CHƯƠNG 20: TỚ CÓ NGHE VỀ CÔ ẤY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ đông sau khi thi xong học kỳ một. Đám trẻ có vẻ đang sống trong háo hức và phiền muộn; háo hức là mong chờ một kì nghỉ đáng mong ước còn phiền muộn là đống kiến thức thi cử quá là nhiều.

Trường lớp luôn trong giờ tự học hoặc luyện tập, những dạng đề được lặp đi lặp lại mỗi ngày đến phát chán. Bạch Dương ngồi trong lớp mà cứ lơ đễnh đi đâu, cậu không hứng thú với bộ môn Hóa học này lắm vì thế cũng chẳng thiết tha nghe giảng luôn.

"Em chào thầy, em là Mai Chi từ đội văn nghệ. Em tới xin thầy cho bạn Dương lên tập rượt sân khấu ạ."

Thầy giáo ở trên bục đang phiêu cùng các nguyên tố hóa học thì bị học sinh lạ mặt làm cho mất hứng. Thầy cùng cặp kính trễ xuống tận chóp mũi liếc nhìn Bạch Dương rồi chép miệng.

"Giá như môn học của tôi cậu cũng năng nổ như mấy khóa văn nghệ thì có phải tốt không?"

Bạch Dương gãi gãi đầu, cậu cười hì hì cho đỡ ngại. Thầy phất tay rồi cho Bạch Dương rời khỏi lớp.

"Được rồi, đi đi. Sau đó về nhớ ghi chép bài đầy đủ."

Bạch Dương vâng dạ một tiếng rồi tót đi ngay. Mai Chi là giọng ca chính mà các anh chị khối trên tuyển chọn, cô gái này học cùng lớp với Nhân Mã nghe nói là lớp phó văn thể.

Cả hai vừa tới phòng tập thì đã trông thấy những người khác đều có mặt đông đủ. Tất cả tập duyệt từng tốp nhỏ sau đó mới duyệt tổng thể. Lần này chỉ có Bạch Dương và Mai Chi là thành viên nhỏ tuổi, còn lại đều là anh chị khối 11, 12.

Buổi biểu diễn văn nghệ lần này là để chào mừng các ban lãnh đạo của Sở giáo dục về thăm trường. Sắp tới đội tuyển của trường sẽ diễn ra buổi chọn lựa chốt sổ để tìm ra những học sinh xuất sắc đi thi giải cấp tỉnh.

Bạch Dương trải qua hai tiếng tổng duyệt thì đã mệt lả, cậu ngồi ở một góc nhìn những đầu ngón tay in hằn vết dây đàn guitar. Trời đã trở lạnh vì thế các cơ ngón tay của cậu cứ cứng nhắc không chịu nghe lời, Bạch Dương mấy lần đánh chậm nhịp và sai khiến buổi tổng duyệt diễn ra không được trơn tru.

Tiếng chuông báo ra chơi vang lên khiến mọi người ồ ạt chạy ra lan can. Các anh chị khối trên bảo cả nhóm nghỉ ngơi rồi vào tập luyện tiếp thêm một tiếng nữa để nghỉ.

Bạch Dương đứng dậy đi xuống căng tin trường mua nước uống, cậu vừa đi được vài bước liền thấy đằng sau có ai đó vỗ vai mình.

Bạch Dương ngoảnh mặt liền trông thấy cô bạn Mai Chi lẽo đẽo theo sau, cậu thắc mắc:

"Đi theo tớ à?"

Mai Chi mỉm cười đáng yêu, cô đáp: "Cậu định xuống căng tin à, tớ đi cùng được không?"

Bạch Dương gật đầu, mặt cậu không có cảm xúc gì đặc sắc.

Căng tin trường chỉ là một căn phòng nhỏ từng dùng làm phòng kho cho đội thanh niên của trường. Về sau được sửa chữa lại rồi bày bán vài món đơn giản nhằm phục vụ nhu cầu ăn vặt của học sinh.

Bạch Dương đi tới định mua một chai nước khoáng nhưng cậu nhận ra bản thân chưa ăn sáng vì thế đổi sang mua sữa táo và bánh mì ngọt.

Mai Chi đứng ở bên thì cũng mua một hộp sữa táo. Lúc cả hai quay ra ngoài thì trông thấy Song Ngư đang lủi thủi tiến về căng tin.

Bạch Dương nhìn thấy cô thì liền giơ tay chào, cậu mỉm cười rất thân thiện.

"Song Ngư, cậu cũng tới mua đồ ăn sáng à?"

Song Ngư gật đầu, cô liếc đến cô bạn đứng cạnh Bạch Dương. Mai Chi trông thấy thế thì cũng giơ tay mỉm cười với cô. Song Ngư không để tâm, cô đánh mắt sang chỗ khác rồi vào căng tin mua đồ mình cần.

Mai Chi sánh bước với Bạch Dương, cô cảm thán: "Òa, cô bạn vừa rồi lạnh hơn cả mùa đông."

Bạch Dương nhướng mày, cậu hỏi: "Ai cơ?"

"Thì cô bạn tên Song Ngư cậu vừa chào hỏi ấy. Mặt của cô ấy lạnh như tiền."

Bạch Dương bật cười, cậu vừa bóc lớp vỏ của chiếc bánh vừa kể: "Song Ngư trông thế thôi nhưng cậu ấy tốt bụng lắm, còn giỏi nữa."

Mai Chi gật gù sau đó lại tò mò quan hệ giữa Song Ngư và Bạch Dương là kiểu nào mà thân thiết như thế?

"Cậu và cô bạn kia quen nhau ư? Trông khá thân thiết."

Bạch Dương rít một hơi là hết hộp sữa, cậu ném chiếc hộp giấy méo mó vài thùng rác rồi quay lại nhìn cô bạn đang vô cùng nhiều chuyện.

"Tớ và cậu ấy là bạn thân, sao thế?" Bạch Dương hỏi.

Mai Chi mỉm cười, cô lắc đầu: "Không có gì, tớ thắc mắc chút thôi."

Bạch Dương chưa muốn quay về phòng tập vì thế cậu ngồi dưới hàng ghế đá của trường để tận hưởng không gian thoáng đãng. Lúc Bạch Dương đang thả lỏng cả tâm trí lẫn cơ thể thì đôi mắt cậu rơi trúng hình ảnh vội vã của Thiên Yết.

Thiên Yết buộc tóc đuôi ngựa, bóng dáng cô nhanh nhẹn đang lướt nhanh trên sân trường hướng đến chỗ căng tin. Mai Chi giống như một cái đuôi nhỏ cứ bám lấy Bạch Dương không rời, cô ấy vừa định mở miệng trò chuyện với cậu thì Bạch Dương đột ngột đứng phắt dậy rồi di chuyển tới chỗ Thiên Yết.

Gió lớn nổi lên vừa lạnh vừa bụi khiến Thiên Yết nhất thời bị cay xè mắt. Cô đưa tay dụi mắt, vừa dụi xong liền trông thấy Bạch Dương đã đứng trước mặt mình và đang nở một nụ cười rất tươi.

"Thiên Yết, chào!"

Bạch Dương vẫy tay với cô. Câu chào đó là lời nói duy nhất mà Bạch Dương lên tiếng, sau đó cậu im bặt ngượng ngùng.

Thiên Yết nhìn cậu, cô chớp mắt như đang chờ đợi cậu nói gì đó. Thiên Yết đút hay tay vào túi áo, điệu bộ của cô trông vô cùng ung dung.

Bạch Dương bị cô nhìn chằm chằm nhua thế thì càng ngại. Cậu cũng không hiểu vì sao cứ đứng gần Thiên Yết là cơ thể của cậu lại cứng đờ.

Thiên Yết trông thấy cậu không có ý định nói chuyện cũng không rời đi nên đành mở lời trước.

"Cậu gặp tớ là muốn hỏi chuyện gì ư?"

Bạch Dương nghe thấy vậy liền hoàn hồn, cậu cũng không phải là gặp cô để hỏi chuyện. Bạch Dương chẳng qua cửa nhìn thấy Thiên Yết là chạy tới chỗ của cô với mục đích được Thiên Yết chú ý tới mà thôi.

Bạch Dương gãi đầu, cậu cười ngô nghê rồi nghĩ tạm một câu hỏi nghe không hợp lí lắm.

"Thiên Yết, cậu đang đi đâu à?"

Lúc Bạch Dương hỏi câu này thì lông mày của Thiên Yết khẽ nhướng lên. Bạch Dương trông thấy chi tiết đó, cậu than thầm trong lòng rằng đã hỏi cô câu hỏi thật ngu ngốc.

"Ừ, tớ đang đi đến căng tin mua đồ rồi bất thình lình gặp cậu chặn đường nên phải đứng ở đây."

Thiên Yết nói xong câu này thì phì cười vì cái mặt đần thối của cậu. Bạch Dương nhìn thấy cô cười tươi như thế thì cũng cười theo.

"Sao, thực sự là cậu gặp tớ muốn hỏi chuyện gì à?" Thiên Yết vẫn thắc mắc.

Bạch Dương mím môi, cậu như nhớ ra chuyện gì đó nên vội vã hỏi: "Sức khỏe của bố cậu sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

"Bố tớ đỡ rồi. Ông ấy có thể tự đi lại và làm việc. Tớ và anh Sư Tử không cần thường xuyên lên đó nữa vì ở đấy có dịch vụ hỗ trợ mua cơm cho bệnh nhân."

Bạch Dương gật đầu rồi thốt ra ba chữ "Vậy tốt rồi." Sau đó cậu lại hỏi: "Thiên Yết, dạo này cậu ôn tập để chuẩn bị cho vòng loại của đội tuyển chắc mệt lắm nhỉ?"

Thiên Yết hơi ngạc nhiên khi Bạch Dương nhắc đến vấn đề này, cô gật đầu gương mặt vẽ ra sự sầu não.

"Ừm, tớ nghe nói sắp tới bọn tớ còn phải ôn tới tối muộn. Thầy cô đã tạo điều kiện giảng dạy hết sức nên tớ cũng không muốn phụ lòng họ. Nhưng kiến thức khó quá, bài tập cũng nhiều."

Thiên Yết nói xong thì liền thở dài khiến làn khói mỏng từ khuôn miệng nhỏ bay ra. Bạch Dương mím môi, cậu giơ tay vỗ vào vai của Thiên Yết như muốn cổ vũ cô.

"Cố gắng nhé, tớ tin cậu sẽ làm được. Cậu rất giỏi mà."

Thiên Yết bật cười trước sự nghiêm túc của Bạch Dương nhưng cô cũng đón nhận sự động viên ấy rất chân thành.

Đã đến lúc Bạch Dương phải rời đi, cậu chào tạm biệt cô rồi chạy tót lên trước còn Thiên Yết thì đi về phía căng tin.

Mai Chi đứng đợi Bạch Dương ở sân trên, cô vừa trông thấy cậu liền đến gần. Bạch Dương ban đầu không để ý tới cô gái này lắm, cậu coi như cả hai là bạn cùng tuổi trong buổi văn nghệ nên Mai Chi sẽ cảm thấy gần gũi với người đồng trang lứa hơn.

Mai Chi có vẻ rất để tâm đến những cô gái mà Bạch Dương gặp. Vừa rồi cô đã thấy cuộc nói chuyện của Bạch Dương và cô bạn vừa rồi, họ còn thân thiết hơn cả lúc Bạch Dương gặp Song Ngư.

Mai Chi liếc Bạch Dương rồi bâng quơ hỏi: "Bạch Dương, cô gái vừa rồi thật năng động. Tớ nhìn cô ấy rất quen nhưng không rõ là gặp ở đâu."

Bạch Dương lúc này mới nhìn sang Mai Chi, cậu biết cô đang nhắc tới Thiên Yết.

"Cô ấy cũng là bạn của tớ." Bạch Dương nói.

Mai Chi gật gù nhưng đúng là cô thấy bạn nữ đó rất quen. Mai Chi đang cố lục tìm manh mối về người này trong bộ não nhỏ. Vài phút sau Mai Chi chợt thốt lên đầy vui mừng.

"Phải rồi, bạn nữ đó tên Thiên Yết đúng không?"

Bạch Dương gật đầu: "Đúng rồi, cậu quen Thiên Yết ư?"

Mai Chi lắc đầu, cô thản nhiên đáp: "Tớ không quen, chỉ biết thôi. Cậu ấy học giỏi lắm, có vẻ thành tích rất tốt nên các thầy cô đều quý mến. Tớ có nghe về cậu ấy rất nhiều vì lần nào tới phòng giáo viên cũng thấy thầy cô nhắc tới cậu ấy."

Bạch Dương chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Mai Chi. Trong lòng cậu vô cùng tự hào về Thiên Yết vì thành tích đáng ngưỡng mộ của cô.

Mai Chi vẫn tiếp tục kể: "Thiên Yết có vẻ rất giỏi thể thao thì phải. Có lần lớp tớ học chung tiết thể dục với lớp cậu ấy, cậu ấy là người chạy nhanh thứ hai chủ sau một bạn nam."

Bạch Dương nghe xong thì liền tủm tỉm cười. Cậu không bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của Mai Chi vì trong nhóm đều rõ ngoại trừ Bảo Bình thì Thiên Yết là người chạy nhanh thứ hai.

Bạch Dương dường như nhận ra Mai Chi quên một thông tin quan trọng về Thiên Yết vì thế cậu đã tốt bụng phổ cập thêm cho cô.

"Thiên Yết hiện đang trong đội tuyển môn tự nhiên của trường. Cô ấy cũng đang ôn thi cho vòng loại cuối."

___END CHƯƠNG 20___(1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net