Chapter 30 - Kị sĩ và Vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lũ khốn!!!

Một tiếng gào vang lên, bọn họ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử đỏ bừng lên, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Cô ta dường như không còn là một Sư Tử mà bọn họ từng biết nữa, mà là một kẻ điên. Sư Tử lao lên, dường như cô ta đang dùng hết sức bình sinh của mình để đánh Nhân Mã. Nhưng thật tiếc, Nhân Mã lại không phải là một kẻ ngu, chỉ biết đứng đó và chờ bị đánh.

- Đúng là con điên mà! - Cậu ta cảm thán một câu.

Như tính cách ngông cuồng vốn dĩ của mình, Nhân Mã giơ chân đạp vào ngực Sư Tử khiến cô ta ngã dúi dụi về phía sau.

- Ranh con!!! - Thiên Yết rít lên đầy giận dữ, rồi anh ta lao vào mà đánh nhau tay đôi với Nhân Mã.

Nhưng Nhân Mã đau phải chỉ là một tên yếu ớt chỉ biết vài ba chiêu, cậu ta nhếch mép rồi cũng vung nắm đấm đánh nhau với Thiên Yết.

- Khụ khụ khụ . . .

Sư Tử ôm ngực ho sặc sụa, cô ta dùng đôi mắt đỏ lòm đầy giận dữ nhìn Nhân Mã.

Tuy mọi thứ có vẻ hỗn loạn nhưng tuyệt nhiên không ai đứng ra can ngăn. Bọn họ cảm thấy không cần thiết, chỉ đơn giản là Sư Tử và Thiên Yết là hai người không hề có một chút sức tấn công nào cả. Hai kẻ đó quá yếu ớt.

Nhưng, có thật sự là bọn họ yếu ớt?

Đáp án tự nhiên là không. Vì, còn "gậy phép" của Thiên Yết.

Thiên Yết đạp một cú vào đầu gối Nhân Mã khiến cậu ta loạng choạng lùi về đằng sau, rồi anh ta nhanh chóng ra đòn tung một phát đấm vào mặt cậu ta khiến Nhân Mã ngã dúi dụi xuống đất. Một tên nhóc mười sáu tuổi nào có thể sánh với một gã sinh viên hai mươi ba tuổi được. Phần thắng bây giờ hẳn là nghiêng về phía Thiên Yết một chút.

- Nhãi ranh! - Thiên Yết đay nghiến nhìn Nhân Mã. - Cẩn thận không tao nhốt mày vào đây đấy!

Nhân Mã quệt mồm - nơi hơi sưng lên sau cú đánh của Thiên Yết. Cậu ta lại nở một nụ cười mỉa mai, đôi mắt vằn lên nhưng tia máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiên Yết.

- "Đây"? Đừng tự cho là mình cao siêu lão già. - Nhân Mã nâng người đứng dậy.

Song Ngư ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tấm lưng của nhãi ranh mười sáu tuổi kia. Song Ngư năm nay tròn hai mươi tám tuổi, nếu Nhân Mã gọi Thiên Yết - tên hai mươi ba tuổi xanh tươi thì tên nhóc đó gọi anh bằng gì? Lão lão già?

Đừng có đùa.

- Song Ngư. - Thiên Yết đưa mắt nhìn người anh, người bạn từng thân thiết với mình. - Anh thật sự không giúp hai bọn tôi?

Song Ngư có chút buồn cười nhìn Thiên Yết, anh ta không ngờ tên nhóc đầy âm mưu quỷ quyệt này bây giờ lại ngây thơ như thế. Đây là tận thế. Không có năng lực bảo vệ chính mình thì đừng nói sang chuyện giúp đỡ người khác, ngay cả việc giữ bản thân sống sót thôi cũng là cả một vấn đề. Nói gì hơn là ở thời điểm hiện tại, trên khắp đất nước này đang có hàng nghìn Phù Thủy với nhưng "gậy phép" khác nhau với một lũ Thợ Săn Phù Thủy tồn tại. Bọn họ không hề có năng lực tự cứu lấy mình, nói gì là cứu những người thường.

Thiên Yết mím môi, anh ta biết Song Ngư sẽ không ra tay giúp mình. Anh ta quá yếu, chỉ có cây chổi bay, không thể bảo vệ được chính anh ta và hai người bọn họ. Nhưng Thiên Yết vẫn muốn hỏi, vì muốn chứng thực tình cảm anh em giữa hai người bọn họ. Cuối cùng thì sao? Vài năm tình nghĩa đều là rác rưởi.

Thiên Yết cúi đầu ôm lấy cơ thể Sư Tử, từ trong túi áo anh ta lôi ra một lá bài tú lơ khơ. Quân bài của anh ta là: Át chủ bài - Át cơ.

- Đi chết hết đi. - Anh ta gào lên rồi phi lá bài về phía nhóm Nhân Mã.

Ngay từ giây phút lá bài được phi ra, một luồng gió lạ đã bắt đầu xuất hiện. Nó cuộn xoáy lại, hút hết những thứ đang ở trước mặt nó. Lá bài cứ lơ lửng giữa không trung, mặt lá bài đen ngòm ẩn hiện kí hiệu át cơ. Những bộ bàn ghế cũ, những cây chổi lau nhà tàn tạ đều không thể khống chế bị cuốn vào trong lá bài.

Như một hố đen. Không lối thoát.

- Mẹ kiếp! - Kim Ngưu rủa thầm nhưng cậu ta cũng nhanh chóng ôm lấy Xử Nữ vào lòng. - Đi thôi!

Xử Nữ mím môi, ngón tay chạm nhẹ vào kính rồi chỉ trong một giây, cơ thể hai người biến mất ngay lập tức. Không lưu lại một chút dấu vết.

Song Ngư trèo lên cây chổi, nhanh chóng phi về hướng ngược lại để tẩu thoát nhưng lực hút của lá bài quá lớn kìm hãm tốc độ bay của chổi khiến anh ta không thể thoát khỏi nơi chết dẫm này. Song Tử thì an toàn hơn, im lặng dùng búa tạo nên một chiếc hộp từ trường nhốt anh ta vào vên trong. Chiếc hộp ngăn cản anh ta không bị cuốn vào lá bài, nhưng trong lá bài dường như có cái gì đó khiến chiếc hộp từ trường đang từ từ bị kéo lại về phía nó, dù tốc độ rất chậm.

Nhân Mã thì thảm hơn rất nhiều, đầu tóc rối bời, khuôn mặt thì nhăn nhó, cậu ta đang dùng hết sức bình sinh để đi cản lại lực hút của lá bài.

- Tên chết tiệt!

- Đi chết hết đi!!! - Thiên Yết có chút điên cuồng mà gào lên.

Nhưng kẻ yếu ớt cũng phải quỳ gối trước kẻ mạnh, Nhân Mã nhanh chóng bị hút vào lá bài, sau đó là Song Ngư và cuối cùng, Song Tử cũng bị lá bài "nuốt".

Ngay khi Song Tử và chiếc hộp từ trường của gã bị nuốt thì cũng là lúc lá bài rơi vào lòng bàn tay Thiên Yết. Khóe môi anh ta khẽ nhếch, lũ chó đấy dám coi thường anh thì phải trả giá đắt.

- Tốt lắm!

Sư Tử sau một hồi lâu không lên tiếng cô ta mở miệng khen Thiên Yết, tay còn vuốt ve mái tóc của anh ta.

- Anh làm tốt lắm! - Sư Tử cúi đầu thì thầm.

-Mell-

Note: gần 1 năm rồi không biết mọi người đã quên tôi chưa nhỉ? :))) nhưng tôi phải thông báo là lịch ra chap mới của tôi rất là . . . linh tinh. Mong rằng các bạn vẫn luôn theo dõi bộ truyện nhé! :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net