Chương 39: "Vươn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đêm khuya, cái ấm áp mãi chẳng thể len lỏi qua được cơn gió lạnh thấu xương, có lẽ giữa thành phố đêm vắng lặng, chiếc áo dày cộp vẫn chẳng thể nhằm nhò gì với cái lạnh của nó. Giữa khuya ấy, người làm việc mệt cũng đã về nhà yên giấc, chỉ còn những xạp hàng rong là vẫn còn thức đợi những cô cậu ăn chơi ghé đến mua giúp chút đồ ăn khuya hoặc là những gã say rượu vì cãi nhau với gia đình mà lang thang.

Dưới ánh đèn mờ mịt, cái bóng đen nho nhỏ vẫn luôn chậm chạp đi về trước, trên tay là một giỏ bánh kẹo, có lẽ là những đứa trẻ bất hạnh đang phải cố kiếm vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày. Đứa trẻ nhỏ ấy bước thẳng về trước chẳng hề như mệt mỏi, vẫn thảnh thơi chẳng sợ gì cả, có lẽ đã quen với đen tối rồi. Chợt cô bé ngưng lại ở chiếc cầu nhỏ giữa con sông lớn, cô nhìn người con gái chắc cũng lớn hơn mình tận mấy tuổi đang ngồi bên quán với chiếc xe lăng. Khuya thế này mà vẫn có một người khuyết tật đi ăn khuya sao?

Cô bé ấy bước đến, nhìn người nọ. Hay là đi lạc nhỉ?

"Chị ơi!"

Người con gái nọ chợt thấy cô, cô cười nhẹ, chẳng nói gì cả.

Cô bé ấy hỏi: "Chị bị bệnh mà khuya vậy vẫn ra ngoài sao? Trời lạnh sẽ bệnh đấy ạ."

Cô gái ấy lại nở nụ cười lớn hơn, cánh tay định hoạt động thì chợt ngưng, cô ngoắc ngoắc tay với cô bé. Lúc này, thấy người nọ có chút kì lạ, cô cũng có hơi sợ nhưng mà một đứa trẻ mồ côi bôn ba khắp nơi kiếm sống thì có thể mềm yếu, sợ sệt sao? Cô bé bước đến trước mặt cô gái, rồi hỏi tiếp: "Có gì sao ạ?"

Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy, trong đôi mắt ấy có chút gì đó nhẹ nhàng, êm dịu, nó bình yên đến lạ, bình yên đến độ chẳng thể nghĩ đến biển sẽ có sóng, núi đá sẽ lở. Cô gái thấy cô bé cứ nhìn thẳng mình, vẫn cười, vẫn chẳng phát ra âm thanh. Cô gái ấy chỉ chỉ vào miệng và tai mình, sao đó lắc lắc đầu. Bấy giờ, cô bé như hiểu ra: "Chị... không nói được sao?"

Cô gái nghiêng đầu như không hiểu.

Cô bé ấy hiểu ra, hóa ra là không thể nói, khi nghe khi không. Cô chợt cười, cánh tay cầm cây viết trong người người nọ, rồi lấy quyển sách viết vào.

"Chị tên là gì? Sao khuya vậy vẫn ở đây? Có cần em giúp không?" Nét chữ nắn nót từng chút một, có lẽ là vừa mới học chữ cho nên mới chăm chút thế này.

Cô gái vẫn dịu dàng, viết lên trên đó: "Chị là Vân. Chị đi dạo khuya nhưng lạc rồi. Mà khuya vậy mà vẫn còn đi bán sao? Em học lớp mấy rồi?"

Cô bé nhìn trang giấy, phải mất rất lâu mới đọc xong. Cô bé gật đầu, giơ lên ba ngón tay và cười tươi. Sau đó lại một cậu bé nữa đi đến, cậu bé ấy có lẽ nhỏ hơn cô bé. Hai đứa như rất thân, thế là cùng nhau nói chuyện một hồi lâu mà quên mất sự tồn tại của cô gái đặc biệt. Sau đó cô gái nọ bèn nhờ cô bé mua giúp mình một bông hoa trên giỏ hàng cậu bé, cô bé ấy có hơi không tình nguyện giúp cô gái mua hoa, tại sao lại mua của thằng đó chứ không phải là cô chứ!

Sau đó, cô gái lại nhờ cô bé giúp đẩy xe lăng về bệnh viện. Sau đó vừa đi cô vừa viết lên giấy hỏi: "Em giận sao?"

Cô bé bĩu môi, dừng lại, rồi viết: "Sao chị lại mua của cậu kia mà không mua của em?"

Cô cười, sau đó xoa xoa đầu cô, viết lên giấy: "Tại cậu bé kia không biết chữ."

Cô bé nhìn dòng chữ, nghiêng nghiêng đầu, một lúc rất lâu mới hiểu ra, khi hiểu ra thì xe lăng cũng đến bệnh viện. Cô bé hỏi phòng cô gái rồi đưa cô đến tận nơi, sau đó lại viết lên giấy: "Tại sao không có đi học lại chắc chắn sẽ khổ hơn? Cậu ta có cha mẹ nhưng em thì lại không có đâu..." Tiếp sau đó là những dòng kể lể than thở.

Cô gái cười nhẹ, viết lên trang giấy: "Sau này em sẽ hiểu!"

Cô đưa bông hoa khi nãy mình mua cho cô bé, sau đó tạm biệt. Đến khi cô bé rời khỏi, cô nhìn bông hoa hồi lâu mới thấy mảnh giấy, trên mảnh giấy là dòng: "Cuộc sống công bằng theo một các đặt biệt, chúng ta không chịu nhìn nhận nên mới không cảm nhận được cái đặt biệt ấy. Cứ thử nghĩ về hai hướng xem sao!"

Cô bé nhìn bệnh viện trước mắt, khi ấy vẫn chẳng hiểu câu đó có nghĩa gì. Những ngày sau, khi cô rảnh rỗi đều tìm cô gái nọ, cùng nhau trò truyện, còn được dạy ngôn ngữ hình thể nữa. Đến cuối cùng thì cách họ kết thúc mối quan hệ chính là kết thúc sinh mệnh. Cô gái ấy là một cô gái khiếm thính bị bệnh tim, cô không có bạn, đều bị người ta khinh thường, gia đình cũng chẳng giàu có nhưng có lẽ việc cô may mắn nhất chính là cuối cùng đến cuối đời bản thân vẫn có bạn, cha mẹ vẫn bên cạnh cô.

Khi kết thúc mối quan hệ ấy, cũng là khi Song Tử hiểu được ý nghĩa câu nói kia.

Cuộc sống chẳng có tiếng công bằng

Chỉ có lòng người nhẹ hay nặng
Nhắm mắt kết thúc đời cay đắng
Công bằng chắc ở nụ cười hằn.

Song Từ khẽ cười, sau đó nhìn Ma Kết, ánh mắt cứ thế chạm nhau, chút gì đó xa lạ, thiếu thốn lấp đầy con ngươi đen láy. Cô quay đi, nhìn bầu trời cao, Ma Kết bèn nói: "Đi theo anh đến đây thử xem."

Nói rồi Ma Kết kéo cô đến một bãi đất trống, nơi ấy chỉ có bãi cỏ xanh ngát, có những ngôi sao sáng và ánh trăng mịt mờ. Sau đó cậu nói: "Cứ vẽ xem sao? Kí ức ấy... rất đẹp."

Song Tử tùy ý ngồi bẹp xuống bãi cỏ. Cỏ vẫn luôn vươn lên thì tại sao cô không dám tiếp bút nhỉ? Nghĩ đến điều đó, cô như thể được tiếp thêm sự dũng cảm. Cô lại tiếp tục vẽ, lần này cô như thể rất vừa ý với nó.

Cô đưa cho Ma Kết, sau đó hỏi: "Chủ tịch, cậu xem đã duyệt được chưa nhỉ?"

Ma Kết nhìn bộ trang sức với màu xanh lá, dù chỉ là bản vẽ cậu vẫn nhìn thấy được rất rõ sức sống của nó. Cậu hỏi: "Thiết kế này tên gì nhỉ?"

"Vươn."

Cứ thế Ma Kết đắm mình trong từng chi tiết một của bộ trang sức. Sau khi cậu quay ra bảo mình duyệt thì Song Tử đã tựa vào vai cậu ngủ quên từ lúc nào rồi. Cậu nhìn cô gái nhỏ đang lặng yên ngủ, trong lòng có chút gì đó mạnh mẽ vụt lên, cứ thế cậu ngồi yên đó để cô tựa vào mình và ngắm cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net