[XIV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, đúng năm giờ sáng tiếng chuông hành lang kí túc lại réo lên inh ỏi, báo hiệu đã đến giờ cần phải thức dậy và đi tập thể dục buổi sáng.

Dù là về phương diện nào thì cũng có thể thấy việc trường thiết lập một lối giờ giấc sinh hoạt quy củ như thế này đều là vì sức khoẻ và tinh thần của học sinh. Thế nhưng đối với những con người có giờ giấc sinh hoạt vào buổi tối như Thái Nhân Mã, việc dậy sớm chính là chuỗi ác mộng dai dẳng mà cô không bao giờ có cơ hội để thoát ra.

Uể oải nhấc người ngồi dậy, trông cô bây giờ chẳng khác gì một con nghiện thiếu ngủ trầm trọng sau bao ngày thức trắng đêm vì không thể ngủ được. Với người khác thì là thế, còn với Thái Nhân Mã là do thức khuya cày game nên mới không có thời gian để ngủ. Âu cũng là do cô mà ra nên giờ thành ra thế này chính là quả báo mà cô phải nhận, vì đã ngốc nghếch thử thách khả năng chịu đựng của cơ thể.

Mệt quá. Chẳng muốn dậy chút nào.

Lê Xử Nữ dọn xong chỗ ngủ liền trèo xuống dưới đất để đi đánh răng. Thấy Thái Nhân Mã ngồi gục đầu xuống gối như đang quỳ lạy ai đó liền nhắc nhở.

"Còn ngồi đấy làm gì thế? Sao không đi đánh răng đi? Sắp trễ giờ rồi đấy."

Thái Nhân Mã chầm chậm quay đầu sang nhìn Lê Xử Nữ, không nhanh không chậm đáp lại.

"Mình mệt quá Xử Nữ à."

"Tối qua bảo đi ngủ sớm thì không chịu nghe cơ. Đáng đời lắm."

Lê Xử Nữ còn muốn mắng nặng hơn nữa cơ, nhưng trông sắc mặt cô bạn quả thật có dấu hiệu không ổn nên không mắng nữa. Cô đưa tay lên trán Thái Nhân Mã để kiểm tra nhiệt độ. Không nóng lắm, nhưng vẫn nóng hơn nhiệt độ cơ thể bình thường một chút.

"Xuống sân tập thể dục nổi không? Không thì cứ ở lại phòng ngủ đi, mình nói Bạch Dương báo lại giám thị giúp cho."

"Hm vậy làm phiền cậu với Bạch Dương nha."

Thái Nhân Mã nói rồi nghiêng người nằm xuống giường, ôm lấy con gấu bông bên cạnh rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lê Xử Nữ tặc lưỡi nhìn cô bạn. Thầm nghĩ từ nay phải chấn chỉnh lại thói quen sinh hoạt của cậu ấy mới được. Cứ cái đà này nếu cứ để cậu ấy không có ai quản lý như vậy, e là sẽ sớm nhập viện vì lao lực quá độ mất thôi.

Lăng Bảo Bình bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo thể thao thoải mái đơn giản, tay cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc vừa mới gội xong của mình. Nhìn thấy Lê Xử Nữ đang đứng trước giường của Thái Nhân Mã liền hỏi.

"Nhân Mã vẫn chưa chịu dậy à?"

"Dậy rồi, nhưng trông cậu ấy mệt mỏi quá nên vừa bảo cậu ấy cứ ngủ tiếp rồi. Chút nữa mình sẽ nhờ Bạch Dương báo cáo lại với giám thị sau."

"Mệt á? Hôm qua còn hăng máu chơi đánh cầu với Sư Tử suốt hai tiết thể dục cơ mà. Ăn tối xong còn rủ mình với Kim Ngưu đi dạo quanh khuôn viên kí túc nữa. Tự dưng giờ cảm thấy mệt trong người thì có khi nào bị cảm rồi không?"

"Mình kiểm tra rồi, không bị cảm. Do hôm qua sử dụng nhiều năng lượng quá, tối lại chơi game cả đêm nên giờ mới mệt mỏi quá độ vì thiếu ngủ thôi." Lê Xử Nữ trả lời.

"À, ra vậy." Lăng Bảo Bình gật gù. "Đúng là con mọt game, cứ kiểu này chắc đến thi giữa kì chắc cậu ấy chẳng còn sức luôn quá."

"Đừng lo, bài kiểm tra toán sắp tới điểm mà dưới trung bình thì cậu ấy không còn được thả lỏng như bây giờ nữa đâu."

Lê Xử Nữ nói xong thì rời khỏi vị trí đang đứng và đi vào trong phòng tắm để đánh răng, để lại mình Lăng Bảo Bình ở đó cùng câu nói vừa nãy của cô bạn vẫn còn luẩn quẩn trong đầu.

Câu nói của Lê Xử Nữ được nói ra với một giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng của nó lại lớn vô cùng. Lăng Bảo Bình tuy không phải là mục tiêu đang bị nhắm tới của cô bạn, nhưng cũng cảm thấy áp lực hộ Thái Nhân Mã.

Lê Xử Nữ trong quy tắc sinh hoạt hàng ngày và trong học tập nghiêm khắc thế nào thì ai trong phòng kí túc nữ này cũng biết cả rồi. Cái cụm từ "không còn được thả lỏng" kia chắc chắn mức độ sẽ nghiêm trọng hơn những gì mà nó thể hiện trên mặt chữ.

Nhân Mã à, cố gắng đừng để điểm kiểm tra dưới trung bình nhé. Cánh cửa địa ngục đang ở ngay sau lưng cậu rồi đấy.

...

Còn hơn năm phút nữa mới tới giờ tập hợp điểm danh, thế nhưng số lượng học sinh có mặt tại sân bóng đã gần như phủ kín tất cả diện tích không gian trong sân. Đã gần ba tuần kể từ ngày bắt đầu học chính thức nên thói quen sinh hoạt của học sinh đã bắt đầu được hình thành. So với ngày đầu số lượng học sinh đến trễ lên đến gần cả trăm người thì giờ con số đó đã giảm đi rất nhiều.

Vẫn như thường lệ, Hoàng Bạch Dương phải điểm danh rồi nộp lại bản danh sách cho bàn giáo viên ở gần bục sân khấu. Do số lượng thành viên rất ít nên chỉ cần đảo mắt một vòng quanh khu vực của lớp mình, cô đã có thể biết được hiện tại có bao nhiêu thành viên đang không hiện diện ở đây rồi.

"Thiếu mất hai người. Nhân Mã thì mình biết lí do rồi, Sư Tử thì sao vẫn chưa có mặt ở đây vậy?" Hoàng Bạch Dương nhìn Đàm Song Ngư hỏi.

"Cậu ấy bị kích ứng da nên phải ở trong phòng thoa thuốc. Bác sĩ nói rằng tạm thời không thể hoạt động nhiều vì sẽ khiến cơ thể chảy mồ hôi, như vậy vết thương rất dễ bị nhiễm trùng." Đàm Song Ngư trả lời.

"Kích ứng da á?" Hoàng Bạch Dương ngạc nhiên hỏi. "Có nặng lắm không?"

"Không nặng lắm, ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ dặn dò và uống thuốc đều đặn vài ngày là khỏi ngay thôi."

"Vậy là lát cậu ấy vẫn sẽ đến lớp học phải không?"

"Ừm."

"Ok, mình sẽ báo lại với giám thị như vậy." Hoàng Bạch Dương gật gù vừa nói vừa ghi chú vào trong bảng danh sách lớp. "Hôm nay Sư Tử, Nhân Mã nghỉ nên hai bạn còn lại Xử Nữ, Cự Giải sẽ tập chung với nhau nha?"

Lê Xử Nữ và Nhan Cự Giải nhìn nhau. Cả hai đều không có ấn tượng gì quá đặc biệt về đối phương nên chuyện ghép cặp tạm thời này không có vấn đề gì.

"Ừm."

"Sao cũng được."

Nhận được câu trả lời từ hai người họ, Hoàng Bạch Dương liền đứng dậy, định rời đi để nộp bảng danh sách điểm danh cho giám thị thì đột nhiên cô Vũ Tiên xuất hiện. Cô ấy đến để nhờ hai bạn thuộc ban cán sự lớp tới phòng giáo viên phụ giúp các giáo viên khác chút việc. Vì thế mà việc nộp bảng danh sách điểm danh đã được giao lại cho Huỳnh Kim Ngưu.

Đôi chân thoăn thoắt sải bước trên thảm cỏ, lách qua từng người từng người một trong đám đông để đến được bàn điểm danh ở tít bên kia.

Mặc dù đã cố gắng né tránh để không phải đụng phải bất kì người nào, nhưng cuối cùng Huỳnh Kim Ngưu vẫn bị đụng phải một nhóm người đang đùa giỡn với nhau. Cú va đập khá mạnh nên cô không thể giữ được thăng bằng liền ngã uỵch xuống nền cỏ.

Người đã đụng phải Huỳnh Kim Ngưu là một nam sinh có vóc dáng tương đối cao lớn. Khi cảm nhận được bản thân vừa đụng phải ai đó lập tức quay lại xin lỗi ngay. Nhìn thấy cô bạn đang ngồi bệch trên nền cỏ thì lại càng hốt hoảng hơn. Cậu vừa rối rít xin lỗi, vừa đưa tay tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy.

"Ôi chết! Mình xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao."

Huỳnh Kim Ngưu cười trừ đáp lại, rồi đưa tay cho bạn nam ấy để cậu ấy đỡ mình đứng dậy. Sau đó dùng tay không cầm tờ giấy phủi đi lớp bụi đất dính trên quần của mình.

"Cậu có bị đau ở đâu không?" Nam sinh ấy vẫn chưa yên tâm lắm nên tiếp tục hỏi.

"Mình không sao mà. Cỏ dày lắm nên mình không có bị đau ở đâu cả. Vậy nên cậu đừng bận tâm nữa."

Huỳnh Kim Ngưu phì cười trước sự lo lắng không cần thiết của cậu bạn đó. Chỉ bị ngã một cái thôi thì có thể bị gì chứ. Cùng lắm thì bị trầy xước một chút, mấy vết thương vặt vãnh ấy thật sự không đáng để tâm đến.

Nam sinh kia đột nhiên sững người đứng hình mất vài giây rồi mới lấy lại được tỉnh táo. Cậu có cảm giác gương mặt mình có chút nóng sau khi nhìn thấy nụ cười kia. Giọng nói vì thế mà có chút hỗn loạn vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng.

"Vậy thì tốt quá."

Cô bạn xinh xắn kia quay người định rời đi thì tay cậu đột nhiên với tới giữ cậu ấy lại. Khi ý thức đã quay trở về liền nhận thấy hành động kéo tay cô bạn đó của mình không đúng đắn một tẹo nào.

Nhận thấy cậu ấy đang ngơ ngác nhìn mình, tâm trí cậu bỗng chốc trở nên trống rỗng vì bối rối. Cậu hoàn toàn không biết bản thân lấy đâu ra can đảm đó làm chuyện này nữa.

"À thì... mình là Tô Triết Thành, học lớp 12A3. Cậu có thể cho mình biết tên cậu được không?"

Huỳnh Kim Ngưu tròn mắt nhìn nam sinh trước mặt. Hoá ra là tiền bối khối trên, vậy mà nãy giờ cô lại xưng hô ngang hàng thế này. Thật chẳng lễ phép chút nào.

"Em là Huỳnh Kim Ngưu, học lớp 10A1." Huỳnh Kim Ngưu cúi người lễ phép chào hỏi. "Khi nãy không biết tuổi tác anh như nào nên em đã xưng hô ngang hàng, thành thật xin lỗi ạ."

"Đừng, đừng xin lỗi. Em có làm gì có lỗi đâu." Tô Triết Thành xua tay từ chối rồi tươi cười đề nghị. "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Huỳnh Kim Ngưu hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột đó. Cô không rõ vì lí do gì mà vị tiền bối này lại đề nghị kết bạn với mình. Cô đoán có thể do anh ấy là kiểu người thích kết bạn nên mới vậy. Trên hết là cô không có lí do gì để từ chối lời đề nghị đó cả.

"Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ." Cô gật đầu đáp. "Em phải đi nộp cái này cho giám thị, gặp lại anh sau nha."

Huỳnh Kim Ngưu nói rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tô Triết Thành đứng ngây ngốc một chỗ nhìn theo bóng lưng cô gái mình mới quen đang khuất dần sau dòng người xô bồ. Chỉ đến khi mấy người bạn của anh nhào tới lôi đi thì anh mới không nhìn nữa.

"Sao cứ nhìn mãi thế? Xinh lắm à?" Một người bạn của anh hỏi.

Tô Triết Thành không phản hồi ngay. Dáng vẻ tươi cười khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí anh. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, anh vui vẻ trả lời,

"Không biết nữa. Chỉ là cười lên trông rất đáng yêu thôi."

***

Tiết học cuối cùng của ngày đã kết thúc bởi tiếng chuông tan trường. Cả toà nhà đang tĩnh lặng bỗng chốc trở nên thật ồn ào bởi tiếng cười nói vui vẻ của các cô cậu học sinh.

Hôm nay là ngày mà các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động trở lại. Với tư cách là một bí thư phụ trách quản lý những hoạt động ngoài giờ lên lớp, Lăng Bảo Bình có nghĩa vụ phải nhắc nhở các bạn trong lớp về việc này.

"Các câu lạc bộ đã bắt đầu hoạt động trở lại rồi đó. Buổi đầu tiên thường là để làm quen thành viên mới nên đừng quên tham đó nha!"

Dương Ma Kết suýt chút thì quên mất chuyện này. Hồi tuần trước lúc đăng kí câu lạc bộ cậu đã chọn gì ấy nhỉ? Hình như hôm đó cậu vội rời đi nên Lăng Bảo Bình đã chọn hộ giùm cho thì phải.

"Bảo Bình." Cậu bước tới chỗ bàn học của cô.

"Sao thế?"

"Hôm đăng kí cậu chọn gì cho tôi vậy?"

Lăng Bảo Bình thoáng ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra là hôm đó Dương Ma Kết đã nhờ mình chọn hộ giúp luôn. Cô im lặng đảo mắt cố gắng nhớ lại ngày hôm đó mình đã điền tên cậu ấy vào cột nào, rồi ồ lên một tiếng khi đã nhớ ra.

"À, là câu lạc bộ nấu ăn."

"Hả?"

Dương Ma Kết sững người, dường như không thể nào tin nổi những từ ngữ mà mình vừa nghe được. Cậu yêu cầu cô bạn trả lời lại lần nữa.

"Tôi nghe không rõ, nói lại được không?"

Lăng Bảo Bình không chỉ thoải mái lặp lại theo yêu cầu Dương Ma Kết đưa ra, mà còn tặng thêm cho cậu bạn những hai lần nữa.

"Mình nói là câu lạc bộ nấu ăn. Nấu ăn. Cooking á. Nghe rõ chưa?"

"Chẳng phải đã tôi đã nói chọn đại cái nào liên quan đến học thuật sao?"

"Nấu ăn phải bắt đầu từ lí thuyết rồi mới thực hành. Không phải học thuật thì là gì? Chưa kể các câu lạc bộ trường mình chủ yếu là về thể chất và năng khiếu thôi. Chỉ có nấu ăn và cắm hoa là thiên về học thuật nhiều hơn. Giữa cắm hoa và nấu ăn, cậu ắt hẳn sẽ chọn nấu ăn chứ nhỉ?"

Dương Ma Kết tặc lưỡi, trong lòng vô cùng khó chịu. Lẽ ra hôm đó cậu nên nán lại một lúc nữa để chọn cho xong câu lạc bộ cho đã rồi hẵng về. Nhưng có về sớm hay muộn thì kết quả cũng sẽ là thế thôi mà.

Theo Lăng Bảo Bình nói thì trong tất cả các câu lạc bộ thì cũng chỉ có hai câu lạc bộ ấy là nghiêng về học thuật nhiều hơn. Giữa cắm hoa và nấu ăn, chọn nấu ăn vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy tài nghệ nấu ăn chẳng bằng ai, nhưng ít nhất sẽ không trở thành thảm hoạ như khi cậu học cắm hoa.

"Cảm ơn vì đã chọn giúp."

"Không có gì."

Lăng Bảo Bình nhếch môi cười mỉm xã giao, trước khi rời đi còn nói thêm vài câu nữa.

"Nếu mình nhớ không lầm thì Bạch Dương cũng tham gia câu lạc bộ nấu ăn đó. Nếu cậu thấy ngại khi chỉ một mình thì có thể đi cùng cậu ấy. Có người quen biết cùng tham gia thì sẽ đỡ ngại hơn mà."

Hai mắt Dương Ma Kết đột nhiên sáng hẳn lên khi nghe nói rằng Hoàng Bạch Dương cũng tham gia câu lạc bộ đó. Cậu không nói gì, lẳng lặng trở về vị trí ngồi của mình và bỏ nốt mấy cuốn vở vào trong cặp. Sau đó quay người nhìn về phía bàn học của cô bạn, suy nghĩ một chút rồi đeo cặp lên vai và tiến tới chỗ đó.

Hoàng Bạch Dương vẫn chưa biết rằng Dương Ma Kết cũng tham gia cùng câu lạc bộ với mình nên vẫn thoải mái cười cợt, đùa giỡn với Thái Nhân Mã và Lê Xử Nữ vui vẻ lắm.

Nhưng đấy là cho đến khi Dương Ma Kết bất thình lình xuất hiện trước mặt với một thái độ rất chi là nghiêm túc khiến cô giật mình. Ừ thì có khi nào trên gương mặt điển trai đó tươi tắn đâu. Không cau có khó chịu thì cũng sắc lạnh như băng. Thế nhưng dù đã nhìn thấy gương mặt đó mỗi ngày suốt gần ba tuần liền thì cô vẫn chưa thể quen được. Vậy nên cứ nhìn thấy cậu xuất hiện là cô lại cảm thấy áp lực kinh khủng.

"Cậu cần gì sao?" Nét mặt Hoàng Bạch Dương có chút gượng gạo khi mở lời hỏi trước.

"Giờ cậu đi đâu?"

"Hả?" Hoàng Bạch Dương phản hồi trong vô thức. "C-câu lạc bộ nấu ăn. Hôm nay là ngày hoạt động của câu lạc bộ nên mình phải tới đó."

"Tôi đi cùng được không?"

Hoàng Bạch Dương ngây ngốc nhìn cậu bạn. Tự dưng cậu ấy muốn theo cô đến câu lạc bộ nấu ăn làm gì nhỉ? Vì tò mò sao? Hay là...

"Cậu cũng tham gia câu lạc bộ đó à?"

Dù không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật, nhưng mà vẫn có cái gì đó khiến Dương Ma Kết cảm thấy bực mình khi phải tự mình thừa nhận rằng mình cũng tham gia câu lạc bộ đó.

"Bảo Bình đã đăng kí hộ tôi."

À, ra là thế. Hoàng Bạch Dương mỉm cười đáp lại thay cho lời hồi đáp. Nếu là do Lăng Bảo Bình chọn thì cô không thể kêu ca gì được rồi.

"Vậy thì cùng tới đó thôi nhỉ?"

"Ừm."

Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi lớp và đi đến phòng câu lạc bộ. Vừa đi, Hoàng Bạch Dương vừa len lén nhìn qua Dương Ma Kết đang đi bên cạnh. Thầm nghĩ ắt hẳn lúc ghi tên Dương Ma Kết vào câu lạc bộ này thì Lăng Bảo Bình đã phải suy nghĩ dữ lắm.

Tại nhìn kiểu gì thì cũng có thể thấy Dương Ma Kết chẳng giỏi một môn thể thao nào cả mà, năng khiếu thì chưa từng nhìn thấy hay nghe qua nên càng không thể chọn bừa được.

Có điều, đó chỉ là những gì mà Hoàng Bạch Dương suy đoán thôi. Sự thật là Lăng Bảo Bình chỉ mất năm giây để ghi họ tên Dương Ma Kết vào danh sách, chẳng có một chút đắn đo hay do dự nào cả.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net