chap3: lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thấy Han Eunhee nên Yoongi hỏi Jungkook cô nàng đã đi đâu. Biết được cô ta đi vào nhà vệ sinh, anh lấy cớ vào kêu cô ra về để theo dõi cô.

Và úi chà chà, anh bắt gặp được gì thế kia? Hình ảnh của một người đàn ông mặc vest đang ôm lấy eo Han Eunhee mà hôn lấy hôn để lên môi cô nàng. Bàn tay không yên phận lại làm càng khắp mông, ngực, rồi lại vén tóc mai cho cô ta.

Yoongi lợi dụng thời cơ chụp vài tấm ảnh giữ làm công cụ đe dọa. Sau lại bấm một dãy số điện thoại gọi vào máy Eunhee.

Đang lơ lửng trên mây bỗng dưng bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm mất hết cả hứng. Eunhee bực bội móc điện thoại từ giỏ xách ra nhìn vào dòng số lạ trên màn hình rồi nhấn nghe.

" Alo, Han Eunhee nghe đây!" - liếc mắt nhìn người đàn ông đang thiếu kiên nhẫn trước mặt, Eunhee dùng tay xoa xoa trước ngực cho hắn ta bình tĩnh lại.

"Tôi là Min Yoongi, vệ sĩ của các thiếu gia đây ạ, tôi chỉ muốn báo với tiểu thư rằng tôi và cậu Jeon có việc cần đi gấp nên không tiện mang tiểu thư theo. Hy vọng tiểu thư hiểu cho và có thể tự bắt xe về nhà."

Giọng nói nhàn nhạt của Yoongi từ đầu dây kia truyền lại khiến Eunhee thấy lạ là tại sao anh ta có số điện thoại của mình, nhưng một hồi cô ta cũng quăng điều đó ra sau đầu không nghĩ nữa. Biết cả hai con người kia đang có việc, Han Eunhee mắt hiện lên sự mừng rỡ, liền phấn khích cộng với sự thân thiện nói với anh:

" À không sao đâu! Tôi có thể tự về được mà, hai người cứ đi làm việc cần làm, chỉ là bắt xe thôi nên tôi không thấy khó khăn đâu"

"Vậy tiểu thư đi chơi vui vẻ"- sau đó là một dòng tút khá dài, Eunhee vòng tay ôm cổ người đàn ông kia rồi nói với chất giọng yêu kiều.

"Lee Sojun, anh à~ hôm nay chúng ta về nhà anh tiếp tục nhé!~" - người đàn ông tên Lee Sojun kia ôm cô ta đi bằng cửa sau ra về.

Thấy Yoongi quay lại mà không mang theo Eunhee nên Jungkook thấy lo lắng, hỏi thì anh nói cô ta mệt nên đi về trước rồi. Biết cô đã về nhà thì cậu cũng an tâm hơn, sau đó cùng Yoongi lên xe quản gia trở về nhà.

Jungkook ngồi trong xe mà cứ cảm thấy lo lắng và rối bời. Han Eunhee thật là kì lạ, mới đi chơi chưa được gì thì lại chạy đi mất, bộ mấy bữa nay anh không quan tâm cô nên đâm ra cô chán anh rồi sao?

Yoongi nhờ quản gia chở mình ra quán café Magic shop rồi mới ngồi vào vị trí cạnh Jungkook. mắt nhìn thẳng con đường phía trước nhưng anh vẫn biết được trong lòng cậu nhóc bên cạnh đang tủi thân thế nào. Bất quá hôm nay anh trở thành người tốt một phen vậy.

"Cậu chủ và tiểu thư Han có chuyện gì sao?" - mắt anh không hướng phía cậu, giữ nguyên biểu cảm ngay thẳng nhưng giọng nói lại chứa bao nhiêu cảm thông và nhẹ nhàng. Jungkook quay qua nhìn anh sau đó thở dài ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe.

" Tôi cảm thấy cô ấy không còn thương tôi nữa, cô ấy liên tục tránh né tôi mấy ngày nay, hôm nay có dịp nên tôi muốn bồi bổ tình cảm một chút. Ai ngờ cô ấy lại bỏ đi về trước với lý do là không khỏe như vậy."

Yoongi nhẹ liếc nhìn cậu sau đó ngồi bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối thể hiện sự chú tâm. Jungkook liên tục thở dài, mắt vẫn dán ngoài cửa sổ.

"Nếu cô ấy đã không còn thích tôi thì tại sao không nói sớm, cứ để tôi phải luôn chủ động thế này. Rồi khi cần thiết thì lại đến tìm tôi vòi vĩnh quà cáp hay xử lí đám bắt nạt cô ấy. Cô ấy ỷ lại tôi là người dễ chịu nhất nên luôn tìm tới tôi khi có rắc rối, nhưng ngoài những chuyện đó ra thì tôi và cô ấy dường như không phải người yêu với nhau. Những thứ bọn tôi từng làm chỉ dừng lại ở mức nắm tay mà thôi, trong khi các anh tôi ai cũng được hôn cô ấy thì tôi vẫn chưa biết cách hôn."

Jungkook cảm thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt đỏ hoe quay lại nhìn trực tiếp vào anh khiến anh bất ngờ nhìn vào đôi mắt thỏ con kia. Tim anh đập rất nhanh, má cũng hơi ửng hồng, có thể tồn tại một người bên ngoài lạnh lùng bên trong đáng yêu như vậy sao??? [Gi: anh đang nói chính mình ạ?😐]

Tằng hắng một tiếng, Yoongi nhìn thẳng vào biểu cảm rối bời tủi thân của cậu mà thấy tội nghiệp, cậu nhóc này dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi, tính còn trẻ con lại bị mụ nhà họ Han kia lừa gạt tình cảm như vậy. Jungkook rơi nước mắt thì ngay lập tức được anh lấy tay chùi đi. Khẽ cầm tay Jungkook, anh đưa tay còn lại đặt lên vai cậu rồi nói.

"Tôi là một người không hiểu rõ về tình cảm, nhưng nếu theo suy nghĩ của tôi sau những điều cậu vừa kể thì tôi thấy..... đó không phải là tình yêu."

Jungkook bàng hoàng, cô gái của cậu không yêu cậu?? Làm sao có thể? Trước đây cô ấy còn khóc lóc tỏ tình nói rằng rất yêu cậu cơ mà!!

"Không thể như thế được! Cô ấy từng nói rất yêu tôi!! Thậm chí khóc rất nhiều khi nói như vậy, chứng tỏ cô ấy rất yêu tôi và mong muốn được ở bên cạnh tôi!! Anh đừng ăn nói hàm hồ!!"

Jungkook hất tay Yoongi khỏi vai mình rồi lớn tiếng. Đổi lại anh chỉ có một cái nhăn mày rồi lại bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu.

"Cậu chủ biết rằng lời nói có thể làm giả mà phải không?"

Jungkook cứng đờ người, cậu.... không nghĩ tới chuyện đó.

"Cậu chủ vẫn có thể khóc một cách rũ rượi nếu cố gặng nước mắt, có thể nhìn thảm thương đến nỗi chân thành khi rơi nước mắt đấy cậu chủ hiểu không?"

Jungkook im lặng nhìn nhìn xuống, cậu không còn tâm trạng để lo nghĩ về những chuyện khác ngoại trừ việc Han Eunhee có thể đang lừa dối cậu. Yoongi nhận thấy sự hỗn loạn khi nhìn vào tròng mắt run rẩy kia. Lại đặt tay lên tay cậu, nhưng lần này Jungkook không đẩy ra nữa mà lại có cảm giác ấm áp mềm mại dễ chịu. Anh vuốt vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại. Jungkook điều chỉnh nhịp thể song cũng nắm tay anh thật chặt. Bồi hồi và phân vân một lúc cậu mới nói.

"Yoongi hyung...."- hơi bất ngờ về xưng hô của cậu chủ mình nhưng Yoongi vẫn điềm đạm trả lời.

"Có chuyện gì sao?"-Mặt Jungkook đỏ lên trong gang tấc.

"Tôi.... ôm hyung được không? Một chút thôi!"- cậu cúi đầu xuống đất, Yoongi bỡ ngỡ nhìn sự trẻ con và đáng yêu của Jungkook mà không khỏi xuýt xoa trong lòng. Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi dang hai tay ra để Jungkook sà vào lòng mình. Jungkook cảm thấy ấm áp và binh yên trong vòng tay của anh, thật dễ chịu quá. Yoongi ôm lấy đầu của cậu xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy, sao cứ có cảm giác như một người mẹ đang dỗ dành con thế nhỉ? Tự mỉm cười với suy nghĩ của mình, anh vô thức hôn lên đỉnh đầu cậu để rồi ngại ngùng nhận ra mình vừa làm gì.

Jungkook ngồi thẳng lại nhìn anh đang ngượng chín mặt mày.

"Anh vừa làm gì thế ?"- Jungkook chân mày bên cao bên thấp, nhếch mép cười cười nhìn anh tỏ vẻ thú vị. Jungkook từ một con thỏ con nhút nhát rụt rè bỗng biến thành một con cáo ranh mãnh quan sát từng hành động biện hộ của anh.

"T.. tôi không.... ý là ... à không phải... tôi chỉ... chỉ muốn..."

"Chỉ muốn gì?"- thấy anh cứ lắp bắp xấu hổ mà Jungkook cười khoái chí. Jungkook càng ngày càng tiến gần ép sát anh vào tường xe. Thằng nhóc này còn nhỏ mà lại có khí thế bức người và nam tính thế này sao? Yoongi không thể làm gì vì anh đang bất lực nằm trong ngỏ cụt. Nhưng rồi tiếng tằng hắng của quản gia đem hai người thoát khỏi thế giới riêng.

"Cậu Yoongi, đã đến nơi của cậu rồi đây."- Anh nhìn phía quản gia ra vẻ cảm kích sau đó mở cửa xe phóng ra ngoài như ma đuổi. Jungkook vẫn nhìn theo bóng lưng anh một cách ma mãnh sau đó ngồi lại ngay ngắn trên xe để quản gia chở về.

"Haizz.... phù... thật là nguy hiểm, thằng nhóc đó mà còn nhỏ với ngây thơ á? Con nít quỷ thì có!!"

Anh quay qua quay lại tìm bóng dáng em gái của mình thì phát hiện nó đang ngồi nói chuyện với một ai đó.

"Yoonji! Về thôi nhóc."- anh đặt tay lên vai nó rồi gật đầu chào người kia.

"A! Anh hai, sao đến sớm thế?"- anh cốc đầu nó một cái rõ đau.

"Sớm gì giờ này? 6h30 rồi đấy! Mau chào tạm biệt với bạn rồi về thôi!"

Yoonji xoa đầu đang đau lườm anh một cái rồi lại quay về nhìn người kia một cách chan hòa.

"Ami à, tớ về trước nhé! Tớ đã trả tiền rồi nên cậu cứ về đi!"- hai người nắm tay nhau mỉm cười.

"Ừ, cậu về trước đi cẩn thận nhé!"

Ôm nhau đắm đuối một hồi thì anh và Yoonji cũng ra ngoài quán chuẩn bị về.
"Yoonji có anh trai sao? Lại còn là sinh đôi. Haha có khi nào mình bị nhầm lẫn mà lấy lộn anh trai cậu ấy không nhỉ?"

Yoonji và Yoongi đứng trước quán café. Thấy lạ lạ, cô mới hỏi.

"Anh! Xe anh đâu?"- câu hỏi của cô khiến Yoongi nhận ra một điều.

"Anh bỏ quên xe... Ở CÔNG VIÊN
J-HOPE MẤT RỒI!!!"

Yoonji bất lực dùng tay vỗ trán.

"Trời ơi anh tôi..."

Và đó là lý do vì sao hai con người này đang lết bộ về nhà. vừa bị mất xe vừa phải đi bộ, lại bị nhỏ em càm ràm đinh tai nhức óc. Đời buồn Min Yoongi :))))

___________________________________

End chap 3

1/9/2019

Happy birthday Jeon Jungkook!!!!💜💜💜💜🎆🎇🎇🎆🎂🎁🎁🎂

Gi: đáng lẽ sẽ để tuần sau đăng nhưng do hôm nay sinh nhật kookie nên muốn đăng chúc mừng anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net