Quá khứ của Thu Cúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy.Bước vào nhà tắm sửa soạn rồi bước ra ngoài chải đầu.Thiên Lâm thấy vậy,anh liền hỏi.
-Này em chuẩn bị đi đâu sao?
-Tất nhiên là đi làm chứ đi đâu.Tôi nghỉ việc 2 ngày rồi đấy.
-Trời!-Anh vẫy tay-Bây giờ em đã là vợ anh rồi,cần gì phải đi làm chứ.Con dâu nhà họ Trần phải đi làm việc thì chẳng phải sẽ mất mặt nhà mình lắm sao.
-Hả?Thế bây giờ anh kêu tôi phải làm gì ở nhà đây?
-Em cứ đi mua sắm đi!Mua hết cả cái thành phố này cũng được.
-À mà!Tôi hỏi anh là tại sao chị Thu Cúc nhà giàu như vậy mà lại phải đi làm vậy?
-Thực ra là...Chị ấy đã ra khỏi nhà từ 3 năm trước rồi...-Mặt anh thoáng buồn.
-Hả!?Sao vậy?-Cô hốt hoảng.
-Chuyện người ta em biết làm gì?Đi chơi không?
-Có!Anh bao thì tôi đi!
-Không!-Anh cau mày-Trừ khi em xưng hô là em với anh thôi.

-Ờ thì...A...An...Anh!E...Em muốn đi chơi!-Cô nói mà đỏ mặt,miệng cứ ô ơ như trẻ mới tập nói.
-Được!Từ giờ trở đi,em cứ ở nhà,không cần đi làm nữa đâu.
"Thu Cúc!Chị hãy mạnh mẽ lên nhé!"-Thiên Lâm nghĩ thầm trong đầu.
Tại một nghĩa trang...
-Ách xì!-Một giọng nữ vang lên-Ai nhắc tên mình vậy ta?
   Người con gái ấy đặt 2 bó hoa lên 2 ngôi mộ trước mặt mình.
-Ba!Mẹ!Hai người nhớ con chứ?Con là Thu Cúc con gái của ba mẹ đây?-Nước mắt cô đang lăn dài trên gò má trắng mịn kia.-Cũng đã 6 năm rồi nhỉ!Cái ngày mà con rời bỏ ngôi nhà tràn đầy những kỉ niệm cả vui vẻ lẫn kinh hoàng đó.
6 năm trước...
-Mẹ à!Mẹ à!Đừng bỏ con mẹ!-Một cô bé 16 tuổi xinh xắn nằm trên giường đang nói mơ,hai tay cứ cố níu kéo cái gì đó ở phía trước.Rồi cô ngồi bật dậy thở hổn hển.
-Thu Cúc!Thu Cúc à!Con không sao chứ.-Một người đàn ông trung niên chạy vào ngồi cạnh ôm cô.Người đó không ai khác chính là Lê Minh Quang,ông hoàng bất động sản,người có nhiều mảnh đất,khu chung cư địa ốc lớn trên thế giới.Đồng thời là một ông bố hiền dịu ân cần của cô.
-Ba à!Giấc mơ đó!Nó lại xảy ra rồi!Con sợ lắm!Mẹ con!Giấc mơ đó thật là kinh khủng.-Cô vùi đầu vào lòng ông Lê mà khóc.
-Được rồi!Nín đi!-Ông cũng buồn không kém.-Hôm nay ta muốn con gặp một người!Con chuẩn bị đi.-Ông xoa nhẹ đầu con gái rồi bước xuống lầu.
Cô cũng nghe theo lời ông.Cô rửa mặt,thay lên một bộ váy màu lam nhẹ nhàng ngắn tới đầu gối,Mái tóc dài thả ra,chân đi một đôi giày búp bê cùng màu với bộ váy.Trông cô thật là thanh khiết và mỏng manh.Bước xuống nhà,cô cùng ông Lê lên một con xe toyota đen sang trọng.Chiếc xe dừng lại ở một tiệm cà phê trang nhã.Vào trong,cô thấy một người đàn bà ngồi cạnh một đứa con gái trông cũng trạc tuổi cô vẫy tay.Người đàn bà đó khoảng 37 tuổi,mặc một cái váy đen ôm sát trông như má mì,mặt thì trang điểm loè loẹt.Đứa con gái bên cạnh cũng chả khác gì.Mặc cái áo dây đen,quần jean rách ngắn củn cỉn,tóc thì nhuộm đuôi màu đỏ hung.Chả biết hai người này đi bar hay đi uống cà phê nữa.
-Chào em!Em chuẩn bị rồi chứ?-Ông Lê lên tiếng trước.
-Vâng!Xong hết rồi anh ạ.Chắc đây là bé Thu Cúc anh nhỉ?Chào con.-Bà ta nở nụ cười niềm nở với Thu Cúc.Cô khinh cái nụ cười giả tạo đó.-Đây là Hà Mỹ Thanh,em cùng tuổi với con đó.
-Dạ vâng!Em chào chị!-Mỹ Thanh cười,vẫn là nụ cười giả tạo đó.
-Ba!Chuyện này là sao vậy?-Thu Cúc vẫn chưa hiểu lắm.
-À...Trong lứa tuổi này,con rất cần có người để tâm sự,chăm sóc.Mà ba thì lại không hiểu được tâm lí của bọn con thời nay...
-Ba à!Hãy nói thẳng ra đi!-Cô cắt ngang lời ông nói.Cô đang rất nóng vội.
-Thực ra chuyện này có hơi khó nói một chút.Từ giờ bà ấy sẽ thay thế cho mẹ con.Mỹ Thanh sẽ là em gái con.Thực ra,đây là vợ của ông Hà,bạn thân của ba,đã mất được 2 năm rồi.Chỉ có 2 mẹ con rất cô đơn.Vì tình nghĩa bạn bè lâu năm và sự mất mát của con đã khiến cho ba phải đi tới bước này.Con an tâm.Bà ấy rất tốt,sẽ thương yêu con như mẹ mà thôi.
-Mẹ ư?Thật là nhảm nhí.-Cô bật cười.-Sẽ chẳng có ai thay thế được mẹ con cả.Đặc biệt là loại đàn bà như bà ta.
-Thu Cúc!Không được xúc phạm bà ấy.-Ông Lê lớn tiếng la cô.
-Con nói sai sao?Nhìn bà ta trông như má mì của mấy cái quán cà phê đèn mờ vậy.
   Ông Lê toan đánh cô nhưng bà Hà đã ngăn chặn lại.
-Anh à!Đừng!Tại con bé nó chưa tiếp xúc với em nên mới vậy thôi.Với lại nó vẫn chưa thể nào vượt qua nỗi đau mất chị Lê nên mới ăn nói hồ đồ như vậy.Anh nên bình tĩnh lại.-Bà ta giở giọng nói ngọt ngào.
-Hừm...Được rồi,chúng ta về nhà thôi.-Ông Lê lấy tay lại.Cả 4 người cùng lên xe về dinh thự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net