Chương 1: Chào cậu, Ma Kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngáp dài.

Đêm qua cô không ngủ cơ mà! Và giờ hậu quả lại khiến cái đầu của cô ong ong chóng mặt. Khẽ rên một tiếng, Thiên Yết nằm dài trên nền cỏ màu xanh tươi mát. Đang giờ nghỉ trưa mà nhỉ? Ngủ một chút, chắc không ai biết đâu...

Thiên Yết nhún vai nghĩ thế, rồi nhắm mắt. Hơi thở đều đặn dẫn lối cô gái vào giấc ngủ.

***

-"Bảo Bình, ổn không đó?"

-"Được mà, tin tớ đi..."

Kim Ngưu thở phào nhìn cô bạn đang cố gắng trèo lên cả đống người. Bảo Bình có cơ thể khá nhỏ con, cô được bố trí sẽ đứng trên đội hình, tức là phải trèo lên một đống người dưới chân cô đây. Việc đó khá khó khăn, chịu thôi, ai biểu cô tham gia vào đội cổ động của trường.

Còn lý do tại sao Kim Ngưu lại ở đó ư?

Vì cô là quản lý đội bóng rổ của trường, và hiện tại đội cổ động đang mượn sân của đội bóng rổ để tập cho cuộc thi cấp quận được tổ chức vào 2 tuần sau. Vả lại, Kim Ngưu ở đây cũng giúp cô bạn thân mình, Bảo Bình có nước và khăn sau khi hoàn thành bài tập. 

Nhưng cũng một phần là do cô bị lôi đi.

Bảo Bình dùng khăn lau lên đôi vai nhỏ gầy dính đẫm mồ hôi, thấy Kim Ngưu ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó, cô nhún vai:

-"Chán thì bấm điện thoại đi..."

-"Thôi, máy tớ hết pin rồi!"

Kim Ngưu đáp rồi đứng dậy vươn vai, bỏ ra ngoài cửa. Bảo Bình đứng chống hông, tay vẫn còn cầm khăn, khuôn mặt có chút khó hiểu. Nghe tiếng gọi của đồng đội, Bảo Bình chỉnh lại dây giày, rồi chạy vào.

***

Còn về phần Kim Ngưu, cô vừa đi ra ngoài đã thấy một cô gái xinh đẹp nằm ngủ ở bãi cỏ đối diện.

Một chỗ khá khuất. Kim Ngưu lại nghĩ.

Nhưng cũng chẳng mất quá lâu để Kim Ngưu nhận ra đó là Thiên Yết, cô bạn mới chuyển đến. Và cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng Thiên Yết chỉ nằm ở đó một mình. 

Là một con người năng nổ và khá hòa đồng (có lẽ thế), Kim Ngưu nghĩ rằng Thiên Yết thật là một con người khó gần. Bằng chứng là đã nhập học 3 tuần nay mà vẫn chưa có mống bạn nào. Kim Ngưu nhẹ nhàng lại gần, rồi tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống. 

Xong lại lôi điện thoại ra bấm, Kim Ngưu nghĩ mình sẽ không làm phiền Thiên Yết khi cô bạn đang ngủ...

***

Ma Kết khẽ lau bảng bằng chiếc khăn cũ, rách lỗ chỗ. Trong lớp chỉ còn mình cô, vì mọi người đã ra khỏi lớp sau tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa. 

Nhưng tại sao cô lại ở một mình?

Vì Ma Kết đã quá hiền và rụt rè trong việc họ đùn đẩy lại công việc cho cô. Ma Kết rất sợ khi phải từ chối, đã rất sợ khi bị những ánh mắt khó chịu nhìn vào. Ma Kết không thể tìm cho mình một đồng minh, cô vốn chẳng thân thiện và hòa đồng gì cả! Nên lúc nào Ma Kết cũng ở một mình, tất cả mọi người trong lớp chỉ là giao tiếp qua loa. Và Ma Kết nghĩ mình khá ổn khi ở một mình.

Chỉ còn biết thở dài, Ma Kết nhúng chiếc khăn dơ vào thùng nước, ngâm rồi lại vò. Ma Kết đang làm việc một cách chậm rãi và chán chường, nhưng lúc ấy, khóe môi Ma Kết động đậy.

Cô gái nhỏ đang hát.

Ma Kết đang hát lại một bài hát đã cũ của một nhóm nhạc khá nổi. Nhịp điệu nhẹ nhàng, lời ngữ bài hát ý nghĩa. Nhưng cái quan trọng hơn tất cả, là giọng hát cực kì hay của Ma Kết, cứ như dẫn người nghe vào thế giới đầy sắc màu. Như wonderland ấy nhỉ? Vừa hát vừa làm việc khiến tâm trạng Ma Kết phấn khởi hẳn. Cô còn xoay người như đang múa, chân dậm nhẹ trên bục. 

Mấy ai biết được con người này của Ma Kết?

Một con người đam mê, có tài năng trong âm nhạc, sôi nổi và yêu đời. Lạc quan, dễ mến đến chừng nào chứ!

Ma Kết vốn không nhút nhát hay sợ hãi gì cả, cô chỉ sợ phải cho mọi người thấy con người thật của bản thân. Tại sao phải sợ? Ma Kết không biết, cô có dùng cả đời này chắc cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Tiếng vỗ tay chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng hát của Ma Kết. 

Theo phản xạ, Ma Kết giật mình quay người lại. Đó là một cậu con trai, Thiên Bình cười rạng rỡ, vẫn vỗ tay. Hai má Ma Kết lúc này đỏ ửng lên, cô vòng hai tay ra sau lưng, khẽ nắm gấu váy, môi bặm lại. Ma Kết không nghĩ là mình lại ngại ngùng đến thế! Thấy lạ, Thiên Bình nghiêng đầu, hỏi cô bạn:

-"Nè, sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu bệnh hả?"

-"Không, không có..."

Ma Kết lắc đầu tỏ ý phủ nhận, Thiên Bình đưa tay lên cằm gật đầu như hiểu ý cô bạn. Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng. Đột nhiên, Thiên Bình phát hiện ra Ma Kết trực nhật chỉ có một mình, cậu hỏi:

-"Này, sao cậu trực một mình vậy?"

Lần này thì Ma Kết im lặng, cô không nói gì mà chỉ xách chiếc xô có nước bẩn đi ra khỏi lớp. Ma Kết bỏ đi cùng tiếng vọng của Thiên Bình:

-"Tôi chờ cậu trong lớp à nha! Nhớ quay lại..."

Cúi gằm mắt xuống mà đi, mái tóc buôn xõa của Ma Kết khẽ bay trong làn gió thổi qua khung cửa sổ. Ngoài sân kia, tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh vang vọng cả vùng trời xanh, khác hẳn cái vẻ im lặng của các dãy phòng học lúc này. 

Trong một khoảng khắc khi thấy bạn học của mình mỉm cười với mọi người xung quanh, lòng Ma Kết có chút ghen tị. Giờ đang là mùa thu, lá rơi đầy sân, hơi bừa bãi nhưng thực sự rất đẹp. Tay đặt lên bệ cửa sổ, Ma Kết gương đôi mắt đang nhìn đời bằng một cặp kính bầu dục nhỏ về phía các tán lá, giờ đang buổi trưa, trời nắng gắt. Nó khiến Ma Kết hơi khó chịu khi nhìn, nên tay cô đưa lên che. 

Tự dưng nhớ tới cậu bạn còn đang ở lớp ban nãy, Ma Kết tự hỏi cậu ấy tên gì nhỉ? 

Nhưng mà người ta nói chờ cô, Ma Kết nên quay lại. Đặt chiếc xô rỗng vào đúng vị trí tủ đựng đồ trực nhật ở cuối hành lang. Ma Kết chạy về lớp. Nhưng hình như không đúng lúc thì phải, à không, phải là quá đúng lúc ấy chứ?

Trời bỗng nổi gió, chiếc rèm cửa thoáng chốc lại bay bay. Mặt Thiên Bình nghiêng về một góc 45 độ, ánh mắt mơ màng. Cậu chống cắm, ngồi lên chiếc bàn cuối lớp, chắc có thể là chỗ của cậu. Cái dáng Thiên Bình cao cao, khuôn mặt đẹp như tượng. Người như thế này, Ma Kết phải nghĩ cậu ta có nhiều bạn bè vây quanh lắm chứ?

Ma Kết lại đỏ mặt nữa rồi! Nhưng lần không phải vì ngại ngùng, mà vì một cảm giác kì lạ nào đó, mà Ma Kết không lý giải nổi. Khuôn mặt Ma Kết có chút ngỡ ngàng, có phải do lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy không?

Thiên Bình đang nhìn về phía này này, ôi, cậu ấy lại cười kìa! Ma Kết bỗng trở nên lúng túng, cô di chuyển như một con robot, cô hỏi, giọng nhỏ xíu:

-"Cậu không có nhiều bạn à?"

-"Đâu, tôi có nhiều đấy chứ!" - Thiên Bình đáp vô cùng nhanh chóng.

-"Vậy sao cậu lại ở đây?" - Ma Kết quay mặt đi, dường như cô hơi nhức đầu.

-"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy cậu thôi Ma Kết à!"

Thiên Bình bất ngờ gọi tên Ma Kết khiến cô hoảng hồn, trường vẫn chưa phát bảng tên. Vậy làm sao cậu ta biết tên cô? Trong khi cô và cậu ta từ đầu năm không dính dáng gì tới nhau cho tới tận bây giờ cơ mà?

Thấy cô bạn lúng túng suy nghĩ, Thiên Bình phì cười, cậu nhắc cô:

-"Tôi là lớp trưởng đó, tên của cậu tôi còn không biết sao?"

Vậy sao? Ma Kết tỏ vẻ ngạc nhiên lắm! Cô đúng là chẳng chú ý gì trong hoạt động của trường lớp gì cả, giờ cả lớp trưởng cũng không biết là ai. Hơi xấu hổ, Ma Kết lại cúi gằm mặt. Thiên Bình cầm chiếc túi vải đựng bộ đồ thể thao mà cậu mặc để chơi bóng rổ, cậu nháy mắt:

-"Tầm 4 giờ chiều bọn tôi đấu, cậu tới xem không?"

-"Tôi á? Ừm,... nhất định sẽ tới, lớp trưởng!" - Ma Kết nắm chặt hai lòng bàn tay lại với nhau, cô chợt mỉm cười...

Một nụ cười thật xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net