Chapter 6: Chiêu mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử và Bạch Dương khoác vai nhau thân thiết đi theo Cự Giải, cậu ta hình như còn chẳng biết mình bị theo dõi. Sư Tư nheo đôi mắt lại khi cô ta thấy Cự Giải bước vào một căn biệt thự lớn.

- Sư Tử, đó chẳng phải là nhà của thị trưởng sao? Bố của cái tên đần trong lớp chị ấy. - Bạch Dương chợt thốt lên.

- Cậu ta cũng là Phù Thủy.

- "Cậu ta" mà chị nói là tên đần?

- Ừm! - Sư Tử gật đầu rồi quay người lại. - Về thôi!

- A, Bảo Bình, em nhẹ tay thôi mà! - Song Tử gào lên.

Tình trạng hiện giờ là vết sẹo ở bụng anh ta khá là to, phép thuật không làm lành nó lại luôn được nên giờ Bảo Bình đang bôi thuốc cho anh ta. Cô bạn gái của Song Tử có vẻ khá khó chịu với sự vô dụng của anh ta.

- Anh câm miệng cho tôi, đồ dở hơi. - Bảo Bình gắt lên. - May là tôi đến kịp đấy!

- Ừ, em yêu của anh là nhất mà!

Cùng lúc đó, ở một khu phế liệu bị bỏ hoang đang có một pha hành động của mấy đứa con trai. Nằm chịu đòn là một thằng con trai có mái tóc đen xù và khuôn mặt đầy vết bầm, máu - Nhân Mã.

- Thằng chó chết, mày dám dọa tao sao? - Một thằng con trai ăn mặc theo phong cách Hip Hop giáng một cú đấm vào mặt cậu ta.

- Đây là bài học của mày đấy!

Bọn con trai kia lùi lại, cười khẩy rồi quay người đi về. Nhân Mã cười nhạt, chật vật đứng dậy, cậu ta lấy một con yoyo ra, tung nó về phía mấy thằng nhãi phía trước. Hai trong số mấy đứa đó bị cắt làm đôi. Máu ở khắp mọi nơi.

- Cái đéo gì thế này? - Một tên gào lên.

"Vùù . . ."

Một cú ném về phía tên đó, một vết chém sâu và dài ở cổ hắn, cậu ta tiếp tục tung yoyo về phía những tên còn lại. Cái chết của chúng không khá khẩm hơn, máu từ những cơ thể đó vấy lên mặt cậu ta, một tên ác quỷ.

Khập khiễng đi về phía cổng bãi phế liệu, nơi một chàng trai đầu tóc bù xù đang đứng đó hút một điếu xì gà. Bên cạnh tên đó là một cây chổi gỗ với cán chổi màu đỏ đen. Gã đó là tên thất nghiệp Song Ngư.

- Làm được đấy! - Anh ta nói. - Về không?

- Song Ngư, ông anh ra đây làm gì? - Nhân Mã quệt miệng, khinh khỉnh nhìn anh ta.

- Chiêu mộ chú về đội của anh, chú nhớ vụ tận thế chứ? - Song Ngư đặt tay lên vai Nhân Mã.

- Tận thế? À, sao, việc gì? Thiên Yết bảo anh à? - Nhân Mã khinh khỉnh vứt tay Song Ngư xuống.

- Ừ, tận thế!

- Okay, để xem cái đã!

Trong khi đó, tại bệnh viện, trong phòng điệu trị của Xử Nữ, Thiên Bình đang ngồi lật giở từng trang của cuốn "sổ thanh trừng". Từng cái tên quên thuộc trong thị trấn xuất hiện, Thiên Bình cười khẽ.

- Chà chà, đến nước này thì phải chơi đồng đội thôi!

Dừng lại trước một tấm ảnh chưa bị đánh dấu X, Thiên Bình lẩm bẩm "Chọn người này đi!"

Cũng trong tại bệnh viện đó, trong một phòng bệnh khác, Thiên Hạt đang cười tươi cảm ơn các cô y tá vì đã chăm sóc mình. Cổ cô ta đã khỏi, đã không còn đau, nhưng vệt sẹo này sẽ không bao giờ lành lại.

- Bạch Dương, mày nhớ đấy! Tao sẽ trả cả vốn lẫn lời! - Cô ta lầm bầm.

Tại biệt thự của thị trưởng.

- Kim Ngưu, Cự Giải, hai người muốn tham gia vào nhóm của tụi này không?

Đứng đối diện Kim Ngưu và Cự Giải là Thiên Yết, hai tay anh ta đút vào túi quần, toát lên vẻ bất cần đời. Sau anh ta là Ma Kết đang thư thái ngồi cầm tách trà mà nhâm nhi.

- Hừ, vào đấy thì lật đổ Admin được không? - Cự Giải xoay nhẫn.

- Hừm, Admin muốn lợi dụng chúng ta để ả có thệ sống sót. - Thiên Yết nhếch mép cười. - Vậy sao chúng ta không dùng những thứ bà ta trao cho chúng ta để chống lại bà ta?

- Đúng vậy! - Ma Kết gật gù.

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, sự căng thẳng đang hiện hữu ở khắp nơi.

- Nhưng bà ta không đơn giản như chúng ta nghĩ. Bà ta biết mọi thứ! - Kim Ngưu chợt lên tiếng.

- Ừ! - Cự Giải gật đầu đồng tình.

Sắc trời dần chuyển màu, trời bắt đầu tối, thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Trong bệnh viện, mọi thứ dường như đang sống chậm lại. Phòng bệnh của Thiên Hạt, cô ta đang nằm ngủ ngon lành. Gió nhè nhẹ lùa vào phòng.

"Thật là thất vọng, thật là thất vọng . . . Hahahaha . . ."

Một giọng nói máy móc vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Thiên Hạt bừng tỉnh. Cô ta nhìn thấy một đứa con gái . . . à, không, một bà già mặc đồng phục học sinh đang đứng trước mặt cô ta.

- Mày là ai? - Thiên Hạt sợ hãi hỏi, đôi tay cô ta nắm chặt lại.

"Hừm, mày là Thiên Hạt phải không? Mày có muốn giết chết con kia không? Mày có muốn trở thành . . . một Phù Thủy không?"

Nụ cười đểu giả đó. Phù Thủy? Thiên Hạt đặt tay lên cổ mình, lẽ nào con điếm kia là . . . Phù Thủy? Không thể nào, nhưng ngoài cách giải thích đó ra thì không còn cách giải thích nào nữa.

- Mel -

Note: chap khá nhanh vì tôi muốn các nhân vật đều phải xuất hiện. Yah!! Nhưng mờ các coulp đâu? °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net