chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP15
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Nhật Lam bất đắc dĩ phải ngồi trong xe với tên "bệnh hoạn". Cô hết vò đầu bứt tai, than ngắn thở dài rồi lại trừng trừng mắt cay cú với Thiên Hạo. Anh thì chẳng quan tâm, khuôn mặt đẹp trai tập trung lái xe nhưng trong ánh mắt thể hiện ý cười rõ rệt.

"Gâu...gâu...gâu"

Chuông điện thoại của Lam kêu lên, Thiên Hạo nhếch mép.
- Đến cái chuông cũng thể hiện con người.

Lam nghiến răng.
- Có liên quan gì đến việc của anh không?

Thiên Hạo nhún vai, đưa tay lên vuốt vuốt đầu cô.
- Ngoan! Ngoan!

Nhật Lam "......"

" Sao giống đang biến mình thành thú cưng vậy? Dương Thiên Hạo, tên khốn. Ngoài kiếm chuyện trêu ghẹo tôi, anh còn giỏi làm được gì?" Lam nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.

Thiên Hạo mỉm cười.
- Nghe máy đi. "Gâu gâu" hoài chó cũng mệt đó.

Lam lừ lừ nhìn anh, tay bấm nghe máy.
- Anh Vỹ, em có chuyện đột xuất đi ra ngoài gấp. Anh về trước, có gì em liên lạc sau nha.
- Em đi đâu, anh đưa em đi.
- Không cần, không cần. Em đang trên xe đi rồi.
- Ừm. Nhưng đừng nói là đi với tên ngông cuồng hôm trước nha.
- Không có!

Thiên Hạo nhếch mép cất giọng lãnh đạm.
- Nhật Lam, chúng ta đi ăn tối ở đâu cho kín đáo nhỉ?

Khang Vỹ  "......"

Nhật Lam vội tắt máy gào lên.
- Anh câm mồm cho tôi.
- ... (Câm nín)
- Anh không thấy tôi đang tìm cách hợp lý để bảo Khang Vỹ đi về hả? Tôi có mượn anh lên tiếng không?
- Trước đó, cô cũng chưa bảo tôi phải im lặng mà.

Nhật Lam ".......". Cô hết nói nổi!

Thiên Hạo thích thú cười nhạt, 1 tay lái xe, một tay để tùy ý trên thành cửa xe nhìn rất lãng tử.

Anh mở mui, Lam hét lên.
- Đừng mở.
- Sao vậy?
- Anh mà mở, người đi đường nhìn bộ dạng tôi thế này, lại ngồi ở siêu xe sẽ tưởng là anh chở đến bệnh viện tâm thần đó.

- Sặc... Cô cũng ý thức được mình giống bệnh nhân tâm thần sao?

- Hừ... (đắng họng)

" Tên này tốt nhất đừng nên nói chuyện với hắn sẽ đỡ hại não hơn" Lam làu bàu.

Thiên Hạo nhìn bộ dạng đáng thương của Nhật Lam, anh không cố ý chọc ghẹo nhưng không hiểu sao cứ ở cạnh nhau thì lại như chó với mèo.

" Ting...ting...ting"

Thiên Hạo hớn hở mở tin nhắn, khuôn mặt vừa rồi rất thoải mái đột nhiên tối sầm.
- Mẹ kiếp!

Lam thấy có gì đó không ổn vội nhìn sang.
- Có chuyện gì sao?
- Lãnh Phong kêu tôi đến Dragon gặp hắn.
- Tại sao anh phải đến?
- Không đến không được, anh Lâm đã sang Thái Lan để tập hợp đàn em. Tôi không đến hắn sẽ nghĩ chúng tôi sợ hắn mà bỏ trốn, rồi tuyên bố Dragon thuộc toàn quyền sở hữu, lúc anh Lâm về cũng không kịp thu lại nữa. Dù gì lúc này, Lãnh Phong vẫn chưa hoàn toàn khống chế tất cả.
- Nhưng rõ ràng là cái bẫy để dụ anh đến rồi thủ tiêu không chừng.

Thiên Hạo tự tin cười nửa miệng.
- Nếu ai giăng bẫy tôi cũng sập thì tôi còn ngồi đây sao? Em lo cho tôi?

Nhật Lam đỏ mặt chối bay.
- Ai thèm lo cho anh. Anh nên nhớ, hắn mưu mô rắp tâm giết anh 1 lần rồi.
- Nếu tôi chết, em có vì tôi mà buồn không?

Lam ngay cẳng đạp vào chân Thiên Hạo.
- Anh hôm nay giống kẻ bị chạm thần kinh quá đi.
- À, vì hôm nay tôi bỗng nhận ra có một thứ khiến tôi có thể cười suốt cả ngày nên tâm trạng tốt lắm.

Lam tò mò gặn hỏi.
- Thứ gì vậy?
- Bí mật. Haha!

Thiên Hạo lái xe cực kỳ thuần thục, anh xoay đầu xe, vừa chạy với vận tốc nhanh, vừa gọi lại cho Lãnh Phong.
- Mày ra nhà hàng Anh Túc, tao đến. Không gặp ở Dragon.
- Haha, mày cũng sợ chết ư? Tao sẽ hạ thủ lưu tình.
- Hừ... Tao đợi.

Chiếc xe chạy vù vù, Lam thở dài.
- Anh đổi địa điểm có thay đổi được gì? Người của Lãnh Phong đông thế cơ mà?
- Nhà hàng Anh Túc là nhà hàng tôi bảo kê bí mật. Ngoài Lãnh Phong, sẽ không có tên nào vào trong được đâu.

Lam há mồm.
- Woa, thì ra anh cũng có mánh khoé, tưởng quân tử lắm chứ?
- Quân tử cũng phải tùy lúc!

Nhìn Hạo không hề có chút lo lắng nào, Lam cũng yên tâm. Cô nhíu mày nghĩ ngợi.
- Mà anh có đoán được mục đích hắn tìm anh không? Đừng nói tìm chỉ để tâm sự giữa 2 người đàn ông chứ?

- Hừm... Hắn bảo tôi sang lại quán bar Dragon thôi. Quán đó chính chủ là của tôi nhưng tôi lại không thích quản lý nên giao cho Phong. Nó nằm ở trung tâm thành phố nên được xem là nơi hái ra tiền. Tôi không sang nhượng mà thu hồi thì hắn mất một nguồn thu nhập không nhỏ.

Lam gật gù, xem ra Thiên Hạo đã nắm bắt được tất cả tình hình rồi, cô cười nhẹ.
- Anh suy đoán có chính xác không?
- Câu trả lời cô sẽ sớm biết thôi. Tới Anh Túc rồi.
- Tôi vào với anh nha.

Thiên Hạo nhìn cô một lượt, từ chối thẳng thừng.
- Thôi, ngồi yên đây đi. Mình tôi giải quyết được.
- Thêm người thêm sự trợ giúp mà, giờ lại không có Thành Nhân...

Thiên Hạo hắn giọng.
- Giờ mà thả cô vào, nhân viên trong nhà hàng sẽ sợ bị cô cắn đó.
- Cắn... hừm?

Thiên Hạo cười haha.
- Nói chứ tuyệt đối không được ra ngoài nghe chưa? Cô mà rơi vào tay hắn, tôi chỉ vướng víu thêm thôi.

Lam lí nhí.
- Biết rồi, tôi tự lo thân được.

Thiên Hạo vừa định mở cửa xe thì điện thoại lại réo lên. Anh lầm bầm.
- Nó nôn ăn đòn hay gì mà hối liên tục thế này?

Lật màn hình điện thoại, nhìn 2 chữ " Ba Minh", 2 đầu chân mày đẹp của anh có hơi nhíu lại. Anh đóng cửa để Lam ngồi trong xe, anh ra ngoài vừa đi vừa nghe máy.
- Dạ thưa ba.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn.
- Thiên Hạo, có Nhật Lam bên cạnh không?
- Dạ không, có việc gì ạ?

Thiên Minh trầm ngâm giây lát, thở ra một cách uể oải.
- À... Lần trước ba nhìn thấy Lam ở nhà Vương Lâm, đột nhiên lại cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy đôi mắt cương nghị của con bé ở đâu rồi.

Bước chân Hạo chậm dần, biết có chuyện gì nghiêm trọng nên ba Minh mới trực tiếp nói với mình. Anh hít một hơi sâu.
- Con vẫn nghe.
- Ba có cho người tìm hiểu gia cảnh con bé...

Thiên Hạo cắt lời Thiên Minh.
- Ba đừng nói cô ấy không phù hợp gia đình mình nha!
- Không! Mà là....
- ...
- Trần Nhật Lam chính là con gái của Trần Khang, người con đã bắn chết 8 năm trước.

Bước chân Thiên Hạo dừng hẳn, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Anh không nói được gì. Thiên Minh thở dài.
- Ba không biết 2 đứa là vô tình quen biết hay Lam nó mang ý định gì với con. Nhưng Hạo à...con chính là kẻ thù giết cha của nó. Hai đứa có đủ tình cảm để dẹp bỏ hận thù thì mới tiếp tục. Còn không thì...con hãy cẩn thận. Rất có thể nó sẽ báo thù cho cha mình.

Thiên Hạo không nói gì, lặng lẽ tắt máy, xoay người lại nhìn vào cô gái trong xe, con tim như bị ai bóp chặt "Cô tiếp cận tôi? Chắc chắn cô mang ý định trả thù". Anh nhếch mép, ánh mắt tràn ngập sự chua xót.

Lam nhìn ra thấy Thiên Hạo không đi vào mà nhìn mình, gương mặt rất lạ. Cô kéo kính xuống gọi lớn.
- Sao không vào? Anh để quên gì sao?

Hạo mím môi lắc đầu rồi xoay bước đi, bóng lưng cô đơn trong tiếng thở dài buồn hiu hắt "Cô muốn trả thù nên tỏ ra vô tư để đánh lừa tôi hay cô vốn dĩ là người con gái trong sáng thuần khiết?"

Thiên Hạo bước đi, từng bước chân lúc này không còn sải dài nữa, nó đã nặng thêm đôi phần. Anh vào trong nhà hàng, chọn một căn phòng cuối hành lang. Căn phòng được trang trí bằng gam màu tối, ánh sáng vừa phải.

Phục vụ rót trà, anh nhìn màu vàng sóng sánh trong ly, khẽ nâng lên ngửi hương hoa nhài thơm phức rồi nhấp một ngụm nhỏ, nói vu vơ một mình " Trà đắng nhưng đàn ông vẫn thích uống. Phụ nữ có gai nhưng nhiều đàn ông luôn nói sẽ tình nguyện bị gai đâm đến chảy máu. Tôi không phải loại đàn ông này"

Anh nhếch mép đổ ly trà đi, khuôn mặt tỉnh bơ " trà đắng tôi không uống, phụ nữ có gai...tôi sẽ bẻ từng chiếc gai rồi quẳng đi. Nhật Lam, tôi chờ xem em có bao nhiêu cái gai để có thể làm tôi bị thương đây"

Thiên Hạo cứ ngồi lặng lẽ, suy nghĩ rồi cười, rồi lại thở dài y như một kẻ mắc bệnh tự kỷ. Cô phục vụ mới vào làm đứng hầu trà khó hiểu nhưng không dám lên tiếng. Cô chỉ nghĩ "thời buổi này, trai đẹp mà đầu óc bình thường chắc tiệt chủng rồi" 😂

Lát sau, Lãnh Phong dẫn theo một top người đến Anh Túc, đàn em của chúng rải dọc từ ngoài cửa đến cuối hành lang, mặt mày đứa nào cũng hung dữ. Lam ngồi trong xe rất lo lắng.

Ông chủ nhà hàng Anh Túc bảo những nhân viên nữ ưa nhìn mang nước giải khát cho từng đàn em của Phong, xem ra trời nóng nực, lại có ông chủ nhiệt tình và những cô phục vụ xinh xắn nên tất cả đều nhận lấy một cốc, Lãnh Phong không quan tâm, để 2 tên gác cửa bên ngoài, dặn dò.
- Khi nào tao gọi, tụi bay vô, bắt sống không được thì thủ tiêu cũng không sao. Hôm nay không để thằng Hạo ra khỏi đây nha chưa?

Hai tên cúi đầu phục tùng mệnh lệnh, đợi Phong vào trong, chúng cũng vô tư uống nước mát giải nhiệt.

Thiên Hạo cho phục vụ ra ngoài, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn Lãnh Phong. Phong mở nút vest khoác ngoài ngồi đối diện Hạo.
- Chắc chú cũng đoán được, tôi tìm chú có việc gì rồi chứ?

Hạo nhàn nhã rót nước trà, khuôn mặt điềm đạm, tỏ nét thư thái.
- Chắc Nhị ca muốn trả lại quán bar cho tôi hả?
- Haha, chú nghĩ vậy ư? Tiếc rằng Nhị ca đây muốn thu chứ không muốn trả.

Thiên Hạo nhếch môi.
- Sao nghe giống câu muốn ăn mà không muốn...ị thế? 🤣

Mặt Phong đen như đít nồi.
- Mẹ kiếp, tao không dài dòng. Nếu mày thông minh, hôm nay tao còn mở cho đường lui.
- Vậy không thông minh sẽ mở đường gì?

Thiên Hạo nghiêng người, một tay gác lên thành ghế phía sau, một tay đặt lên bàn, gương mặt tuấn tú điềm đạm. Lãnh Phong đập bàn đứng lên.
- Không thông minh thì hôm nay là ngày giỗ của mày. Vào đi.
- ....
- Tụi bay vào đi.
- ...

Thiên Hạo phủi tay lắc đầu.
- Tụi nó ngủ hết rồi. Uống lượng thuốc an thần đó, chắc cũng phải nghỉ ngơi đến sáng mai.
- Mẹ nó, mày chơi bỉ ổi.
- Bỉ ổi bằng tên cặn bã như anh sao? Giờ thì công bằng, tôi đến một mình, anh cũng một mình. Vậy bàn bạc tiếp nhé.

Lãnh Phong nghiến răng, từ từ đưa tay xuống thắt lưng. Thiên Hạo liếc mắt cười nhạt.
- Khôn ngoan thì tốt nhất đừng sử dụng vũ khí. Bắn súng, anh hơn tôi thì hãy rút ra. Còn không nên cân nhắc cho kĩ kẻo gậy ông đập lưng ông.

Sự thật Thiên Hạo là kì tài trong việc sử dụng súng, anh bắn trăm phát, không phát nào lệch hồng tâm, động tác ngắm chuẩn nhanh hơn người thường rất nhiều, vả lại hai tay đều có thể bắn tốt. Nếu lấy súng ra, e rằng chỉ là chọc điên con hổ đang khát mồi.

Phong rụt tay lại.
- Mày muốn gì?

Thời cục đã thay đổi, giờ Thiên Hạo đã nằm thế thượng phong. Anh nhìn Phong, khuôn mặt lạnh tanh.
- Mày nên an phận rút khỏi Dragon. Tao cho đường lui. Dragon là công sức của Vương Lâm, không phải của mày.
- Tao cũng có công trong đó.
- Nếu mày cảm thấy vậy thì tự rút ra, đến một nơi khác mà tung hoành. Còn ở đây... không thể một rừng có 2 cọp. Biến!

Lãnh Phong điên tiết hất tung chiếc bàn kính gầm lên.
- Tụi bay tưởng thằng Phong này dễ chơi sao?

Thiên Hạo khoanh tay trước ngực nhìn Phong với đôi mắt sắc bén.
- Vậy tao dùng cách ôn hoà thế này, đôi bên sẽ tâm phục khẩu phục.
- Cách gì?
- Cá cược đi, chúng ta không dùng vũ khí, tay không đánh nhau như ngày xưa. Đứa nào thắng, đứa đó làm chủ.

Lãnh Phong suy nghĩ, ngày mà hắn gặp Thiên Hạo lúc mới trốn trại, 3 đứa lúc ấy còn kham khổ nhưng khá thân. Buổi chiều luyện võ, Thiên Hạo rất lười tập, đa phần đều bị hắn đánh tơi tả. Ở đây, ngoài Vương Lâm, không ai biết thân phận trước kia của Thiên Hạo. Lãnh Phong cũng không biết. Hắn ta chỉ nghe Hạo kể giết người rồi ở tù thôi vậy nên suốt bao nhiêu năm ẩn mình, Thiên Hạo không bao giờ thể hiện hết tài năng của bản thân. Phong cho rằng việc đánh tay đôi, hắn lợi thế hơn.

Phong rất tự tin, hắn cười nhếch mép gật đầu.
- Được, đã lâu chúng ta không thử sức. Thằng nào thắng thằng đó làm chủ.

Lãnh Phong cởi áo vest, xắn áo sơ mi lên trên khuỷu tay rồi cuộn bàn tay nắm thành quyền, chân bước rộng thủ thế. Thiên Hạo đứng lên, chỉnh quần áo như sắp đi dự tiệc, không hề phòng thủ. Phong thái ngông cuồng khiến Lãnh Phong ngứa mắt.

Hắn tung cước xé gió, nhắm thẳng vào lồng ngực Thiên Hạo. Anh nghiêng người né tránh, không chút vội vàng. Lãnh Phong nắm tay thành cú đấm, móc từ dưới lên định đấm vỡ yết hầu của Thiên Hạo. Hạo lúc này thân pháp mau lẹ, ánh mắt sắc nhọn như đao kiếm, 10 ngón tay co quắp lại hình ngũ trảo tung ra, vuốt vào, có thể bấu nát, bẻ gãy bất kỳ vật gì. Anh tóm bàn tay to lớn của hắn, giọng bình thản.
- Chiêu này cũ rồi, đổi đi.

Lãnh Phong cay cú nhưng cũng bất ngờ vì quyền trảo vừa rồi. Phong có sức mạnh như mãnh hổ không ai có thể dễ dàng khống chế lực đạo của hắn nhưng Thiên Hạo lại ngăn cản dễ dàng như bẻ một nhành cây. Phong gằn lên.
- Mấy năm nay mày âm thầm luyện võ?

Hắn đâu có biết, Thiên Hạo để có được bộ trảo như móng vuốt đó đã phải dày công luyện tập từ bé. Còn nhớ lúc nhỏ, ngày nào anh cũng luyện tập bằng cách dùng tay không đâm vào sỏi, cát. Bởi vậy, 10 ngón tay của Hạo cứng như móng vuốt chim ưng, có thể đâm thủng nhiều thứ.

Thiên Hạo cười cười.
- Nếu không luyện sao đánh được với Nhị ca.

Lãnh Phong nghiến răng xoay người dồn hết lực để ra đòn liên hoàn cước. Thiên Hạo đứng trụ chân trái, co cao chân phải quật ngã đối thủ. Phong tránh được đòn gạt của Hạo, nâng gối thúc lên mạn sườn anh.

Thiên Hạo gồng người, bàn tay phải co lại chỉ giơ 2 ngón trỏ và ngón giữa đâm vào vùng thượng đẳng (đầu) của Lãnh Phong như tư thế mổ vào mắt của gà chọi. Liền đó, tay trái tung cú đánh sấm sét vào ngực đối phương. Nhanh như cắt, chân Thiên Hạo đá thẳng vào vùng bụng dưới làm hắn gục ngã.

Lãnh Phong cảm tưởng lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát, hắn hộc ra một ngụm máu tươi, đôi mắt chứa đầy bàng hoàng sau đó là căm tức. Thiên Hạo phủi áo.
- Đến đây phân định thắng bại được chưa?

Phong ôm ngực ho khan, gằn từng tiếng.
- Xem ra mày lợi hại.
- Để lấy mạng của mày với tao không phải là điều gì khó khăn. Nhưng nể tình đã từng kết nghĩa anh em. Tao chừa cái mạng chó này cho mày để tỉnh ngộ. Nếu còn càn quấy đừng trách Dương Thiên Hạo tao tàn ác.

Nhìn ánh mắt dữ tợn và khí lạnh toả ra từ Thiên Hạo, Phong e dè chịu nhục. Hạo thở dài nhìn hắn như con chó cùn đường, lòng anh vừa giận vừa buồn. Anh xoay bước quay đi thì cũng là lúc Phong rút súng ra...

***
Nhật Lam ngồi trong xe, lòng như lửa đốt. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào bỏ mặc Thiên Hạo một mình trong đó lâu như thế. Lam bới tóc gọn gàng, nhìn quanh xe liền nghĩ đến chiếc hộc đầu xe chắc chắn có vũ khí, kéo ra quả nhiên có một khẩu giảm thanh PSS. Cô nhíu mày vì nhớ không lầm từng tìm hiểu qua các loại vũ khí thì khẩu này chỉ đặc nhiệm mới có. Thiên Hạo từng là đặc nhiệm đơn nhiên có loại này.

Cô dứt khoát lấy súng bước ra ngoài, chạy vào trong đã thấy bọn đàn em của Lãnh Phong ngủ chất đống. Nhân viên Anh Túc cản Lam lại.
- Xin lỗi cô, ông Thiên Hạo đã dặn tuyệt đối không để ai vào trong ạ.

Nhật Lam mặc kệ, chạy thẳng vào. Đám nhân viên ra sức chặn chân. Lam loại bỏ những người này một cách nhanh gọn, cô lại cầm súng nên mọi người hoảng hốt. Lam nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo.
- Thiên Hạo ở phòng nào?

Lam uy hiếp một nhân viên, cô ta run rẩy chỉ về phòng cuối. Cô chạy như bay, chưa kịp mở cửa đã nghe một tiếng "Đùng". Tim Lam như rơi ra khỏi lồng ngực hét lên "Thiên Hạo" rồi giơ chân đạp tung cánh cửa.

Hạo bên trong kịp thời tránh được viên đạn thì nghe tiếng của Lam. Anh nhíu mày gầm lên.
- Đừng vào!

Lam không nghe, vừa chui qua khỏi cánh cửa đã dính ngay một viên đạn phía dưới xương đòn, máu bắn ra thành tia. Cô cắn răng chịu đau, tay nắm chặt khẩu súng.

Thiên Hạo nghiến răng bỏ mặc an nguy của bản thân khi Lãnh Phong vẫn đang ngắm bắn. Anh chạy băng băng lại với cô. Nhật Lam đau đớn nhưng vẫn liếc thấy ngón trỏ của Lãnh Phong chuẩn bị bóp cò, mắt hắn đang nheo ngắm vị trí Thiên Hạo.

Cô cắn răng "không được chần chừ, Thiên Hạo sẽ nguy hiểm. Bắn thôi". Lam nắm chặt tay nghiến răng bóp cò "Đùng"

Viên đạn xé gió lao đi cắm vào giữa lồng ngực của Lãnh Phong, hắn gục xuống cũng là lúc Lam đổ vào lòng Thiên Hạo, mắt nhắm nghiền. Anh gào lên.
- Ai cho em vào hả? Ai cho? Sao em cứ ngang bướng, sao em cứ chống đối tôi. Em muốn tôi chết, em muốn trả thù mà sao lại vào đây hả Trần Nhật Lam?

Lam mở mắt.
- Tôi không sao. Anh biết tôi là ai rồi hả?
- Phải.
- Vậy thì lúc này, anh nói cho tôi biết, vì sao anh giết cha tôi được không?

Thiên Hạo mím chặt môi không trả lời, vòng tay bế cô lên, gương mặt lạnh tanh.
- Hôm nay vì người khác, cô đã thẳng tay ra đòn chí mạng để cứu tôi. Điều này gọi là phản ứng phòng vệ. Vậy bây giờ cô đã hiểu cảm giác vì một người mà phải tàn nhẫn chưa? Cho dù thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ bắn ông ta"

Nhật Lam nhắm mắt, tay buông thõng.
- Có nhất định phải tàn nhẫn với tôi như vậy không hả Thiên Hạo?

Thiên Hạo bước đi không trả lời, cõi lòng vụn vỡ, ôm cô trong tay với chiếc áo đầy máu tươi. Anh không biết ngày mai, anh và cô gái này sẽ trở thành mối quan hệ gì. Nhưng lòng anh lúc này đau đớn lắm.

Cô nằm trong vòng tay anh nhưng trái tim tan nát, người đàn ông này quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn không hối hận việc đã giết cha cô. Hắn tuyên bố hắn vẫn sẽ bắn... Cô đau không thể tưởng! Rốt cuộc cô vẫn là kẻ thua cuộc trong mối tình hoang tưởng này. Cô chợt nhớ ra " Trời mưa, ai để mình ướt người đó thiệt. Trong tình yêu, kẻ nào nặng tình kẻ ấy tổn thương". Cuối cùng, người đàn ông này, dù là 8 năm trước hay 8 năm sau cũng khiến cô tổn thương khôn cùng.

Lam để 2 giọt nước lấp lánh rơi ra khỏi đuôi mắt. Thiên Hạo nhìn thấy, cô mạnh mẽ là thế, cứng rắn là thế nhưng giờ lại khóc. Gần như suốt 8 năm qua, Nhật Lam chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì. Nhưng hôm nay, người đàn ông này lại khiến cô không kiềm chế cảm xúc được.

Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng không thể...anh không có tư cách.

Thiên Hạo thở ra, giọng nói trầm thấp nhưng âm mũi hơi khàn.
- Tôi đưa cô đi dưỡng thương. Khi nào khỏe mạnh, đến lấy mạng tôi cũng chưa muộn!

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC