much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày qua ngày, mối liên kết giữa chúng tôi càng bền chặt hơn. jeongguk – là tên của anh ta – người sẽ kể với tôi mọi chuyện ở trường. thỉnh thoảng anh sẽ tâm sự những nỗi buồn cùng tôi, hay thỉnh thoảng anh sẽ háo hức kể với tôi mọi chuyện vui trong ngày. dường như anh ta rất hạnh phúc mỗi khi trò chuyện, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy vui lòng. dù việc của tôi chỉ đơn giản là ngồi ở đó, lắng nghe tất cả những lời tâm tình của anh ta mà không thể đáp trả.

trò chuyện cùng anh khiến nụ cười bằng chỉ trên môi không còn cảm giác ép buộc nữa. anh cho tôi lí do để tươi cười.

"sora, anh ước gì em có thể nói được." anh thở dài và đưa mặt lại gần tôi, cằm thì đặt lên tay.

tôi cũng thế, ước gì tôi biết nói.

"em biết đó, sora, kể từ ngày anh gặp em, cảm giác như cuộc sống của anh đang thay đổi dần vậy. hay là chỉ bản thân anh thôi? anh cũng không chắc nữa," anh nói. "gần đây thì anh đã tự tin giao tiếp hơn rồi, và hình như những rắc rối không còn nặng nề như trước nữa. anh chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với em sẽ khiến cuộc sống của anh thoải mái đến vậy," jeongguk ấn tay lên mũi của tôi và cười.

"ah, tóc của em lỏng ra rồi này? để anh tết lại cho nhé." anh mở ngăn kéo ở cạnh bàn, lấy ra cây lược và một sợi ruy băng cột tóc. anh nâng tôi lên và để tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc, bắt đầu ân cần tết tóc cho tôi.

tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ấy...

"sora," anh nói, tay vẫn còn bận bịu. "hãy ở bên nhau mãi nhé? anh sẽ chăm sóc em và em sẽ trò chuyện với anh! chúng ta sẽ mãi là bạn tốt." và tôi cảm nhận được nụ cười của anh khi vừa tết xong tóc cho tôi. anh đặt tôi trở lại vị trí cũ và cười rạng rỡ.

đó là điều hiển nhiên, jeongguk à. tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net