XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cứu...

Aquarius vừa chạy được vài bước thì gió bắt đầu nổi lên khắp trời, nàng hoảng hốt nhìn lại về phía Gemini, nàng ta vẫn đứng trong vòi rồng cùng với "Sagittarius". Nhưng cơn bão này dường như chỉ tồn tại trong khoảng 10 hơi thở, một tiếng thét chói tai ré lên và mọi thứ bị dập tắt, kể cả cơn vòi rồng khổng lồ

"Gemini...!?!"

Aquarius cảm thấy hai chân mình cứng ngắc không thể động đậy, nàng không thể chạy về phía trường để cầu cứu...

"Mày gọi bà ấy là mẹ? Sao mày dám gọi bà ấy là mẹ!?! Bà ấy là mẹ tao!! Bà ấy là mẹ của tao!!!"

Một âm thanh không thể phân biệt được đang thét lên, kì lạ thay, Aquarius dường như có thể nghe rõ được nó đang gào thét lên điều gì. Xung quanh nàng như đang bị đóng sầm lại, tất cả gì nàng nghe được là tiếng khóc gào của nó, con quái vật kinh khủng đang lao về phía nàng...

"Đi chết đi, đồ quái vật kinh tởm"

Vạn vật dường như đang chậm lại, thanh kiếm băng to lớn gần như đã chém đến cổ của Sagittarius, người mà lúc này đã trở thành con quái vật. Móng vuốt của nàng đang bị giữ lại, bẻ quặt ra sau một cách đau đớn, thân thể nàng khuỵ xuống nền đất hoang tàn một cách khổ sở. Scorpio ôm chặt lấy nàng, những tiếng thét chói tai không ngừng phát ra

"Cô không phải Aquarius, đúng chứ?"

Scorpio đưa đôi mắt sáng rực của hắn liếc nhìn thanh kiếm băng đang kề ngay cổ của Sagittarius rồi nhìn lên chủ nhân của nó. Aquarius lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con quái vật vẫn đang giẫy giụa lao vào nàng, ánh mắt xanh vô cảm

"Tự tiện thâm nhập vào tâm trí của người khác không phải là một hành động lịch sự đâu, thưa Quý ngài"

Nàng mở miệng, thanh kiếm vẫn không hạ xuống một ly, ánh sáng tương phản từ thanh kiếm dường như đã thu hút sự chú ý của Sagittarius, nàng nhìn lấy hình ảnh của mình mà ngơ ngẩn

"Mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa, ngài định làm gì với con quái vật xấu xí này?"

"Sagitt không phải là quái vật..."

"Hiển nhiên rồi, cùng là quái vật với nhau nên ngài thấy ả xinh đẹp là điều chắc chắn rồi nhỉ? Dù gì ở dạng người ả cũng đã rất xinh đẹp rồi còn gì..."

"Tôi rất lấy làm tiếc về sự cố ngày hôm nay, Sagitt vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình..."

Scorpio nhịn xuống cơn giận dữ trong lòng, hắn khẽ đảo mắt nhìn sang Gemini đã bất tỉnh ở gần đó, mùi máu của nàng ta đã thoang thoảng ra xung quanh

"... Và tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho cô Joan. Mong cô sẽ tha thứ cho sai lầm này"

"Cậu ấy sẽ bị hút cạn máu nếu đưa cho các người chữa trị mất, nên không cần đâu. Tôi sẽ đưa cậu ấy về, và gia tộc các ngài nên cẩn thận hơn đi..."

"Aquarius" buông tay, thanh kiếm băng rơi xuống nền đất và vỡ thành nhiều mảnh, Sagittarius dường như đã tỉnh táo lại một chút, nàng ta chỉ liên tục ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua từng mảnh vỡ. "Aquarius" bước vội đến ôm lấy Gemini và đỡ nàng ta về, khoảnh khắc hai người bước ngang qua Sagittarius, nàng vẫn không quên ném cho ả ta một cái nhìn kinh tởm tột độ...

"Sagitt? Em ổn chứ? Đã tỉnh táo lại chưa?"

Ngay khi hai người kia vừa khuất bóng, Scorpio lập tức nắm lấy tay Sagitt, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng khôn xiết

"Chát!!"

Sagittarius đã hoàn toàn tỉnh táo, một cái tát giáng xuống ngay bên sườn mặt của Quý ngài, hắn cảm thấy cơn nóng rát kì lạ ập đến và hắn im lặng

"Ngài coi em là đồ chơi của ngài sao hả Scorpio? Ngài biến em thành ma cà rồng và không hề quan tâm đến em có đồng ý hay không??!"

"Tình thế lúc đó thật sự rất khẩn cấp, khi ta trở về, em gần như đã tắt thở vì mất máu. Ta không còn cách nào khác, Sagitt, ta muốn em sống sót..."

"Vậy thì tại sao ngài lại giấu em?? Bấy lâu nay em đã đi ra ngoài với bộ dạng của một con quái vật, ngài làm sao biết được em đã cảm thấy thế nào khi nhìn bản thân mình qua những mảnh vụn vỡ cơ chứ?!?"

Sagittarius gần như muốn hét lên, đôi mắt nàng đầy căm phần và ngập tràn nước mắt. Không, nàng ghét nó. Đôi mắt nàng không có thứ màu như kẹo bơ đun với đường như thế này, đôi mắt của nàng có màu xanh biếc và xinh đẹp...

"Giống như là mẹ vậy..."

"Em không phải quái vật Sagitt, em rất xinh đẹp, ta có thể thề với em. Vẻ đẹp của em chưa bao giờ lụi tàn và biến mất cả..."

Scorpio muốn đưa tay đến vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhưng điều hắn lo sợ nhất đã xảy đến

"Ngài tránh xa em ra. Em bây giờ không muốn nhìn thấy ngài..."

Sagittarius gạt phăng đôi bàn tay đẹp đẽ đang muốn vuốt ve khuôn mặt mình, nàng xoay người, làn da của nàng đã trở về bình thường, trắng bệch như ngọc.
Scorpio cảm thấy có gì đó vừa nhảy dựng lên, trong lòng hắn, nó khiến hắn đau đớn và thấp thỏm khôn xiết. Mặc dù vậy, hắn vẫn rời đi. Hắn đã phá hoại cuộc đời nàng, bây giờ hắn không nên bắt ép nàng một điều gì nữa cả...

"Đâu rồi? Đâu mất cả rồi?"

Ngay khi Scorpio biến mất ở giữa khu rừng, Sagittarius lập tức mò tìm những mảnh vỡ còn sót lại. Nàng không thể chấp nhận nổi được sự thật rằng nàng đã không còn là con người...

"Không. Mẹ ơi... Không không không không không. Con không phải thế này. Đôi mắt xanh. Đôi mắt xanh đâu mất rồi?..."

Sagittarius nhặt lấy một mảnh vỡ, nàng không thể ngăn được cơn run rẩy từ khắp cơ thể mình. Môi nàng liên tục mấp máy "không phải thế này", đôi mắt nàng thật sự đã trở thành màu hổ phách

"Không phải như thế mà... Có phải, có phải vì thế nên mẹ mới bỏ chạy? Con không phải quái vật mà..."

"Đi chết đi, đồ quái vật kinh tởm"

"Aqua... Aqua, có phải vì thế nên em mới nói như vậy đúng không? Mình không phải quái vật... Aqua à, mẹ à..."

Sagittarius cứ giữ lấy mảnh băng trong lòng, nàng bắt đầu bước đi trong vô thức và rời khỏi khu rừng...

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net