Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dĩ. Viêm Hoàng Chi Long Huyết nhanh hơn Cửu Dương Thần Long quyết một chút nhưng tính cả song tu thì nó lại kém hơn. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Với việc Tiêu Kiếm giúp Tiêu Viêm tiến hành tẩy kinh phạt tủy khiến cho Tiêu Viêm chỉ trong một đêm hắn tiến vào trúc cơ sơ kỳ hơn nữa còn tăng một đoạn đấu khí. Bất quá hắn cũng không quá để ý vào đấu khí lên chỉ tu luyện cho nó có. Bất quá điều này làm cho phụ mẫu Tiêu Viêm rất là vui mừng. Tiêu Viêm cũng nói dối là Tiêu Kiếm cũng bước vào một đoạn đấu khí nghe vậy hai người càng vui hơn mừng như niềm vui nhân hai vậy. Hai đại ca của Tiêu Viêm, Tiêu Kiếm nghe thấy thế chỉ một tiếng trách mắng yêu nghiệt.

Mấy ngày nay hắn đã lẻn vào đấu khí các mấy lần bất quá với linh hồn cực mạnh của hắn thì che dấu một hai không ai phát hiện gì quá là dễ dàng. Tiêu Kiếm xem quá mấy lần công pháp của đấu khí các bất quá là huyền cấp trung cấp là cao nhất. Thấy vậy Tiêu Kiếm khẽ thở dài. Hắn quan sát các bản này dựa trên bản hành công đưa ra nhận xét như sau: Nếu hắn tính trên chất lượng cùng như tốc độ hồi phục của loại võ công gọi là đấu khí này. Hắn tạm đạt hoàng cấp sơ cấp lấy giá trị là 1, vậy thì lên trung cấp là 3, cao cấp là 5, huyền sơ cấp là 8, trung cấp là 11. Theo tính toán tiếp theo của hắn thì huyền cao cấp là 14, địa sơ cấp là 18, trung cấp 22, cao cấp 26, thiên cấp sơ cấp là 31, trung 36, cao 41 cứ thể má tính. Cửu Dương Thần Long quyết cùng Viêm Hoàng Chi Long Huyết cao hơn khá nhiều, Tiêu Kiếm tính chúng vào khoảng từ 55-60. Hơn nữa loại đấu khí lại kém hơn hai loại trên ở chỗ chúng không những tu luyện linh hồn mà còn cả thân thể. Hai loại trên mà đạt đến đại thành thì chỉ cần dùng thân thể cũng đủ khiêu chiến cùng cấp đấy là chưa nói dùng đến loại chân nguyên hay đấu khí.

Tiêu Viêm lúc này thở dài từ căn phòng Tiêu Chiến trở về. Hắn tiến về phía phòng Tiêu Kiếm. Thấy Tiêu Viêm về với mẻ mặt suy tư. Tiêu Kiêm cau mày hỏi: "Tam ca, phụ mẫu nói gì với tam ca mà tam ca có vẻ chán nản như vậy?"

Đã qua một tháng tốc độ Tiêu Viêm tiến nhanh liên tục, điều này làm hai người Tiêu Chiến và Mẫn Lan rất là vui mừng nhưng bất quá họ lại muốn nhờ Tiêu Viêm dùng đấu khí săn sóc cơ thể cho Huân Nhi giúp cô bé này tăng tiến. Tiêu Kiếm và Tiêu Viêm biết là hai người muốn Tiêu Viêm giúp gia tộc lấy một chút hảo cảm với thế lực đứng đằng sau Huân Nhi. Tiêu Kiếm khoanh một tay, một tay để lên cằm nói: "Well..."

Lúc này Tiêu Viêm cáu gắt: "Well cái gì mà Well đừng có nói tiếng Anh với ta ở đây mau giúp ta nghĩ cách đi! Hay là đệ đi giúp ta đi?"

"Hey!" Tiêu Kiếm giang hai tay làm bộ dạng như muốn phản đối: "Huân Nhi dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân Tam ca như thế là phí của trời a nga!"

"Hừ" Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng: "Đệ có giúp ta không?"

"So..." Tiêu Kiếm suy nghĩ: "Quả thực ta cũng không thích cô nàng này lắm nhưng thôi được bất quá ta có một điều kiện..."

"Hừ nói đi!"

"Tam ca người nhớ đến Đã Xà Cổ Đế Ngọc dẫn đến đại họa Tiêu gia ta?"

"Ân"

"Tối này huynh giúp ta một chuyến nhân tiện giúp phụ mẫu luôn" Tiêu Kiếm nhếch miệng với ánh mắt dâm ta nhìn về phía Tiêu Viêm làm hắn không khỏi có chút dùng mình. Tiêu Viêm khẽ gật đầu không biết hắn có ý định gì đây.
...
Tiêu Chiên lúc này đang ôm Tiêu Mẫn Nhi định làm chuyện hoan ái vợ chồng. Thì một luồng gió mnahj thổi làm cho cả cảnh cửa bật mạnh ra. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện gì đó quát lên: "Ai"

Theo tiếng quát Tiêu Chiến thì một hắc bào nhân lơ lửng trong không trung tiến vào. Hai vợ chồng lúc này mới lẩm bẩm có chút kinh hãi không tự chủ mà thốt lên một tiếng: "Đấu tông cường giả..."

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên đứng dậy hai tay chắp lại cúi đầu cung kính: "Không biết tiền bối đến Tiêu gia chúng ta giữa đêm khuya này là có gì chỉ bảo" Trong giọng nói Tiêu Chiến có phần hơi run run, một người tu vi cao như vậy tiến vào giữa đêm khuya thế này thì thường là không có ý thiện gì rồi.

"Hihihi..." Chị thấy hắc bào nhân khẽ đưa lên miệng cười. Thật ra thì hắc bào nhân do hai người Tiêu Kiếm và Tiêu Viêm hợp lại. Tiêu Viêm ngồi trên vai Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm lúc này nói nhỏ giọng mang theo cau gắt: "Tam ca..."

"khụ, khụ..." hắc bào nhân lục này bắt đầu giọng với giọng lão nhân: "Thật là thất lễ khi tiến vào Tiêu gia thế này?"

"A, a, không có gì lão tiên sinh đừng để ý không biết lão tiên sinh đến Tiêu gia có gì chỉ giáo"

Hắc nhân nói: "chỉ giáo thì không có bất quá người có một nhi tử tên Tiêu Kiếm đúng không?"

"Vâng không biết tiền bối có gì chỉ giáo?"

"A, a... Kiếm Nhi thực sự là kỳ tài ngút trời lão nhân ta đây vừa nhìn đã thấy yêu thích nên muốn thu nó làm đồ đề"

"Nga" Hai người lúc này nhìn nhau có vẻ hiểu ra chút ít: "Thì ra là như vậy"

"Thật là đường đột khi làm phiền hai vị vào lúc này bất quá lão đây sẽ có bồi thường cho hai vị" Hắc bào nhân ném về phía Tiêu Chiên và Tiêu Mẫn Lan hai quả đan dược: "Các vị coi như đây là quà gặp mặt"

Thấy thế Tiêu Chiến mừng dỡ cầm lấy, Tiêu Mẫn Nhi ngăn cản. Tiêu Chiến thở dài: "Tiền bối là cường giả sẽ không gạt chúng ta đâu" Tiêu Mẫn Lan nghe vậy thì gật đầu. Hắc bào nhân lên tiếng: "Các vị lên sớm phục dụng khi ra ngoài không khí dược lực sẽ nhanh chóng tan biến. Ta sẽ làm hộ pháp cho hai vị. Nếu ta muốn hại hai vị thì cũng không cần thiết phải dùng thủ pháp này" Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Nghe thế hai người cùng đồng thời phục dụng viên đan dược vào. Đan dược vào miệng chỉ thấy một dòng khí ấm áp sộc thẳng lên đầu sau đó là một cơn buồn ngủ lan nhanh đến hai người ngã vật xuống. Đột nhiện trong người hắc bào nhân phát ra âm thanh: "Này đệ đệ cho họ uống gì vậy?"

"Không có gì chỉ là một chút thuốc ngủ cực mạnh mà thôi đảm bảo đến trưa mai họ mới tỉnh?"

"Ài" Tiêu Viêm thở ra một hới.

Tiêu Kiếm cùng Tiêu Viêm đặt hai người lên giường. Tiêu Kiếm bắt đầu vận hành Cửu Dương Thần Long quyết phế đi đấu khí của họ đồn thời dùng chân nguyên đả thông kinh mạch chữa trị toàn bộ tật kín trong người họ. Theo như chân nguyên du tẩu trong cơ thể Tiêu Chiến và Tiêu Mẫn Lan không ngờ Tiêu Chiến lại là cơ thể thuần dương, Tiêu Mân Lan lại là cơ thể thuần âm nếu có thể có công pháp song tu thì thật đúng là quá hoàn hảo.

Sau khi Tiêu Kiếm hoàn chỉnh giúp hai người phế đi tu vi cùng tẩy kinh phạt tủy. Trời đã gần sáng. Tiêu Kiếm cả một đêm mệt mỏi sức lực của hắn đã không còn nhiều may mà hắn đã quen nhất tinh nhị dụng tuy năng lượng không tốn bao nhiêu nhưng tinh thần quả không dễ chịu gì. Lúc này Tiêu Viêm đã mài mực sẵn chờ Tiêu Kiếm. Thấy Tiêu Kiếm đã xong Tiêu Viêm lên tiếng hỏi: "Thế nào?"

"Ân" Tiêu Kiếm khẽ gật đầu nhưng hắn đột nhiên bịt mũi thờ dài: "Xú phụ thân không ngờ người lại nhiều tạp chất như vậy?" Nghe vậy Tiêu Viêm cũng gật đầu phụ họa.

Hắn bắt đầu dùng bút hạ xuống, dòng chứ đầu tiên là: "Cửu Dương Thần Long quyết" viết song công pháp này hắn tiếp tục viết xuống: "Tuyết Yêu Tu Ma" khi viết đến chữ này thì đột nhiên Tiêu Kiếm dừng lại trên mắt có một chút hơi nước hơi mờ nhạt. Tiêu Viêm thấy vậy thì thở dài: "Đệ đệ đệ làm sao vậy?"

"A, a... đệ đệ không sao" Tiêu Kiếm lắc lắc đầu. Hắn lại tiếp tục viết tiếp. Hắn để lại năm bộ: hai bộ tu tiên, một bộ song tu, một bộ luyện đan, một bộ luyện khí. Tiêu Viêm cũng há hốc mồm vì tốc độ đưa tay của hắn. Hắn dựa trên tìm hiểu cả tháng qua về kinh mạch tên gọi khác nhau giữa hai nơi cũng như tên gọi loại thuốc khác nhau mà thay đổi. Hắn cói như đây là một phần nhân tình trả cho họ vì sao hai người cũng là người sinh ra hắn, yêu thương hắn.


15.10.2013

Chương 11
Tu vi bị phế


Nội dung thu gọn


Hai người Tiêu Viêm, Tiêu Kiếm trước khi rời đi, Tiêu Kiếm cũng dùng chân nguyên đẩy mạnh tốc độ tan đi của ma khí để họ chóng tỉnh nhanh hớn. Tiêu Mân Lan lại dậy đầu tiên bất quá khi nàng dậy thì không phải bịt mũi cau mày vì quanh người mình toàn chất cặn bã đen xì hôi thối. Đặc biết bên cạnh lão công mình thì không khác gì vừa ngã từ bồn cầu đi ra. Tiêu Mẫn Lan bịt mũi khó chịu đánh phát vào mông trung niên nhân một cái.
Trung niên nhân đột nhiên thấy có chút đau đau tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài: "Mẫn Lan" Trung niên nhân xoa xoa lên đầu: "Chuyện gì thế này? Ta nhớ rõ hôm qua"

Thiếu phụ Mẫn Lan lúc này đột nhiên hét lớn: "A,a... Tu vi của ta? Tu vi của ta tất cả đã mất sạch rồi"

"Cái gì" Tiêu Chiến lúc này hét lớn đột nhiên hắn cũng động dùng: "Trời tu vi của ta cũng mất sạch"

Thiếu phụ căm giận nói: "Nhất định là lão đầu hôm qua hại chúng ta" Nghe thấy những lời này Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ. Nhưng mà như người ta muốn hại mình thì làm gì cần dùng đến loại thủ đoạn này. Tiêu Chiến lúc này quan sát một chút thì ở đó xuất hiện một phong thư cùng với vài quyển sách. Tiêu Chiển đưa ngón chỏ chỉ lên bàn: "Phu nhân nàng nhìn xem?"

"Nga" Tiêu Mẫn Lan bật dậy chạy đến bàn lên thì có một phong thư nho nhỏ viết: "Hahaha, chắc hẳn hai vị rất là giận lão phu đi vì lão phu đã phế đi công lực cả đời của hai vị còn lấy đi mảnh ngọc của Tiêu tộc trưởng ah a, a..." Đọc đến dòng này Tiêu Mẫn Lan nghiến hàm răng ken két. Tiêu Chiến ra sức khuyên nhủ: "Lan nhi xem tiếp hắn viết gì a?". Hai người lại tiếp tục đọc: "A, a bất quá ta cũng không có ý xấu người ta có cấu phế đi rồi lại lập sao hả các vị đã kiểm tra đan điền và kinh mạch của mình chưa?"

Nghe thấy phong thư viết thì hai người mới bắt đầu kiểm tra lại chút cơ thể mình thì đều há hốc mồm: "Đây là chuyện gì xảy ra a, kinh mạch đan điền mở rộng gấp bốn lần so với bình thường"

"Có vẻ như chúng ta đã trách nhâm tiền bối" Tiêu Chiến thở ra một hới: "Nàng mau xem tiền bối viết gì tiếp"

Hai người lại tiếp tục đọc: "Dưới đây ta để lại cho cac vị năm loại sách trong đó có hai loại các vị cần ghi nhớ Tiêu tộc trưởng vốn là cơ thể thuần dương thích hợp tu luyện Cửu Dương Thần Long quyết, Tiêu phu nhân thân thể là thuần âm thích hợp tu luyện Tuyết Yêu Tu Ma. Còn một bộ song tu giúp cho phu thê các vị gắn bó hớn. Hahaha, nhân tiên ta cũng nhờ các vị trong vòng một năm tụ tập một trăm đứa trẻ mồ côi có tính cánh cứng cỏi đến lúc đó ta lại đến làm phiền các vị nga? Nhớ mọi chuyện phải giữ bí mật" Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hai người nhìn nhau bắt đầu bồi hồi. Hai người bắt đầu cầm lấy mấy quyển sách trên đó còn một số cái nét mực con chưa khô. Hai người nhìn nhau rồi thở dài, có chút cảm khái đây là chuyện gì đang xảy ra ah? Hai người không tự nhủ nhìn nhau nói: "Chúng ta phải giữ chuyện này trong tuyệt đối bí mật"

Thiếu phụ thậy vậy thì khẽ gật đầu nói ân một tiếng. Lúc này trong tay nàng đang cầm một quyển sách song tu pháp quyết khuôn mặt khẽ đỏ lên.
...
Theo như Tiêu Kiếm về đến phòng hắn không tử chủ được ngã vào giường mà thiếp đi. Hắn chưa ngủ được một canh giờ thì đã có người gọi hắn dậy. Tiêu Kiếm lúc này hai mắt thâm quầng quay sang nhìn về phía lão nhân áo bào tro nói với giọng cáu gắt: "Mặc lão a, lão không để cho ta ngủ cón đến sớm đánh thức ta dậy làm gì?"

Mặc lão bất đắc dĩ thở dài: "Ngũ thiếu gia lão gia và phu nhân cho mời ngài qua"

"A, a..." Tiêu Kiếm đấm đấm đầu có vẻ khó chịu: "Được rồi ta qua ngay!"

Lúc này ngồi trên ghế, Tiêu Mân Lan và Tiêu Chiến ngồi hai bên của một cái bàn. Tinh thần hai người lúc này vô cùng sáng lán, da dẻ mịn màng hồng hào tưởng trừng như vừa trẻ lại cả chục tuổi. Ban đầu Mặc lão gặp còn có chút kinh ngạc. Tiêu Kiếm đi đến nhàn nhạt gật đầu trong mắt có chút thâm quầng có vẻ thiếu ngủ: "Phụ thân, mẫu thân!" Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"Ân" Tiêu Chiên đưa tay ý bào hắn ngồi lên ghế. Hai người bắt đầu nhìn nhau. Họ mỉm cười rồi bắt đầu hỏi rất nhiều thứ về sư phụ thần bí của Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm đành trả lời qua loa rằng khi chạy ra ngoài gặp một lão nhân thế là lão nhân muốn thu hắn làm đồ đệ chỉ có vậy thôi. Nghe thấy thế hai người cũng chỉ thở dài dù sao chuyện xảy ra với đứa con thứ năm này cũng quá thần kỳ cùng kỳ dị đi. Hai người chỉ là tiếc nuối mảnh ngọc đại diện cho tộc trưởng bị mất bất quá họ lại thu được lợi ích so với nó lớn hơn nhiều. Tính ra lão nhân chỉ lấy đi một mảnh ngọc mà mang đến cho họ hơn nữa cả Tiêu gia bao nhiêu điều tốt điều này không những là lợi ích mà là lợi ích cực lớn.

Theo như Tiêu Viêm phân phó Tiêu Kiêm đành bất đắc dĩ tiến tới phòng Huân Nhi. Theo nguyên tắc đọc trong "Đấu phá" Huân Nhi là một thiếu nữ dịu hiền, xinh đẹp bất quá Tiêu Kiếm là thực sự không thích nàng. Sword gần một vạn năm trước khi đi ra ngoài lịch lãm hắn vẫn nhớ như in cái kiểu tiểu thư của khuôn mặt mỹ nhân kia. Một khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt màu xanh biếc, đôi tai dài như tinh linh, có một đôi canh dơi sau lưng với một cái đuôi dài của quỷ nhìn cực kỳ yêu dị. Lúc đó Sword còn rất mộng mơ nghĩ trên đời này có tình yêu thực sự giống như "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" nhưng hắn thực sự đã nhầ, nhầm to lớn. Người kia không vì hắn có thể hy sinh tất cả vì nàng mà cho hắn cơ hội còn dựa thế gia tộc mà đuổi giết hắn. Hiện này Huân Nhi không phải như thế nhưng trong nguyên chứ Huân Nhi nhiều lần cậy thế gia tộc muốn giải quyết các vấn đề của Tiêu gia như muốn giết gia tộc Gia Liệt hoặc Nạp Lan Yên Nhiên. Đây là điều hắn cực kỳ ghét.

Một đường thẳng hướng phòng Huân Nhi, Tiêu Kiếm hướng thẳng đôi mắt lên nhìn về phía lóc nhà hắn cảm nhận được có hai thân ảnh đang quan sát hắn. Tiêu Kiếm cười nhạt một cái nhẹ nhàng tiến tới phòng Huân Nhi. Bước vào phòng tiểu nữ hài hắn cảm nhận được một mùi hương thơm ngát, mọi thứ bày biện khá là sạch sẽ ngăn nắp đúng là nữ giới lúc nào cũng thích sạch sẽ chứ không bẩn thỉu như hắn. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"Còn vờ ngủ" Tiêu Kiếm lắc lắc đầu thầm nghĩ. Hắn tiến đến giường thì thấy một tiểu nữ hài đang ôm một chiếc gối ngủ, trên mắt còn hơi hấp háy Tiêu Kiếm chán nản thở dài. Biết nàng vẫn con thức, hai người bí ẩn kia vẫn đang quan sát hắn. Hắn bực mình làu bàu: "Không phải phụ thân ta nhờ ta thì dù có là con của thiên vương lão tử ta cũng không giúp!"

Nói đến đây hắn dậy dựng người nàng lại. Tay hắn di chuyển quanh người tiểu nữ hài. Bât quá hắn lại không động trạm một chút nào vô người nàng mà chỉ để bàn tay của hắn cách tiểu nữ hài một đoạn, chân nguyên từ đó phát ra. Với linh hồn cường đại của Tiêu Kiếm thì để điều khiển chân nguyên không cần trạm tay vào cơ thể tiểu hài cũng là dễ dàng.

Chân nguyên tiến vào cơ thể tiểu nữ hài. Chân khí mang theo một chút tia nóng ấm áp ôn hòa tỏa khắp các khu vực xương cốt, từng tế bào cơ thể nữ hài như nhận được năng lượng ấm áp. Tiểu nữ hài hiện nay giống như nàng đang ngâm mình trong dòng suối nóng vậy cực kỳ thư dãn dễ chịu. Tiểu nữ hài cả người không khỏi rên rỉ nhỏ lên một tiếng.

Sau khi giúp tiểu nữ hài chăm sóc cơ thể xong hắn nhẹ nhàng đặt tiểu hài xuống. Khe lau mồ hôi trên trán Tiêu Kiếm thở dài một hơi. Bước ra khỏi cửa khẽ đóng cửa lại, Tiêu Kiếm nhìn lên trên mái nhà bĩu môi đưa ngón giữa lên.

Tiểu nữ hài trong phòng đột nhiên mở mắt ra, mặt đỏ bừng bĩu môi giọng lầm bầm: "Không muốn thì thôi". Theo một bóng hình từ trong không gian bước ra. Một nữ tử mắc quần tím, trên mặt che một cái mạng trắng nhìn loáng thoáng qua thì cũng hẳn là một đại mỹ nữ nha! Tiểu nữ hài lên tiếng: "Tương cô cô, cô cô biết Tiêu Kiếm biểu đệ thực lực hiện nay là gì không?"

Nữ tử nghe vậy thì lắc lắc đầu thở dài: "Có vẻ hắn có vật dụng gì để che dấu tu vi nên ta cũng không nhìn ra"

"Nga"

Theo hướng nam Tiêu Kiếm thẳng hướng bước đi. Lúc này hắn bước vào một phòng khá là nhỏ cũng không lớn lắm. Một tiểu nữ hài tầm sáu tuổi đang co quắp trong chăn nằm ngủ. Tiêu Kiếm thấy vậy thì xuất hiện một nụ cười ta. Hắn nhẹ nhàng kéo chắn ra dựng thiếu nữ dậy. Lúc này nàng còn đang ngủ vẫn chưa phát hiện. Tiểu nữ hài mặc một bộ quần áo màu xanh khá là dễ thương. Hơn nữa có vẻ đôi chân khá là dài ẩn ẩn sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân với đôi chân hút hồn nam nhân nga.

Tiêu Kiếm dùng tay bắt đầu vừa vân vê rồi xoa bóp khắp người nàng vừa dùng chân nguyên chăm sóc nàng hắn vừa vân về xoa bóp khắp người nàng. "Ây, sao giống quai thúc thúc đang quải các tiểu nữ hài quá ta?" Tiêu Kiếm lẩm bẩm: "Không đúng đây là chăm sóc và bồi dưỡng tình cảm"

Tiểu nữ hài vừa tỉnh lại nhìn về phía tiểu nàm hài hét lên một tiếng lớn: "A". Thấy thế Tiêu Kiếm nhanh chóng bịt mồm lại tiểu nữ hài lại: "là ta a, Tiêu Ngọc biểu tỷ"

"người ngươi" tiểu nữ hài tử thở ra một hơi: "ngươi là Tiêu Kiếm biểu đệ a?"

"Đúng đúng vậy!?"

"Phụ thân ta nói tiểu hài tử cần phải đi ngủ sớm. Nếu ta không nghe lời là ta là một đứa con hư a!? Tiêu Kiếm biểu đệ tại sao vẫn còn chưa đi ngủ nga? Không phải Tiêu Kiếm biểu đệ là một đứa trẻ hư a?"

Nghe thấy thế thì Tiêu Kiếm toát hết cả mồ hôi hột đi. Hắn nói: "Ta đến đây để chơi với Tiêu Ngọc biểu tỷ biểu tỷ, biểu tỷ muốn chơi với ta hok?" Giờ hắn giống hệt quai thúc thúc đang quải laly. Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"Không được, mẫu thân ta dặn ta phải đi ngủ sớm ngày mai còn phải dậy sớm để luyện công. Hài tử không nghe lời là hài tử hư a!"

"A, a không đâu" Tiêu Kiếm giọng đầy dụ dỗ: "Trò chơi này rất hay nó tên là massage a, hơn nữa nó còn giúp Tiêu Ngọc biểu tỷ luyện công tốt hơn nga! Hơn nữa trog này rất hay đảm bảo Tiêu Ngọc biểu tỷ rất thích a..."

Thấy vậy Tiêu Ngọc đôi mắt long lanh ngây thơ có chút nghi hoặc: "Thật hok, Tiêu Kiếm biểu đệ đừng lừa ta nga?"

Tiêu Kiếm dơ tay lên: "Tiêu Ngọc biểu tỷ xinh xắn hơn nữa lại thông minh như vậy ta làm sao dám lừa Tiêu Ngọc biểu tỷ chứ"

Tiêu Ngọc tiểu hài lúc này suy ngẫm một chút rồi nói: "Được rồi a, ta cùng biểu đệ chơi a, đệ không được lừa ta đấu đấy..."

"Hắc hắc quải được một laly thành công a" Tiêu Kiếm cười thầm trong bụng: "A, không gọi là xây đắp tình cảm thành công..."

Theo bàn tay Tiêu Kiếm du động khắp người Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lúc này cười khúc khích: "đừng làm nữa ta buồn, a, ta buồn a..."

Tiêu Kiếm thấy vậy thì môi kê môi hôn lên đôi môi của Tiêu Ngọc, đưa lười vào trong mồm nàng. Thấy thế Tiêu Ngọc tức giận cắn một cái làm hắn đau điếng. Tiêu Kiếm méo mặt nhìn tiểu nữ hài trước mặt: "Tiêu Ngọc biểu tỷ tại sao cắn ta a?"

"Hừ" Tiêu Ngọc cáu gắt: "hỗn trướng sao ngươi dám ăn môi của ta?"

Sh*t sự. Tiêu Kiếm thầm nghĩ cái này họi là hôn chứ ai gọi là ăn môi. Tiêu Kiếm thở dài. Tiêu Ngọc cáu gắt, giọng hài tử bắt đầu lắp bắp: "ngươi nha, ngươi nha, nếu lần sau ngươi dám ăn môi ta, ta không chơi với ngươi nữa a?" Truyện "Đấu Phá Thương Khung Chi Tối Loạn " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

"A, a" Tiêu Kiếm nói: "Được rồi biểu tỷ a, đệ biết rồi sau này sẽ không dám thế nữa?" Bất quá trong lòng Tiêu Kiếm thầm nghĩ: "Hừ chờ nàng lớn lên chút nữa đến lúc đo ta ăn đến xương cũng trả con ấy chứ. Thôi cứ chắm sóc nàng trước đã!" Tiêu Kiếm lại bắt đầu theo kế hoạch chăm sóc mấy tiểu nữ hài. Chăm sóc Tiêu Ngọc xong Tiêu Kiếm cười tà một tiếng tiến về phía phòng Tiêu Mị thẳng bước đi.

Khi mặt trời bắt đầu lên, tại phía sau Tiêu gia, hai tiểu nam hài đứng trên đồi nhìn về phía trước. Một nam hài cáu gắt: "Ngũ đệ đệ gọi ta ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?"
Tiêu Kiếm mỉm cười trong tay cầm mấy bình ngọc ném cho Tiêu Viêm hai bình ngọc nói: "Làm theo đệ!".
Hắn vận thân pháp cực hắn lao về phía bụi cây cỏ phía trước mặt, khuôn mặt nở ra một nụ cười. Quỳnh tương ngọc dịch vốn hình thành do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net