không khí thân thuộc vui vẻ, thoải mái bỗng chốc có thêm một người lạ xuất hiện khiến vài người cảm thấy không quen.

Điển hình nhất chính là Dương Ma Kết, sau khi ăn hết phần của mình, cậu lập tức đứng dậy dẹp khay đồ ăn của mình rồi rời đi mà không thèm nói câu nào.

Lê Xử Nữ và Vũ Thiên Bình thay vì cứ im ỉm bỏ về như Dương Ma Kết thì bọn họ viện cớ do bài tập quá nhiều nên cần phải tranh thủ làm ngay kẻo không kịp, sau đó cũng dọn dẹp chỗ mình vừa ngồi rồi đứng dậy rời đi.

Chỉ riêng duy nhất Lăng Bảo Bình vẫn ngồi yên ở đấy nghe mọi người nói chuyện với nhau trong tâm thế chẳng mấy thoải mái. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Cù Thiên Yết và Tô Thảo Hân thân thiết, cô cảm thấy mình như tiểu tam vậy, mặc cho sự thật rằng cả hai cô đối với cậu cũng chỉ là bạn bè.

Nhìn cái cách mà Tô Thảo Hân nói chuyện với Cù Thiên Yết, Lăng Bảo Bình cảm thấy mình như bản sao của cậu ấy vậy. Thế nhưng mối quan hệ giữa cậu và cô chỉ dừng lại mức độ xã giao mà thôi, còn với Tô Thảo Hân thì Cù Thiên Yết xem cậu ấy như người nhà vậy. Điều đó làm Lăng Bảo Bình không thoải mái, xen lẫn vào đó còn có chút bất an và tội lỗi. Ánh mắt Lăng Bảo Bình chợt chạm phải ánh mắt Tô Thảo Hân, trong ánh mắt cậu ấy cô cảm nhận được một chút gì đó rất kì lạ.

Là do cô nhìn nhầm hay là do trong ánh mắt cậu ấy khi nãy thật sự vừa ánh lên tia thách thức vậy? Không những thế trong nụ cười ấy còn hiện rõ sự kiêu ngạo đắc thắng nữa.

Ngay cả khi Tô Thảo Hân không còn nhìn cô nữa, Lăng Bảo Bình vẫn nhìn cô bạn chằm chằm với thái độ đầy hoang mang và khó hiểu. Cô bạn này, có vấn đề gì với cô à?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net