[XV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Sư Tử bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần thun ngắn và một quả đầu ướt nhẹp mới gội xong, cầm lấy chiếc khăn tắm quấn trên cổ để lau khô tóc.

"Thiên Yết, tới lượt cậu kìa."

"Hở? À ừ mình đang bận chút việc, cậu tắm trước đi Thiên Bình." Cù Thiên Yết ngồi ở bàn học ậm ừ đáp lại.

"Ờ vậy mình tắm trước đây."

Vũ Thiên Bình nằm trên giường lướt điện thoại, nghe cậu bạn nói vậy liền trèo xuống giường rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Võ Sư Tử nghiêng người né sang một bên để Vũ Thiên Bình có thể lách qua rồi đi đến chỗ Cù Thiên Yết đang ngồi làm gì đấy.

"Cậu đang làm gì thế?"

Cù Thiên Yết bị giật mình bởi giọng nói Võ Sư Tử đột ngột xuất hiện ở ngay sau lưng. Cậu lập tức tắt điện thoại đi rồi quay về sau nhìn cậu bạn và trả lời.

"Không có gì, mình đang nhắn tin cho gia đình thôi."

"À." Võ Sư Tử gật gù rồi cười tươi tắn. "Gia đình cậu chắc hẳn lo lắng lắm nhỉ? Dù sao cũng là lần đầu tiên xa nhà lâu vậy mà. Đã thế còn chưa hoàn toàn trưởng thành nữa."

Cù Thiên Yết không nói gì, chỉ cười mỉm một cái thay cho lời hồi đáp. Nếu là như thế thì đã tốt. Đằng này không một ai trong số họ chịu nhắn cho cậu bất kì một cái tin nào. Đến cả những tin nhắn cậu gửi đi cũng chưa từng nhận được hồi âm. Điều đó càng khiến cậu lo lắng hơn nhưng lại không thể làm được gì. Thứ duy nhất cậu có thể làm là chờ đợi đến kì nghỉ phép để lập tức trở về nhà kiểm tra tình hình như thế nào mà thôi.

"Gia đình cậu thì sao?"

Cù Thiên Yết đột nhiên muốn hỏi chuyện này. Võ Sư Tử ngồi xuống bàn học của mình và lấy hộp thuốc ra, vừa bôi vào vết thương vừa trả lời câu hỏi.

"Thỉnh thoảng thôi. Cách một, hai tuần sẽ gọi một lần. Họ đã ở nước ngoài từ khi mình đang học cấp một nên mình đã quen sống một mình rồi. Ở kí túc xá cũng chẳng khác gì mấy nên họ cũng như vậy thôi."

"Cậu có nhớ họ không?"

"Dĩ nhiên là có. Làm gì có ai đang sống với cha mẹ quen rồi, đột nhiên bị tách khỏi họ mà không nhớ chứ? Nhưng như mình đã nói đấy, mình đã quen sống một mình rồi, nên nỗi nhớ ấy không còn sâu sắc như hồi nhỏ nữa. Cậu thì sao? Nhớ nhà lắm à?"

"... Mình không chắc nữa."

Giọng Cù Thiên Yết bỗng có chút trùng xuống khiến Võ Sư Tử để ý. Cậu dừng việc bôi thuốc lại, kéo ghế đến bên cạnh Cù Thiên Yết. Cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu bạn một chút rồi mới mở lời hỏi han.

"Giữa cậu và gia đình có mâu thuẫn gì à?"

Cù Thiên Yết không trả lời ngay. Cậu trầm ngâm nhìn đôi bàn tay mình đang nghịch nghịch chiếc điện thoại.

Cậu không chắc chuyện đó có được tính là mâu thuẫn không. Vốn dĩ chuyện đấy cũng không phải lỗi cậu, nhưng vì là một thành viên trong gia đình nên dù là lỗi ai thì cậu vẫn bị ảnh hưởng.

Nhưng lí do cậu không trả lời câu hỏi đó ngay là vì cậu không biết phải lựa lời nói thế nào cho Võ Sư Tử hiểu đúng bản chất sự việc mà không có chút hiểu lầm nào trong những cảm xúc mà cậu đang mang hiện tại. Bởi vì cậu không giỏi ăn nói, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc nên lúc nào cũng khiến người khác hiểu lầm hết.

"Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh, mình không ép cậu nói đâu."

Thấy cậu bạn im lặng lâu quá, Võ Sư Tử cũng hiểu là cậu ấy không muốn đề cập đến chuyện này nên cũng không nên tìm hiểu sâu vào làm gì. Chuyện gia đình là vấn đề riêng tư rất tế nhị, chỉ có thể kể với người mà bản thân tin tưởng nhất. Khi nào Cù Thiên Yết cảm thấy cậu có đủ sự tín nhiệm thì cậu ấy sẽ kể cho cậu nghe thôi.

Vì bác sĩ bảo nên hạn chế quấn băng để vết thương mau lành nên cũng không thể mặc áo vào, Võ Sư Tử cứ thế dẹp hộp thuốc đi rồi leo lên giường của mình ở tầng trên. Tiện thể nói thêm vài câu.

"Nhưng nếu kì nghỉ phép sắp tới cậu không muốn trở về nhà thì cậu biết là mình có thể đến nơi nào đến hết kì nghỉ rồi đó. Nhà mình ở gần trường lắm, tầm hơn một tiếng đi xe bus thôi."

Cù Thiên Yết suýt thì phì cười. Hôm trước Dương Ma Kết cũng mời cậu về nhà khi biết mối quan hệ giữa cậu và gia đình có gì đó không ổn. Điều kì lạ là cả hai đều có suy nghĩ rằng rất có thể cậu sẽ không về nhà mà sẽ đi lang thang ở đâu đó cho đến hết kì nghỉ. Trông cậu giống người sẽ bỏ nhà đi nếu như không chịu nổi sự vô lí của gia đình nữa lắm à?

"Cảm ơn. Mình sẽ ghi nhớ lòng tốt của cậu." Cù Thiên Yết mỉm cười đáp.

"Mình không nói suông đâu. Cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu muốn." Võ Sư Tử vừa lướt điện thoại vừa phản hồi lời cảm ơn.

"Mình hiểu rồi."

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Dương Ma Kết bước vào trong cùng hai túi giấy to đùng chứa đầy vật dụng nhà bếp.Võ Sư Tử thấy cậu bạn mang về một đống đồ như vậy thì khá tò mò.

"Cậu định sẽ nấu ăn trong kí túc à? Trường mình có luật cấm nấu ăn tại phòng đó."

Dương Ma Kết không trả lời ngay mà chỉ nhìn Võ Sư Tử một cái, sau đó đi tới bàn học của mình và đặt hai túi đồ lên bàn rồi mới đáp.

"Tôi trước giờ chưa từng nấu ăn."

"... Vậy cậu mua chúng để làm gì?"

Dương Ma Kết vốn không muốn trả lời nhưng nếu cứ im lặng thì cậu ta cứ hỏi mãi sẽ rất phiền. Dù vậy tự thừa nhận mình tham gia lớp học nấu ăn cậu thật sự không thích chút nào, nhưng vẫn phải nói để cậu bạn không hỏi nữa. Cậu lấy cuốn sách hướng dẫn trong túi giấy đưa ra trước mặt cậu bạn.

Võ Sư Tử nhận lấy cuốn sách từ tay Dương Ma Kết rồi xoay nó lại đúng chiều để đọc chữ viết trên đó. Đôi đồng tử giãn to vì ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn cậu bạn.

"Cậu học nấu ăn á?"

Cù Thiên Yết ngồi ngay phía đối diện bàn Dương Ma Kết nghe vậy cũng tò mò rướn người lên để nhìn mặt bìa cuốn sách trên tay Võ Sư Tử.

Ồ? Sách hướng dẫn nấu ăn thật này.

"Kĩ năng cơ bản cho người mới bắt đầu?" Cù Thiên Yết lẩm nhẩm đọc tên tựa đề của cuốn sách.

"Hôm đăng kí câu lạc bộ tôi có việc gấp cần phải đi ngay nên Bảo Bình đã đăng kí giúp." Dương Ma Kết trả lời câu hỏi của Võ Sư Tử rồi giật lại cuốn sách bỏ vào túi giấy. "Cuốn sách này là Bạch Dương cho tôi mượn."

"À vậy ra nãy giờ cậu cùng với Bạch Dương đi mua mấy thứ này cho buổi học tiếp theo ở câu lạc bộ hả?"

Dương Ma Kết không trả lời nhưng Võ Sư Tử phần nào biết được câu trả lời rồi nên cũng không cần cậu ấy trực tiếp phản hồi. Có điều cậu vẫn chưa thể tin Dương Ma Kết đồng ý tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Với tính cách khó chiều đó cậu còn tưởng cậu ấy sẽ phải ầm ĩ vài ngày mới chịu ngoan ngoãn tham gia ấy chứ. Không ngờ lại dễ dàng như vậy.

"Có gì khó quá không hiểu thì có thể hỏi mình. Nấu ăn tuy không phải sở trường nhưng mình cũng biết kha khá, có thể sẽ giúp được ít nhiều cho cậu." Cù Thiên Yết mở lời.

"Cậu cũng biết nấu ăn hả?" Võ Sư Tử nhìn Cù Thiên Yết hỏi. "Giỏi ghê."

"Cậu cũng giỏi mà. Người thường xuyên ở nhà một mình từ nhỏ không thể không biết nấu ăn được."

"Mình cũng chỉ là biết làm vài món cơ bản thôi."

Võ Sư Tử được khen thì cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền cười ngại gãi đầu. Cù Thiên Yết cũng cười thay cho lời hồi đáp.

Vũ Thiên Bình bước ra khỏi nhà tắm với quả đầu ướt nhẹp như Võ Sư Tử khi nãy, nhìn thấy Dương Ma Kết trở về cùng hai túi giấy to đùng đặt trên bàn liền tò mò tiến đến hỏi.

"Cậu mua gì vậy? Dụng cụ nhà bếp... định nấu ăn hả?"

Dương Ma Kết nhìn Vũ Thiên Bình chăm chăm một lúc rồi mới trả lời.

"Câu lạc bộ nấu ăn cần."

Vũ Thiên Bình mới đầu không hiểu ý trong câu trả lời súc tích của Dương Ma Kết lắm, nhưng sau vài giây cố gắng phân tích ẩn ý trong lời nói dựa vào tính cách của cậu bạn thì cuối cùng đã hiểu ra nên chỉ gật đầu một cái, không hỏi nữa.

Bụng đột nhiên biểu tình, Vũ Thiên Bình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Mới đây mà đã hơn bảy giờ rồi. Trưa nay không có cảm giác thèm ăn nên cậu ăn hơi ít, nên giờ cảm thấy đói bụng cũng đúng.

"Các cậu đói chưa? Mình cảm thấy hơi đói rồi."

"Vậy để mình đi tắm xong rồi đi." Cù Thiên Yết lập tức đứng dậy, tiện thể quay sang hỏi Dương Ma Kết. "Cậu thì sao?"

"Tôi ăn rồi."

"Vậy đợi mình chút nhé." Cù Thiên Yết nói xong liền nhanh chóng đi tắm rửa.

Vì còn phải đợi Cù Thiên Yết tắm xong nên
Võ Sư Tử lại tiếp tục lướt điện thoại tiếp trong lúc chờ đợi. Vũ Thiên Bình cần phải sấy khô tóc nên lấy máy sấy để trong kệ tủ ở bàn học của mình ra rồi ghim điện sấy tóc. Dương Ma Kết thì vẫn như mọi ngày, những lúc rảnh rỗi sẽ lấy sách vở ra làm bài. Dù cho hôm đó có bài tập hay không thì cũng không có gì thay đổi.

Điện thoại Cù Thiên Yết ở bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông, Vũ Thiên Bình liền ngó xem là ai gọi đến.

"Thiên Yết, Bảo Bình gọi tới nè."

"Cậu bắt máy dùm mình đi."

Giọng Cù Thiên Yết từ trong phòng tắm vọng ra nhờ bắt máy hộ. Vũ Thiên Bình nghe vậy liền ấn nút chấp nhận rồi áp vào tai trả lời.

"Xin chào."

[Xin chào, ơ Thiên Bình hả?]

"Ừm, mình đây. Thiên Yết đang bận chút việc, tạm thời không nghe máy được. Cậu có gấp không?"

[À không, mình gọi chủ yếu định mời các cậu qua ăn tối cùng với nhóm nữ tụi mình. Ai bắt máy cũng như nhau thôi à.]

"Ăn tối á?"

[Ừm. Gia đình Nhân Mã vừa gửi lên một ít đồ ăn cho cậu ấy, nhưng tủ lạnh nhỏ quá không đủ chỗ đựng hết nên tụi mình quyết định mở một bữa tiệc nhỏ. Các cậu có muốn qua chơi chung không? Tụi mình đang ở dưới khuôn viên nè.]

"Ừm, tụi mình cũng đang chuẩn bị đi ăn. Mình sẽ nói lại với những người khác cho."

[Vậy nhờ cậu nhé, mình đi phụ các cậu ấy đây. Tạm biệt.]

"Chào cậu."

"Bảo Bình nói gì thế?" Võ Sư Tử nằm ở trên giường ló đầu ngó xuống hỏi.

"Gia đình Nhân Mã đem khá nhiều đồ nên không chứa được hết trong tủ lạnh nên đành phải làm món ăn ngay. Thế nên bên đó mời tụi mình qua ăn chung cho vui."

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Vậy có cần gọi Song Ngư và Cự Giải đến luôn không? Giờ này chắc họ cũng sắp từ thư viện trở về rồi."

"Không cần đâu. Nãy Song Tử có đi cùng hai người họ mà, chắc đã biết trước tụi mình rồi."

"Ừm, vậy thôi." Võ Sư Tử gật đầu đáp. Cậu chợt để ý tới Dương Ma Kết đang ngồi yên lặng ở ngay dưới giường của mình, liền đề nghị. "Cậu cũng đi đi Ma Kết."

"Không đi." Dương Ma Kết đáp lại không chút do dự.

"Thôi nào, hôm nay đâu có bài tập đâu. Qua đó chơi với mấy bạn nữ chút rồi về."

Dương Ma Kết không đáp lại, Võ Sư Tử biết mình không có khả năng thuyết phục cậu ấy nên cũng không lôi kéo nữa.

Vũ Thiên Bình chợt nhớ đến mấy câu chuyện về Dương Ma Kết mà cậu nghe lỏm được từ các bạn nữ. Và cả đoạn hội thoại giữa cậu, Phùng Kim Ngưu và Dương Ma Kết mấy hôm trước nữa.

Hình như cậu ấy và Hoàng Bạch Dương khá thân, hay là nhờ cô bạn nói dùm một tiếng nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu liền nhắn gửi cho Hoàng Bạch Dương một tin nhắn. Đại loại vài câu nhờ cô kéo cậu ấy ra khỏi kí túc xá giùm, cứ để cậu ấy lu lú trong phòng riết không ổn chút nào.

[E là mình không giúp được rồi. Mình sợ cậu ấy lắm.]

[Ơ? Chẳng phải hai người các cậu khá thân với nhau sao?]

[Không?]

Vũ Thiên Bình có chút ngạc nhiên. Cậu không ngạc nhiên vì sự thật là hai người họ không thân, mà là vì đến chính người trong cuộc cũng không biết hai người có thân hay không. Chẳng phải trong vấn đề này, người trong cuộc nên là người hiểu rõ nhất sao?

[Mình có thể nhắn tin mời cậu ấy giúp cậu... nhưng mình không đảm bảo cậu ấy sẽ đi đâu.]

[Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé Bạch Dương.]

[Ừm, không có gì đâu.]

Sau khoảng vài phút kể từ tin nhắn cuối Hoàng Bạch Dương gửi đến cho cậu, tiếng chuông tin nhắn tới từ điện thoại Dương Ma Kết liền kêu lên.

Vũ Thiên Bình thấy Dương Ma Kết không có dấu hiệu gì là sẽ cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, cậu liền đánh tiếng.

"Ma Kết, hình như ai đó vừa gửi tin nhắn cho cậu đó."

Dương Ma Kết quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thiên Bình. Cậu không hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu bạn này lại để tâm đến chuyện của cậu như vậy. Ai nhắn tin cho cậu thì mặc kệ họ chứ. Cậu đâu có lí do gì để phải lập tức đọc nó và phản hồi lại đâu.

Cậu quay người, với tay lên cao lấy điện thoại để trên chồng sách. Dù biểu hiện trên gương mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại thể hiện rất rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn đến.

Bạch Dương chủ động nhắn tin với cậu. Còn rủ cậu đến tham dự bữa tiệc nhỏ của bọn cô nữa.

Lời mời này chẳng phải rất thần kì sao? Ý cậu là... cô không thích cậu mà, đúng không?

Dương Ma Kết chạm vào thanh nhập tin nhắn để nhập tin phản hồi. Cậu do dự một lúc lâu mới quyết định đồng ý tham gia, sau đó tắt điện thoại đi và tiếp tục làm bài.

Thái độ Dương Ma Kết bình thản như vậy khiến Vũ Thiên Bình lầm tưởng rằng Hoàng Bạch Dương đã thất bại rồi. Có vẻ như hai người họ không thật sự thân như cậu và những bạn khác nghĩ. Cho tới khi cậu nhận được lời phản hồi từ cô bạn, cậu mới dần dần hiểu ra vấn đề trong mối quan hệ giữa hai người họ.

Thôi thì... đôi khi trong một mối quan hệ xảy ra đôi chút hiểu lầm cũng được mà nhỉ? Miễn là nó không gây chia rẽ hoặc làm mối quan hệ ấy tệ đi là được rồi.

"Mình tắm xong rồi, tụi mình đi thôi." Cù Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vũ Thiên Bình đang đứng gần đó liền hỏi. "Bảo Bình gọi mình chi vậy?"

"Cậu ấy mời tụi mình tham gia bữa tiệc của các bạn nữ ở dưới khuôn viên. Càng đông càng vui ấy mà." Vũ Thiên Bình trả lời.

"Vậy à? Thế tụi mình có nên mua thêm thứ gì qua đó không? Đi tay không đến cũng khá kì cục đó."

"Chắc là mua thêm mấy lon nước ngọt là được rồi. Vì đồ ăn nhiều quá nên họ mới tổ chức bữa tiệc này mà, chắc chắn không cần tiếp tế thêm đồ ăn đâu."

"Ừm vậy tụi mình đi thôi." Cù Thiên Yết gật đầu đáp.

Võ Sư Tử thấy hai người họ chuẩn bị đi lập tức ngồi dậy và trèo xuống giường. Tiện thể lấy chiếc áo vừa vắt trên thành giường xuống rồi mặc vào.

Trước khi đi vẫn cố chấp hỏi mời Dương Ma Kết đi cùng thêm một lần nữa dù đã biết trước kết quả là không được rồi. Thế nhưng khác với lần trước, Dương Ma Kết đã chịu đi cùng. Nó khiến Võ Sư Tử càng hoang mang hơn vì không biết được thế lực cao siêu nào đã khiến cậu ấy đổi ý.

Chỉ có mỗi mình Vũ Thiên Bình mới biết được nguồn gốc của sự thay đổi ý định vào phút chót là từ đâu mà thôi. Và dĩ nhiên, cậu sẽ không nói cho ai biết về chuyện này.

"Vậy cùng đi mua nước rồi qua khuôn viên luôn nhé?"

"Ok, vậy đi."

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net