Cháp 2: ghét bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 2: ghét bỏ.

Khi tách ra,môi mỏng vốn mang màu hồng nhàn nhạt của Hạ Mộc bị Tề Minh hôn mút đến chuyển đỏ,hai cánh môi vương chút nước bọt ướt át hé mở không ngừng thở dốc.
Bị hắn áp dưới thân tuỳ ý dở trò laị không thể phản kháng,Hạ Mộc trừng lớn mắt phần nộ.

"Em không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi" dừng một chút,ngón tay Tề Minh miết nhẹ trên cánh môi mềm "em hiện tại là người của tôi,sau này em cũng sẽ thuộc về tôi...đôi môi này,thân thể này,còn có...nơi này..."

Theo từng lời nói,bàn tay Tề Minh vuốt dọc theo thân thể Hạ Mộc,lướt qua eo nhỏ đến cánh mông tròn mẩy nhiều thịt,ngón tay thon dài hữu lực như có như không khẽ đưa đẩy giữa rãnh mông khiến Hạ Mộc giật mình giận dữ.

"Con mẹ nó anh đê tiện, bì ổi,hạ lưu.tên khốn anh đừng chạm vào người lão tử."

Tề Minh nhẹ nhếch môi,hai bàn tay càng không an phận mà dùng lực bóp chặt,thích thú nhào nặn mông mềm mềm đến không ra hình thù.

"không cần gấp.em vẫn còn nhỏ như vậy,hiện tại sẽ không động đến em."

"Nói không động đến hiện tại liền rút cái tay thối của anh ra"

Tề Minh cúi đầu vui vẻ hôn hôn trên môi Hạ Mộc một cái,nói:

"Chỉ muốn sờ một chút"

Bàn tay vốn là cách một lớp quần nắn bóp nay trượt vào bên trong,trực tiếp cảm nhận da thịt đụng chạm.

"Thực mềm mịn"

Hạ Mộc bị trói chặt không ngừng dùng toàn thân cự quậy như cá giãy chết,mắng:

"Khốn nạn,biến thái"

"Cũng chỉ như vậy với mình em"

"Tôi nhổ...anh như thế nào gái vây đầy người không ngó lại cứ mãi bám đuôi lão tử"

Tề Minh nhẹ vuốt ve một bên má Hạ Mộc,trong mắt hiện lên vẻ yêu thích không buông.
"Bởi vì khuân mặt xinh đẹp này của em"

Hạ Mộc trừng lớn mắt: "cả nhà anh mới xinh đẹp"

Nói một câu bị cậu mắng một câu hắn cũng không có để ý,ngón tay ở trên mặt cậu di chuyển vân vê.

"Đôi mắt này của em,cái mũi,đôi môi này,mái tóc,làn da em đều thực xinh đẹp,bất kì cô gái nào cũng đều không sánh bằng"

Như thế nào cậu thấy được ánh mắt hắn phát ra lại nóng rực cháy.Hạ Mộc "hừ" một tiếng quay đầu đi tránh không muốn nhìn vào đôi mắt kia.

"Tôi muốn đi ngủ,đừng có đè.anh nặng chết đi được"

Hắn thực nghe theo lăn xuống nằm nghiêng phía bên cạnh,cánh tay lại không biết nghe lời đặt tại trên eo cậu vuốt vuốt.

"Bụng xẹp lép như này là buổi tối không có ăn sao?.có đói? Tôi hiện tại đi kêu người làm đồ mang tới"

Nếu không phải hai tay đang bị trói Hạ Mộc thật muốn cầm bàn tay hắn vặn ngược.

"Không cần"

"Em muốn ăn gì? Cháo tổ yến được hay không?"

Hạ Mộc âm thầm nghiến răng.Tề Minh hắn luôn tự làm theo ý mình,không quản bạn có muốn hay không những gì hắn muốn đều sẽ dùng đủ mọi cách có cho bằng được.như là lần này cưỡng ép cậu về đây cũng vậy,chỉ cần là hắn nhìn trúng cho dù có chạy trốn như thế nào cũng sẽ lại rơi vào tay hắn.

Thấy hắn đã đi đến cửa Hạ Mộc xoay người nhắm mắt nói với hắn một câu,khẩu âm phát ra giống như nén giận.

"Tôi đã nói không cần thì Có thế nào cũng sẽ không ăn"

Tiểu thiếu gia này xù lông Tề Minh hắn cũng không muốn chọc nữa.dù sao tiểu gia hoả này cũng "đập phá" cả một ngày cũng mệt rồi đi.
Tề Minh lên giường lại nằm nghiêng vòng tay gác lên eo cậu nhẹ giọng.
"Được.buồn ngủ vậy liền đi ngủ"

"Còn không cởi trói cho tôi.thế này có thể ngủ sao"

"Cởi trói không phải em sẽ liền chạy đi sao.đã là người của tôi nên ngoan ngoãn một chút tôi cũng sẽ không khó dễ em"

Thực sự ý định của cậu chính là như thế,bị hắn nhìn thấu,Hạ Mộc hoá giận quay lưng lại với hắn nhắm mắt...'đi ngủ'.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch,mặc kệ một đêm này cậu không tình nguyện thế nào cũng bị hắn ôm cứng trong lòng mà ngủ.

.....

Buổi sáng khi Hạ Mộc thức dậy cũng đã muộn,bên cạnh là khoảng giường trống không.có lẽ hắn đã đi làm rồi đi. "thật tốt,thức giấc còn không phải nhìn mặt tên khốn đáng ghét đó."

Hạ Mộc mệt mỏi duỗi thẳng người lại phát hiện hai chân hai tay cũng đã được cởi trói.

"Hừ.xem như anh còn có chút lương tâm"

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng,tất cả đều là vận dụng của hắn còn có chút ít đồ dùng của cậu mang tới hôm qua được sắp xếp vào.
Căn phòng lớn bày một bộ sofa cạnh cửa kính lớn hướng ra ban công thoáng mát,bên cạnh là kệ sách âm tường cách điệu,kệ làm bằng gỗ thủ công hoa văn uốn lượt công phu,nhìn kỹ một chút sẽ thấy được có hai loại sách được xếp tách biệt,một là của hắn còn lại chính là đồ cậu mang tới mới được xếp vào.nhưng là cái cách bày trí này không giống như mới hôm qua dọn qua để nhét thêm đồ của cậu mà là vốn dĩ đã luôn để trống như vậy đợi cậu mang đồ tới lấp chỗ trống.

Hạ Mộc tự khinh thường chính ý nghĩ của mình "Sao có thể".
Còn có bàn làm việc cũng được đặt luôn tại góc đông nam phòng.Hạ Mộc không hiểu,bàn làm việc cũng dọn về đây rồi vậy cái thư phòng kia để làm cái gì.
Lại nhìn từ chiếc giường lớn cậu đang nằm đây nhìn sang một chút đối diện chính là phòng tắm bao bởi kính trong suốt.

=.=...không nhìn đến thì không sao,vừa nhìn đến càng cảm thấy hắn con mẹ nó thực biến thái.làm phòng tắm kiểu này thì còn vách ngăn làm cái quỷ gì,không phải đều sẽ bị nhìn thấy hết hay sao.
Kiểu này đến đi "đại" cũng sẽ bị hắn nhìn chằm chằm đến dặn không dặn ra được "cức".

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC