chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHAP16
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thiên Hạo bế Lam đi, gương mặt vô cảm như một cái xác không hồn. Đến cửa anh không nhìn đám người của nhà hàng đang đứng ngây ra, miệng chỉ nói 1 câu duy nhất như mệnh lệnh.
- Dọn dẹp sạch sẽ đi.

Ông chủ cúi đầu.
- Dạ vâng Tam gia.

Anh Túc là nhà hàng kín đáo chuyên phục vụ cho giới xã hội đen hay các cuộc làm ăn ngầm nên việc xử lý hiện trường vô cùng gọn gẽ, không để lại dấu vết nghi ngờ gì.

Thiên Hạo sải những bước dài ra xe, đặt Lam lên ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng đánh xe đi. Anh khẽ nhìn Lam từ nãy giờ tuyệt đối không mở mắt nhìn anh, Thiên Hạo thở dài.
- Em ráng chịu đựng một chút, tôi đưa em đi lấy đạn ra.
- ...

Lam không đáp, nhưng lòng cô rấm rứt "anh đừng tốt, đừng nói nhẹ nhàng tôi sẽ bớt khó chịu hơn".

Thiên Hạo nhìn đồng hồ trên tay, lúc này cũng đã là 5h chiều. Anh nghĩ ngợi rồi lấy hộp đựng card visit, cầm 1 tấm thẻ lên xem xong nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn đến một phòng khám tư. Hạo đội mũ, đeo khẩu trang dừng xe mở cửa phụ, định bế Lam ra thì cô gạt tay.
- Tôi tự đi được.

Thiên Hạo trừng mắt.
- Muốn ít mất máu, mau hồi phục thì hợp tác chút đi.

Anh tóm gọn cô ôm vào lòng đi vô phòng khám. Cô bác sĩ có dáng người mảnh khảnh cũng vừa tan ca trực ở bệnh viện về phòng khám, nhìn thấy có bệnh nhân đầy máu giật mình.
- Bệnh nhân sao vậy?
- Mở cửa, nhanh lên.

Trâm Anh vội vàng mở cửa phòng khám. Thiên Hạo đi nhanh vào đặt Lam lên giường, quay lại nhìn bác sĩ.
- Lấy đạn ra khỏi người cô ấy giúp tôi.

Trâm Anh nhìn Hạo, nhận ra được chính là người đàn ông lần trước, lòng khấp khởi, biểu cảm vui vẻ.
- Được rồi.

Trâm Anh chuẩn bị dụng cụ, Thiên Hạo chốt cửa, bước lại phụ giúp cô. Hai người đứng gần nhau, Trâm Anh ngửi thấy hương thơm nam tính thoang thoảng trên dáng người cao ráo săn chắc của Hạo, cô khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang y tế...

Trâm Anh chuẩn bị cởi áo Nhật Lam để phẫu thuật, cô nhìn Thiên Hạo.
- Anh ra kia đợi đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.

Thiên Hạo không trả lời, cúi xuống chạm vào cúc áo Lam. Lam vội giữ tay anh.
- Anh làm gì vậy, để tôi tự làm.
- Tốt nhất đừng hoạt động phần cánh tay vào lúc này. Nằm im đi.

Ngón tay anh thoăn thoắt mở vài chiếc cúc phía trên, kéo lệch vai áo sang một bên để lộ ra 1 lỗ sâu hoắm có vị trí dưới xương đòn và trên bầu ngực phải. Nửa trái đào tiên căng mịn lấp ló, Thiên Hạo nhìn thấy nhưng sắc mặt vẫn như không hề thấy gì.

Trâm Anh đứng xem, lòng hơi buồn tự nghĩ "2 người này luôn đi cùng nhau, lần nào anh ta cũng rất quan tâm cô ấy. Vậy họ là người yêu rồi" 😞

Cô khẽ thở ra, vừa thoa cồn sát trùng vừa hỏi dò.
- Hai người là người yêu hả?
- .....
- Không phải!

Hai tiếng này là do Lam trả lời. Còn Thiên Hạo chỉ đứng yên nhìn cô. Lam bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh vội quay vào vách tường trắng xóa, khẽ nuốt tủi hờn.

Trâm Anh tiếp nhận câu trả lời, lòng có chút mừng rỡ, động tác nhanh nhẹn hơn. Cô bắt đầu tiêm thuốc tê, dùng dao mổ rạch một đường chỗ bị bắn, Thiên Hạo đứng bên cạnh lau máu, phụ trách việc truyền dịch. Anh vốn là lính quân đội nên những sơ cứu cơ bản không có gì bỡ ngỡ.

Vì ở đây chỉ có thuốc gây tê cục bộ chứ không có gây mê toàn phần nên Lam vẫn cảm thấy đau nhưng cô gác tay còn lại lên trán, che đi biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt mình. Thiên Hạo vừa quan sát Trâm Anh phẫu thuật, vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của Lam. Tay cô mềm mại nhưng cũng có những vết chai ở trong lòng bàn tay. Thiên Hạo mím môi buồn bã, anh bỗng có khao khát muốn che chở cho cô gái này vĩnh viễn.

Tầm 15 phút, cuộc tiểu phẫu hoàn tất, Hạo thở hắt ra sau những phút lo lắng căng thẳng cho Lam. Cô vẫn nhắm chặt mắt không nhìn anh. Bác sĩ lau mồ hôi nhìn Hạo mỉm cười.
- Xong rồi, chắc cô ấy mệt nên ngủ chút thôi. Mọi thứ đều ổn cả.

Thiên Hạo chống tay lên thành giường gật đầu.
- Cảm ơn!

Anh định rút tiền đưa cô thì Trâm Anh lên tiếng.
- Tạm thời anh để cô ấy ở đây thêm vài giờ để theo dõi rồi mới về nhà. Sau đó, nếu muốn, tôi sẽ trực tiếp đến chăm sóc tại nhà đến khi vết thương ổn định.

Thiên Hạo trầm mặc.
- Việc ấy tính sau. Tôi ra ngoài. Phiền cô trông giúp cô ấy.

Trâm Anh tháo khẩu trang ra cười tươi.
- Được rồi, trách nhiệm của tôi mà.

Thiên Hạo quay đi, cô thẫn thờ "sao anh ấy không tháo khẩu trang che mặt ra nhỉ?"

Cô vươn vai uốn người rồi nhìn Nhật Lam. Lam chờ Thiên Hạo đi mới mở mắt ra. Trâm Anh ngạc nhiên.
- Ủa, cô không ngủ à? Không mệt sao?
- Mệt chứ! Nhưng không ngủ được.

Trâm Anh gật đầu cười tươi.
- Cố gắng nghỉ ngơi đi. À cô và anh kia thực sự là gì vậy?

Nhật Lam nhướn mày, rồi cười nhếch nhác "không lẽ cô bác sĩ cũng thích Thiên Hạo hay sao cứ hỏi về vấn đề này vậy nhỉ?". Lam tằng hắng.
- À, tôi và anh ta hả? Quan hệ công việc thôi.

Lam ngồi dậy trò chuyện với Trâm Anh môt lúc lâu thì thấy Thiên Hạo qua lớp cửa kính đang đi trở lại. Cô vội nằm xuống im thin thít. Hạo đẩy cửa vào, trên tay có bịch cháo nóng hổi.

Anh lại giường lay nhẹ tay Lam.
- Em dậy ăn chút cháo đi rồi chúng ta về.
- Tôi không ăn, đừng chạm vào tôi.

Thiên Hạo cười nhẹ vì trông cô vùng vằng thật quá giống con nít. Anh ngước nhìn Trâm Anh đang chăm chú ngắm mình. Hạo ho nhẹ.
- Ưm ừm... Cô cho tôi mượn cái bát và muỗng được không ạ?

Trâm Anh đang ngẩn ngơ bị Hạo gọi làm giật mình.
- À... Để em sang nhà cô bên cạnh mượn, tại em không ăn ở đây nên không có chén bát.
- Vậy phiền bác sĩ quá!
- Không có gì đâu anh Thiên Hạo.

Hai má Trâm Anh ửng đỏ, bẽn lẽn chạy đi. Thiên Hạo nhíu mày nhìn Nhật Lam.
- Em nói cho cô ấy biết tên tôi?

Lam cười như có như không.
- Đằng nào trước sau gì cô ấy chả biết. Chẳng phải anh sẽ điều tra thân phận cô ta hay sao?

Lam nói xong, tự nhiên lại thấy buồn, cô bật dậy xuống giường. Thiên Hạo cản.
- Em phải nằm nghỉ ngơi chứ sao lại đi.

Cô lườm anh.
- Tôi buồn đi vệ sinh không được hả?

Thiên Hạo xoa cánh mũi gật đầu.
- Được, anh dìu em vô.
- Tôi tự có chân.

Lam vào phòng vệ sinh, Thiên Hạo khoanh tay dựa tường đứng bên ngoài chờ. Anh nghiêng đầu nhìn bình nước lọc trước mặt rồi nhíu mày nghĩ ngợi, nhìn đến chiếc cốc... Sau đó anh lấy một túi nilon trong phòng bỏ chiếc cốc vào. Như cần chắc chắn thêm, Thiên Hạo thao tác nhanh chóng ra bàn làm việc của bác sĩ quan sát, anh thấy tìm chiếc lược quả nhiên trong hộc đựng còn vươn vài cọng tóc dài, gốc chân tóc còn mới, anh cẩn thận cho vào túi nilon ép lại rồi đi nhanh ra xe.

Trâm Anh mang bát về thì không thấy ai, chỉ nghe tiếng chảy róc rách trong nhà vệ sinh, cô gọi.
- Lam, bạn ở đó hả?
- Ừ.

Trâm Anh đảo mắt tìm Thiên Hạo cũng là lúc anh vừa vô. Cô vui vẻ.
- Anh đi đâu vậy?
- À...đi hút điếu thuốc.

Nhật Lam bước ra, vẩy vẩy bàn tay, anh chau mày.
- Hạn chế hoạt động bên phần vai phải đi.

Lam giả điếc không nghe. Cô đến giường, khuôn mặt lừ đừ. Trâm Anh kéo ghế mời Hạo ngồi.
- Thiên Hạo, anh không thể cho tôi biết mặt sao?

Hạo nhếch môi.
- Có thể sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên.
- Hả?

Trâm Anh nghe câu này cảm thấy rất mát lòng. Thiên Hạo cười nhạt.
- À, sau này tôi sẽ nói chuyện này sau.

Thiên Hạo lấy cháo, múc từng muỗng bắt Lam phải ăn. Trâm Anh đứng bên cạnh thật không thể tin hai người này chỉ là mối quan hệ công việc. 😞

Lam ăn xong, Thiên Hạo liền đứng dậy cáo từ.
- Giờ chắc Lam đã ổn định, tôi xin phép về.

Trâm Anh đứng lên, 2 bàn tay vặn vẹo ấp úng.
- Tôi... Tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn.

Hạo ngẩn ra rồi gật đầu.
- Cũng được. Cô với Lam có thể làm bạn.
- Cả anh nữa được không?
- Sau này hẵng hay.

Lam nhìn 2 người lòng lại khó chịu, cô thở ra một cách mệt mỏi cúi nhẹ chào Trâm Anh đi ra trước. Thiên Hạo đặt tiền rồi cảm ơn bác sĩ nên ra sau. Hai người ngồi trên xe, không ai nói lời nào đến khi Lam mở miệng.
- Đưa tôi về nhà tôi.
- Không, về nhà tôi.
- Anh đừng quá đáng. Anh biết rõ tôi là ai rồi sao còn ép tôi ở lại bên anh làm gì?

Ánh mắt anh có ý cười.
- À, chẳng phải cô cố tình tiếp cận tôi sao?
- Tôi chưa bao giờ! Anh nên nhớ là tự anh ép tôi.
- Hừm, cô biết tôi là ai, tại sao không nói từ đầu. Chả phải mục đích ở bên tôi, chực sẵn cơ hội giết tôi hay sao?
- Tôi...
- Đối với cô, nếu một ngày nghe tin tôi mất mạng chắc cô sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đúng không?

Khuôn mặt Thiên Hạo buồn bã chờ đợi Lam trả lời. Lam nắm chặt lòng bàn tay, các đầu móng cắm vào da thịt rướm máu. Cô gật đầu.
- Phải, anh chết tôi sẽ thỏa mãn hơn.

Thiên Hạo nghiến răng.
- Cô nói dối. Muốn tôi chết tại sao đã mấy lần đều nổ súng giúp tôi?

Đôi mắt Lam hằn lên sự giận dữ.
- Vì tôi không muốn anh dễ dàng chết trong tay kẻ khác. Tôi sẽ chính tay mình đoạt mạng của anh!
- Vậy được, tôi giúp cô một tay.

Thiên Hạo thắng xe, rút súng ra lên đạn "tách tách", anh giật tay Lam đặt vào cò súng.
- Bắn đi. Tôi không phản kháng.

Tay Lam run run, nắm lấy khẩu súng. Cô nhìn anh, lòng cay đắng khôn nguôi. Cô không thể, một khi đã yêu thì làm sao có thể hận. Mãi mãi không thể! Lam buông thõng cánh tay, khẩu súng rơi xuống sàn xe. Cô khóc, cô khóc như mưa. Người Lam nấc lên từng hồi đến nỗi vết thương rịn cả máu. Hai tay Lam ôm mặt, cô không khóc to mà chỉ có nước mắt ướt đẫm khuôn mặt như hoa như ngọc và những những tiếng nấc nghẹn ở cổ.

Thiên Hạo đau lòng ôm lấy Lam, đôi mắt đỏ ngầu, những đường gân hằn lên ở hai bên thái dương cho thấy tâm trạng anh đang rất tệ. Vòng tay anh siết chặt vai Lam.
- Nhật Lam, tôi xin lỗi.
- Anh buông tôi ra đi, anh biết đúng không, anh biết tôi không thể đúng không?

Những tiếng nấc xé lòng của cô cũng đủ để giết chết trái tim anh. Thiên Hạo nhủ lòng "thì ra yêu thực sự mới khiến bản thân có cảm giác đau thấu tận tim gan như thế này. Tôi yêu em thật rồi!"

Anh cắn chặt môi dưới, lấy trán mình chạm vào trán cô.
- Lam. Tôi sẽ bù đắp cho em những tổn thương trong quá khứ do tôi gây ra.

Lam lắc đầu.
- Tổn thương nào cũng có thể bù đắp, sai lầm nào cũng có thể tha thứ nhưng thù giết cha, mãi mãi không có khái niệm "bù đắp".

Từng lời từng tiếng của cô khiến Thiên Hạo khổ sở. Anh nhìn cô với ánh mắt chan chứa yêu thương.
- Vậy em muốn gì, tôi sẽ thỏa mãn điều kiện của em.

Lam cười trong nước mắt.
- Muốn gì ư? Muốn anh trả cha tôi lại. Trả 8 năm tôi sống trôi sông lạc chợ, trả tương lai, trả cuộc đời lại cho một đứa mồ côi. Anh làm được không?

Thiên Hạo buông cô ra, anh ngửa người ra ghế lắc đầu.
- Trả cha em thì không được. Vì tôi không phải thần thánh. Còn trả lại cho em quãng thời gian qua, tôi có thể.
- Anh làm gì trả đây?

Thiên Hạo nhìn Lam với ánh mắt hết sức nghiêm túc.
- Nếu em buông bỏ hận thù, tôi sẽ làm cho em mỗi ngày sống bên tôi, từng giây từng khắc đều hạnh phúc.

Lam nhếch mép, gằn từng tiếng.
- Mãi mãi không thể!

Cô định mở xe chạy đi, Thiên Hạo lập tức khoá lại. Anh trừng mắt.
- Em định đi đâu?
- Tôi với anh, từ nay xem như chưa hề quen biết đi. Tôi biết tôi không có khả năng giết anh. Vậy nên, cách duy nhất là chúng ta - lửa với nước vĩnh viễn không gặp nhau.

Thiên Hạo làm vẻ không nghe, phóng xe đi về. Lam hét lên.
- Có nghe tôi nói không hả?
- Có!
- Để tôi xuống xe.
- Không được!
- Anh muốn gì nói quách ra đi.
- Tôi muốn em giết tôi. Khi nào giết được tôi, em hoàn toàn tự do.

Lam chống tay lên trán.
- Kẻ tâm lý không ổn định như anh rốt cuộc đang tính toán điều gì?
- Tôi không tính toán, chỉ là em đã lấy cắp của tôi một thứ, nên em chưa thể đi được.

Lam trừng trừng đôi mắt.
- Tôi biết anh bệnh hoạn nhưng đừng giở trò đổ oan cho người khác để giày vò tôi.
- Thật, em trả lại đi.
- Tôi lấy gì mà trả lại?
- Em đánh cắp trái tim tôi mất rồi.

Khụ...khụ...Lam ho sặc cả nước bọt. Cô lấy tay giữ vết thương, mặt đỏ như gấc, cô không nghĩ Thiên Hạo tán gái nhàm chán như vậy. Lam ho khan.
- Lúc này còn đùa được. Anh dẹp mấy kiểu bông đùa nhạt nhẽo đó đi.

Thiên Hạo nhìn Lam, rồi thẳng hướng về nhà. Anh tuyên bố.
- Em từ giờ là của tôi! Nếu em có ý định bỏ trốn, tôi sẽ lấy mạng từng người từng người em yêu thương đó.

Lam nghiến răng.
- Thiên Hạo, anh là một tên ác quỷ!
- Phải. Ác quỷ em yêu không?

Lam hét lên.
- Không bao giờ, không bao giờ. Tôi sẽ giết anh.

Hạo gật gù.
- Được chết trong tay một thiên sứ, ác quỷ này không hối tiếc.
- ....
"Anh ta lại tán tỉnh một cách sáo rỗng nhưng sao mình tin những lời nói sáo rỗng này nhỉ?" Lam thở dài.

Về đến biệt thự, Thiên Hạo bế Lam lên phòng anh, cô giãy dụa.
- Để tôi ở phòng trước kia.
- Không được. Phải ở với tôi.

Lam cắn răng vì biết không thể làm gì khác, cô bấm bụng nghĩ thầm "đụng tới tên điên này cứ làm loạn lên không được, hắn chỉ ưa nói ngọt thôi. Tùy cơ ứng biến!"

Hạo đặt cô lên ga giường êm ái của mình, cười nhẹ.
- Nằm yên, tôi xuống nhà làm chút việc. Lát sẽ lên chơi với em.

" Chơi với em" Lam rùng mình khi thấy bản mặt Thiên Hạo lưu manh quá đỗi. Lưu manh cô không sợ, chỉ sợ lưu manh mà có tri thức sẽ khiến cô không chống cự nổi.

Thiên Hạo ra lại xe, anh gọi Thiếu Quang.
- Ba, con nghĩ ba nên đến thành phố A ngay. Con lấy được 2 mẫu thử, chúng ta cần làm xét nghiệm trong thời gian sớm nhất.

Thiếu Quang mừng rỡ.
- Thật ư? Ba đến ngay.
- Đừng nói với mọi người trong nhà vội nhé ba.
- Sao vậy con?
- Vì mẫu thử này con không lấy trực tiếp. Con chỉ lấy cốc nước và những sợi tóc trong phòng làm việc của Trâm Anh thôi. Để có kết quả rồi thông báo luôn, kẻo không phải lại khiến mọi người hụt hẫng.
- À. Nhưng con chắc chắn mẫu thử chính xác không?
- Lúc con đến, Trâm Anh vừa đi làm về. Sau đó con để ý thấy cốc nước có vết son rất mới, chắc chắn chúng ta có thể phân tích tế bào trong nước bọt lưu lại ở thành cốc. Để chắc chắn hơn, con lấy thêm những cọng tóc còn rất mới trên chiếc lược cá nhân, có cả gốc tóc luôn.
- Vậy tạm ổn rồi. Ba sẽ đi máy bay gia đình đến. Chắc tầm 2 tiếng.
- Vâng!

Tắt máy, Thiên Hạo nhìn các mẫu thử một lượt, khoá xe rồi đi lên phòng. Anh lấy quần áo cho Nhật Lam.
- Em thay quần áo đi rồi ngủ sớm.
Lam ngồi trên giường thụt lùi lại phía sau.
- Anh định làm gì?

Anh cười nửa miệng, nụ cười đầy mị lực, khom người chống 2 tay xuống giường.
- Em muốn anh làm gì?
- Tôi muốn tên biến thái như anh cút đi.
- Nhà tôi mà. Thôi ngoan đi.

Lam ôm hai đầu gối ngồi lì một chỗ, lí nhí.
- Tôi từ đầu đã không ghét anh. Vậy nên mong anh đừng làm thêm một ấn tượng xấu nào nữa.
- Được. Em vào phòng tắm thay quần áo đi, tôi không làm gì đâu. Còn nếu cứ cố chống đối, tôi sẽ tự tay tắm rửa cho em.

Lam giật mình vội đứng lên đi như một cái máy rồi ra trùm chăn kín mít. Thiên Hạo ngồi trước máy tính cười mỉm rồi lại tập trung vào các con số trên màn hình. Lam liếc nhìn "hừm, thì ra anh ta chơi chứng khoán. Vậy anh ta giàu có là vì chơi cái này hay là vì làm lưu manh nhỉ?"

Cô co ro, vết thương đau nhức nên cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Khi Thiên Hạo xong việc anh đứng lên, dáng người cao dong dỏng cứ lặng thinh, lầm lũi đến cô đơn. Lam giả vờ ngủ, ti hí mắt nhìn anh, cô thấy lòng hoang mang khi ở quá gần người đàn ông này.

Thiên Hạo lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, anh lặng lẽ đứng yên nhìn Lam ngủ, không hề phát ra một tiếng động. Lam biết, cô cố gắng không nhúc nhích, diễn là phải diễn cho tới nhưng tim đập thình thịch, cô sợ Thiên Hạo sẽ nhận ra, giả vờ xoay người hướng khác.

Thiên Hạo leo lên nằm bên cạnh cô, hai tay gối sau đầu, giọng nhàn nhạt.
- Tôi biết em chưa ngủ.

" Mịa, hắn đúng là cáo mà. Mình giả thế mà cũng nhận ra. Lỡ rồi, im luôn" Cô vẫn im thin thít.

Thiên Hạo đột nhiên vòng tay qua eo Lam, dụi đầu vào tóc cô, độc thoại.
- Lần sau, em đừng vì tôi mà bị thương nữa. Tôi sợ cảm giác người khác vì tôi mà hi sinh lắm. Em nhớ không?

Lam run thực sự, đầu óc quay cuồng "hắn ôm rồi, chết, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì đây. Mình phải chạy thôi"

Lam định dậy thì Hạo lại tự nói chuyện một mình.
- Làm 1 công dân tốt, đeo quân hàm trên vai, khoác màu xanh áo lính...tôi có tất cả mọi yêu thương, tôn trọng của xã hội. Chỉ cái chớp mắt, dù là vô tình hay cố ý thì tôi cũng đã trút bỏ ước mơ, nghiễm nhiên làm thành phần xấu của xã hội, thêm một hình xăm là thêm một ánh nhìn khác mà mọi người tặng cho mình..
Một cuộc đời khởi đầu quá hoàn hảo, đứng trên đỉnh cao của mọi sự ngưỡng mộ, đột ngột rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng, vực sâu của sự khinh bỉ. Tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tại sao lại có khả năng chịu đựng cực hạn đến như vậy, suy cho cùng điều tôi làm tôi không hối hận nhưng là đúng hay sai tôi cũng không trả lời được?

Lam nghe câu này, trái tim cô kịch liệt đau đớn, nỗi lòng dâng lên một sự cay đắng, vừa thương anh, vừa giận anh, vừa đau cho anh, vừa trách bản thân không nên vướng vào vòng tay này. Người ta yêu sao hạnh phúc mà với cô, tình yêu là cả một niềm đau cực hạn.

Cô đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì đột ngột bờ môi nhỏ bé lại được bao phủ bởi một hơi thở ấm áp dịu dàng. Anh hôn cô!

FB Khuyết Hạo Phong
Có 18+ ko ta? Chap sau xem tiếp. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net