[X]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trời đã vào thu nhưng cái nắng gắt của mùa hè vẫn chưa biến mất hoàn toàn, thế nên thời tiết vào những ngày này vẫn còn rất nóng bức. Trời đã nóng nực như thế lại còn phải học tiết thể dục vào buổi trưa thì đúng là cực hình, đặc biệt là với những đứa không thể chịu nổi cái nóng như Lê Xử Nữ.

Dưới bóng râm của một tán cây cổ thụ lớn ở góc trái sân trường, Lê Xử Nữ mệt mỏi cố gắng không cử động nhiều nhất có thể để cơ thể không sinh nhiệt vì những hành động không cần thiết. Cô ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá, một tay cầm chai nước suối, một tay cầm một chiếc quạt pin cầm tay để làm mát cơ thể, đồng thời hướng mắt về những người bạn của mình ở phía xa xa đang thi thố gì đấy với nhau rất sôi nổi.

Quả cầu lông liên tục di chuyển qua lại vì bị những chiếc vợt đánh vào. Từ một quả cầu mới tinh với những hàng lông vũ xếp đều thẳng tắp, sau vài trận giao hữu qua lại đã không còn được trắng trẻo và thẳng mượt như trước nữa. Vì vậy mà quỹ đạo di chuyển của nó cũng bị chệch đi đáng kể. Chỉ cần một chút gió nhẹ nhàng lướt qua đã đủ khiến hướng di chuyển của quả cầu lệch hẳn sang một đường khác.

Vì đường bay lệch hẳn ra khỏi tầm phạm vi quơ vợt của Thái Nhân Mã nên cô không thể chạm tới được quả cầu, chỉ có thể nhìn nó sượt qua tầm mắt và rơi xuống nền xi măng vừa cứng vừa nhám.

"Haha! Một điểm nữa là cậu thua rồi nha."

Võ Sư Tử vui vẻ nhìn cô bạn đi lụm cầu, vừa cười đắc thắng vừa khiêu khích. Thái Nhân Mã cảm thấy không phục vì quả cầu ấy lẽ ra cô đã đón được nếu như không có một cơn gió lướt qua, vì thế liền lên tiếng phản bác.

"Không đúng, rõ ràng là do gió mà. Có phải do mình không chạm tới được quả cầu đâu?"

"Nhưng sự thật vẫn là cậu không thể chạm tới được nó mà. Gió chỉ làm lệch hướng bay của quả cầu thôi, chứ về độ cao thì rõ ràng dù không có gió thì cậu cũng không thể chạm tới được."

Lời nói vô tư của Võ Sư Tử như một nhát dao chí mạng ghim sâu vào trái tim nhỏ bé của Thái Nhân Mã. Cô biết mình không cao, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ thấp hơn chiều cao trung bình của nữ giới vài centimet thôi mà.

Biết là cậu không có ý gì khi nói những lời đó, nhưng mà đối với những người thấp bé như cô thì đề cập đến chuyện chiều cao là một việc hết sức nhạy cảm. Có cố ý hay chỉ là vô tình thì cũng chẳng quan trọng mấy đâu, vì sức sát thương như nhau cả mà.

Thái Nhân Mã lụm quả cầu lên rồi nhìn về phía Võ Sư Tử, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Hôm nay cô nhất định phải thắng cậu ta để chứng minh rằng không phải cứ nhỏ nhắn là sẽ bị lép vế trước những người to lớn.

Dù đứng cách cô bạn một khoảng khá xa, nhưng Võ Sư Tử vẫn có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Thái Nhân Mã. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy đã đủ để cậu nhận ra bản thân đã lỡ mồm chọc phải điểm không nên chọc của cô bạn rồi.

Nhưng mà như thế này cũng không tồi, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đồng nghĩa với việc sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu thích những người như thế, làm bạn với họ thực sự giúp cậu có thêm rất nhiều nguồn năng lượng tích cực để tiến về phía trước.

"Hôm nay mình mà thắng thì cậu sẽ phải công nhận rằng mình không thấp và phải bao cả lớp một chầu nước đấy." Thái Nhân Mã ra điều kiện.

"Được thôi." Võ Sư Tử vô tư cười tươi tắn, vui vẻ chấp nhận điều kiện mà Thái Nhân Mã vừa đưa ra.

"Hai cậu ấy làm gì mà khí thế hừng hực thế?"

Phùng Song Tử đi đến ngồi cạnh Hoàng Bạch Dương, đưa cho cô bạn một chai nước suối rồi hỏi han tình hình. Hoàng Bạch Dương nhận lấy chai nước, cảm ơn rồi trả lời câu hỏi của cô bạn.

"Hình như là đang thách nhau cái gì đó. Ở xa quá nên mình không nghe rõ."

"Trời nắng nóng thế này mà còn kéo nhau ra nắng thách thức nhau sao? Mấy cậu ấy nhiều năng lượng thật đấy."

Huỳnh Kim Ngưu tựa người vào vai Hoàng Bạch Dương, mệt mỏi than thở.

"Nãy giờ chẳng có nổi một cơn gió nào xuất hiện. Nóng chết đi được!"

"Ráng thêm chút nữa đi, còn khoảng mười lăm phút nữa là hết tiết rồi."

Hoàng Bạch Dương nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường ở một lớp học gần đấy và khích lệ tinh thần cô bạn. Chợt, cô nhìn thấy bóng dáng Tô Thảo Hân đang từ từ đi đến chỗ Cù Thiên Yết đang đánh cầu cùng với hai anh em sinh đôi Nhan Cự Giải - Đàm Song Ngư và cô bạn Lăng Bảo Bình.

Rõ là biết chỗ người ta đang đánh cầu, thế mà lại cố tình đi vòng ra phía sau nơi điểm mù của đội Yết - Bình. Để rồi trong lúc Lăng Bảo Bình vì mải nhìn theo quả cầu đang lao đến mà vô tình quơ cây vợt trúng đầu Tô Thảo Hân.

Lăng Bảo Bình giật mình vì mình vừa giơ tay đánh trúng ai đó, quay người định xin lỗi thì bị những hành động trước mắt làm cho không thể thốt nổi nên lời.

Tô Thảo Hân thay vì cúi thấp người xuống, đưa tay lên ôm lấy vùng chấn thương theo bản năng thì lại bước loạng choạng và ngã vào người Cù Thiên Yết. Trong lúc cậu bạn vẫn còn đang hoang mang không biết phải phản ứng thế nào với hành động này mình, Tô Thảo Hân lập tức ôm lấy vùng đầu vừa bị va đập của mình và mếu máo khóc.

"Huhu đau quá à."

"Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy bạn mình kêu đau, Cù Thiên Yết liền theo phản xạ liền hỏi han, sau khi đỡ Tô Thảo Hân đứng thẳng dậy đàng hoàng thì mới dùng tay gỡ tay cô bạn ra để kiểm tra vết thương.

"Chỉ bị đỏ một chút thôi, chắc là sẽ không sưng đâu."

"Sao mà không sưng được? Mình bị cây vợt đập trúng mạnh lắm í. Lúc bị nó va trúng mình còn tưởng sắp bị vỡ sọ tới nơi rồi í." Tô Thảo Hân ấm ức đáp lại.

"Mình xin lỗi, là lỗi của mình khi không để ý xung quanh. Nhưng mà cậu thấy tụi mình đang đánh cầu lông thì cũng nên tránh xa một chút chứ."

Lăng Bảo Bình gập nhẹ người chân thành xin lỗi, đồng thời nói thêm một câu nhắc nhở Tô Thảo Hân. Vốn là có ý tốt muốn giúp cô bạn sau này chú ý một chút khi đi qua chỗ người khác đang đánh cầu, như thế sẽ không bị vợt quơ vào đầu thêm lần nào nữa. Ấy vậy mà phản ứng của Tô Thảo Hân trước lời nhắc nhở ấy lại khá kì lạ.

Thay vì gật gù đồng ý hoặc im lặng bỏ qua, Tô Thảo Hân lại... nổi nóng.

"Cậu nói vậy mà nghe được hả? Cậu là người đã đập cây vợt vào đầu mình đó. Không xin lỗi được một câu chân thành thì thôi, sao còn lên giọng dạy dỗ mình nữa?"

Lăng Bảo Bình sững người vì những lời nói đó của Tô Thảo Hân. Cô lên giọng hồi nào chứ? Giọng cô từ đầu đến cuối đều vẫn bình ổn như lúc bình thường mà. Với lại, lời xin lỗi như vậy mà vẫn bị nói là chưa đủ chân thành sao?

Cù Thiên Yết thân là bạn của cả hai bên, là người ở cửa giữa, hoàn toàn không biết phải làm sao để có thể dập tắt được câu chuyện sắp đi vào vào giai đoạn cao trào. Cậu không phải người giỏi ăn nói vậy nên chỉ có thể hướng mắt về phía cặp song sinh kia mà cầu cứu Đàm Song Ngư.

Tuy là đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Cù Thiên Yết và cũng đang bước tới đó để cứu cậu bạn khỏi hai người con gái kia, thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng nói điều gì thì hành động bất thình lình của Tô Thảo Hân khiến tất cả những người đang nhìn đều bất động vài giây vì kinh ngạc.

Tô Thảo Hân vừa giơ tay tát vào má Lăng Bảo Bình một cái. Tiếng chát giòn giã vang vọng khắp nơi, dù đứng cách xa cả chục bước chân cũng có thể nghe thấy âm thanh đó một cách rõ ràng.

"Đây mới là cách xin lỗi chân thành, cậu hiểu chưa?" Tô Thảo Hân nhếch môi cười ngạo nghễ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

Lăng Bảo Bình thất thần quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Tô Thảo Hân, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô còn chưa làm gì cậu ta, vậy mà cậu ta lại dám tát cô. Cậu ta nghĩ rằng cô nhu nhược đến mức không dám bật lại, để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm sao?

Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt vì cái tát như trời giáng khó hiểu đó, Lăng Bảo Bình xông đến giơ tay lên đáp trả lại cái tát vừa nãy Tô Thảo Hân, nhưng cánh tay chỉ mới đi được nửa đừng đã bị Cù Thiên Yết giữ lại.

Dù có giãy dụa đến thế nào cũng không thể rút tay ra khỏi bàn tay của Cù Thiên Yết. Cùng với cơn phẫn nộ trước đó, Lăng Bảo Bình điên tiết hét thẳng vào mặt cậu.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra!"

"Bình, bình tĩnh lại nào. Đây không phải là cách giải quyết xung đột đúng đắn đâu. Cậu sẽ bị giám thị trách phạt và hạ hạnh kiểm đấy."

Cù Thiên Yết dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng của mình để làm dịu cơn tức giận của Lăng Bảo Bình xuống, đồng thời khuyên ngăn cô không nên làm vậy.

"Nhưng cậu ta vừa cố ý đánh tôi, cậu không thấy sao? Cậu muốn tôi phải nhịn cái tát đó của cậu ta à? Tôi không làm được!"

"Nếu vậy thì cậu tát mình để xả giận đi. Vậy coi như huề, được không?"

Ánh mắt cùng lời nói của Cù Thiên Yết nghiêm túc như vậy khiến cho nỗi ấm ức trong lòng Lăng Bảo Bình theo đó mà tự khắc giảm đi vài phần. Đẹp trai như vầy mà má bị đánh sưng vù lên thì khó coi lắm. Trai đẹp là để ngắm, không thể chỉ vì nhận phạt thay cho một con nhỏ ất ơ nào đó mà tự nhiên bị huỷ dung tạm thời được. Vậy nên, Lăng Bảo Bình quyết định nhịn Tô Thảo Hân một lần.

"Bỏ đi, mình không đánh nữa."

Cù Thiên Yết cười dịu dàng với Lăng Bảo Bình một cái, rồi quay người lại đối mặt với Tô Thảo Hân. Cậu không hài lòng với cách cư xử này của cô bạn. Trước đây cậu ấy đâu phải là kiểu người ăn miếng trả miếng như thế này. Chỉ mới vài năm không gặp mà đã trở nên xấu tính thế này rồi, thay đổi nhiều thật đấy.

"Cậu hài lòng chưa?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Còn có thể thế nào nữa? Cậu đánh bạn cùng lớp của mình thành ra như vậy rồi, thế đã hài lòng chưa?" Cù Thiên Yết kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa.

Tuy rằng rất muốn nói là chưa, còn muốn đánh thêm vài cái nữa thì mới hài lòng, thế nhưng nhìn vào thái độ không mấy vui vẻ gì của Cù Thiên Yết, Tô Thảo Hân đương nhiên không thể nói ra những lời nói trong lòng. Chỉ có thể gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

"Nếu đã hài lòng thì cậu về lớp đi. Mình phải đưa Bảo Bình lên phòng y tế rồi, không ở đây chơi với cậu được đâu."

"Gì chứ? Rõ ràng là mình bị đánh nặng hơn, tại sao cậu lại đưa cậu ta lên phòng y tế thay vì mình chứ?" Tô Thảo Hân bất ngờ vì lời nói của Cù Thiên Yết, liền hỏi.

"Vết thương của cậu chỉ bị đỏ thôi, lúc Bảo Bình quơ vợt trúng đầu cậu cũng không dùng quá nhiều lực, hơn nữa cậu còn có sức đánh cậu ấy mạnh thế này thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Còn Bảo Bình thì bị cậu đánh xước hết một bên má, phải lên phòng y tế để băng lại chứ."

Tô Thảo Hân mím môi, cô cảm thấy bản thân bị đối xử bất công. Rõ ràng cô là người thân với cậu hơn, chấn thương cũng nặng hơn, tại sao người được cậu quan tâm hơn lại là cậu ta chứ. Thật là bực mình.

Đột nhiên nhận ra có vài ánh mắt đang nhìn mình, hai đầu chân mày đang chau lại vì khó chịu liền giãn ra. Có vẻ như cô đã gây chú ý quá nhiều rồi, ngày tháng phía trước vẫn còn rất dài, nên dừng lại ở đây thôi.

"Vậy mình về lớp đây. Trưa gặp lại."

Cù Thiên Yết định nói rằng không cần đâu, nhưng chưa kịp nói Tô Thảo Hân đã quay mặt đi thẳng nên cậu không thể nói gì. Thôi kệ, đến lúc ăn trưa có rất nhiều người, cậu ấy sẽ không dám tuỳ tiện gây chuyện nữa đâu.

"Sắp hết giờ rồi đó, cậu mau dẫn cậu ấy lên phòng y tế đi. Nếu lỡ may về không kịp giờ tập hợp thì mình sẽ nói với giáo viên cho. Đừng lo."

Đàm Song Ngư nói rồi cầm lấy hai cây vợt từ tay hai người bạn, mỉm cười một cái rồi cùng với em trai mình quay lại chỗ những người khác đang ngồi tụ tập với nhau. Còn hai người kia thì dắt nhau lên phòng y tế.

Huỳnh Kim Ngưu đang chán nản xem hai đứa bạn thừa năng lượng kia đang thi đấu với nhau, thấy cặp anh em sinh đôi ngồi xuống bên cạnh mình liền hỏi.

"Hai người kia đâu? Sao có mỗi hai người các cậu vậy?"

"Lên phòng y tế rồi." Nhan Cự Giải trả lời.

"Ơ sao thế? Bị thương ở đâu à?" Phùng Song Tử quan tâm hỏi.

"Bảo Bình vô tình quơ vợt đánh trúng Thảo Hân, dù đã xin lỗi rồi nhưng cậu ấy cảm thấy không phục liền đánh lại Bảo Bình một cái. Xong hai người gây gổ với nhau, Thiên Yết phải nhảy can, sau đó đưa Bảo Bình lên phòng y tế." Đàm Song Ngư tường thuật lại toàn bộ câu chuyện khi nãy.

"Gì cơ? Cô bạn luôn tỏ ra thân thiện đó á?" Huỳnh Kim Ngưu hỏi lại để xác nhận. Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định, cô liền nói tiếp. "Biết ngay mà. Tự dưng đột ngột xuất hiện rồi tỏ ra niềm nở với cả lớp mình như thế là mình đã biết ngay có vấn đề mà."

"Cũng chưa chắc mà, nhỡ đâu do lúc ấy bị đau nên giận quá mất kiểm soát hành vi thì sao?"

Hoàng Bạch Dương dù đã biết được toàn cảnh sự việc, thế nhưng cô vẫn không muốn nghĩ xấu về cô bạn cũ của Cù Thiên Yết. Vì chưa biết gì về Tô Thảo Hân nên cô không dám khẳng định rằng cậu ấy là người tốt hay người xấu.

"Nếu đúng là như vậy thì cô bạn Thảo Hân đó cũng quá nóng tính rồi. Khổ thân Bảo Bình." Phùng Song Tử tiếp lời Hoàng Bạch Dương.

"Ủa mà, Ma Kết với Thiên Bình đâu rồi? Khi nãy vẫn còn ngồi đây với mấy cậu mà?" Đàm Song Ngư chợt nhận ra có hai người biến mất liền hỏi.

"Hai người họ mới nãy có nói với mình là lên thư viện." Hoàng Bạch Dương trả lời. "Ma Kết không nói lí do nên mình nghĩ chắc là lên đó học, còn Thiên Bình thì lên đó ngủ."

"À, vậy chắc là họ sẽ ở đó đến giờ nghỉ trưa luôn nhỉ?"

"Ừm, mình nghĩ vậy. Hai tiết sau là tiết tự học mà, chắc sẽ không về lớp đâu."

Hoàng Bạch Dương vừa nói dứt câu thì tiếng chuông trường báo hiệu giờ giải lao lập tức reo lên inh ỏi. Nhờ thế mà Thái Nhân Mã vừa vặn chiến thắng Võ Sư Tử với điểm số sát sao,  chỉ cần tiếng chuông reo chậm hơn vài phút thì có lẽ cậu bạn đã có thể hoà điểm với cô rồi.

"Haha! Mình thắng rồi, cậu phải giữ lời hứa đó nha."

Thái Nhân Mã vui vẻ nhảy chân sáo đến gần và cười đắc thắng nói với cậu bạn. Võ Sư Tử có chút tiếc nuối vì suýt thì mình đã có thể hoà điểm rồi. Nếu lúc đó cậu không bất cẩn thì đâu có bị cậu ấy dẫn trước một điểm, nhưng mà thôi, như vậy cũng được rồi, cứ coi như trận đấu hôm nay là do cậu xui đi. Bao cả lớp một chầu nước cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn với cậu.

"Mình biết rồi. Nhưng mà cậu phải cầm phụ mình đấy, một mình mình không cầm hết được mười hai ly nước đâu."

"Được được, chuyện đó thì dễ như chơi ấy mà."

"Mọi người ơi, tập hợp nào!" Giọng nói của Hoàng Bạch Dương vang vọng khắp sân trường. "Điểm danh lần cuối rồi mới được giải tán nha."

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net