CHƯƠNG 22: TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra ở đội tuyển văn đã đến tai các thầy cô cũng như học sinh trong trường. Câu chuyện xô xát này cũng không phải điều gì to tát, tất cả chỉ là do đám học sinh bị kích động mà chuyện nhỏ xé ra to.

Song Ngư và bốn cô gái kia đều bị bắt viết bản kiểm điểm kèm chữ ký của phụ huynh, sau khi kết thúc kì thi tuyển chọn thì sẽ bị phạt dọn dẹp khu sân sau của trường.

Song Ngư bước ra khỏi văn phòng vừa hay bây giờ là giờ giải lao nên muốn đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô bước xuống cầu thang liền trông thấy Nhân Mã đứng ở dưới nhìn lên.

Nhân Mã vừa học xong tiết thể dục, cơ thể đang rất oải nhưng khi nghe tin bạn thân của mình xảy ra xô xát với người khác thì đã chạy đi tìm.

"Song Ngư." Cô gọi tên.

Song Ngư chậm rãi đi tới chỗ của Nhân Mã, cô vỗ vai ngụ ý bảo bản thân không sao cả rồi rời đi tới nhà vệ sinh.

Trời đã vào đông nên nước máy rất lạnh, Song Ngư xả nước rồi tạt thẳng lên mặt. Cô tạt nước lên mặt năm lần liên tục sau đó vịn tay vào bồn rửa mà thở hổn hển, Song Ngư nhìn gương mặt có chút vết tích đánh nhau mà thở dài.

Cô không biết lúc về nhà sẽ phải đối diện với bố mẹ của mình như thế nào, rồi cả bản kiểm điểm cần xin chữ kí nữa. Song Ngư bị cái lạnh xâm chiếm toàn bộ gương mặt khiến cơ mặt bỗng nhiên căng cứng, hai má ửng đỏ và đôi môi thì tái nhợt đi.

Cô bước ra nhà vệ sinh vừa đi được vài bước liền đụng mặt với Thiên Yết. Cô bạn đứng ở sân trên nhìn xuống sân dưới nơi mà Song Ngư đang đứng. Thiên Yết lập tức đi xuống, cô đứng trước mặt Song Ngư rồi quan sát gương mặt có chút thương tích.

Thiên Yết suýt xoa, cô khẽ than: "Chắc là đau lắm."

Song Ngư không đáp, cô chỉ lẳng lặng nhìn Thiên Yết.

"Song Ngư, cậu không cần phải làm vậy đâu." Thiên Yết nói nhưng có lẽ âm giọng không quá lớn nên Song Ngư không nghe rõ.

"Cậu nói gì? Tớ không nghe thấy." Song Ngư hỏi lại.

"Tớ nói, cậu không cần phải động tay động chân với mấy đứa con gái đó. Chúng nó không xứng để cậu bận tâm đâu."

Song Ngư nhìn Thiên Yết với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Song Ngư đứng đối mặt với Thiên Yết rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô nhìn thẳng và quan sát gương mặt của cô bạn.

Ngày hôm nay, Song Ngư được quan sát Thiên Yết ở cự li rất gần và là trực diện nên thấy rất rõ. Ngũ quan của Thiên Yết rất sáng, đôi mắt tinh anh, nụ cười tươi với chiếc răng thỏ. Song Ngư cảm thấy người ở trước mặt là một cô gái rất thông minh, có chính kiến và rất mạnh mẽ.

Song Ngư khoanh tay trước ngực, cô mỉm cười nhẹ rồi bảo:

"Tiếc là tớ lại quan tâm đến lời mà họ nói, bọn họ nói xấu bạn của tớ thì tớ phải xử lý thôi."

Thiên Yết gật đầu, cô thấy Song Ngư rất cương nghị. Lần nào tiếp xúc với Song Ngư cô đều cảm thấy cô bạn này rất độc lập, chuyện gì cũng muốn mình giải quyết. Song Ngư là người điềm tĩnh, nói lí lẽ rất nhiều nhưng cách giải quyết của cô ấy lại là bạo lực.

Vụ xô xát ban nãy rõ ràng Song Ngư là người bị thương nhẹ nhất, ngoại trừ mái tóc bù xù và vết thương tím ở khóe miệng, cổ và chân ra thì không bị sao cả.

"Cậu cứng đầu thật, lần sau nên tránh xa đám người đấy. Dù sao đánh nhau cũng không tốt, chuyện này có thể ảnh hưởng kết quả thi tuyển." Thiên Yết nhẹ nhàng nhắc nhở.

Song Ngư gật đầu, cả hai nghe thấy chuông báo vào lớp thì tạm biệt nhau rồi rời đi hai ngả riêng biệt.

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, học sinh chạy ồ ạt để ra về. Bảo Bình cùn Bạch Dương, Thiên Yết, Nhân Mã đứng dưới sân trường đợi Song Ngư vừa thấy cô liền nhiệt tình vẫy gọi.

"Song Ngư, bên này!"

Song Ngư lon ton đi tới, nét mặt lạnh như tuyết đầu mùa như mọi ngày. Bảo Bình trông thấy vết tím ở cổ và khóe môi liền kêu ca.

"Song Ngư của chúng ta trông hệt như mấy đại ca vừa trải qua trận chiến sinh tử. Đám con gái các cậu đánh nhau hăng đến nỗi kêu to như lợn bị chọc tiết."

Thiên Yết đánh vào vai Bảo Bình một cái sau đó không quên lườm nguýt cậu ta.

"Ăn nói thô thiển!" Nhân Mã chê bai.

Bảo Bình đứng đó khoanh tay rồi bật lại: "Cậu bảo ai ăn nói thô thiển?"

Nhân Mã chỉ tay, cô dõng dạc: "Cậu đấy, Bảo Bình!"

Bảo Bình chạy tới chỗ của Nhân Mã định bụng búng vào trán của cô một cái nhưng lại bị ánh mắt "yêu thương" của Song Ngư lườm nguýt. Nhân Mã nép vào người Song Ngư, cô mạnh dạn lè lưỡi khiêu khích khi thấy Bảo Bình không dám tiến gần.

Bạch Dương đeo cây đàn guitar trên vai, cậu quan sát Song Ngư rồi lại nhìn Thiên Yết. Hôm nay Bạch Dương ở lại tập văn nghệ cả buổi, phòng tập ở sát vách lớp của Song Ngư nên mọi sự việc xảy ra đều nghe rõ mồn một.

Bạch Dương cũng không phải lần đầu tiên nghe chuyện Thiên Yết bị nói xấu, cậu mấy lần đi ngang qua đám nữ sinh trong khối đều nghe bọn nọ thì thầm đến cái tên Thiên Yết. Cậu nhức nhối lắm chứ nhưng chưa bắt tại trận để dạy cho bọn họ một bài học, Bạch Dương dù sao cũng là con trai mà con trai vốn dĩ không nên động tay động chân với con gái.

"Bộ dạng của cậu như vậy có sợ về bị bố nhìn thấy không?" Bạch Dương hỏi Song Ngư.

"Sợ chứ! Nhưng chuyện đã lỡ rồi với cả tớ cũng phải xin chữ kí của phụ huynh cho bản kiểm điểm nữa, tớ không nói thì chuyện này cũng sớm đến tai bố mẹ thôi."

Song Ngư trả lời, âm giọng của cô đều đều nhưng chữ cuối lại có chút run rẩy. Bạch Dương mím môi rồi nhìn Thiên Yết đang im lặng đi ở bên cạnh, cậu quan tâm hỏi cô:

"Thiên Yết, cậu sao thế?"

Thiên Yết có chút bàng hoàng, cô lắc đầu: "Tớ không sao."

Đám trẻ trở về con ngõ thân thuộc rõ ràng nội tâm của ai cũng nặng nề như bị đeo đá. Trước khi năm người tản ra thì Nhân Mã đã lên tiếng trước.

"Song Ngư, có chuyện gì cần giúp thì nhớ báo với bọn tớ nhé. Tối nay chúng tớ đứng ở bãi đất đợi cậu."

Song Ngư gật đầu, cô mỉm cười rồi quay lưng về nhà. Vì là buổi trưa nên trong nhà không có ai, Song Ngư buông cặp xuống đất rồi nằm sấp người ở trên giường. Cô nắm chặt tay lên gối cho đến khi da thịt đỏ gay mới buông ra, Song Ngư không dám đem bản kiểm điểm này cho bố mẹ nhìn thấy. Cô biết ở thời điểm này rất nhạy cảm, bố cô đang trông chờ vào kết quả thi tuyển của cô.

Một tuần có bảy ngày nhưng cứ cách một hai ngày là những cuộc điện thoại của bên nội lại gửi đến và hỏi han về tình hình học tập của Song Ngư.

Cô rất ngán ngẩm việc nghe máy vì mọi người toàn đặt ra những áp lực lên vai cô một cách trực tiếp.

Song Ngư không buồn ăn trưa vì thế quyết định ngồi vào bàn học để ôn bài. Cô không muốn bản thân trở thành một kẻ thất bại trong lần tuyển chọn này. Song Ngư muốn tên của mình xuất hiện trên tờ thông báo, muốn là một trong những học sinh ngồi lên chuyến xe tới tỉnh thi đấu.

Song Ngư đã bị bẽ mặt trong sự việc hôm nay, cô muốn cho bốn đứa kia nhìn thấy cô đã trúng tuyển còn bọn nó thì không. Nghĩ là làm, Song Ngư mở vở viết liền hai đoạn văn năm trăm từ sau đó còn đọc thêm hai bài văn nữa.

Cô tiếp tục luyện giải đề, sưu tầm những câu trích dẫn bổ ích cho việc viết bài. Cô lặp đi lặp lại hành động này cho tới khi đồng hồ điểm bốn rưỡi chiều thì mới ngừng.

Song Ngư rất ít khi vận động mọi hoạt động của cô chỉ liên quan tới học và sách vở nên cơ thể có chút ẻo lả. Hôm nay là ngày rất lạnh nhưng Song Ngư lại có hứng đi chạy bộ, cô chạy bộ rất yếu nhưng hôm nay lại đánh liều thử bộ môn này.

Bộ đồ thể thao màu đen kín mít, găng tay lông thỏ và mũ trùm kín đầu khiến cơ thể của Song Ngư chỉ có một mẩu. Cô rời khỏi nhà một cách nhanh chóng mà không cho bất cứ một người bạn nào biết.

...

Thiên Bình vừa kết thúc hai môn thi cuối kì, anh còn hai môn nữa nhưng được hẳn ba ngày nghỉ để ôn nên quyết định quay về nhà.

Thiên Bình vừa xuống trạm xe thì chợt thấy bầu trời lất phất vài bông tuyết. Anh thầm nghĩ chỉ một lát nữa thôi là cả thành phố này sẽ ngập tràn trong cơn tuyết lạnh lẽo.

Thiên Bình muốn ghé qua tiệm cơm sườn cay để mua hai phần ăn, anh biết Bảo Bình rất ưa ăn cay và quán cơm này nó cũng rất thích. Thiên Bình mua thêm hai phần canh thịt bò rồi vui vẻ trở về nhà.

Anh đi qua một công viên sắp bị Nhà nước giải thể, khung cảnh cũ kĩ kì dị làm Thiên Bình rợn người. Nhưng anh biết nơi này vốn là chỗ hồi nhỏ anh rất thích, hồi mẹ còn sống cũng rất hay đưa hai anh em tới đây chơi.

Thiên Bình đứng lẳng lặng nhìn vào trong khu công viên như hồi tưởng lại một quá khư tươi đẹp. Bỗng nhiên từ bóng tối xuất hiện một bóng người nhỏ con. Người này mặc bộ đồ thể thao đen trùm mũ kín mít rồi chạy vọt qua anh rất nhanh.

Lúc chạy chuệnh choạng va vào tay của Thiên Bình làm anh suýt chút nữa đánh rơi phần canh.

"Tôi xin lỗi." Người này lên tiếng.

Thiên Bình chợt nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, anh không bao giờ nhầm lẫn giọng nói này với ai. Thiên Bình vội vã lên tiếng gọi.

"Song Ngư? Phải Song Ngư không?"

Song Ngư dừng lại, cô quay người nhìn Thiên Bình ở phía sau. Thiên Bình lúc này mới nhìn rõ mặt của cô, anh mỉm cười rồi tiến lại gần.

"Hôm nay còn chạy bộ nữa à? Dạo này đã biết chăm sóc sức khỏe rồi ư?" Anh hỏi.

Song Ngư cởi mũ, gương mặt của cô tái mét vì mệt nhưng vẫn đáp lời: "Vâng, ngồi một chỗ mãi cũng không tốt."

Cô nhìn lướt qua người của Thiên Bình thấy hai tay anh đang xách đồ thì bèn hỏi:

"Hôm nay anh ghé nhà rồi lại đi luôn à?"

Thiên Bình lắc đầu, "Không, anh được nghỉ để ôn thi nên chắc ở nhà ba hôm nữa."

Song Ngư gật gù sau đó sóng vai cùng anh trở về nhà. Thiên Bình im lặng một hồi rồi mới hỏi cô, giọng của anh trầm mặc.

"Lại đánh nhau à?"

Song Ngư nghe thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, cô cười trừ đáp:

"Em bị ngã thôi."

Thiên Bình bật cười, "Nói dối với con nít thì còn được chứ đừng nói dối anh. Nếu em ngã thì vết thương trên mặt phải nặng hơn rồi."

Song Ngư im thin thít, cô không trả lời. Thiên Bình trông thấy vậy thì lại tiếp tục hỏi:

"Đánh nhau rất ngầu nhưng không hợp với em đâu, Song Ngư em biết gây gổ với người ta là không tốt mà."

Song Ngư: "Là họ dùng những lời lẽ không tốt nên em mới ra tay thôi."

"Họ bắt nạt em ư?" Thiên Bình hỏi cô, ngữ điệu của anh có vẻ không vui.

"Không, họ nói xấu bạn em nên em mới vậy. Chuyện cũng không có gì to tát cả, anh đừng quan tâm."

Thiên Bình nghe xong cũng bớt khó chịu, anh lại cười dịu dàng rồi hỏi cô:

"Bị bắt viết bản kiểm điểm đúng không? Anh vẫn nhớ quy tắc của thầy giám thị là luôn cho học sinh viết bản kiểm điểm rồi xin chữ kí phụ huynh."

Song Ngư chầm chậm gật đầu, cô nhìn anh thì phát hiện Thiên Bình cũng đang nhìn mình. Song Ngư cụp mi mắt, cô vội nói:

"Cũng không phải lần đầu em bị viết bản kiểm điểm vì tội đánh lộn."

Song Ngư nói rất thản nhiên, thái độ lại dửng dưng làm người ta thấy cô thật ngang tàn. Nhưng Thiên Bình thừa biết cô nhóc này đang rất lo lắng, có lẽ trong lòng đang tràn ngập bão tố.

Anh vẫn nhớ hồi Song Ngư học lớp sáu, cô từng bị bắt viết bản kiểm điểm vì tội đánh nhau trên lớp. Lần đó phụ huynh còn bị mời lên trường để hòa giải, nghe nói Song Ngư vừa vào trường đã bị người ta bắt nạt. Cô nhóc mấy lần ngó lơ nhưng sau này không chịu được nữa thì mới đánh trả.

Anh vẫn nhớ lần đó bố của cô là ông Cự Giải đã phạt Song Ngư rất nặng. Trời hôm đó rất lạnh, ông bắt Song Ngư đứng ở sân rồi lấy roi vụt vào hai bài tay đến tím đỏ.

Song Ngư vừa khóc nhưng nhất quyết không rụt tay lại, hai bàn tay cứ như bị đông cứng giơ trước không trung mặc cho ông Cự Giải vụt xuống.

Thiên Bình hồi đó vẫn là học sinh, anh rõ ràng là lớn nhất xóm nhỏ này. Nhà hai người cũng coi là gần nhau nên đã chạy sang can ngăn. Lúc đó bà Kim Ngưu cũng khuyên bảo thì ông Cự Giải mới thôi phạt cô.

Song Ngư vẫn nhớ sau lần đánh đó đã khóc một trận rất lớn ở nhà Thiên Bình. Tối đó cô không muốn trở về nhà cũng không muốn đi học nữa.

Ngày hôm nay cũng rất lạnh chỉ khác với lúc đó là lần này có tuyết rơi. Những bông tuyết nhỏ đọng lại trên mái tóc đen mượt của Song Ngư tạo thành những mảng trắng xinh đẹp mà lạnh lẽo.

Song Ngư và Thiên Bình đã về đến nhà. Anh đứng trước cổng nhà mình rồi mím môi, đôi mắt lướt đến gương mặt nhỏ đang ửng hồng vì lạnh. Thiên Bình thở dài một hơi rồi dặn dò.

"Nếu hôm nay còn bị đánh đòn nữa thì gọi anh, anh sẽ cho em lánh nạn."

Trong câu nói của anh có sự trêu chọc nhưng điều đó không làm Song Ngư cười. Cô chỉ đứng lặng người ở đó một vài giây sau đó gật đầu.

"Em lớn rồi bố mẹ cũng sẽ không đánh như hồi đó đâu. Em về đây, tạm biệt."

Song Ngư nói rồi quay lưng rời đi. Thiên Bình đứng ở bậc cầu thang vẫn dõi theo bóng dáng của cô cho đến khi Song Ngư đi hẳn vào trong nhà.

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng tất cả các khoảng trống. Thiên Bình đứng ở đó cũng đã sớm bị tuyết phủ kín đầu và hai bên vai, anh cúi đầu khẽ mỉm cười nhưng cũng chẳng rõ Thiên Bình cười vì điều gì.

__END CHƯƠNG 22__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net