Chương 38: Chủ đề khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bước vào phòng thiết kế, cô quan sát mọi người bên trong căn phòng đang tạo ra một không khí làm việc ngột ngạt một chút, rồi hỏi: "Mọi người, sao thế?"

Bảo Ly nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay Song Tử, dụi đầu vào cổ cô, sau đó than nhỏ: "Chủ đề lần này khó quá, đã gửi mười ba cái bản thảo mà vẫn bị từ chối, chẳng biết nên làm gì bây giờ."

Song Tử nhíu mày, hỏi: "Chị nộp chủ đề vừa được duyệt hôm qua rồi mà."

"Chị nộp chủ đề gì ý?"

"Vân Anh."

"Chủ đề em bảo là Lắng Nghe."

Song Tử nhìn Bảo Ly rồi nhìn mọi người: "Sao chị không biết có chủ đề này nhỉ?"

Bảo Ly thở dài, kéo cô vào ghế ngồi: "Từ khi chị đến, thấy bản thiết kế của chị đẹp cho nên đều cho chị chủ đề thiết kế riêng, em tưởng chị biết rồi?"

"Chị mới nghe từ em khoảng một phút trước." Song Tử quơ quơ tay: "Thôi, đã lỡ rồi thì thôi, chỉ đề lần này là Lắng Nghe nhỉ? Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi giúp mọi người lo chủ đề này."

Mọi người nghe xong liền tròn mắt nhìn cô, rồi vui mừng vươn vai, ngáp dài và còn có người gục xuống bàn ngủ, xem ra chủ đề lần này khó thật, mà cũng không đúng, người kiểm duyệt khó mới đúng ấy chứ.

Ban đầu, Song Tử cũng chỉ nghĩ bởi chủ đề này nghe dễ quá nên mọi người bị lạc đề thôi, ai ngờ, khi bị từ chối ba bản thiết kế, cô mới thở dài nhận ra chủ đề này cực kì, siêu cấp khó nhằn. Một tuần nay, cô lo cho nó bao nhiều thì bị từ chối bấy nhiêu, cô có nên từ bỏ không nhỉ? Cho họ tự lo? Nhưng cô đã nhận rồi mà... đã hứa là phải được, nếu không thì cô không phải Song Tử của hiện tại rồi.

Cứ thế, cô đắm mình trong những bản thiết kế bị từ chối, từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt mờ, đêm thì không ngủ, đầu óc rối bời, sắc mặc tệ đến không thể tệ hơn. Cô nằm lăn ra giường, bắt đầu ôn lại chút quá khứ của mình. Cô chợt nhận ra, hóa ra đã rất lâu rồi cô không cảm nhận lại được sự khó khăn trong công việc của mình. Bây giờ bị thế này, đúng là có chút hồi tưởng, có chút nhói lòng.

Cô rời giường, khoát vội chiếc áo lạnh vào người rồi rời khỏi nhà, tất nhiên không quên việc nói với mọi người rằng tối nay sẽ không về nhà, nếu không nói họ sẽ lo thì không tốt. Cô bắt một chiếc taxi, đến một quán ăn ngoài trời vào khuya ngồi.

Chợt cô nhìn về cái bóng đang che đi ánh sáng của đèn đường trước mắt cô, khẽ nhíu mày rồi quay lên nhìn người nọ. Hóa ra là Ma Kết nhưng sao cậu lại ở đây?

Song Tử đứng lên, hướng cậu nói: "Chủ tịch Vương, cậu thuận đường sao? Trùng hợp thật."

Ma Kết: "Không, tôi đến để ăn khuya. Em cũng vậy sao?"

"Ơ, cậu..."

"Sao thế? Tôi không ăn ở đây được sao?"

"À không phải..."

Ma Kết khẽ tạo ra một nụ cười nhẹ: "Trước khi tôi làm chủ một công ty, tôi cũng đã từng là một người bình thường ăn những thứ đối với người giàu là rẻ tiền thôi."

Song Tử rũ mắt, lần trước ôn cốt truyện cô chẳng để tâm đến gia cảnh gì của những người này cả, cô chỉ quan tâm mỗi tên của họ thôi, cho nên cô không biết cậu Ma Kết này thế nào. Lần này nghe cậu nói cũng có hơi cảm thấy chút gì đó thân thuộc, có lẽ bởi bản thân cũng từng trải, nhỉ?

Cô thẩn người nghĩ ngợi một hồi, Ma Kết bèn hỏi: "Sao thế? Dạo này thấy em hình như đang có vấn đề gì đó nhỉ?"

"Là chủ đề thiết kế... "Lắng Nghe"."

Ma Kết chợt hơi ngưng lại, sau đó thở dài. Đó là chủ đề mà Thiên Yết đã đưa ra, người kiểm duyệt... là cậu. Thật ra cậu chỉ muốn xem thử liệu ban thiết kế sẽ qua được không, muốn xem rốt cuộc bản thân đã qua bao lâu rồi không nhìn lại. Thật ra chủ đề lần này không phải "lắng nghe" đáng ra là "nhìn" nhưng chẳng hiểu tại sao Thiên Yết lại quyết là "lắng nghe" nữa. Vậy mà cậu ta còn bảo cậu phải duyệt theo chủ đề "nhìn" của cậu... Ban đầu cậu định sẽ dễ thôi, bởi có lẽ họ chỉ thiết kế đúng chủ đề, nhưng sau khi bản thiết kế đầu tiên được nộp trước cậu, cậu mới nhận ra ý của Thiên Yết, thế là cậu không duyệt, bởi vẫn chưa đủ.

Bất chợt góc áo Song Tử hơi bị động đậy, khi hoàn hồn thì cô mới nhận ra trước mắt cô là một cậu bé bán hàng rong. Cô nhìn giỏ hàng đang được lấp đầy bởi kẹo bánh, có chút thân quen, có chút hồi tưởng. Cô khẽ vuốt tóc cậu bé, nhỏ quá, có lẽ chỉ mới 3, 4 tuổi thôi. Hóa ra ở thế giới này vẫn có những mảnh đời nhỏ nhoi. Cậu nhóc rất khờ, để mặc cho cô vuốt tóc mình, đôi mắt long la long lanh, có lẽ cậu đang sợ nhỉ?

Cô khẽ hỏi: "Em tên gì?"

Cậu bé nói nhỏ, như che đi chút thút thít trong giọng nói: "Em không biết, mẹ em không có nói. Chị mua giúp em với ạ!"

Có mẹ sao? Có mẹ lại buôn bán giữa khuya thế này sao? Cô khẽ thở dài một hơi nhìn giỏ bánh: "Mẹ em đâu?"

"Mẹ em về rồi, mẹ bảo em bán hết cái này mới được về."

Cô nhìn cậu bé, cứ như thể đã từng nhìn thấy chính mình của quá khứ, chỉ khác là... Không có mẹ. Trước đây cô là trẻ mồ côi, sau đó cô nhi viện chợt bị cháy, cô cứ thế lưu lạc khắp nơi, đến cuối cùng để được sống cô đã phải mót từng đồng từng cắt, bán vé số, ve chai, bán hàng rong. Hầu như nếu có thể cô đều đã làm qua, mãi đến sau này mới có thể được đi học. Nghĩ lại thật có chút nhớ, có chút sợ, cũng có chút buồn.

Cô biết nếu cô mua hết đồ của hôm nay thì ngày mai cũng sẽ là một giỏ đầy, nhưng nếu cô không mua thì cô lại biết rất rõ điều cậu bé nhận sẽ là những đòn roi, cậu thút thít là bởi sợ bị đánh mà.

"Chỗ này bao tiền?"

"Dạ năm trăm ngàn ạ."

"Chị mua hết nhé?"

"Dạ."

Hồi tưởng quá...

Nhói quá...

Và rồi cô quay ra nhìn người con trai đang nhìn mình, cô lại nhìn đôi tay mình, bất chợt mắt cô lóe lên chút sáng. Cô ngay lập tức rời đi.

Ma Kết nhìn trời, khuya thế này một cô gái đi một mình không tốt, cuối cùng cậu quyết định chạy theo. Cứ tưởng cô về nhà hay chạy đi tìm đồ ăn gì đó, nào ngờ cô đi mua giấy và bút, chắc có lẽ cô đã có được ý tưởng nhỉ?

Cô mua vội mấy tờ giấy, mấy cây bút màu, rồi tùy tiện đặt mình trước cửa một cái quán đã đóng cửa, đặt bút lên trên giấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại vẽ rồi xóa, cánh tay thoăn thoắt, nét vẽ nhẹ nhàng êm dịu nhưng vẫn mãi chẳng có gì vừa ý. Đến khi nhận ra số giấy mình vừa mua chỉ còn ba tờ mới ngưng lại thở dài, có lẽ cô không đủ quyết tâm, có lẽ cô sợ không xứng.

Thấy cô điên cuồng nãy giờ, mọi thứ nằm gọn trong mắt Ma Kết, cậu mới hỏi: "Có ý tưởng nhưng không biết vẽ thế nào sao? Có lẽ ý tưởng này khó nhỉ?"

Cô thở dài: "Không phải ý tưởng, nó là kí ức."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net