chap2: sữa cho cậu, cà phê cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Yoonji cùng nhau đi bộ từ công viên gần trường về tới nhà sau khi anh làm mất chiếc xe moto, cô cằn nhằn Yoongi suốt cả đường đi khiến anh thấy chán nản. Anh cũng đâu có muốn, để tớ kể lại cho nghe:

Như mọi ngày sau khi tan trường thì anh cũng như bao học sinh khác, dọn dẹp tập vở cho vào cặp rồi xách mông đi về. Nhưng hôm nay lại khác, anh được ngài Kim giao cho theo dõi thiếu gia Jeon Jungkook cùng với tiểu thư Han Eunhee, được biết hai người có hẹn đi chơi riêng tại một công viên giải trí gần trường. Những thiếu gia khác đều bận việc nên chỉ còn hai người mà thôi.

Anh gọi cho Yoonji để báo cô biết mình sẽ về trễ một chút, trùng hợp cô cũng có hẹn với một người bạn họ Kim gì đấy nên cũng về trễ. Vậy anh quyết định lát nữa xong việc sẽ ghé đón cô luôn.

----- tại công viên giải trí J-hope-----

Đá gạt chân chống xuống, chàng trai với nước da trắng ngần cởi bỏ nón bảo hiểm và khẩu trang rồi quan sát xung quanh. Người ta thấy anh mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo khoác da màu đen phối cùng quần jean đen rách gối. Phong thái lạnh lùng và yên tĩnh khiến người đi đường cũng phải dừng lại để ngắm nhìn dung mạo tuyệt trần của anh.

Yoongi đi đến gần điểm hẹn của thiếu gia Jeon cùng cô tiểu thư kiều diễm kia trong công viên rồi ngồi đợi tại ghế đá gần đó. Người người qua lại tự hỏi cậu trai trẻ xinh đẹp kia bị gì mà cứ ngồi dưới nắng thế kia.
Yoongi chửi thề trong lòng, đã 20 phút rồi những hai người kia vẫn không chịu xuất hiện , hại anh ngồi hứng nắng nãy giờ.

Nguyền rủa hai người kia một hồi thì anh đứng dậy, đi xung quanh để xác định thử vị trí của hai người họ. Và bất ngờ chưa kìa! Cách anh khoảng 30m chính là họ, Yoongi nóng máu vì bản thân phải ngồi chờ tại chỗ nắng nóng tận gần nửa tiếng trong khi hai con người kia đang ăn kem cùng nhau mà tình tứ. Hậm hực được một hồi thì anh cũng tĩnh tâm lại mà bước đến trốn gần chỗ hai người đang đứng mà quan sát.

" Jungkook oppa à! Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đến đây!"- Eunhee cố gắng sử dụng chất giọng mà cô cho là dễ thương của mình.
" không có gì, chỉ cần là em thì cái gì anh cũng làm"- Sau đó bonus thêm nụ cười khiến phái nữ rụng trứng. Yoongi quan sát cuộc đối thoại từ xa mà không khỏi cảm thấy buồn nôn, đứa nào có người yêu cũng vậy hết sao?

Sau khi xử lí xong hai que kem thì Jungkook dắt tay Eunhee đến một quầy bắn súng trúng thưởng, nghe nói nơi này đang có khuyến mãi cho các cặp tình nhân. Nếu là đi một mình thì nhận được một bé gấu bông còn nếu đi với người yêu thì được tặng một đôi móc chìa khóa và hai cây kẹo thượng hạng của nhật. Jungkook là một con người thích ăn uống và ham chơi cho nên dù bản thân có thể mua cả một nhà máy kẹo cậu vẫn muốn thắng cây kẹo kia.

Yoongi đứng ở quầy hàng đối diện quan sát họ chơi trò bắn súng mà thầm đánh giá, cô Eunhee cầm súng lên mà bắn như không bắn, mỗi lần bắn trượt lại nhảy bạch bạch lên cố tình khiến khuôn ngực lắc lư trước mắt Jungkook. Thế nhưng Jungkook vô tâm không để ý cô nàng mà cứ nhìn đăm đăm vào hộp giải thưởng. Đến phiên Jungkook cầm súng thì anh nhìn chăm chú hơn, dáng đứng nghiêng người 85 độ phù hợp với những loại súng dài và tầm nhìn ngắn. Tay trái để nhẹ ở nơi bóp còi, và tay phải giữ chặt ống bắn. Thì ra cậu ta cũng được huấn luyện khá kĩ càng. Ngắm chuẩn xác và bóp còi:

Póc

Những chiếc lon lần lượt ngã xuống, Jungkook cảm thấy chiến thắng trong tầm tay nhưng vui mừng chưa quá lâu thì Jungkook nghe tiếng chủ sạp nói:

"Xin lỗi cậu trai trẻ nhưng vẫn còn một lon đang đứng nên chúng tôi không thể trao quà cho cậu được."

Jungkook phút chốc tức giận và pha chút tiếc nuối, vì đây là trò miễn phí nên mỗi người chỉ có một lượt mà thôi. Quay ra sau định di chuyển tới trò khác thì ánh mắt cậu bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn của Yoongi đang nhìn về hướng này.

" Min Yoongi? Anh làm gì ở đây vậy??"

Bị phát hiện trong lúc không để ý, Yoongi hơi bất ngờ và bối rối, nhưng thôi lộ rồi ta cho lộ luôn, dù gì cũng lâu rồi anh chưa đi chơi.

Cố giữ phong thái nghiêm túc mà bước đến gần hai người họ. Eunhee nhìn anh đầy khó chịu và chán ghét, tên vệ sĩ này cũng xinh đẹp đấy, nhưng hôm nay bà phải móc tiền của tên này mà đi chơi xả lán nên cần phải tống khứ tên này ngay.

" A! Anh Min Yoongi? Thật trùng hợp, anh đi theo bọn tôi nãy giờ sao tôi không biết?"- Eunhee cười híp mắt cứ như trong lời nói của cô ta không hề pha chút ẩn ngữ nào.

Yoongi nhướng chân mày, anh thật sự chả ngạc nhiên mấy khi cô ta biết trước anh ở đây, chắc cũng là vì biết trước nên mới hẹn thiếu gia đứng chỗ khác khiến anh chờ đây mà.

"Xin lỗi tiểu thư vì đã làm phiền hai người, nhưng tôi có nhiệm vụ chăm sóc,quan sát và bảo vệ chủ khi ra khỏi nhà, nhất là khi đi cùng với thiếu nữ như người ạ."-Yoongi cúi đầu 45 độ, cho một tay trước ngực, một tay sau lưng một cách phong nhã.

Eunhee không nhìn thấy điều lạ trong lời nói của anh nên tiếp tục giả vờ hiền từ.

"Vất vả cho anh quá! Nhưng theo anh thấy đó, chúng tôi đâu có bị làm sao đâu, với lại đã có Jungkook oppa bảo vệ tôi rồi mà."- câu nói đại diện cho hai từ 'Cút đi!' Trong lòng cô ta. Han Eunhee ôm lấy cánh tay săn chắc của Jungkook đè sát vào ngực của mình.

Yoongi bật cười nhẹ rồi cho hai tay đút vào túi quần.

"Xin thứ lỗi nhưng hình như tiểu thư bị nhầm lẫn gì đó, tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ mà thôi, tôi không có nhiệm vụ phải bảo vệ tiểu thư nên cô không cần phải lo."- nụ cười hở lợi của anh thành công chọc tức cô nàng. [ Gi: đỉnh vãi nồi anh ơi!!!~~~]

" Mẹ nó anh nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như thế? Đồ quê mùa! Oppa~ hắn ta dám chọc tức Heenie!~"

Jungkook giật mình với độ lật mặt của cô, từ trước đến giờ cậu chưa nghe Eunhee bé nhỏ của cậu chửi thề hay mắng mỏ ai bao giờ cả, bình thường cô rất ngoan hiền cơ mà. Thấy biểu cảm giật mình của Jungkook và vẻ mặt đắc ý của Yoongi thì Eunhee mới nhận thức bản thân vừa bị hố.

"Haizz thôi được rồi, anh muốn làm gì thì kệ anh, nhưng đừng làm phiền bọn tôi đi chơi."- mặt cậu đanh lại lạnh lùng, ngữ khí mạnh mẽ mang theo rất nhiều sự nam tính.Cậu nắm tay Eunhee , tay còn lại cho vào túi quần.

Yoongi đi lẽo đẽo theo hai người phía trước, trong đầu anh chả có suy nghĩ gì ngoại trừ khuôn mặt thất vọng ban nãy của cậu. Vẻ mặt mếu máo pha lẫn tiếc nuối nhìn về phía anh với cặp mắt cún con cứ khiến anh buồn cười xen theo thương hại. Kí ức vẻ mặt đó theo trí nhớ người già của anh là như thế này này:

Anh quay ra phía sau nhìn chăm chăm quầy bắn súng hồi nãy một lát rồi lại bước tiếp theo sau hai con người kia.

Jungkook và Eunhee bước vào một quán cà phê trong khi giải trí. Jungkook gọi một ly espresso cho bản thân và một capuchino cho cô nàng bạn gái kia. Yoongi thân làm vệ sĩ chỉ đứng cạnh bàn của chủ để quan sát mọi việc.

"Oppa~~ Mấy ngày nay mấy anh không chịu bỏ thời gian ra cho em gì hết trơn!~ làm người ta thấy cô đơn lắm đó a~"
Eunhee cầm tay Jungkook mà chu đôi môi đỏ chót của mình ra.

Jungkook không thích con gái trang điểm đậm lắm nhưng vì là Eunhee nên anh sẽ không nói gì.
"Xin lỗi bảo bối, do bọn anh bận việc ở công ty quá! Còn nhiều giấy tờ phải xử lý lắm!"

Jungkook cầm nâng niu bàn tay của cô nàng khiến cô nàng có dịp đỏ mặt.
"Ứ ừ hong chịu đâu! Mấy Oppa coi trọng mấy tờ giấy vô tri vô giác đó nhiều hơn người có sự sống và cảm xúc như em."

"Thôi anh xin lỗi mà"

"Em sẽ không tha lỗi trừ khi anh mua chiếc túi louis vuiton mới ra mắt ngày hôm qua cho em."

Cô nàng khoanh tay phồng má quay đi chỗ khác giận dỗi. Jungkook cười cười rồi hứa hẹn đủ điều sẽ mua tặng mọi thứ cô muốn. Yoongi ngồi bên cạnh xem màn trao đổi cảm xúc bằng vật chất này của họ mà thấy buồn nôn. Anh thứ lỗi để xin vào phòng vệ sinh một chút. Eunhee nhân cơ hội anh đi lại sổ sàng đòi Jungkook hứa mua đủ thứ.

Yoongi ngồi trong buồn vệ sinh gọi cho ngài Kim để báo cáo việc theo dõi bị lộ thì chỉ nhận lại được một tiếng cười nói không sao của ngài ấy rồi cúp máy. Trong thời gian load lại não của mình sau tiếng bíp thì anh vô tình nhớ lại khuôn mặt tiếc nuối của Jungkook. Ngẫm nghĩ một hồi anh lại cất bước đến quầy hàng hồi nãy.

Trong lúc Eunhee đang nói chuyện aka vòi quà Jungkook thì một nhân viên bị trượt chân làm đổ thức uống lên bộ đồ của cô. Cô nàng mắng chửi nhân viên một hồi rồi lại mang thân hình ướt nhẹp xen vào tức giận hướng nhà vệ sinh nữ.

Jungkook thở dài, Eunhee bữa nay cô ấy thay đổi nhiều quá, càng ngày càng đòi quà nhiều hơn, thường xuyên đi vắng lúc cậu ghé nhà trong khi lúc trước cô ấy luôn ở nhà đợi cậu rủ đi chơi. Còn mấy ngày nay thì cô ấy hay nổi cáu chửi mắng những ai không vừa mắt cô ấy, sau đó quay qua kể lể với cậu và các anh. Cậu lâu lâu lại ngỡ cô ấy quen cậu và mấy anh chỉ vì tiền mà thôi đấy. Ấy chết, sao cậu lại có thể nghĩ như thế cho Eunhee cơ chứ. Jungkook buồn bã nhìn ngắm bên ngoài qua cửa sổ của quán, Eunhee chỉ toàn vòi quà cậu, còn quan tâm bình thường của một người bạn gái đáng có thì cô ấy chưa bao giờ làm. Khi cô ấy tỏ tình cậu chỉ thấy cô ấy khóc lóc nói rằng rất yêu cậu với các anh mà thôi.

Đã 15' trôi qua mà Eunhee vẫn chưa ra, cậu muốn vào kiểm tra thử nhưng đó là nhà vệ sinh nữ nên cậu không dám vào. Bỗng tiếng cửa quán bật mở ra, Yoongi bước vào bên trong trên tay cầm túi gì đó hướng về phía cậu.

"Anh mang thứ gì về thế?"- hơi tò mò một chút, cậu cố đoán xem bên trong túi chứa thứ gì.

Anh đưa túi quà trước mặt cậu rồi nói:
"Tôi đi ngang qua quầy hàng bắn súng sau đó người ta mời tôi bắn thử, bất ngờ là tôi thắng nên họ mới tặng tôi thứ này, là móc chìa khóa với kẹo gì đấy."- anh vừa gãi đầu vừa nói, anh ngượng ngùng, anh không thừa nhận bản thân thấy thương hại và muốn giúp cậu đâu nhé. Việc gì phải làm thế khi cậu và anh mới gặp nhau khoảng một tuần cơ chứ, không phải anh thấy cậu giống em bé và rất dễ thương đâu nhé!! Tuyệt đối không!!

Jungkook hai mắt sáng rỡ cầm lấy túi quà. Nhìn Yoongi với ánh mắt ngưỡng mộ và coi trọng. Oke bây giờ Jungkook đại nhân xin quyết định Min Yoongi không phiền phức và lạnh lùng như bên ngoài.

Yoongi lia mắt xuống ly espresso đã tan hết đá trước mặt Jungkook cũng đủ biết cậu chàng chưa động vào nó lần nào. Chắc muốn gọi cà phê đen để ra oai trước bạn gái chứ gì, chà chà, Jungkook thật trẻ con và đáng yêu ghê nơi. Trong lúc Jungkook nâng niu gói quà trên tay thì Yoongi đi mua thêm thức uống.

Quay lại cùng hai ly nước trên tay, Anh đặt một ly xuống trước mặt cậu.

"Sữa cho cậu, cà phê cho tôi"
------------------------------------------------------

End chap 2
30/8/2019

Author: Eungi Pan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net