chương 58- mười một dặm tử kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi gặp được nhau chỉ để bỏ lỡ nhau. Duyên phận hợp tan và phân ly âu là lẽ trời, lẽ thường.

Thực ra ngày đại hôn đẹp đẽ ấy Thư Thư có xuất hiện, nhưng lúc đấy thân người toàn máu, lại cụt một cánh tay, thân người tật nguyền lại nhơ nhớp tanh tưởi, trực tiếp dự lễ cưới sợ rằng đem đến vận rủi, điềm chẳng lành cho Miên Miên. Thế nên Thư Thư chỉ dám đứng xa xa, nhìn trộm bóng giá y yêu kiều, ước lượng nụ cười xinh đẹp của ai đó, vừa mãn nguyện lại vừa chuốc lấy khổ đau. Biết rằng nhìn cảnh này, người khổ nhất chỉ có mình, nhưng lòng lại vô pháp kiềm chế.

Thư Thư đã lặng lẽ và giấu mặt đi suốt quãng đường đón dâu dài đằng đẵng, lặng lẽ theo Miên Miên đoạn đường cuối cùng. Khi lễ hoàn, một nữ nhân tật nguyền cũng không còn tăm dạng.

Mấy ngày sau, Mạnh Di Giai và Quân Dao hẹn hò chán chê nơi non nước hữu tình, dự định lên đường quay về. Các nàng đi một mạch xuống núi, xuôi theo dòng suối nhỏ róc rách, bắt vài con cá nhỏ và hái nấm rừng, sống cảnh kì thú của những cao nhân ẩn dật. Quân Dao hưng trí còn vẽ vài bức họa mây trời xuống nền đất, Mạnh Di Giai hứng thú vô cùng.

Tiếng quạ hoang tan tác khi gần đến khúc ngoặt dòng suối, bên bờ đá khô cằn, phơi một tấm thây người, một cái thây bị quạ ăn không còn vẹn nguyên.

Mạnh Di Giai xua đi lũ quạ tranh nhau mổ mắt cái thây, lặng lẽ nhìn người đã không còn toàn thây kia, thê thảm vô cùng. Một dao cứa cổ đoạt mạng, đám tử sĩ triều đình rõ là tàn độc. Cũng không biết nàng đã nằm đây bao lâu, phải để tới phiên lũ quạ lượm xác, đời người sát thủ xinh đẹp như đóa phù dung hoa, vừa nở nay đã tàn tan tác, nhìn cái thây không trọn vẹn này, Mạnh Di Giai lặng lẽ mãi, cuối cùng nói khẽ: "Giúp nàng lượm xác thôi."

Đây là phần việc cuối cùng các nàng có thể làm, thể hiện sự tôn trọng cuối cùng dành cho một người đã khuất.

Thư Thư đã hoàn thành cuộc đời mình theo một cách trọn vẹn và hư ảo, trở thành một sát thủ tài ba, bại trên con tình nhưng thành công trong việc bảo vệ Miên Miên an toàn, kể cả khi chết cũng đã để bọn người triều đình hả giận một phen, nằm phơi thây núi rừng, trở thành bộ xương vô chủ. Thế là kết thúc một đời.

Thư Thư vốn không có tên thật, "Thư Thư" chỉ là một cái danh gọi Miên Miên đặt cho. Vốn dĩ Miên Miên nên là người lập bia mộ, nhưng thiết nghĩ Miên Miên bây giờ sống hạnh phúc, có lẽ không nên để nàng ta bẩn tay, Mạnh Di Giai dự định làm nốt việc này. Nàng không biết Thư Thư lúc chết nghĩ thế nào, nhưng nếu đặt nàng vào hoàn cảnh đấy, có lẽ nàng không cần tấm bia mộ nào đâu, có một số người muốn chết một cách vô danh để trở về cát bụi, Mạnh Di Giai nghĩ mình là loại người đấy.

Nhưng sự không thuận lòng người, còn chưa đuổi đi lũ quạ, Mạnh Di Giai đã thấy một người nữa xuất hiện. Miên Miên sắc mặt trắng bệch yếu đuối, trông thấy hai người liền khẩn trương, mãi khi nhìn thấy cái thây bên bờ suối máu thịt be bét chưa khô, nàng ta quỵ xuống, bám vào một gốc cây rừng, thều thào: "Đó... không phải là nàng, đúng không?"

Quân Dao lặng nhìn Miên Miên, con người Quân Dao không thích sự trốn tránh, lời thẳng thừng: "Là nàng, nàng chết rồi, nhìn thảm trạng này âu đã được nửa tháng có hơn. Không biết nửa tuần trăng qua, ngươi cùng phu quân có mặn nồng?"

Miên Miên không đi nổi, dùng tư thế quái dị bò đến bên bờ suối, không để ý tới bọn họ mà nhìn chằm chằm cái thây hoang, những con quạ chỉ biết ăn xác người, không biết thương hương tiếc ngọc, vậy nên cái thây quá thảm. Miên Miên bàn tay run rẩy, đưa ra chạm vào bờ má đối phương, nước mắt chảy dần từ đôi mắt màu trà xinh đẹp...

"Ta... Sao lại thế này, tỷ ấy đã đáp ứng ta, sẽ hảo hảo sống như bao nữ nhân bình thường... Tỷ ấy... sao lại ra nông nỗi này... Thư tỷ, Lục gia bọn họ đối xử với muội rất xấu, rất cay nghiệt... Muội sai rồi, muội thật sự sai rồi, chúng ta trở lại như trước kia... Có được không? Không phải tỷ thích muội sao, không hề gì, muội nhận ra muội cũng thích tỷ... Chúng ta làm lại từ đầu nhé?..."

Có lẽ câu này nói muộn quá, người chết không thể nghe.

Miên Miên ôm lấy cái thây kia, bật khóc nức nở. Chẳng biết nàng ta lang bạc trong rừng tìm Thư Thư bao lâu, nay khi tìm được hình bóng xinh đẹp toàn là bùn đất bẩn. Không còn Thư Thư bảo vệ, Miên Miên chợt nhận ra bản thân ngu xuẩn tới dường nào, và cũng nhận ra bản thân cố chối bỏ một tấm chân tình, đuổi theo hoa ảnh cuối chân trời... Giờ đây nhận ra, đã quá muộn màng...

Nguyên lai Miên Miên cũng có tình cảm với Thư Thư.

"Ngươi muốn của hồi môn, ngươi muốn giá y đẹp, ngươi muốn một mối lương duyên nàng đều cho ngươi đủ. Bao gồm dâng hiến cả tính mạng của nàng. Ngươi đã có toàn bộ những gì ngươi muốn, ngươi còn đòi thêm điều chi?" Mạnh Di Giai vươn tay che ánh nắng gai mắt giữa trưa, hỏi như vậy.

Miên Miên vẫn khóc, nước mắt không dứt, giữ chặt lấy Thư Thư: "Ta chỉ cần nàng trở lại, những thứ khác ta đều không cần nữa... Ta chỉ cần nàng... Ta sai rồi, ra thật sự sai rồi... Ta chỉ cần nàng thôi...""

Mạnh Di Giai không nói nữa. Nhưng Quân Dao lại nói: "Đã muộn rồi."

Toàn bộ những chuyện hôm nay, đều do Thư Thư và Miên Miên tự mình quyết định, người ngoài không ai nhúng tay vào, suy cho cùng cả hai đều vô duyên, chuyện mới thành ra cơ nhỡ và bi ai.

Có lẽ Mạnh Di Giai và Thư Thư cũng không có duyên, phần việc lượm xác cuối cùng nàng cũng không làm được, Miên Miên kéo cái thây ấy đi sâu vào rừng, đôi mắt lặng lẽ khóc, lời lẩm bẩm: "Chúng ta trở lại gốc tường vi tím nhé, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu đấy... Thư tỷ, để lần này muội đưa tỷ đi...."

Bóng hai người, à không, một người và một cái thây khuất xa dần, rừng sâu như vậy, chẳng biết là đi đâu. Thiên hạ mênh mông, chuyện tình này quá nhỏ, năm tháng vô tình sẽ mau chóng vùi chôn thôi. Tất cả chỉ còn mùa hoa rụng mùa thu, thu tàn, lá rụng hết thì tất cả đều chấm dứt.

Chuyện kết thúc ở đấy. Về phần Miên Miên đã đem Thư Thư đi đâu, gốc tường vi tím nằm ở chỗ nào, không ai biết.

Quân Dao ánh nhìn xa xăm mịt mùng, hỏi Mạnh Di Giai khe khẽ: "Nghĩ gì vậy?"

Giọng Mạnh Di Giai thật lặng lẽ: "Ta chợt nhận ra, một người yêu người khác bằng cả tấm lòng và sinh mạng, chân thành mười phần, người đó sẵn lòng hi sinh vì người khác đến quên mình, người không màng mưa gió kiên định tiếp tục yêu. Người như thế, kì thực là người không được trân trọng nhất thế gian. Tỷ như Thư Thư."

...

Mạnh Di Giai và Quân Dao rời khỏi Vân đồi vào một ngày mưa bụi, đến như thế nào về cũng như thế đấy.

Mưa rơi mênh mang lạnh trên đỉnh đầu, nụ hôn ai rơi vội trên tóc mai. Mạnh Di Giai sờ soạng bàn tay Quân Dao, hỏi khẽ: "Chúng ta đi đâu?"

Quân Dao mỉm cười, tán ô trắng toát giữa đường đồi như hoa mơ chơm chớm, nàng hỏi: "Nàng có từng nghe đến mười một dặm dương tử kinh?"

Cánh rừng dương tử kinh mười một dặm nằm ở thung lũng dãy Bạch San, nơi đấy cảnh đẹp như thơ và chẳng thuộc một quốc gia nào. Cũng không biết vì sao không ai đến đấy gây binh đao, gần trăm năm qua tử kinh hoa bở đẹp yêu kiều, chưa từng dính phải một giọt máu tanh. Nơi đấy quả là xinh đẹp không thuộc về nhân gian khói lửa. Mạnh Di Giai nghe qua nó cũng chỉ nghe qua những đoạn xướng khúc ngợi ca, chưa từng chứng kiến thật sự.

Mạnh Di Giai hứng thú nhướn mày: "Đến đó sao, để làm gì?"

Quân Dao ước chừng cơn mưa nhỏ thưa dần trên bầu trời, nàng thu ô lại, mưa chỉ còn rúc rắc rất mát mẻ. Giọng nàng nhạt như nước mưa mùa thu: "Để kiểm chứng hai tấm địa đồ thêm một lần nữa, ở đấy có cổ tộc lâu năm, bọn họ có thể kiểm chứng."

Người Kim không đáng tin, vậy nên không hiếm lạ gì sự tỉ mỉ cẩn thận của Quân Dao. Mạnh Di Giai thì rất vui vẻ với việc phiêu bạc rày đây mai đó, con người nàng sinh ra không phải để nhốt trong lồng son, giữa thiên hạ loạn lạc chinh chiến, càng không thể trốn mãi trong một chiếc lồng. Quân Dao hiểu điều đó.

Đi mãi về hướng mặt trời lặn, đếm từng đàn chim mỏi mê bay về phương nam trước khi đông về, mấy chốc đã đến cánh rừng dương tử kinh trong truyền thuyền, từ xa hoa tím mười mộ dặm dài, cánh hoa như tấm lụa phiêu bồng giữa thế gian, càng như tầng dài mây tím mềm mại sà xuống mặt đất, trộm hờ một giấc mộng thu mơ màng, xa tít tắt đụn mây nhuốm ánh tím, đẹp nao lòng.

Mạnh Di Giai lòng đây vui vẻ, lao vào trong cánh rừng, mải miết truy đuổi cơn gió thơm lành, lòng khoan khoái.

Quân Dao theo sau Mạnh Di Giai, huyền bào thăm thẳm như mực, đứng giữa trời thu bao la, đất rừng tử kinh ánh tím bồng bềnh, nữ nhân ấy sạch sẽ thanh tịnh như một viên nhuận ngọc, nhìn mãi càng mê muội mãi. Sóng mắt biên biếc, mày khói khinh, khóe môi đẹp như ánh trăng rằm. Mạnh Di Giai ngây ngây, rồi chợt lao như tên bắn vào lòng Quân Dao.

Quân Dao vươn bàn tay ấm áp xoa đầu Mạnh Di Giai, ánh mắt lóng lánh ý cười: "Làm sao vậy?"

"Chợt nhận ra, thật thích ngươi."

Quân Dao ngây ra, ý cười càng thêm sâu. Nàng dùng hai tay phủng gương mặt Mạnh Di Giai, đặt môi hôn lên môi đối phương, trằn trọc triền miên, cắn mút tỉ mỉ, hơi thở hòa vào nhau thoảng hương tử kinh màu tím.

Khi dứt ra nụ hôn vội vàng, giọng Quân Dao khàn khàn: "Ta cũng vậy, thật thích ngươi."

Có lẽ vì từng trông thấy quá nhiều chuyện tình lâm ly, làm hai người sâu sắc được giá trị bản thân tìm thấy nhau giữa thiên hạ biển người, do vậy trân trọng nhau nhiều hơn, chí ít không nên để lại tiếc nuối nào như những tiếc nuối như người trong thiên hạ.

Hoa tử kinh mùa thu thấy chưa tàn, hoa tím nở đẹp như áng mây mười một dặm chói lọi. Từ sau một gốc cây vội vàng, một bóng váy vân hoa thấp thoáng, người ấy vừa vội vàng vừa chật vật xuất hiện, mò mẫn mấy lần té ngã xuống nền đất, bộ váy ánh tím vấy bẩn tèm lem, mái tóc bung xõa dài tận gót chân yêu kiều, như một đóa tử kinh rơi rụng trong cơn mưa.

Quân Dao và Mạnh Di Giai lặng lẽ nhìn bóng người kia. Mạnh Di Giai nhướn mày: "Hình như mắt nàng ta có vấn đề."

Quả thật là vậy, người đó mò mẫn xung quanh mà đi, té ngã mãi, là một nữ nhân mù. Giữa rừng hoang vắng, một tà váy vân hoa ánh tím bạc xinh đẹp, một nàng tiểu thư mỹ miều đáng tiếc lại bị mù. Tự hỏi, nàng ta đang chạy trốn điều gì, vì sao sắc mặt lại khó coi và hoảng hốt đến vậy.

Nữ nhân ấy đẹp như một vị tiểu thư nuôi ở cái đài cao đầy rèm che bay múa, nổi lên một loại khí chất văn thơ mềm mại, hiểu tình đạt lý. Nàng ta mất đi đôi mắt, đành dựa vào những cảm quan khác di chuyển, tuy có hơi chật vật nhưng chí ít đã rất nhanh, có vẻ bị mù cũng không phải một sớm một chiều nên mới quen thuộc thế. Nàng ta cứ chạy mãi, cho tới khi cảm nhận được hơi thở đặc trưng của tước quý xa lạ, đấy là Quân Dao.

Nàng ta quát: "Là ai?"

Hai người Quân Dao không lên tiếng, lặng lẽ xem nàng váy tím bạc định làm gì. Thình lình nàng ta rút trong người ra một con dao găm, tay run rẩy cầm đưa về phía trước, có vẻ đe dọa nhưng càng như hoảng loạn: "Ngươi là thuộc hạ của nàng sao? Ta nói rồi, ta sẽ không trở về!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net