[XII]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Sư Tử vừa bước vào lớp đã bị những bạn khác túm lại để hỏi chuyện. Khi nãy họ cũng muốn ra ngoài đó hóng hớt drama, nhưng đáng tiếc là cô bạn lớp trưởng lại không cho bất kì ai rời khỏi lớp do tiếng chuông báo hiệu đến giờ trở về lớp đã reo lên. Nếu họ đứng hóng hớt ở ngoài đấy thì rất có thể sẽ bị giám thị bắt lại và ghi tên vào sổ kỉ luật. Vậy nên họ chỉ có thể đứng ở trong lớp mà hóng chuyện thôi.

"Nam chính trong vụ cãi nhau khi nãy là bạn hồi cấp hai của mình, người còn lại là bạn gái cậu ấy. Có ai đó cố ý ghép ảnh cậu ấy với một bạn nữ khác trong lớp, bạn gái cậu ấy ghen nên làm to chuyện lên thôi. Không có chuyện gì quan trọng cả." Võ Sư Tử cẩn thận giải thích cho những người khác nghe.

"Nhưng mà cô bạn trong tấm ảnh đó chắc hẳn cũng rất thân với bạn nam đó nhỉ? Nếu không thì sao bạn gái cậu ấy có thể ghen được." Huỳnh Kim Ngưu suy nghĩ một chút rồi nêu lên ý kiến của mình.

"Không, hai người họ không thân với nhau. Theo lời cậu ấy nói thì hai người họ thậm chí còn chưa có cuộc hội thoại nào quá mười câu. Bạn gái cậu ấy ghen là do khi ấy giận quá nên không suy nghĩ được nhiều thôi."

"Thế thì lạ nhỉ? Hai người không thân thiết gì tự nhiên lại bị gán ghép với nhau, lại còn gán ghép với một bạn nam đã có bạn gái. Không phải là do bên bạn nữ trong ảnh kia cố ý đấy chứ?" Thái Nhân Mã không hiểu được liền hỏi.

"Chuyện đấy thì mình không chắc, nhưng mà có điều bất ngờ hơn đấy."

"Điều gì thế?" Bạch Dương tò mò hỏi.

"Bạn nữ trong tấm ảnh ghép đó, là Tô Thảo Hân."

"Gì cơ?"

Không chỉ có mình Thái Nhân Mã mà những người khác cũng bất ngờ không kém. Quả thật rất bất ngờ, ai mà nghĩ người mà họ có quen biết lại là nhân vật gây ra vụ cãi nhau nãy lửa khi nãy đâu.

"Vì cả bạn mình lẫn bạn gái cậu ấy đều không có hiềm khích với ai nên họ suy đoán có thể nguyên do đến từ Thảo Hân, nhưng vì không quen thân nên họ khá ngại khi phải đi hỏi."

"Vậy nên họ nhờ cậu nói hộ với Thiên Yết là hỏi Thảo Hân giúp họ phải không?" Đàm Song Ngư lúc này mới lên tiếng xen vào câu chuyện. "Nhưng hai người họ vừa mới cãi nhau vì Bảo Bình như thế, liệu Thiên Yết có chịu giúp không?"

"Ừm chuyện này..."

Võ Sư Tử không biết phải xử lí thế nào về việc này. Vì Cù Thiên Yết rất ít nói, ở kí túc xá cũng rất ít khi tham gia vào các cuộc hội thoại chung của cả nhóm, giống như Dương Ma Kết vậy. Thế nhưng ít nhất thì tính cách Dương Ma Kết rất rõ ràng. Cậu ấy thích cái gì, ghét cái gì thì đều sẽ nói thẳng ra. Cù Thiên Yết thì không như vậy. Từ hôm bắt đầu ở chung đến giờ, những thứ cậu biết về cậu ấy còn mờ nhạt hơn cả Vũ Thiên Bình. Vậy nên cậu không dám chắc là đối với loại chuyện nhờ vả lúc này cậu ấy sẽ đồng ý hay từ chối nữa.

Trong lúc còn đang phân vân nghĩ cách mở lời với Cù Thiên Yết để có được xác suất nhận được câu trả lời cao hơn một chút, thì Cù Thiên Yết và Lăng Bảo Bình cũng đã quay trở về lớp.

Vừa bước vào lớp Lăng Bảo Bình lập tức tách khỏi Cù Thiên Yết, cô không đi đến chỗ các bạn khác đang tụ tập nói chuyện mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Bên má phải của cô  đang phải mang một miếng băng gạc để che đi vết thương. Tuy chỉ là một miếng băng nhỏ thôi nhưng vẫn khiến cho bên má phải của cô bị phồng lên thấy rõ. Có lẽ vì thế mà Lăng Bảo Bình đã không đến chỗ mọi người đang tụ tập vì sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Cù Thiên Yết ban đầu cũng tính quay về chỗ ngồi của mình vì chuông đã reo khá lâu rồi. Cậu nghĩ rằng giáo viên sắp đến nên không có ý định sẽ bước qua chỗ các bạn khác, nhưng sau đó liền nhớ ra hai tiết tiếp theo là tiết tự học nên chỉ có lớp tự quản nhau thôi.

Chợt cậu nhìn thấy mấy đứa kia cứ nhìn mình chăm chăm như thể muốn hỏi điều gì đó. Vì không biết tụi nó đang bàn tán về chủ đề gì nên cậu có đôi chút tò mò. Vậy nên cậu liền bước tới chỗ bọn nó và hỏi xem tụi nó muốn nói gì với cậu mà ngại không dám nói.

"Các cậu có chuyện gì cần nói với mình sao?"

"Ờ thì..."

Mọi người lập tức quay sang nhìn Võ Sư Tử. Thì lại chả thế, cậu ấy là bạn của nhân vật chính cơ mà, tất nhiên phải là người đại diện đứng ra nói rồi. Võ Sư Tử nuốt khan một cái, cậu cảm thấy bị áp lực bởi ánh mắt của mọi người dành cho mình. Dù vậy thì việc cần làm thì vẫn phải làm thôi.

"Cậu có thể giúp mình nói chuyện một chút với Thảo Hân không?"

Mặc dù đã nghe xong câu hỏi nhưng Cù Thiên Yết không hề có chút phản ứng gì. Sự im lặng của cậu bạn khiến Võ Sư Tử khá là căng thẳng. Nếu không muốn giúp thì cứ nói thẳng ra đi chứ, cứ im lặng như này thật dễ khiến người ta tổn thọ mà.

"Cậu muốn nhờ mình hỏi chuyện gì à?"

Trái với sự lo lắng của cậu bạn, Cù Thiên Yết chỉ đáp lại bằng một câu hỏi hết sức bình thản. Võ Sư Tử ngập ngừng mất mấy giây rồi mới kể lại sự việc xảy ra ban nãy.

"Bạn học cũ của mình, hiện tại là bạn cùng lớp của Thảo Hân vừa bị người khác ghép cậu ấy cùng với Thảo Hân trong cùng một tấm ảnh. Điều đó khiến bạn gái của cậu ấy hiểu lần rằng cậu ấy đang ngoại tình với một bạn nữ khác. Sau đó cả hai nhận ra đó chỉ là một tấm ảnh ghép nhưng lại không có manh mối để tìm ra hung thủ vì cả hai đều không có thù oán với ai. Vậy nên họ muốn hỏi bên phía của Thảo Hân. Ngặt nỗi họ lại không thân với cậu ấy nên không dám hỏi, biết mình là bạn cùng lớp với cậu nên họ đã nhờ mình hỏi cậu giúp họ. Liệu cậu có thể giúp mình được không?"

Cù Thiên Yết im lặng một hồi lâu. Từ thái độ đến sắc mặt đều không có một chút thay đổi làm Võ Sư Tử hơi khó xử. Trông có vẻ không ổn lắm, hay là cậu rút lại lời đề nghị cho lành nhỉ?

"Cậu muốn mình hỏi Thảo Hân rằng cậu ấy có hiềm khích với ai không hả?"

"Ừm, hoặc là có xích mích gì đấy cũng được."

Cù Thiên Yết lại tiếp tục im lặng, nhưng lần này cậu ấy có đảo mắt một chút để suy nghĩ. Sau đó mới đưa ra câu trả lời cho Võ Sư Tử.

"Được thôi, xíu nữa ăn trưa xong mình sẽ hỏi giúp cậu."

"Ôi, thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Ơ kìa mấy cô cậu kia? Chuông reo từ lúc nào rồi mà giờ còn đứng tụ tập ở đấy hả? Tôi cho vào sổ hết bây giờ."

Giọng nói nghiêm nghị của giám thị từ bên ngoài hành lang lớp học khiến cả đám giật mình, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình và lôi tập vở ra.

Lôi ra để trưng thế thôi chứ làm gì có đứa nào muốn làm bài trong tiết tự học đâu. Ừ thì cũng không hẳn là không có ai, vẫn có một vài người rất chăm chỉ làm bài như Lê Xử Nữ, Huỳnh Kim Ngưu và Đàm Song Ngư. Những người còn lại tuy không dám tụ lại một chỗ để nói chuyện phiếm như khi nãy vì sợ thầy giám thị lại đi ngang qua, nhưng cũng không tập trung làm bài lắm, vừa làm vừa nói chuyện là chủ yếu.

...

Dương Ma Kết và Vũ Thiên Bình ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất của thư viện. Trong khi Dương Ma Kết đang vô cùng tập trung làm bài tập của mình, thì Vũ Thiên Bình ở phía đối diện lại úp mặt lên mấy cuốn tập và ngủ ngon lành.

Tuy đã cố không để bị mất tập trung nhưng những tiếng xì xào ở bàn bên cạnh cứ văng vẳng vào tai Dương Ma Kết khiến cậu vô cùng khó chịu. Hơi nghiêng đầu, cau mày đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh. Mấy cô nàng đang nhìn sang bàn bên này, đang xì xầm bàn tán vui vẻ với nhau cái gì đó lập tức im bặt và quay đi để tránh ánh nhìn của cậu.

Dương Ma Kết nhìn họ một lúc thì quay lại tiếp tục làm bài. Thế nhưng chưa được mười phút tiếng xì xào lại xuất hiện. Cậu bực đến mức siết chặt cây bút trong tay mình, đập mạnh xuống bàn một cái khiến Vũ Thiên Bình đang ngủ gục ở phía đối diện giật bắn người. Không chỉ có mình Vũ Thiên Bình giật mình, mấy cô nàng bên kia cũng sợ khiếp vía vì phản ứng gay gắt của Dương Ma Kết.

Vũ Thiên Bình bị làm cho thức giấc đột ngột nên không hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn bạn mình hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Đập muỗi."

Dương Ma Kết đáp gỏn lọn có thế rồi lại tiếp tục làm bài trong trạng thái vô cùng khó chịu.

Vũ Thiên Bình mới đầu còn ngái ngủ nên không hiểu hàm ý trong câu nói của bạn mình. Đến khi nghe thấy tiếng xì xào yếu ớt ở bàn bên cạnh và nhìn sang thì đã hiểu ra. Cậu nhếch môi cười xã giao nhìn đám người kia, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Xin lỗi nhưng mà đây là thư viện, các bạn có thể nhỏ tiếng một chút không? Bạn mình hơi nhạy cảm với âm thanh một chút."

Mấy cô gái kia bị trai đẹp nhắc nhở thì có chút xấu hổ, liền vội vàng xin lỗi rồi ôm đồ rời khỏi thư viện. Vũ Thiên Bình nhìn theo bọn họ đến khi tất cả đều đã bước qua cánh cửa thư viện, thở hắt một hơi rồi nhìn sang Dương Ma Kết nói.

"Nếu thấy họ phiền thì nhắc nhở họ một tiếng, đừng tỏ thái độ gắt gỏng như vậy."

"Nếu đã không có ý thức, dù có nhắc nhở cả trăm lần thì vẫn là vô dụng."

Trước thái độ cứng nhắc của Dương Ma Kết, Vũ Thiên Bình chỉ khẽ thở dài và lắc đầu vài cái, chẳng thèm để tâm tới cậu bạn nữa. Một người dùng sự cứng nhắc để đối đãi với thế giới, một người dùng sự mềm mỏng để giao tiếp với xã hội. Tư tưởng vốn đã đối lập như thế thì khó mà khuyên nhủ được. Chỉ có thể mặc kệ thôi.

Vũ Thiên Bình định sẽ đi ngủ tiếp, nhưng vì ngủ quá giấc rồi nên giờ đã tỉnh thì khó mà vào giấc lại. Vậy nên cậu quyết định không ngủ nữa mà mở tập vở ra làm. Lúc nãy chỉ tính mang theo để làm gối kê đầu thôi, giờ làm thứ giết thời gian cũng có ích phết.

Cơ mà ngồi yên lặng thế này thì có hơi chán, cậu có nên bắt chuyện với Dương Ma Kết không nhỉ?

Nhưng cậu ta không phải kiểu người thích buôn chuyện, khi nãy còn dọa cho mấy nữ sinh kia hoảng sợ vì tội làm ồn. Nếu muốn bắt chuyện thì chỉ có thể tìm chủ đều nào đó mà cậu ta yêu thích, không thì e là có nói cả buổi cũng không cạy được một chữ từ mồm cậu ta.

Trên hết là cậu với Dương Ma Kết không thân, không có sở thích chung nào, cũng chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Có biết quái gì về nhau đâu mà bắt chuyện.

Dương Ma Kết đưa tay ra với lấy cục gôm. Chợt nhìn thấy Vũ Thiên Bình ngồi bất động một chỗ nhìn mình chăm chú liền hỏi.

"Nhìn gì đấy?"

"Hả?" Vũ Thiên Bình ngẩn người hỏi lại.

"Tôi hỏi cậu nhìn tôi làm gì."

"À... chán quá nên muốn nói chuyện thôi, nhưng mà không biết bắt chuyện như nào nên đang suy nghĩ." Vũ Thiên Bình thẳng thắn trả lời.

Dương Ma Kết trân mắt nhìn Vũ Thiên Bình. Hoàn toàn không hiểu nổi lí do cho mục đích muốn bắt chuyện của cậu bạn này là gì. Thân thiết gì đâu mà bắt chuyện?

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không thích nói chuyện."

Dương Ma Kết vừa nói vừa tiếp tục làm bài tập. Còn chưa mở lời đã bị chặn họng, Vũ Thiên Bình mím môi chấp nhận kết cục. Dù vậy cậu vẫn muốn thử bắt chuyện một lần, không thử một lần sẽ bứt rứt trong người lắm.

"Vậy sau này nhỡ thích một ai đó thì phải giao tiếp như thế nào? Viết thư tay à?"

Dương Ma Kết đang cầm bút viết thì đột nhiên dừng lại, Vũ Thiên Bình thấy vậy liền biết mình đã chọn đúng chủ đề để nói chuyện rồi. Thế là lại tiếp tục nói.

"Cậu thực sự cho rằng cách đấy có hiệu quả à?"

Tuy là nói chơi cho có chủ đề để cạy miệng Dương Ma Kết nói chuyện thôi, nhưng Vũ Thiên Bình không ngờ cậu ta lại nghiêm túc suy nghĩ đến mức hai đầu chân mày muốn dính chặt vào nhau. Điều này khiến suy nghĩ của cậu dấy lên một nghi vấn, rằng hiện tại cậu ấy đang thích một ai đó chăng. Vì nếu không có thì sao có thể nghiêm túc suy nghĩ như vậy được.

"Ma Kết." Vũ Thiên Bình khẽ gọi tên, đợi cậu bạn ngẩng đầu lên nhìn mình thì mới cẩn trọng nói tiếp. "Cậu nghiêm túc suy nghĩ như vậy... lẽ nào đang thích ai hả?"

Dương Ma Kết trân mắt nhìn Vũ Thiên Bình. Bầu không khí đột nhiên căng như dây đàn vì sự yên tĩnh đột ngột do hai bên tạo ra. Dương Ma Kết cứ nhìn chăm chăm mà không phản hồi lại khiến Vũ Thiên Bình căng thẳng. Không phải là đã chạm trúng điểm yếu của cậu ấy rồi đó chứ? Có bị mắng cho một trận vì tội tọc mạch không nhỉ?

Đang không biết phải xử lí tình huống như thế nào thì Dương Ma Kết cuối cùng cũng đã có phản ứng. Đôi gò má thoáng chút phiên phiến hồng rồi biến mất, cậu ta đảo mắt một vòng rồi cúi gằm mặt giả vờ cầm bút làm bài, đồng thời đáp lại câu hỏi của Vũ Thiên Bình.

"Không có."

Ồ? Thật sự là không có?

Vũ Thiên Bình híp mắt nhìn thái độ kì lạ của cậu bạn. Trông bối rối thế kia mà bảo là không có thì bố ai mà tin được. Đã thế thì cậu phải dò hỏi cho bằng được người đó là ai mới được. Biết đâu là người nào đó cậu quen thì sao?

"Cùng trường không?"

"Đã bảo là không có mà hỏi lắm thế?"

Dương Ma Kết gắt gỏng phản bác. Tuy nhiên thái độ gắt gỏng đó chỉ khiến Vũ Thiên Bình tin vào sự tồn tại của cô gái đó thôi.

"Phản ứng mạnh thế thì chắc là cùng trường rồi."

"Này Vũ Thiên Bình, cậu có thôi không hả?"

"Rồi rồi, mình ngưng là được chứ gì?" Vũ Thiên Bình giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cố nói thêm một câu nữa. "Cậu cứ thế này sẽ dọa người ta sợ chạy mất đấy."

Dương Ma Kết tiếp tục im lặng cho qua chuyện, nhưng câu nói cuối cùng của Vũ Thiên Bình không hiểu sao lại khiến cậu có chút bất an.

Ngẫm lại từ ngày đầu tiên gặp lại nhau tới giờ, tuy cậu ấy không tỏ thái độ sợ hãi gì nhưng lúc nào cũng có chút kiêng dè. Trong khi với những người khác thì lại không như vậy, rất thoải mái và vô tư. Có vẻ như cậu thật sự nên cân nhắc kĩ một chút về chuyện này.

"Cậu dọa ai sợ đến mức chạy mất cả dép thế Ma Kết?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay phía sau gáy khiến Dương Ma kết giật bắn người. Cậu hoảng loạn quay phắt người về phía sau nhìn kẻ đó. Hóa ra là Huỳnh Kim Ngưu.

"Liên quan gì đến cậu?" Dương Ma Kết thẳng thừng đáp lại.

"Không nói thì thôi."

Huỳnh Kim Ngưu nhún vai đáp lại, kéo chiếc ghế bên cạnh Dương Ma Kết ra rồi ngồi xuống. Sau đó tiếp tục hỏi.

"Hai cậu cũng rảnh quá nhỉ? Ở lớp nói chuyện không được hay sao mà phải lên tận thư viện để nói thế? Chia sẻ bí mật thầm kín à?"

"Không, mình vừa ngủ dậy. Chán quá nên muốn nói chuyện với cậu ấy một chút, nhưng mà khó khăn quá." Vũ Thiên Bình trả lời.

"Nói chuyện với Ma Kết á?"

Huỳnh Kim Ngưu lia mắt nhìn sang cậu bạn, rồi tự dưng nở một cười ranh mãnh đầy ẩn ý nói tiếp.

"Nếu vậy thì cậu phải là Hoàng Bạch Dương thì mới có được cơ hội ấy nha."

Vũ Thiên Bình tròn mắt nhìn Huỳnh Kim Ngưu, rồi dùng ánh mắt ấy nhìn sang Dương Ma Kết. Không có phản ứng, cũng chẳng có phản hồi về câu nói ấy của cô bạn. Đột nhiên cậu cảm thấy những điều mà cậu đã tò mò vừa nãy cậu đều đã có lời giải đáp cho chính nó vậy. Cậu gật gù hiểu ra vấn đề. Thì ra là thế.

"Mà cậu lên đây làm gì thế Kim Ngưu?" Vũ Thiên Bình hỏi.

"À, suýt thì quên mất. Cô hoá vừa xin tiết tự học cuối của lớp để dạy bù cho ngày thứ sáu. Nghe nói hôm đấy hội đồng họp nên tụi mình được nghỉ buổi sáng. Bạch Dương vốn định lên kêu hai cậu về lớp, nhưng cô vừa nhờ đi in tài liệu nên mình lên thay cậu ấy." Huỳnh Kim Ngưu trả lời.

"Ôi, môn gì cũng được tại sao lại là hoá chứ?"

Vũ Thiên Bình vừa nghe cô bạn nhắc đến hoá là đầu óc đã quay vòng. Huỳnh Kim Ngưu nhìn Vũ Thiên Bình, sắc mặt đang tươi tắn đột ngột chuyển sang ảm đạm đủ để cô biết cậu bạn này ghét môn hoá đến cỡ nào.

Cô khẽ cười thầm trong lòng, thầm nghĩ thì ra cũng có thứ có thể khiến Vũ Thiên Bình thay đổi sắc mặt. Thú vị thật.

Dương Ma Kết dọn dẹp tập vở xong xuôi, đứng lên định rời đi thì thấy Huỳnh Kim Ngưu vẫn ngồi yên một chỗ nhìn Vũ Thiên Bình, cậu hơi cau mày hỏi.

"Không phải lên đây gọi bọn này về lớp à? Còn ngồi đấy làm gì?"

"À ừ."

Huỳnh Kim Ngưu bị giật mình bởi giọng nói của Dương Ma Kết. Nhìn thấy cả hai cậu bạn đều đã dọn dẹp tập vở xong và chuẩn bị rời đi. Cô lập tức đứng dậy và đi theo.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net