chương 40- đời ta tàn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Di Giai một đường ra roi thúc ngựa đến ngoại vi thành sông Chu, con ngựa vừa mua đã mỏi mệt chùn vó, nhưng nàng vẫn kẹp chặt lấy bụng nó, ra sức thúc. Gió thổi bần bật, kéo tay áo đỏ và tóc nàng tán loạn bay múa.

Dù ra sức chạy đến, chung quy vẫn là muộn, Mạnh Di Giai đến được tòa miếu bỏ hoang cách năm dặm ngoại thành, bên ngoài vài tên khất cái nằm khèo bên lề đường, tay cầm bát mẻ tay vò đầu rận, cười tán gẫu chuyện gì đó vời vợi. Lúc đấy, mặt trời ban trưa nóng rát đầu. Cỏ cây thất sắc.

Mạnh Di Giai chẳng đếm xỉa, lao xuống khỏi ngựa, vọt vào trong tòa miếu hoang.

Đời người là chuỗi dài bất đắc dĩ nếu không muốn gọi là bất lực, Mạnh Di Giai chung quy vẫn muộn. Đời người có thể muộn một chuyến thuyền, muộn một lời hứa, và đôi khi cũng là muộn một đời người...

Mới hai tháng non tuần trăng, Thục Kiều xinh tươi như hoa, nay đã là tàn hoa bại liễu. Thê thảm không ra bộ dạng con người.

Nhìn nữ nhân rách bươm đầy máu, đầu tóc tán loạn, nằm dài trên đất, mắt trống rỗng nhìn đỉnh miếu hoang. Trên người nàng một tên khất cái tanh hôi vẫn không ngừng cưỡi, không ngừng thỏa mãn thú tính bản thân, mà Thục Kiều đã như chết lặng chịu đựng, im lặng, nước mắt hàng dài lấm lem gương mặt đẹp, hoa ban tinh khôi rơi vũng bùn... Đau thắt lòng...

"Đồ điếm! Hôm nay ta đã là người thứ hai mươi, sao nào, có thỏa mãn ngươi?!!"

Tên khất cái tanh tưởi phun ra như thế, hắn trở tay, tát Thục Kiều một cái bật máu, hạ thân lại không ngừng thúc, một mảnh máu lênh láng lan ra.

Mạnh Di Giai giận run người, chỉ một roi nàng đã giật phăng đầu tên khốn kia đi. Đầu lâu lăn lốc vài vòng, trên khuôn mặt vàng nhọt ghê tởm vẫn còn vẻ hưởng thụ và chết một cách khó tin. Tay áo đỏ bay đến, đạp bay cái xác kia đi, phủ xuống ôm chầm lấy Thục Kiều.

Mạnh Di Giai nghe thấy giọng mình run rẩy kinh hãi: "Sao lại ra nông nỗi này?..."

Thục Kiều xinh đẹp đảm đang ngày nào, nay cả người không mảnh vải che thân, bê bết máu tươi, trên người đầy vết cắn, vết bầm, vết nhục nhã, hạ thân nứt toác, lênh láng máu. Mái tóc dài óng ả, chẳng biết đã bị ai xén, rách tan nát như đời người kỹ nữ, có chỗ còn như bị kéo cắt, sởn sát da đầu, da chưa lành, máu lấm lem... Một bên ngực của Thục Kiều bị tên khốn nào cắn gần đứt, chỉ còn một mảnh da dính lại người, máu vừa khô... Nào còn hình dáng một con người nên có.

Cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng. Thục Kiều trân trân nhìn trên cao, chết lặng và tan vỡ, trong mắt trống rỗng, cả cơ thể yếu đến đáng sợ. Chẳng biết nàng đã chịu cảnh địa ngục trần gian này bao lâu, không ai biết, cả Thục Kiều cũng không biết, lòng nàng vỡ tan từ lâu... Âu chỉ có ông trời mới biết có bao nhiêu kẻ đã nhục nhã nàng... Đau đến chết lặng rồi...

Nhìn hạ thân Thục Kiều toàn là máu, dấu vết xiên xỏ tàn nhẫn, rách tan nát, máu thịt mơ hồ. Tay Mạnh Di Giai siết chặt giận dữ, rồi lại hóa thành đau lòng, nàng ôm chặt Thục Kiều, run giọng nỉ non: "Sao lại ra nông nỗi này?..."

Thục Kiều máy móc quay đầu, lúc này bóng áo đỏ mới lọt vào ánh mắt, trong đôi mắt trống rỗng dần có lại tiêu cự, nàng chợt cười trong nước mắt, hơi thở mỏng manh: "A Giai đấy à... chúng ta có duyên gặp lại rồi sao?..."

Mạnh Di Giai chăm chú nhìn Thục Kiều, từng chữ lạnh lẽo: "Không phải nàng ta đã nói sẽ chiếu cố cho ngươi hay sao? Sao lại biến thành bộ dạng này. Ta sẽ báo thù cho ngươi!"

Thục Kiều lặng lẽ khóc, mặt không biến đổi nhưng nước mắt cứ tuôn đường dài cay đắng, tuôn bao nhiêu cũng không rửa sạch một đời hoang đường, một đời u mê. Nàng vươn tay như muốn chạm vào Mạnh Di Giai, thế rồi nhận ra bản thân mình đã dơ bẩn bùn lầy, bật cười buông thõng tay. Nàng thều thào suy yếu: "Không do nàng... Là ta tự lựa chọn. A Giai ngươi đến đúng lúc quá, có ngươi lượm xác, ta đã yên lòng... Chí ít cũng không cần như bao kỹ nữ khác, một bộ xương chết nhục dưới thân kẻ khác..."

Hỏa Viêm quả thứ này đâu dễ lấy, chỉ mỗi Nhược gia nước Kim huấn luyện được một con vượn đuôi trắng, cho nó lên núi cao hái quả. Năm năm trước, Thục Kiều phải lòng Tiêu Nhật Hạ, không đành lòng nhìn đối phương chết mòn vì hàn độc, đã dùng thân thể và sắc đẹp, mê hoặc bằng được Nhược gia chủ, đoạt lấy Hỏa Viêm quả. Nhưng thứ quả này là thứ quả Nhược gia chuẩn bị dâng cho Vương hậu làm đẹp, bị mất đã là loạn, càng loạn hơn khi Nhược chủ nương là loại người ghen tuông độc ác. Thục Kiều lấy được Hỏa Viêm quả cho Tiêu Nhật Hạ, thậm chí hầu hạ kẻ chăn ngựa Nhược gia cũng đã chịu. Một hoa khôi Hoa phố, dù phong trần cỡ nào, cũng đâu cần bán rẻ bản thân tới thế. Chung quy bởi một chữ tình...

Bất quá, cái giá thật quá lớn, nếu không phải Thục Kiều chạy khỏi nước Kim, e rằng đã bị Nhược chủ nương giết tàn nhẫn. Nhưng đấy là nàng ăn may một lần trong quá khứ... Còn bây giờ, con của Tiêu Nhật Hạ cần thứ này, Thục Kiều lần nữa không tiếc sinh mạng... Nhưng đời đâu có chuyện hai lần may mắn, nàng bị Nhược chủ nương tóm được... Kết cục như thế này, âu là trời cao ban cho, lấy đi thứ đáng giá ngàn lượng, phải bù bằng cả tính mạng và thân thể...

Thế nhưng Thục Kiều chẳng làm vì mình, nàng làm vì Tiêu Nhật Hạ. Tiêu Nhật Hạ quả thực lừ nạn kiếp lớn nhất đời Thục Kiều. Nếu đây gọi là duyên, thì chỉ có thể là nghiệt duyên.

Thục Kiều đang dần chết, gồng mình chịu bao nhục nhã, đã đến lúc lìa đời. Nàng nói khẽ: "Ta không cứu được nữa rồi... Đợi khi ta chết, ngươi có thể đem tro cốt ta rãi xuống sông Chu không... Nơi đấy là cố hương của ta... Tú bà nói, ta nằm trong một cái nôi tre, vào mùa nước nổi được sóng nước đánh dạt vào bờ... Ta đã đến như thế nào, hãy để ta trở về như thế đấy..."

Mạnh Di Giai yên lặng một hồi, nàng vuốt tóc Thục Kiều ngay ngắn, chợt hỏi: "Ngươi vì nàng mà thành ra thế này, đáng không?"

Thục Kiều vẫn cười, nhưng nước mắt vẫn rơi, hơi thở yếu dần: "...A Giai, đời ta tàn rồi... Kỹ nữ thì phải bán thân... Đời ta tàn rồi, vốn dĩ từng nghĩ... Sẽ chờ được đến ngày đại hôn, nữ nhân không chê ta bẩn sẽ lấy ta... Nữ nhân ấy sẽ lấy ta, ta sẽ có một gia đình, sẽ sống... Nhưng ta không chờ được, nàng nói nàng đã phụ ta... Đời ta từ thời khắc ấy coi như đã tàn, sống cũng không ý nghĩa gì... Bất quá, đứa bé ấy, rất giống Nhật Hạ, thật sự giống... Ta rất thích nó A Giai... Đời ta tàn rồi, đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho nàng..."

Chợt Thục Kiều van xin: "A Giai, khi nào có dịp gặp lại nàng... Có thể mua giùm ta một cái khóa trường an, tặng cho đứa bé ấy... Nó thật sự, rất đáng yêu..."

Mạnh Di Giai nặng nề gật đầu. Thục Kiều nhẹ nhõm.

Trong hơi thở tàn tạ cuối đời, Thục Kiều chợt gượng cười, bảo: "...Còn chút sức lực, để ta kể ngươi nghe chuyện của ta nhé...

Hôm ấy là ngày mười một tháng năm, nắng hạ chưa lên, hoa đỗ quyên nở xinh đẹp, nàng nhặt được chiếc ngân thoa bích mai của ta, vội đến trả... Nàng lúc đó rất trẻ... Rất trẻ... rất dễ ngượng ngùng... Từ thời khắc gặp nàng lần đầu, ta đã biết, cả đời ta, bại dưới tay nữ nhân này... Mãi mãi thua, mãi mãi thất bại... Rồi lúc nàng nói nàng không chê ta, muốn lấy ta, ta tưởng như hạnh phúc đã nhoẻn cười với mình... Ta đã rất hạnh phúc, hạnh phúc... Ta có thể vì nàng từ bỏ tất cả...

Ngươi biết không, nàng nói sau chuyến này... Nàng sẽ lấy ta... Nhưng, nhưng... Lần này ta bẩn thật rồi... Rất bẩn... Ba ngày, tròn ba ngày... Bao nhiêu kẻ cưỡi trên người ta, ta không đếm hết... A Giai, rất đau, rất đau... Thật sự rất đau... Bọn chúng đã đánh ta, lăng nhục ta, xỏ xiên ta... Không cho ta ăn, không cho ta uống, cắt tóc ta, xé nát thân thể ta... Ta khóc, ta rất đau, rất đau...

Ta gọi tên nàng, vì sao nàng không đến?..."

Thục Kiều thần trí bắt đầu mơ hồ, nói năng lộn xộn, Mạnh Di Giai ôm lấy nàng, nói: "A Kiều! Nàng không đến thì ta đến! Nàng đã phụ ngươi, ngươi bỏ nàng đi! Nàng không đáng!"

Thục Kiều mở to mắt nhìn lên cao, trong mắt dần tan rã, nàng không đáp, nhưng cất tiếng hát... Lần đầu tiên Mạnh Di Giai nghe Thục Kiều hát, và cũng là lần cuối cùng... Tiếng hát thê lương bất tận. Thấm vào miếu hoang vị tàn tạ buồn đau...

"...Người đẹp hóa trăng thu, rọi lòng hồ một bóng đào... Áo xanh lưng ngọc khi cười gió lung lay, bóng lau nào phất phơ... duyên, là phận nguyện hóa hồ điệp, kết uyên ương... Người đi lạnh lùng dứt áo bạc, ta hãy còn đợi trông..."

Thục Kiều nói câu cuối đời. Mạnh Di Giai ám ảnh câu đó tới già: "Ta không bỏ được nàng, ta yêu nàng, nhưng nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp lại nàng..."

Lần đầu tiên Mạnh Di Giai hận ông trời như vậy, hận số mệnh, hận vì sao định mệnh nghiệt ngã để Thục Kiều gặp phải Tiêu Nhật Hạ, tại sao để Thục Kiều yêu Tiêu Nhật Hạ, vì sao phải dây dưa nạn kiếp này... Vì sao... Giá như Thục Kiều không gặp Tiêu Nhật Hạ, có lẽ cả đời đã không chịu nhiều tổn thương tới vậy.

Ý trời, chung quy là ý trời. Con người không thắng nổi thiên ý an bài.

Thục Kiều chết trong lòng Mạnh Di Giai, Mạnh Di Giai lặng lẽ ôm cô kỹ nữ đã bị vùi dập cả đời, thê lương cả đời, hoang đường cả đời. Thục Kiều, đấy là khuê danh của Trầm Ngư, cô kỹ nữ mệnh bạc...

Thế rồi đã không còn Thục Kiều, cũng không còn Trầm Ngư, liệu Tiêu Nhật Hạ còn nhớ tới một người vì mình bán rẻ mạng sống? Đời người ngắn ngủi, đời tình càng ngắn, nhưng nỗi đau thì lại dài.

Quân Dao đến muộn, nàng chặn đường Nhược gia để Mạnh Di Giai cứu được Thục Kiều theo lời chỉ tú bà, chung quy vẫn là muộn... Lúc đến nơi lửa ngợp trời, chung quanh lổn nhổn xác những tên khất cái bị tước đầu, máu đỏ loang lổ. Mạnh Di Giai tà áo đỏ thê lương tung bay, đứng quay người nhìn ngọn lửa điêu linh.

Quân Dao yên lặng tiến tới, trầm mặc sóng vai với Mạnh Di Giai.

Tay Mạnh Di Giai đầy máu nâng lên, chỉ vào đống lửa rực, nói khẽ: "Nàng ở trong đấy, nàng sợ lạnh, sợ máu, ta không dám đem đầu những kẻ đã làm nhục nàng đến tế. Ngươi nói xem, nàng kết thúc như thế, đã hài lòng không?"

Quân Dao không đáp, nàng lặng lẽ nhìn Mạnh Di Giai.

Mọi lễ tang có vẻ đều nên tang thương trầm mặc, lắng nghe sinh mạng buông bỏ phồn hoa trần tục.

Mạnh Di Giai hỏa táng cho Thục Kiều, như ước nguyện của đối phương, nàng ôm một hũ cốt ra bờ sông Chu. Nơi sinh ra Thục Kiều, và rồi sẽ là nơi vùi thây tại đây.

Quân Dao chèo thuyền bè, Mạnh Di Giai quỳ trên đấy, rãi từng nắm tro tàn xuống lòng sông Chu. Vì sao gọi là sông Chu? Vì bốn mùa nước sông đỏ lựng như màu chu sa, thoáng nhìn dưới mùa xuân thì đẹp tựa lụa đào, mùa hạ như hoa đỗ quyên, mùa thu như lá phong rơi còn mùa đông thì là anh đào đỏ... Từng mùa đẹp thế, âu vì vậy Thục Kiều đến từ sông Chu cũng thật xinh đẹp.

Con người là cát bụi, người đang sống là vị khách trần thế, chết mới là trở về. Mạnh Di Giai thẫn thờ, nhìn từng nắm tro len qua kẽ tay, kéo dài thành dải lụa bạc mờ theo sóng nước. Một đời người sương gió bao nhiêu mùa, vậy là kết thúc. Chỉ tiếc Thục Kiều ra đi khi đời còn quá xanh. Giá như Mạnh Di Giai biết trước chuyện, có chết cũng không buông tay Thục Kiều khi còn ở nước Trần.

Chung quy đi một bước, muộn một đời.

Xa xa tiếng hát bến bờ, một khúc tình hạ chia ly. Giọng hát kéo dài từng đợt, nhuốm vị năm tháng xa vời...

Sông Chu màu đỏ tươi thắm, lặng lẽ lấp đầy tro cốt, kéo xa mãi chân trời cách trở, xa tới nhìn không thấy nổi ánh mặt trời, chỉ thấy mây mù nổi lên từng đụn. Mưa lất phất, trời khóc như tiễn biệt một mái đầu xanh.

Mạnh Di Giai rãi nắm tro cuối cùng, buông tay đặt luôn hũ đựng xuống lòng sông. Nói khẽ: "A Kiều, ra đi bình an..."

Sóng nước ánh bạc lập lờ, dịu dàng như điệu múa thiếu nữ sông Chu, khẽ như đáp rằng: "Cảm ơn, A Giai."

Thuyền cập bến, người đến muộn nhất vậy là đến, Tiêu Nhật Hạ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net