Kết cục - Naoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: WARNING CÓ CẢNH NSFW (naoya nặng thật đó mấy bà ơi =)))) ai ngoan cố đọc xíu giãy đành đạch tôi không chịu trách nhiệm nha)

Đồng hồ chỉ 22h00', tôi gõ cửa thật nhẹ nhàng.

- Cốc cốc cốc.

Cánh cửa bật mở ra ngay trong khoảnh khắc, đứng trước mặt tôi là người mà tôi thích. Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, khuôn mặt của Naoya vẫn đầy vẻ ngạo kiều và ngông nghênh như vậy. Tôi không thể cưỡng lại được sức hút của anh ấy, càng chưa nói đến sự hợp tác đầy ăn ý của chúng tôi.

Gương mặt của Naoya đỏ bừng lên, có lẽ là vì hồi hộp, tôi còn có thể đọc được sự kinh ngạc lẫn vui sướng trong mắt của anh ấy. Chẳng để tôi nói lời nào, Naoya đã lôi tôi vào và hôn tôi ngấu nghiến. Nụ hôn của anh ấy rất điêu luyện, cũng vô cùng thô bạo, hút hết không khí của tôi đi, hương dâu ngọt dịu thoang thoảng khiến tôi thêm chìm đắm. Khi anh ấy dứt ra, sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối lưỡi của chúng tôi luôn xuất hiện. Nó rất gợi tình, ít nhất là tôi thấy vậy. Naoya đưa tay ôm tôi thật chặt vào lòng, lồng ngực ấm áp thân thuộc khiến tôi thấy an toàn hơn. Anh ấy liếm và cắn nhẹ vành tai tôi, hỏi:

- Tại sao lại chọn tôi?

- Đành vậy thôi, không thể để anh đi làm khổ đời con gái nhà người ta được~ Mà anh hứa rửa bát cho em rồi đấy nhé, đừng có mà nuốt lời!!!

- Sẽ không đâu. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi em điều này. Y/n, đúng là trước kia tôi từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng cả hiện tại lẫn tương lai, tôi chỉ muốn một mình em thôi. Một mình em. Thế nên là, em cưới tôi nhé?

Naoya quỳ chân xuống đất, lôi từ trong áo ra một chiếc nhẫn, anh ấy nghiêm túc cầu hôn tôi. Tôi sửng sốt, và trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên một câu nói được tua lại trong đầu tôi. Kiểu khi gặp bất ngờ thì tim anh sẽ đập rất nhanh, và anh dễ lầm tưởng thứ tình cảm đó chính là tình yêu. Màn thực hành của Naoya khiến tim tôi đập nhanh kinh khủng khiếp, sau một hồi thì tôi lầm bầm trêu anh ấy:

- Họ của anh là cái gì thế? Darcy à?

- Nếu em yêu tôi thì tên tôi là gì cũng được.

- Thôi được rồi, Naoya... Nhớ đối xử tốt với em đấy, phần đời còn lại của em, toàn bộ giao cho anh...

Naoya xúc động lập tức ôm ghì lấy tôi, đồng thời cũng đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi.

- Y/n Zenin, tôi chắc chắn, sẽ 'đối xử' thật tốt với em...

Naoya hà hơi vào tai tôi khiến tôi bất giác rùng mình, anh ấy sau đó nhấc mông tôi lên, tôi hiểu ý kẹp chân mình quanh hông anh ấy, hai tay ôm chặt lấy cổ của Naoya. Chúng tôi hôn nhau triền miên, đến khi tôi váng cả đầu óc thì nhận ra váy mình đã bị lột ra từ khi nào. Sau đó tôi cảm nhận được mình rơi xuống đệm êm, bàn tay anh ta từ từ di chuyển ra sau lưng tôi. Tạch. Nhoáng cái, áo ngực của tôi tuột xuống, quần lót của tôi nhanh chóng cũng được cởi ra. Naoya dùng ngón tay mơn trớn toàn bộ cơ thể tôi, cuối cùng dừng lại tại một điểm nhất định trên bụng, và nhìn vào nó chằm chằm, miệng cười cười gian xảo. Tôi ban đầu không hiểu anh ấy có ý gì, nhưng chỉ một lát sau, tôi đã hiểu rõ.

Anh ấy đang ám chỉ, nó sẽ vào sâu đến đâu.

Naoya rất kịch liệt và mạnh bạo trong chuyện giường chiếu, anh ta cũng có vài sở thích biến thái, như tôi đã lường trước, khiến cả đêm căn phòng chỉ ngập tiếng hoan ái rên rỉ của tôi.

- N-Naoya... Ch-chậm lại...

- Đó không phải tên tôi ở trên giường, Y/n.

Naoya đánh mạnh vào mông tôi, cả người tôi co giật, mặt tôi nóng bừng lên, gắng lắm mới nói được cả câu:

- D-Daddy.... Chậ-chậm lại một chút, được không....

- Mấy lời gian dối lừa lọc của đàn ông, em cũng tin sao?

Đương nhiên là không rồi, nhưng đâu còn cách nào khác. Naoya cười cười, thậm chí còn tăng tốc lên sau khi tôi nói như vậy, khiến tôi thở không ra hơi, trong lòng ngầm rủa anh ta một trăm một ngàn lần. Tuy vậy thì tôi đã phát hiện ra, chỉ cần tôi kêu đau, anh ấy sẽ dừng lại và xem xét kĩ tình hình của tôi, khiến tôi hơi cảm động chút xíu. Từ vụ giật đuôi mèo lần trước, Naoya cực nhạy cảm với việc tôi bị đau, vì thế mà tôi cũng gắng sức 'vận động' cùng anh ấy nhiều hơn.

Quá đến nửa đêm, tôi vẫn thấy bản thân mình bị đè chặt xuống giường, bàn tay to của Naoya siết chặt lấy tay đeo nhẫn của tôi, anh ta không ngừng thúc từ đằng sau tôi. Khung cảnh hẳn phải mỹ miều lắm, tôi khá thích hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau như vậy. Chiếc nhẫn trên tay tôi tỏa sáng lấp lánh trong đêm, đẹp thật. Naoya liên tục gọi tên tôi, hết một lượt lại đổi tư thế và làm mãi. Cách anh ấy ra lệnh trên giường, cũng khiến tôi cảm thấy kích thích nữa.

- Cưỡi lên.

- Tự mình động.

- Nuốt.

Sexy thật nhỉ? Tôi bị cuồng Naoya rồi, tự ngoại hình, phong thái đến cả sự kiêu ngạo của anh ta. Dù anh ấy có làm thế nào, tôi vẫn luôn rung động cả.

- Yêu tôi đi, Y/n.

Một mệnh lệnh mà tôi buộc phải tuân theo. Phần đời còn lại của tôi, chỉ dùng để thực thi nó.

——————————-

Ghi chú của Y/n sau vài tháng hẹn hò với Naoya:

- Tên: Naoya Zenin

- Tuổi: 27

- Chiều cao: 1m81

- Chiều dài: đã từng lén lúc Naoya ngủ thì lấy thước đo nhưng bị phát hiện và đè ra làm thịt nển không dám nữa

- Sở thích: móc mỉa người khác, đánh bại Y/n, khoe khoang, chụp ảnh, vẽ tranh, xỏ khuyên, mèo (Y/n only)

- Sở ghét: thua cuộc, bị coi thường, Y/n hờn dỗi vu vơ

(mấy người khác thì một số thông tin sở thích sở ghét tác giả có cho nhưng Naoya ngoài tuổi là không có nên 100% là unofficial ạ)

- Tư thế ưa thích: THÍCH HẾT nhưng hay làm nhất là Leap Frog / Doggy, Chairman, Fellatio, Pinball Wizard, Facing (><)

- Kinks: daddy kink, spanking, xé quần tất, đồ chơi phụ trợ, praising & DEGRADING kink (chắc chắn luôn í bồ nào không thích degrading thì né lẹ nha để tuiiii)

- Khác: 10 điểm ân cần aftercare, Y/n luôn thức dậy thơm tho sạch sẽ, độc mồm độc miệng nhưng thực ra rất quan tâm, chiều Y/n đến hư hỏng

- Bài hát đại diện: Talk Dirty (Jason Derulo, 2 Chainz)

--------------------------

Cuộc sống thường nhật của Naoya và Y/n:

Naoya liếc nhìn cô mèo nhỏ nằm bên cạnh mình đang lăn lộn ngái ngủ, người dụi sát vào anh. Giấc mơ hồi xưa anh đêm nào cũng thấy giờ đã thành sự thật, Y/n đã ở bên anh, đêm nào cũng ở dưới thân anh khóc đến hai mắt đỏ hồng. Anh đã sợ là mình sẽ chán cô ấy sau một thời gian hẹn hò, không phải do do anh không thích cô ấy, mà là vì bản tính cả thèm chóng chán của anh. Nhưng cô mèo này có loại yêu lực gì đó khiến anh không dứt ra nổi, hai năm trôi qua rồi, càng ngày anh càng mê mẩn cô ấy hơn, e là cả đời này vẫn sẽ vậy.

- Naoyaaaa.....

- Hửm?

- Eo em mỏi quá...

- Phiền phức.

Nói vậy chứ Naoya vẫn mát xa eo cho cô ấy, trò này anh làm đã thành quen, đi hành nghề chắc cũng được rồi. Y/n đang mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình của anh, giờ thì tủ đồ của anh cũng như tủ đồ của cô ấy, tay anh bóp qua lại tại phần eo hông của Y/n. Từ lúc cưới cô ấy về, anh không những không sửa được thói hư tật xấu của Y/n, mà còn bị sa đọa theo. Những hôm không làm nhiệm vụ, hai người toàn ngủ đến tận trưa, lười biếng đến cực điểm.

Y/n liếc nhìn đống quần áo và đồ lót bừa bộn dưới đất, mình chứng cho chiến trận mãnh liệt tối qua của họ, thở dài. À, tên này có một kink rất lạ là xé quần tất, bao nhiêu bộ quần tất của cô ấy đều rách bươm, nên cô ấy cũng ít mặc chúng trước mặt anh ta hơn.

- Hôm qua anh lại xé quần tất của em rồi, lần thứ 34 rồi đó, Naoya.

- Là lỗi của tôi sao?

Naoya thầm nhớ lại đêm qua, con nhóc trước mặt bày trò nghịch ngợm quyến rũ anh, đến lúc anh sập bẫy rồi thì lại trói hai tay anh vào thành giường rồi định chạy mất. Châm lửa xong thì chạy, anh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng dùng sức mạnh của mình giật phăng cả thành giường ra. Khuôn mặt của Y/n lúc đấy rất buồn cười, run lẩy bẩy nhìn anh rồi liên tục xin tha. Nhưng Naoya đương nhiên là không tha cho rồi, dạy dỗ cô ấy rất lâu, đến khi cô ấy vô lực hoàn toàn phải nhờ anh bế vào bồn tắm thì mới thôi.

Chúng tôi nằm đấu khẩu thêm một lúc rồi cùng nhau ngồi dậy, Naoya xem xét các lỗ xỏ của Y/n cẩn thận, rồi mới chọn khuyên tai cho cô ấy. Chà, mọi người thấy không? Chọn anh ta là quá đúng, từ ngày hôm ấy, tôi chẳng phải lo lắng gì về mấy lỗ xỏ nữa, có Naoya đi kè kè nhắc là phải kiêng nọ kiêng chai, rồi vệ sinh nó cẩn thận cho tôi nữa.

- Sao tận giờ này hai người mới dậy vậy?

Chúng tôi vừa bước ra ngoài phòng ăn thì Maki đã than phiền. Phải rồi, giờ Maki và Mai đã dọn về nhà Zenin ở, ông bố của họ vẫn không ưa họ như xưa, nhưng ông ta cũng chẳng dám làm gì. Họ đều là chú thuật sư cấp 1, Maki và Mai ấy. Naobito vẫn đang làm trưởng tộc, tôi nói mãi mà ông ta vẫn chẳng thèm cai rượu, tuy còn khá minh mẫn sắc sảo mà không hiểu sao lại nghiện rượu cơ.

- Hôm qua em nghe tiếng to lắm nhé, chị Y/n~

Mai trêu chọc. Tôi đỏ mặt, núp sau lưng của Naoya, giật giật tay áo anh ta đòi công bằng.

- Mày có ý kiến gì? Giỏi thì kiếm người yêu đi, ở đây than vãn gì không biết?

Naoya đánh thì vẫn thắng Mai với Maki thôi, nhưng anh ta đã tôn trọng chúng nó hơn. Chỉ là... thái độ thì... ờm, ngứa đòn như xưa. Mai bực mình lườm nguýt anh ta, tôi phì cười rồi kéo Naoya ngồi vào bàn ăn. Tôi đang rất thích bầu không khí hiện tại ở đây.

Xong xuôi, Naoya giữ đúng lời hứa, tự động cầm bát của tôi đi rửa. Tôi yêu chết điểm này của anh ta, đối với tôi, anh ta chưa từng thất hứa. Ngoài ra, sau khi yêu đương, tôi phát hiện ra Naoya rất giỏi vẽ vời. Mỗi lần ra hiệu sách, tôi sẽ cắm mặt đọc ở đó vài tiếng đồng hồ, như một thói quen khó bỏ. Trong lúc đợi tôi, Naoya thường xuyên cầm bút lên và vẽ. Đề tài vẽ của anh ấy chỉ có một.

Cô gái đang đắm chìm vào quyển sách, cô gái đang đứng bên kệ sách cao vút, cô gái cúi người xuống để nhặt cuốn sách mình vừa làm rơi,... tất cả, đều là tôi.

Tôi chưa từng biết mình xinh đẹp đến thế, cho đến khi nhìn thấy mấy bức tranh của Naoya. Giấc mộng được một họa sĩ, một nghệ thuật gia yêu của tôi đã thành hiện thực. Ban đầu Naoya còn giấu tôi, nhưng sau khi bị tôi chỉ điểm thì anh đưa hết tất những bức tranh đó cho tôi, cọc cằn nói thích thì cứ giữ lấy. Tôi bảo quản chúng rất kĩ, những bức phác họa ấy dù có vội vã đến đâu, chúng đều là từng mảnh tình cảm của Naoya cho tôi.

----------

Tối hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Naoya cũng ghiền phim tình cảm giống tôi rồi, có lần anh còn thức nguyên đêm để xem hết series phim mà tôi khen hay có một lần. Phim lần này chúng tôi chọn vẫn là phim cũ, Oboreru Knife, phim của Nhật, review khá ổn, nên tôi cũng hứng lên muốn xem thử.

Tôi giao cho Naoya mua vé, mình thì đi vệ sinh, lúc quay ra thì thấy chị nhân viên bán vé đang nhìn anh ấy vẻ mê muội. Tôi hiểu mà, tôi quá hiểu ấy chứ, nhìn gương mặt của anh ta xem, có thể không u mê được sao. Mỗi tội, anh ấy đã là của tôi rồi. Sau vài giây suy nghĩ, tôi cầm điện thoại trên tay, giả vờ làm em gái bẽn lẽn, chạy thẳng ra chỗ Naoya và chị gái kia.

- Anou, không biết... anh đã có người yêu chưa ạ? Em rất thích anh!!! Nếu anh chưa có thì có thể nào cân nhắc em được không ạ...?

Chị gái bán vé hoang mang luôn. Bây giờ mấy em gái đều chủ động vậy sao? Chị ta do dự liếc nhìn mỹ nam lạnh lùng trước mặt mình, ai ngờ anh đẹp trai ngời ngời ấy chẳng nói chẳng rằng kéo cô bé vừa chạy đến vào lòng, rồi cúi đầu hôn xuống luôn. Ngay trước mặt cẩu độc thân là chị ta. Cú sốc lớn, anh trai này cũng dễ tính quá rồi chứ?!?!

Lúc này chị bán vé mới thấy phía bên tai trái của em gái vừa chạy đến. Xỏ khuyên đôi. Chị ta đờ người ra luôn, lúc này cũng bắt gặp ánh mắt đắc ý nhìn mình của em gái kia. Là khẳng định chủ quyền, chị ta thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không xin thông tin liên lạc của người yêu em ta, giới trẻ bây giờ, đáng sợ thật. Naoya cười mỉa, nói vài câu trêu chọc sự ghen tuông trẻ con của tôi, nhưng tôi biết anh ta đang cực kì vui vẻ. Làm gì có ai không vui khi người yêu ghen chứ, đặc biệt là mấy tên khốn?

Oboreru Knife là một bộ phim rất đẹp, đẹp đến đau đớn luôn, có mấy đoạn mà tim tôi như muốn vỡ ra thành từng mảnh vì tình yêu của hai người họ. Phim có nhiều hình ảnh ẩn dụ mà tôi cảm giác mình không thể hiểu tường tận được, nhưng thông điệp truyền tải về tuổi trẻ đầy sức sống và hành trình đi tìm bản ngã ấy thì tôi cảm nhận được rõ. Khi ra về, não tôi vẫn còn đang chịu ảnh hưởng từ bộ phim, cứ nắm chặt tay của Naoya không buông ra.

Naoya đã quá quen với cái cảnh này. Những thứ như văn học, phim ảnh, thơ từ, đều dễ tác động đến Y/n. Anh nắm chặt lấy tay của Y/n như một cách để khẳng định, họ sẽ không rời xa nhau gì hết. Tình cảm của họ sẽ mãi đẹp rực rỡ như vậy, ngọn lửa của họ, không bao giờ lụi tàn. Khi vừa về đến nhà, Naoya chỉ vừa đóng cửa phòng thì cảm nhận được cô gái đằng sau mình ôm ghì lấy anh.

- Naoya... Anh có thể vẽ em được không...? Một bức vẽ thật đẹp ấy. Lỡ mà sau này chúng ta chia tay, thì vẫn có nó chứng minh cho thời kỳ chúng ta yêu nhau nhất. Đi, nhé?

Naoya gật đầu. Và thế là anh nghiêm túc vẽ. Anh không cho phép Y/n nhìn vào nó khi nó còn chưa xong, nhưng anh ấy miệt mài và dồn hết tâm sức vào bức tranh đó. Gần hai tháng, anh mới hoàn thành nó, với mỗi ngày giam mình trong phòng riêng 6 tiếng đồng hồ. Tôi cực kì tò mò về bức vẽ, vì Naoya không cho tôi làm mẫu. Naoya nói dáng vẻ của tôi thế nào, anh ấy nhắm mắt lại, là đã nhìn thấy rồi.

Khi anh ấy cho tôi xem bức tranh, tôi bỗng bật khóc. Đó không phải là một bức phác họa đơn giản bằng bút chì như bình thường, mà là một bức sơn dầu đầy màu sắc, với khuôn mặt tươi cười của tôi ở trung tâm. Tôi đang đứng dưới lùm cây um tùm, Naoya đã tô màu các tia nắng lọt qua đó, một màu sắc tinh khiết đẹp đến mê hồn, và đến từng sợi tóc của tôi dù là nhỏ nhất, đều được anh ấy tỉa tót kĩ càng. Tôi nhận ra khoảnh khắc này.

Là ngày tôi lỡ cười với anh ấy. Là ngày đầu tiên chúng tôi hợp tác diệt nguyền hồn với nhau. Là ngày anh bế tôi chạy đi chạy lại khắp quãng đường.

- Là ngày mà tôi yêu em.

Naoya nói. Mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, khiến cả linh hồn tôi cũng run rẩy. Tim tôi đập nhanh dữ dội, nó lại rung động lần nữa rồi. Naoya không phải người trưởng thành nhất, hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất, nhưng tôi biết, anh ấy cực kì cực kì yêu tôi.

- Em nghĩ là em yêu anh đến mức không còn đường quay đầu nữa rồi, Naoya.

- Vậy thì đừng quay đầu. Hãy ở bên tôi, cả đời.

- Nếu chúng ta chết thì sao? Anh sẽ yêu em ở cả kiếp sau chứ?

- .... Y/n, kiếp trước em cũng hỏi y hệt như vậy. Nhưng đương nhiên rồi, tôi sẽ vĩnh viễn, yêu em 💗

--------------------------

Một khúc mắc lớn của Naoya và Y/n:

Một ngày đẹp trời nọ, Naoya và tôi như thường lệ, dậy muộn và ra ngoài phòng ăn ăn sáng. Lão già Naobito đang khệnh khạng cầm chai rượu ở ngoài, vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức giở giọng than vãn ăn vạ:

- Naoya, Y/n, khi nào hai đứa mới cho ông già này một đứa cháu đây hả? Ông già nghiện rượu sắp chết đến nơi rồi, mà chưa thấy mống cháu chắt nào, buồn quá đi mất...

Hôm nào lão ấy cũng nhai đi nhai lại bài này, tôi chẳng hề để tâm cứ thế mặc kệ. Nhưng tôi cũng không biết, chính biểu hiện của tôi cũng đang làm Naoya nghĩ nhiều.

Đêm hôm ấy, Naoya tâm trạng không tốt lắm, mặt mũi thâm trầm đẩy tôi lên giường rồi vào việc luôn. Tôi chẳng than vãn gì cả, thô bạo có cái cuốn hút của thô bạo, nhưng khi anh ấy đút nó vào trong, tôi bỗng cảm nhận được điều gì sai sai.

- Naoya...? Anh... không đeo bao à?

- Em không thấy thế này thích hơn sao?

Naoya thúc mạnh vào tôi, lập tức tôi không suy nghĩ được bình thường nữa. Tuy tôi cảm nhận được điều gì không đúng, khoái cảm che mờ luôn lý trí của tôi. Đến khi gần cao trào, Naoya ôm chặt lấy cơ thể của tôi, thì thầm vào tai tôi:

- Y/n, tôi muốn ra bên trong.

Dây thần kinh tôi giật nảy một phát, tôi lập tức phản ứng lại:

- Không được, rút nó ra ngoài đi, Nao... ưmmm....

Naoya chặn miệng tôi lại bằng việc cắn xé đôi môi tội nghiệp của tôi. Đau, anh ta cắn tôi đau quá, nước mắt tôi bất giác chảy ra. Sao hôm nay lại thế này? Naoya không nghe tôi nữa rồi sao? Sau cùng, anh ta cứng đầu cứng cổ, ra ở bên trong tôi, mặc cho tôi chống cự kịch liệt, còn tôi thì thiếp đi trong nước mắt và mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tôi bực tức, không thèm nói với Naoya một tiếng nào. Vừa ngủ dậy liền lập tức đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc tôi đi ra anh ấy vẫn đang dựa vào thành giường nhìn tôi chằm chằm. Được thôi, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, tôi chẳng ngán trò này đâu. Tôi sập cửa phòng lại sau lưng mình, mặt mũi cáu kỉnh lao ra khỏi nhà luôn.

Lại bắt đầu rồi đấy. Naoya bóp trán, anh sợ nhất là cái kiểu chiến tranh lạnh này của Y/n. Nhưng anh cũng nhận ra mình có hơi quá đáng, chậc, mày lại ngu ngốc rồi Naoya ơi.

Hôm đó tôi vượt kỷ lục thời gian chiến tranh lạnh trước giờ của chúng tôi, đi từ sáng đến 9h tối mới về đến nhà, karaoke kể khổ với Nobara khá vui. Khi tôi về đến phòng, Naoya đang ngồi bên bàn đọc sách, thấy tôi liền gập sách lại và đứng lên.

- Naoya, lấy hộ em cốc nước.

Naoya thấy Y/n chủ động nói chuyện với mình thì thở phào, có vẻ cô ấy hết giận rồi. Anh rót một cốc nước đầy và đưa cho Y/n, khoảnh khắc Naoya chuẩn bị mở miệng ra xin lỗi cũng là lúc anh thấy cô ấy cầm một viên thuốc lên nhét vào mồm. Anh biết rõ đó là loại thuốc gì. Lửa giận bốc lên, anh chẳng thèm đợi Y/n uống hết cốc nước mà hất luôn nó xuống đất, đồng thời kéo cổ tay cô ấy giơ lên cao:

- Tại sao?! TẠI SAO, Y/N?

Tôi liếc nhìn Naoya bốc hỏa trước mặt mình, cổ tay tôi bắt đầu đau nhức nhưng mặt mũi thì tôi vẫn vô cảm, nói:

- Em không muốn có thai bây giờ.

- Nói dối. Em chỉ là không muốn có thai với tôi thôi! Chúng ta đã cưới nhau ba năm rồi, Y/n, tại sao không chứ?!

Tôi im lặng. Quả thực cái này có hơi nhạy cảm, nhưng tôi không muốn có con. Tôi yêu bản thân mình nhất, và chỉ ý nghĩ mang nặng đẻ đau một đứa trẻ và từ đó như chim ưng gãy cánh, đã làm tôi sợ hãi tột cùng. Nhưng lão già Naobito thì cứ thúc giục mãi, lần này thì là Naoya, có lẽ tôi phải dứt khoát nói cho họ thôi. Naoya có vẻ suy sụp, anh ta chỉ xù lông tức giận một lúc, rồi lại bỏ tay tôi ra và cụp đuôi lại.

- Em... định rời bỏ tôi sao? Thế nên mới không muốn có ràng buộc nào, không muốn có con, có phải không?

- Anh nói gì vậy, Naoya? Không phải vậy đâu, em không muốn rời khỏi anh chút nào, chỉ là... chỉ là... có khi anh sẽ muốn rời bỏ em đấy...

- Ý em là sao...?

- Naoya, không phải chỉ với anh, dù là ai thì em cũng không muốn có con. Em dự định chỉ sống với anh từ giờ đến cuối đời, an nhàn hưởng thụ cuộc sống, không vướng bận, xiềng xích gì hết. Nhưng em biết có thể anh không thích như vậy, nên em đã từ chối mãi. Nếu anh thực sự muốn có con, chúng ta có thể.... chia tay, và đi tìm người mới. Dù sao đây cũng là quan niệm sống của mỗi người, em không muốn ích kỉ ép buộc anh. Xin lỗi vì bây giờ mới nói ra, anh... có thể suy nghĩ, đêm nay em sẽ sang phòng Maki ngủ.

(lời tác giả: xin lỗi mọi người về phần này, mình biết không phải ai cũng có tư tưởng như vậy, nhưng mình tin đa số mọi người đều từng một thời mong muốn không kết hôn hay không có con. Đối với thiết lập nhân vật Y/n của mình, đây là tạm thời và có thể sẽ thay đổi, cũng có thể không. Mình tôn trọng tất cả các tư tưởng sống, và mong mọi người cũng sẽ chấp nhận một Y/n như vậy)

Tôi nói vậy, rồi bỏ ra ngoài. Naoya đứng sững tại chỗ hồi lâu, lòng ngổn ngang cảm xúc, vậy là, có con và Y/n, chỉ được chọn một thôi sao? Khi tôi mò được sang phòng Maki, em ấy vẫn chưa ngủ, và nhìn tôi khó hiểu trước khi tôi ôm lấy em ấy khóc. Maki giật mình nhưng vẫn cố an ủi tôi, một lát sau Mai cũng sang, tôi kể qua loa cho mấy em ấy, hai đứa nghe xong cũng hơi trầm mặc. Quyết định của mỗi người, đều khác nhau, cơ thể của tôi, tôi lựa chọn. Không một ai, kể cả Naoya, có thể ép buộc được tôi hết.

Ngày hôm sau, Naoya đã đến để cho tôi câu trả lời. Anh ấy có vẻ đã thức trắng đêm, với quầng thâm mắt như kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net