so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, anh ta đi học về cùng những vết bầm trên cơ thể. tôi thấy anh thút thít khi bước vào phòng, đặt cái cặp lên bàn, kéo ghế ra và ngồi ở đó, tiếp tục khóc lóc. và những câu hỏi bỗng hiện lên trong tôi, có chuyện gì với anh ta à? sao có nhiều vết bầm thế? ai lại nỡ làm tổn thương một người tốt như anh? ngay cả tôi-cơ hồ chỉ là một con búp bê không hơn không kém-cũng cảm nhận được sự ân cần, tốt bụng từ anh.

đôi khi, con người thật phức tạp.

"này, em biết đấy, hôm nay taehyung lại bắt nạt anh đó và nói rằng anh rất vô dụng. có thật vậy không?" anh thì thầm khi sắp òa khóc đến nơi.

gì cơ? không hề!

"cậu ấy nói rằng mẹ không thương anh. rằng anh bị gia đình ruồng bỏ. có phải thế không? đúng là mẹ luôn xem anh như người vô hình, dù anh đã cố gắng để trở thành một đứa con ngoan ngoãn," anh nói và tôi cảm giác được trái tim vô cảm của mình bắt đầu nhức nhối.

xin anh đừng khóc.

sau đó, anh bày tỏ hết những cảm xúc, những uất ức mà anh đã dồn nén biết bao nhiêu, một mình. và sau vài phút, cuối cùng anh cũng ngừng khóc.

"cảm ơn vì đã lắng nghe nhé. em là người bạn rất tốt. chỉ buồn rằng em là một con búp bê, nhưng anh tin rằng em có thể cảm nhận được, bên trong em vẫn sống."

bạn?

"sora," đột nhiên anh nói. "trong tiếng nhật, có nghĩa là bầu trời. đối với anh thì bầu trời tượng trưng cho sự tự do. nói chuyện với em làm anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dường như thoát khỏi mọi rắc rối mà anh đang phải đối mặt. à trở lại vấn đề nha, anh thường ngắm nhìn bầu trời mỗi khi anh cần tâm sự. nhưng giờ thì, anh đã có em rồi." anh ta ôm tôi vào lòng và nâng đỡ tôi, nhẹ nhàng áp gò má tròn trắng lên đầu của tôi.

có vẻ như đó chỉ là một ảo ảnh nhưng,

cảm giác thật ấm áp.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net