chương 23- Hắc Phong đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh nhau loạn xạ, quyền cước vô tình, Hắc Phong đã quen cảnh này, tung vó đá chết tươi bốn tên, húc văng một tên xuống vực. Hai người Quân Dao đối phó đám người này đã là dư sức, cộng thêm Hắc Phong, dù bọn chúng có được huấn luyện ghê gớm cỡ nào, cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. 

Bọn người ám sát dần nhận ra, con ngựa đen cũng rất khó đối phó, nhất tề vung gươm sáng, muốn chém phăng chân nó, Mạnh Di Giai vung tay phóng một thanh tiêu khỏi tay áo, lạnh lẽo quát: "To gan!"

Tên ám sát bị tiêu đâm xuyên tim chết tươi, gục xuống, lưỡi đao còn phản chiếu đôi mắt ngập tràn linh tính của Hắc Phong. Nhưng tệ hại một điều, Mạnh Di Giai chính vì tức giận nhất thời, tầm mắt trên núi tuyết hạn chế, nàng không phát hiện ra rằng có thêm cả cung thủ mai phục. Hàng loạt mũi tên dồn dập bắn ra, bọn chúng vẫn còn phương án dự phòng. Chết tiệt.

Tiếng ngựa hí vang tràng dài.

Quân Dao tung áo choàng, hất bay dăm mũi tên nhọn, quay sang Mạnh Di Giai hô: "Cẩn thận!"

Chát!

Mạnh Di Giai vung roi đánh bay đống mũi tên, Hắc Phong cũng có điểm yếu, chính là đối phó cung tên không phải sở trường của nó, càng thêm bất lợi khi đang ở trên núi tuyết. Nó trúng tên, hí lớn. Mạnh Di Giai lo lắng lao đến, muốn bảo vệ nó. Lúc này điểm yếu bại lộ, một mũi tên xé cơn gió tuyết từ phía sau bay thẳng vào ót Mạnh Di Giai, đấy là chiêu hiểm.

Hắc Phong bỗng lao lên, ưỡn ngực che mũi tên cho Mạnh Di Giai, lúc này mũi tên bọc đồng gai ngược ghim ngay trước ngực nó sâu hoắm, chính thức làm nó gục xuống. Chứng tỏ tên cung thủ kĩ thuật rất không tầm thường. Giết chết được một con ngựa chiến trong một mũi tên, không phải là người thường có thể làm được.

Mạnh Di Giai tức giận rung người, nàng quất roi, tóm được một mũi tên đang bay, vận lực vào tay, kéo dây cương Hắc Phong làm cung, bắn thẳng vào hướng vừa rồi. Chỉ nghe một tiếng bịch lớn từ đống tuyết, mũi tên trong tay Mạnh Di Giai biến mất, đống tuyết triền núi dần thấm máu tươi. Một mũi tên xuyên cổ họng.

Nhưng lúc này, đao sáng lại bắn lên, ghim vào đùi Hắc Phong, máu tuôn đầm đìa, nó không tránh được, Mạnh Di Giai lại phải đối phó với đám tử sĩ nữa thình lình xuất hiện. Quân Dao bảo vệ nàng, nhưng không ngăn nàng khỏi cơn tức giận lạm sát, máu tung tóe như những đóa tiên diễm văng trên nền tuyết.

Một tuần hương sau, bốn mươi ba tên tử sĩ bao gồm cả cung thủ đều bị giết. Mạnh Di Giai bỏ qua xác chết, nàng ngồi gục trước Hắc Phong, nó chưa chết nhưng đang hấp hối, thở phì phò, máu thấm một tảng tuyết lớn, màu đỏ tươi. Mạnh Di Giai sờ đầu nó, nó rên rỉ đau đớn cọ vào tay Mạnh Di Giai, nó đủ thông minh để biết rằng mình sắp không còn được cùng Mạnh Di Giai rong ruổi tiêu dao nữa. Trong đôi mắt linh tính của con ngựa dần mờ mịt có nước. Nó hí rất khẽ.

Mạnh Di Giai ôm đầu nó thật lặng lẽ. Nàng không nói gì cả, gió tuyết quá lớn không nhìn thấy rõ vẻ mặt nàng.

Quân Dao đứng xa xa, nhìn cảnh đấy, lòng chùng hơn phân nữa. Nàng lặng lẽ nói: "Xin lỗi, là ta đã làm liên lụy ngươi."

Mạnh Di Giai hỏi: "Bọn chúng là ai?"

"Người của tứ ca ta."

"Vậy à..." Mạnh Di Giai không nói nữa, chuyên tâm vuốt ve Hắc Phong.

Triền núi lưng chừng, muốn xuống núi thì cần nửa ngày, thân không thảo dược, mũi tên chỗ hiểm, máu mất tảng lớn, Hắc Phong đã không thể cứu. Mạnh Di Giai sờ đầu nó, nó khóc... Nó đang khóc... Nước mắt rơi vào lòng bàn tay Mạnh Di Giai, nóng hổi như máu.

"Ương bướng như ngươi mà cũng khóc ư? Đau lắm sao?" Mạnh Di Giai trêu nó. Nó cọ xát vào tay nàng, hừ hừ. Lại há mồm cắn áo Mạnh Di Giai, tiếp tục hừ.

"Ta biết, áo của ta rất đẹp. Sau này ngươi muốn nhai áo ta nữa, ta cũng sẽ không mắng ngươi." Mạnh Di Giai nói rất khẽ, giọng dần vỡ tan.

Hắc Phong có vẻ đã nghe được điều mình muốn, nó phì phò thổi mớ tóc trước trán Mạnh Di Giai, từ từ gục xuống, nhìn nàng khép mắt lại, trút hơi thở nặng nề cuối cùng. Thời khắc đó, tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi. Mạnh Di Giai không khóc, nàng lặng lẽ ôm chặt đầu Hắc Phong, một câu cũng không nói.

Con ngựa chiến Hắc Phong đã không còn trên đời. Nó chết thì vẫn một lòng trung thành, chẳng chần chừ chắn tên cho chủ. Một con ngựa tốt.

Mạnh Di Giai ngồi lặng trong gió tuyết rất lâu, Hắc Phong đi rồi, nàng ngồi cùng nó. Cảm nhận được máu và nước mắt nó đang rơi vào trong lòng mình.

Nửa tuần hương, Quân Dao lo lắng tiếng đến, nàng muốn nói một câu gì đó an ủi Mạnh Di Giai, nhưng chưa kịp nói, lời đã bị chặn. Mạnh Di Giai đột ngột hỏi nàng: "Ngươi đói bụng không? Có muốn ăn thịt ngựa không? Nướng ăn cũng ngon lắm đấy."

Giọng nói Mạnh Di Giai không gợn sóng. Lòng Quân Dao hoảng hốt, nàng nói nhẹ nhàng: "A Giai, đừng như vậy..."

Mạnh Di Giai lúc này bùng bổ, hung hăng quay lại quát: "Cái gì không được như vậy? Nó chỉ là một con ngựa, chết thì làm thịt!! Có cái gì mà không được?! Kể cả con Phong Loan của phụ thân ta, theo ông bao nhiêu năm, cứu ông bao nhiêu lần, nhưng khi quân lương hết, ông cũng đã đích thân giết thịt cho quân binh!! Chỉ là ngựa, có gì không được?!"

Mạnh Di Giai thốt lời vô tình, nhưng vành mắt lại đỏ hồng sưng lên. Một tràng dài bi thống quanh quẩn lưng chừng núi tuyết cuồn cuộn lạnh.

Quân Dao yên lặng, nàng tiến đến, ngồi xuống cạnh Mạnh Di Giai, giọng nói bình tĩnh và dịu dàng: "Ở đây không phải quân doanh, ngươi không cần giả vờ, sẽ không ai chỉ trích ép ngươi xẻ thịt nó. Cũng không cần cố nhịn nữa, muốn khóc thì cứ khóc."

Ngựa chiến chết trên chiến trường, không ai chôn, mà phải làm thịt nuôi sống quân binh tiếp tục đánh trận. Dù thương nó, muốn chôn cất nó, cũng là không thể. Vì đại cục, chưa vị tướng quân nào có thể trọn tình với con ngựa mình đã cùng sống mái có nhau.

Mạnh Di Giai ép môi mình, vai run rẩy, nàng ôm chặt đầu Hắc Phong. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành ba chữ: "Nó chết rồi..."

Hắc Phong của ta, nó chết rồi...

Lúc này, nước mắt không nhịn được nữa, rơi dài rơi dài... Đóng băng thành một viên ngọc tan vào trong tuyết...

Mạnh Di Giai bật khóc, nàng gục đầu xuống Hắc Phong, run rẩy khóc. Lần đầu tiên suốt mười mấy năm trời, nàng khóc... Tiếng đứt hơi ngắt quãng, nàng muốn nói một câu thật hay để tiễn biệt Hắc Phong, nhưng chợt nhận ra tài văn mình có hạn... Không nói được câu nào cả. Nàng là một người chủ tồi và vô dụng.

Gió tuyết ngừng thổi, thời gian đọng lại.

"Nó theo ta sáu năm. Lúc ta nhặt nó về, nó rất nhỏ, lại còn bị thọt chân, nhìn không ra nó là giống ngựa quý. Ta tắm cho nó, đã giã thuốc bó chân cho bó suốt ba tháng, không có băng vải, ta không biết mình đã xé bao nhiêu lớp áo mình để băng bó... Khi nó mạnh khỏe lại, ta vác một bao gạo, đến ngõ Luy, Tế thành, tìm ông đồ già, ta muốn đặt tên cho nó, nhưng sợ mình không giỏi văn, đặt cho nó một cái tên thô kệch thì hỏng, đành tìm người giỏi văn... Ông đồ già biết ta bảo ông ấy đặt tên cho một con ngựa, giận tới ngất... Nhưng ông cũng cho ta một cái tên, Hắc Phong theo ta từ đó... Nó luôn làm ta mệt nhọc, phải tắm phải cho ăn, phải dọn chuồng, đôi khi nó đá ngựa người ta chết, ta lại phải bồi thường... Nó còn cắn rách bao nhiêu cái áo của ta... Nhưng nó chưa từng bỏ ta, chưa từng hất ta khỏi yên ngựa, mũi giáo đâm thẳng cỡ nào, nó cũng không bao giờ hất ta khỏi yên chạy trốn...

Ngày ta chứng kiến phụ thân giết thịt Phong Loan, ta đã biết trước được kết cục Hắc Phong cũng phải như bao con ngựa chiến khác. Không bỏ mạng ngoài chiến trận thì một ngày nào đó, quân lương không có, sẽ tới phiên ta phải giết thịt nó. Làm tướng thì phải nuôi binh, ta không đủ sức bảo vệ nó. Ta đem nó bán đi một trấn rất xa, để nó đi làm ngựa đua trong một trường đua, ta mất nửa túi bạc của mình để khiến ông chủ trường ngựa đảm bảo phải chiếu cố tới khi nó chết già...

Ấy vậy nó không hiểu lòng ta, mười ngày sau nó chạy xồng xộc vào doanh, nó chạy đi tìm ta... Nó thế mà biết đường chạy về tìm ta... Nhưng mà giờ, nó cũng bỏ ta mà đi..."

Mạnh Di Giai lặng lẽ nói rất dài, nước mắt từng chút từng chút thấm ướt khuôn mặt, môi nàng tím tái, run rẩy. Quân Dao nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không nói gì cả, chỉ dùng hơi ấm bản thân để an ủi cho Mạnh Di Giai.

Mạnh tướng quân chưa từng khóc trên chiến trường, thế mà lại khóc vì một con ngựa.

Mạnh Di Giai giãy giụa nhắm mắt, bi thương thì thào: "Nó là ngựa chiến, không chết trên chiến trường, lại chết ở thâm sơn cùng cốc vô danh thế này... Lý ra, ta không nên mang nó đến đây..."

Quân Dao ôm chặt lấy Mạnh Di Giai, thật chặt. Nàng tỳ môi mình lên đỉnh đầu Mạnh Di Giai, thì thầm: "Xin lỗi, đều là do ta đã liên lụy ngươi..."

Mạnh Di Giai không nói gì cả. Nàng yên lặng rất lâu rất lâu. Tới khi ngóc đầu dậy khỏi lòng Quân Dao, nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn đôi mắt đỏ hồng mệt mỏi. Nàng kéo khóe môi, buồn vã và yếu ớt: "Thấy ta nực cười lắm đúng không. Khóc vì một con súc sinh..."

Quân Dao lắc đầu, nàng vén tóc, lau nước mắt cho Mạnh Di Giai, lòng bàn tay nàng ấm áp phủ lên vầng trán Mạnh Di Giai, khẽ khàng: "Tình cảm nàng và nó đáng quý hơn bất kì điều gì trên đời ta từng thấy. A Giai, đừng đau buồn, Hắc Phong có thể bầu bạn cùng nàng, có thể đi với nàng một thời gian dài như vậy, đến chết vẫn còn trung thành. Chứng tỏ nó đã sống không hề hối tiếc. Hãy để nó ra đi thanh thản..."

Mạnh Di Giai nhắm mắt lại, tay vẫn ôm đầu Hắc Phong không buông, con ngựa đã chết, hơi ấm tan đi theo tuyết băng, chỉ còn lại chút tro tàn hư vô. Chưa bao giờ, Mạnh Di Giai đau lòng tới như vậy. Nàng khẽ nói: "Giúp ta an táng nó, được không?"

"Hảo."

Nửa ngày trời vất vả dời tuyết đến, lấp kín Hắc Phong, Mạnh Di Giai cởi xuống áo mình, kê đầu cho Hắc Phong, nàng nói nhỏ với nó lần cuối cùng: "Sống với ta chưa từng được ăn cỏ ngon, chỉ toàn rơm rạ, chắc ghét ta lắm mới ngày nào cũng cắn áo ta. Bây giờ, ta cũng chỉ có thể để lại cho ngươi thứ này. Hắc Phong, cảm ơn ngươi."

Tuyết sơn lạnh lẽo quanh năm, chôn vùi dưới tuyết thì coi như một đời phủi sạch. Vài mầm cây nhỏ nhú lên từ đất, chỗ Hắc Phong lúc nãy vẫn còn gặm chưa hết. Mạnh Di Giai hái một nắm nhỏ, đặt lên trên mộ tuyết của Hắc Phong. Vỗ tay ba cái, như cái cách nàng thường vỗ đầu nó ba cái âu yếm. Thế nhưng con ngựa linh tinh ấy, bây giờ chỉ còn một nắm tuyết lạnh.

"Ta đi đây." Mạnh Di Giai nói to trong gió, nghe như có văng vẳng tiếng ngựa hí dài cuối cùng từ biệt. Một chủ một ngựa, duyên phận đến đây đã cạn.

Mạnh Di Giai hít sâu, mùi máu tanh đã bị tuyết lấp, nàng thở dài rất chậm. Bỗng, một tầng áo ấm phủ lên cho nàng, nàng sững sờ, đờ đẫn nói: "Ta không lạnh, ngươi không cần..."

Quân Dao vẫn giữ cái áo trên vai Mạnh Di Giai, nói: "Hãy để ta bù đắp lỗi, việc này phần lỗi lớn nhất là tại ta."

Mạnh Di Giai lắc đầu: "Chuyện thế này chỉ là sớm muộn, không thể trách ngươi. Ngươi cũng chỉ là người bị ám sát."

Sau đó nhìn triền núi tuyết bay, giọng Mạnh Di Giai dần phẳng lặng: "Ta phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Nước Trần."

...

********

Lúc viết chương này Mặc đã khóc rất nhiều. Chắc những ai từng nuôi thú cưng sẽ hiểu cảm giác này lắm. Vừa đúng tháng sáu năm trước, bé vịt mà Mặc tự tay chăm chết vì cúm, nên hầu như viết chương này trong nước mắt, đọc lại vẫn khóc :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net