[XI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Xử Nữ đứng dậy, cầm lấy chai nước rỗng đi đến thùng rác vứt đi rồi mới trở về vị trí tập hợp để điểm danh. Sau khi đã điểm danh và báo cáo lại với giáo viên xong xuôi thì các lớp được phép nghỉ. Những người khác thì trở về lớp học nghỉ ngơi, riêng Võ Sư Tử và Thái Nhân Mã thì phải tạt qua canteen mua nước rồi mới lên được vì giao kèo khi nãy của hai người.

Để nhanh và tiện lợi, đồng thời không làm mất thời gian của người khác, Thái Nhân Mã chọn mua mấy lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động cho nhanh. Trong khi đó Võ Sư Tử sẽ chen vào trong đám đông đang chen chúc nhau kia để mua tẩy đá.

Bỗng Võ Sư Tử bị ai đó va phải từ phía sau. Theo phản xạ cậu liền quay người lại để nhìn xem ai vừa va vào người mình. Là một cô gái có gương mặt rất quen, nhưng với khả năng nhận diện kém của bản thân thì nhìn mãi cậu cũng chẳng nhận ra đó là ai. Ngược lại, cô gái đó lại nhận ra Võ Sư Tử. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, cô gái có chút e ngại vì sợ bị phát hiện, liền che mặt lủi đi mất. Võ Sư Tử lập tức nắm lấy cổ tay cô gái đó giữ lại, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Này cậu, va phải người khác thì phải xin lỗi chứ? Như vậy là không có lịch sự đâu nha."

"Xin lỗi."

Cô gái đó không nhìn thẳng vào mặt Võ Sư Tử để nói, thay vào đó chỉ hơi cúi đầu nhẹ rồi giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi chạy biến. Tuy đã nhận được câu trả lời, nhưng vì nó được nói ra một cách hời hợt, không có thiện ý nên cậu vẫn cảm thấy bực mình. Dù vậy rất nhanh chuyện đó đã bị cậu được ném ra sau đầu ngay khi nhận được một cây ly giấy và một bọc tẩy đá từ cô nhân viên trong canteen. Cậu cầm hết chúng lên rồi đi tìm Thái Nhân Mã ở chỗ mấy cái máy bán hàng tự động.

"Mình mua xong rồi, về lớp thôi."

"Ờ." Thái Nhân Mã ngồi đợi ở chiếc bàn gần đó, thấy Võ Sư Tử đã quay trở lại liền đứng dậy đi cùng cậu. Chợt nhìn thấy phần lưng áo của cậu dính phải thứ gì đó, cô liền giữ cậu lại. "Chờ đã, áo cậu dính gì nè."

"Vậy hả? Là gì vậy?" Võ Sư Tử thử ngó ra đằng sau để kiểm tra nhưng không thể nhìn thấy được vì nó nằm trong điểm mù, cậu liền nhờ Thái Nhân Mã xem hộ mình. "Cậu kiểm tra giúp mình được không? Mình không nhìn thấy."

"Ờ được, để mình xem cho." Thái Nhân Mã gật đầu đồng ý rồi lấy một tờ khăn giấy trên bàn ăn lau cho cậu bạn. "Hình như là vết mực á, mình chùi không ra. Nãy giờ cậu có chạm lưng vào đâu không đấy?"

"Không, mình có chạm vào đâu đâu." Võ Sư Tử lắc đầu đáp lại. Bỗng nhớ đến cái va chạm lúc nãy, cậu liền ồ lên. "À! Chắc là do cô bạn mới nãy rồi."

"Cô bạn nào vậy?"

"Nhìn mặt quen lắm nhưng mà mình không nhớ ra được là ai. Lúc đợi cô nhân viên mang tẩy đá ra cho thì cậu ấy có đụng phải mình. Chắc là một trong những thứ cậu ấy đang cầm đã dính vào người mình rồi." Võ Sư Tử trả lời.

"Ừm chắc là vậy rồi." Thái Nhân Mã gật gù. "Thôi, về lớp nào. Đứng đây lâu nóng quá."

"Ừm."

Võ Sư Tử gật đầu, đưa tay với lấy vài lon nước trên bàn cầm hộ giúp Thái Nhân Mã vài lon rồi cùng cô bạn quay về lớp. Vừa đi tới hành lang, còn chưa nhìn thấy biển số lớp học đã nghe thấy tiếng cãi nhau um xùm cùng một đám đông đứng chắn hết cả lối đi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, dù không ai bảo ai, nhưng vì tò mò nên đồng loạt chen vào trong đám đông ấy để hóng hớt tình hình.

Vì ai cũng tò mò hóng hớt tình hình, vậy nên rất khó để có thể chen vào trong. Thân thể nhỏ nhắn của Thái Nhân Mã chật vật mãi mới có thể lách qua được đám người nhiều chuyện kia. Suýt chút thì mất thăng bằng ngã sấp mặt, may mà được ai đó đưa hai tay ra đỡ, không thì chắc cô đã làm trò cho thiên hạ coi rồi.

Thái Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn người vừa đỡ mình, gương mặt thân quen mà bản thân đang say nắng xuất hiện trước mặt khiến tim cô đập hẫng một nhịp. Giây đầu tiên, cô đã tưởng đó là Đàm Song Ngư, nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thẳng vào mắt cậu bạn ấy, cô liền nhận ra là không phải. Người đỡ cô là Nhan Cự Giải, chứ không phải là Đàm Song Ngư.

Cô vội đứng thẳng người dậy hẳn hoi, cúi nhẹ đầu và ấp úng nói lời cảm ơn cậu bạn.

"Cảm ơn cậu."

Chẳng biết là vì lí do gì nhưng cứ mỗi lần đối diện với Nhan Cự Giải là Thái Nhân Mã lại cảm thấy bối rối và e dè. Ban đầu cô nghĩ là do dáng vẻ lạnh lùng, khó gần bên ngoài của cậu ấy khác hẳn với Đàm Song Ngư, cô không quen nên mới thế. Tuy nhiên, dù có suy đi tính lại thì cô vẫn cảm thấy lí do ấy không đúng lắm. Nó nghe giống như cô đang tự biện minh cho chính mình dù bản thân chả làm gì sai vậy.

Nhan Cự Giải nhìn một lượt từ đầu đến chân Thái Nhân Mã, khi đã chắc chắn rằng cô bạn không bị thương ở đâu thì mới rời mắt khỏi người cô bạn và quay đầu đi.

Võ Sư Tử lúc này mới lách được ra khỏi đám đông kia, nhìn thấy Nhan Cự Giải đang đứng bên cạnh Thái Nhân Mã, cậu liền hỏi han tình hình.

"Có chuyện gì ở bên đó vậy Cự Giải?"

"Không rõ lắm, hình như là một cặp đôi đang cãi nhau."

"Lớp nào vậy? A2 hay A3?"

"A2."

Cả Nhân Mã lẫn Sư Tử đều ồ lên một tiếng. Sau hơn một tuần làm "hàng xóm" với nhau, tình hình bên đấy như thế nào, bên A1 bọn này nắm khá là rõ.

Cơ bản là bởi vì những thành viên ở lớp bên đấy khá vô tư. Họ rất ít khi để ý đến chuyện phải giấu chuyện trong "nhà" đi để người ngoài không biết thực hư sự thật những câu chuyện xảy ra bên trong lớp học. Vậy nên cứ khi nào có chuyện gì xảy ra trong lớp, những lớp xung quanh đều biết hết cả.

"Cậu nói thế mà coi được à?"

Tiếng hét của cô gái nhân vật chính của câu chuyện khiến ba người chú ý. Dù đứng ở khá xa, không thấy rõ được cục diện chính của hiện trường diễn ra cuộc tranh cãi nhưng cả ba vẫn dễ dàng hiểu được diễn biến tình hình bên trong nhờ vào các câu nói qua lại của hai người họ.

"Thế cậu muốn mình phải nói như nào nữa? Mình đã nói rõ ràng rồi. Giữa mình và Thảo Hân không có gì cả, nhưng cậu có chịu tin đâu."

Cái tên Thảo Hân khiến ba người chú ý. Thảo Hân? Liệu có phải là cô bạn Tô Thảo Hân - thanh mai trúc mã của Cù Thiên Yết lớp họ không?

"Vật chứng rành rành ra đấy mà cậu vẫn còn chối được sao? Thế thì tại sao lại có tấm ảnh này được chứ?"

Tấm ảnh gì ấy nhỉ? Võ Sư Tử tò mò muốn xem tấm ảnh đó như nào, liền đưa hết đồ đạc trên tay mình đang cầm sang cho Nhan Cự Giải rồi lách qua lớp người đứng phía trước để len lỏi vào bên trong. Tuy vẫn chưa nhìn thấy được tấm ảnh đó hình dạng ra làm sao, nhưng khi nhìn thấy mặt của cậu bạn đang bị bạn gái chất vấn kia, cậu thoáng chút ngạc nhiên.

"Âu Trọng Đình?"

Cậu bạn kia nghe thấy có người gọi tên mình liền đảo mắt nhìn sang. Võ Sư Tử xuất hiện thật đúng lúc, cậu ta mừng như vớ được vàng, liền vội vàng kéo bạn mình đến đứng trước mặt bạn gái và tiếp tục thanh minh cho bản thân.

"Khi nãy mình có bảo rằng hôm đấy mình đang đi chơi cùng với vài người bạn cũ đúng không? Đây chính là một trong số họ. Cậu ấy có thể làm chứng cho mình."

Võ Sư Tử có chút hoang mang khi đột nhiên bị lôi vào giữa trận chiến của một cặp đôi, nhưng vì đây là một người bạn quen biết khá thân khi cậu còn trong đội bóng cũ của trường cấp hai. Vậy nên rất nhanh đã kịp tỉnh táo lại và nhận lấy tấm ảnh từ cô bạn gái kia đưa cho mình. Tròn mắt chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc rồi nói.

"Chắc là có hiểu lầm gì đấy rồi. Hôm đấy Trọng Đình đi cùng với tụi mình đến tận gần sát giờ kí túc đóng cửa mới về mà. Trước khi trở về phòng tụi mình còn lên sân thượng hóng gió nữa cơ."

"Thật vậy sao?"

Cô bạn gái hơi lúng túng khi Võ Sư Tử nói như vậy. Những lời cậu nói hoàn toàn trùng khớp với những gì mà bạn trai cô vừa giải thích, cô hoàn toàn không thể nói thêm được gì nữa.

"Mình đã nói rồi mà. Mình thực sự không có bắt cá hai tay. Đâu có lí do gì để mình phải làm như thế khi đã có một cô bạn gái vừa xinh xắn vừa học giỏi như cậu chứ."

Lời khen ngợi bạn gái của Âu Trọng Đình khiến cho những người đang hóng hớt kịch vui đột nhiên tản đi gần hết. Khi không đang cãi nhau kịch tính như vậy tự dưng lại chuyển sang thồn cơm chó vào mồm khán giả là sao chứ. Cái bọn yêu nhau đúng là dễ khiến người ta tức chết mà.

Cô bạn gái nghe thấy lời khen ngợi ấy từ người yêu thì hai bên gò má lập tức đỏ bừng lên vì ngại. Mặc kệ chỉ mới vài phút trước đó cô còn đang nổi giận đùng đùng vì nghĩ rằng mình đang bị bạn trai cắm sừng. Cô lấy hai tay che lấy gương mặt, hơi cúi mặt xuống vì xấu hổ.

Võ Sư Tử đứng giữa hai người, trong phút chốc đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chen vào đây và nói đỡ giúp thằng bạn. Để rồi nó cảm tạ mình bằng cách cực hình thế này đây.

Nhan Cự Giải cảm thấy bản thân mình đứng đây như vật cản trở khoảnh khắc làm lành của cặp đôi yêu nhau kia vậy, liền nắm lấy cổ tay cô bạn phía sau mình và kéo đi trước, bỏ lại Võ Sư Tử đứng ở đấy chịu trận một mình.

Thái Nhân Mã ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị Nhan Cự Giải kéo đi, nhưng cũng không phản kháng lại mà cứ mặc cho cậu bạn kéo mình đi như vậy. Chẳng biết bị sao nữa, cứ thế đi theo như bị bỏ bùa vậy.

Võ Sư Tử nhìn hai đứa bạn mình đi lướt qua mà chỉ biết trân mắt nhìn theo. Ít ra thì cũng nên kéo cậu theo với chứ, tàn nhẫn thật đấy. Cậu bĩu môi chẹp miệng một cái rồi quay lại với cặp đôi đang có hiểu lầm gây ra mâu thuẫn trước mặt, huých vai thằng bạn một cái rồi đề nghị.

"Có thể giới thiệu không?"

"Tất nhiên rồi. Đây là bạn gái mình, Lâm Uyển Khuê."

Âu Trọng Đình cười tươi giới thiệu bạn gái mình với Võ Sư Tử, sau đó làm điều tượng tự ngược lại.

"Còn đây là Võ Sư Tử, bạn cùng đội tuyển bóng đá của trường hồi cấp hai của mình."

"Chào cậu."

Lâm Uyển Khuê hơi cúi đầu chào Võ Sư Tử. Theo phép lịch sự, cậu cũng đáp lại cái chào hỏi của cô bạn ấy bằng một hành động tương tự. Sau đó liền hỏi.

"Ai đã đưa tấm ảnh đấy cho cậu vậy, Khuê?"

"Mình cũng không rõ. Ai đó từ lớp khác đã đưa cho bạn thân mình và cậu ấy đã đưa tấm ảnh này lại cho mình. Mình có hỏi chủ nhân của tấm ảnh này là ai, nhưng cậu ấy bảo rằng người đưa cho cậu ấy nói rằng không thể tiết lộ danh tính được." Lâm Uyển Khuê thật thà chia sẻ.

"Danh tính người gửi còn chưa xác thực, vậy mà cậu đã khẳng định mình lăng nhăng. Cậu không tin mình mà lại đi tin một người còn không biết rõ danh tính là ai ư?" Âu Trọng Đình bức xúc nhìn Lâm Uyển Khuê và hờn dỗi hỏi.

"Mình xin lỗi. Lúc nhận tấm ảnh mình bất ngờ quá nên không nghĩ được nhiều." Lâm Uyển Khuê biết mình đã sai nên vô cùng hối lối, đến giọng nói cũng chẳng mạnh mẽ dứt khoát như bình thường.

"Được rồi, đừng trách Uyển Khuê nữa. Cậu là đàn ông mà hờn dỗi mãi thế?" Võ Sư Tử đấm nhẹ vào vai Âu Trọng Đình một cái và nhắc nhở cậu.

"Mình đùa thôi, có hờn dỗi gì đâu. Lâu lâu mới có cơ hội nên làm giá tí ấy mà."

Âu Trọng Đình cười hề hề đáp lại lời nhắc nhở của cậu bạn, rồi tiến tới ôm lấy Lâm Uyển Khuê vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Mình không có giận đâu. Cậu dễ thương như này mình sao nỡ giận cậu được chứ."

Chậc, lại bắt đầu phát cẩu lương rồi đấy. Võ Sư Tử ngán ngẩm nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau trước mặt mình, thở hắt một hơi rồi nói.

"Hai người tốt nhất là nên để ý xem mình có gây thù chuốc oán với ai không đi nhá. Không thể nào tự nhiên lại có người gửi ảnh đến như vậy đâu. Cả cô bạn Thảo Hân kia nữa, từ giờ nên đề phòng đi là vừa rồi."

"Nhắc đến mới thấy lạ, mình thậm chí chưa từng nói chuyện với Thảo Hân quá mười câu, sao người đó lại cố ý gán ghép mình với cậu ấy nhỉ?" Âu Trọng Đình thắc mắc.

"Đúng thật. Có vẻ như chuyện này không đơn giản, đúng là vẫn nên tìm hiểu kĩ ngọn ngành vấn đề mới được." Lâm Uyển Khuê gật đầu đồng tình với bạn trai mình.

"Có khi nào là cố tình công kích Thảo Hân nhưng không ngờ là mình có bạn gái rồi không?"

Lời suy đoán của Âu Trọng Đình có khả năng xảy ra rất cao. Bởi vì cả Âu Trọng Đình và Lâm Uyển Khuê đều không có thù oán gì với ai. Cả hai người đều không ai thân với Tô Thảo Hân. Nếu đúng là muốn chia rẽ tình cảm giữa hai người họ, chọn một người không thân thiết quả thật không hợp lí lắm. Vì vậy chỉ có thể là ngắm vào Tô Thảo Hân, nhưng không tìm hiểu kĩ những người xung quanh nên đã vô tình chọn trúng một người đã có bạn gái rồi mà thôi.

"Nếu vậy thì hai cậu về hỏi Thảo Hân đi, biết đâu lại tìm ra manh mối gì đó." Võ Sư Tử đề xuất.

"Nhưng tụi mình không thân với Thảo Hân nên không chắc cậu ấy sẽ chịu nói đâu." Lâm Uyển Khuê đáp lại lời đề nghị.

Võ Sư Tử suy nghĩ một chút liền nhớ ra trong lớp có Cù Thiên Yết là bạn thanh mai trúc mã của Tô Thảo Hân, lập tức nói.

"Trong lớp mình có một bạn chơi với Thảo Hân từ nhỏ, Thảo Hân cũng rất hay sang lớp mình để tìm cậu bạn đó. Để mình về lớp nhờ hỏi giúp hai cậu."

"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn cậu bạn ấy hộ tụi mình nhé."

Âu Trọng Đình vui vẻ choàng tay qua vai Võ Sư Tử và ôm một cái như một lời cảm ơn, sau đó chào tạm biệt cậu bạn rồi nắm tay Lâm Uyển Khuê bước vào trong lớp. Võ Sư Tử vẫy tay đáp lại cái chào của hai người họ rồi đi thẳng về lớp học của mình.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net