Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Kế hoạch phá hoại.

Rảnh sẽ đăng.
_______

Anh trở về phòng thay quần áo, mấy tháng nay có quá nhiều chuyện xảy ra, xui xẻo thấy hầu như tất cả đều có phần anh trong đó, không chính đích thì cũng là ăn ké. Nhưng mấy sự việc gần đây nhắc cho anh về một chuyện trong quá khứ. Trước đây khi còn là Min Yoongi, anh từng nghe nói từ khi bang chủ mới kế nhiệm thì Blackwings hoạt động có một mục tiêu chính là tiêu diệt sạch Viction một tổ chức khác. Những nhiệm vụ khác thì họ vẫn thực hiện đầy đủ nhưng không bao giờ quên nhiệm vụ chính.

Thông tin sơ anh tìm hiểu được Viction là một tổ chức bí ẩn nào đó mà rất khó để tìm hiểu, một phần là vì họ hoạt động rất âm thầm trong giới hầu như rất khó có thông tin nổi bật nào liên quan đến tổ chức đó, phần còn lại thì là do bảo mật. Anh nghe phong phanh từ cô bạn Lina rằng họ đang thực hiện một dự án gì đó có thể biến người bình thường trở thành những dị năng giả thật sự.

Thật ra không chỉ có tổ chức này có dự án như thế, một số khác cũng có nhưng chủ yếu tạo ra cuồng dã nhiều hơn là do thất bại, nhưng chả hiểu sao tên Boss đó lại nhắm ngay cái tổ chức này mà triệt, không biết chúng có tạo ra được dị năng giả nhân tạo nào chưa.

Nhưng cũng thật nực cười, trong xã hội ngày nay muốn có được sức mạnh là chuyện không thành vấn đề với các thiết bị công nghệ, chúng hầu như thấy thế toàn bộ sức mạnh, người sở hữu không chỉ có độc nhất dị năng như các dị năng giả, họ có thể thấy đổi sức mạnh tùy ý muốn. Nhưng ưu điểm là thế khuyết điểm cũng không ít. Thứ nhất năng lượng của chúng không phải vô hạn muốn có bao nhiêu là có, các nguồn năng lượng cũng không đa dạng mấy chủ yếu là điện, thân thiện hơn thì có gió, nước và năng lượng mặt trời, còn xịn hơn chút thì Uranium, năng lượng nguyên tử. Thứ hai, gió nước và năng lượng mặt trời thì chỉ phí không cao nhưng để chế tạo một món vũ khí gọi là tối tân thì nguyên vật liệu cũng không phải rẻ còn chưa kể đến các nguồn nhiên liệu mạnh chi phí cũng rất đắt đỏ. Tuy nói công nghệ phổ biến nhưng chỉ nằm ở mức sinh hoạt bình thường và tự vệ cơ bản. Khả năng chiến đấu rất thấp.

Có thể nói có dị năng là một đều hết sức may mắn.

Anh mặc một chiếc áo thun trắng tay lỡ, quần Kaki ôm màu cam đất và cái áo khoác vàng nhạt để chuẩn bị đi đến công ty, mấy ngày hôm nay đã làm phiền tiểu Nghi hơi bị nhiều, nó đã thay anh gánh vác không ít công việc, cũng nên báo đáp cho nó. Anh bước xuống cầu thang hướng về phòng bếp.

Điều anh quan tâm đến nhiều nhất bây giờ có lẽ là chú tâm vào việc phát triển Mân gia, tìm cho được kẻ hại anh và kẻ giết mẹ anh nữa còn lời cảnh báo của Lina về việc bang chủ hiện đang ở bên cạnh anh thì tạm gác một bên dù sao anh cũng là một người trong tổ chức, từng lập được kha khá công lao nên kẻ đó sẽ không làm hại gì đến anh. À quên còn mấy tên thiếu gia bên SG nữa, how to cắt đuôi được mấy tên đó??????????.

" Ba, mẹ con đi làm"

Anh bước vào bếp chào hỏi hai người một tiếng, bà Mân vội kêu anh lại.

" Còn vào đây ăn sáng đi, không được để bụng đói đi làm"

" Nhưng cũng sắp trễ rồi còn sẽ ăn sau, còn đi trước"

Nói rồi anh bỏ đi.

" Ơ nè thằng nhóc này, thiệt là. Cần có người trông nôm nó gấp"

Tín hiệu nhẹ cho bày sói.

" Dạ chúng cháu xin phép đi trước "

Thạc Trấn đứng dậy, tiếp theo đó là những anh em còn lại lễ phép cúi đầu chào hai người. Hạo Thạc bồi thêm một câu.

" Dạ bác yên tâm, cháu đảm bảo với bác anh Khởi sẽ không bị đói khi đến công ty"

" Đi mạnh giỏi"

Hai ông bà đứng nhìn đám con rể mà vô cùng hài lòng.

___

" Doãn Khởi!!"

" Nè Điền Chính Quốc cậu lớn hơn tôi từ bao giờ thế? Kính ngữ đâu?"

Cả đám lao ra ngoài như tên bắn, Chính Quốc lao đến trước mặt anh kết quả bị ảnh mắng cho một trận vì cách xưng hô, Xí người ta chỉ muốn ra dáng là công xíu thôi làm dì căng dzợ? Chí Mẩn phía sau lao lên.

" Sẵn tiện chúng tôi đưa anh đến công ty luôn nha"

Anh thờ ơ trả lời.

" Cũng được"

Ủa sao hôm nay dễ tính thế anh?.

Anh theo họ đi đến công ty, đến nới họ còn định đưa anh lên tận văn phòng nhưng mà anh từ chối, đám công cũng chẳng đòi theo nữa chuyển sang dặn dò thư ký của anh nhớ mang thức ăn này lên cho anh là thức ăn lúc tiện đường họ đã mua.

Anh bước vào văn phòng, cô em gái của anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng xem hồ sơ, thấy anh vào cô vội đứng dậy chào anh, anh cũng gật đầu một tiếng rồi phụ cô giải quyết công việc.

Quay trở lại vị trí của mấy anh công, sau khi hộ tống tiểu mĩ thụ đến công ty an toàn họ cũng trở về SG. Trở về, bàn bạc một số thứ về công việc giải quyết các vấn đề ở công ty, tiếp sau đó là về chuyện phá Lâm gia.

" Các vị có cao kiến gì không?"

Thạc Trấn nhìn đám em mình lên tiếng.

" Em nghĩ chúng ta nên phá hủy những chi nhánh nhỏ của Lão"

Chí Mẩn lên tiếng. Mọi người cũng ngồi suy ngẫm.

" Em thấy nên tiêu diệt các trụ sở quan trọng thì hơn"
.

" Em thấy nên phá sạch hết đi, chừa lại một phần hai cái công ty lớn thôi. Phá luôn mấy vụ làm ăn của lão nữa"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Chính Quốc, mọi người thầm tán thưởng thằng em út trong nhà, em tui nó lớn thiệt rồi * lấy khăn lau nước mắt* . Nhưng mà chú cũng thật tàn nhẫn a.

__________

Chiếc moto đời mới màu đen dừng lại trước cửa Ngô gia, người hầu nhanh chóng mở cửa cho chiếc xe tiến vào. Chạy dọc theo đường đi trước khuôn viên chiếc xe đỗ ở cửa nhà rồi nhanh chóng được người hầu dẫn vào gara xe. Người vừa tiến vào là một người phụ nữ khoác trên mình một chiếc áo khoác đen da bóng dài tới đầu gối, bên trong là một chiếc đầm ôm sát body, đôi boot nhọn in những tiếng rõ trên mặt đất, cặp đùi săn chắc bọc bên ngoài là tất quần lưới.

Người phụ nữ với mái tóc màu vàng rực gỡ bỏ chiếc kính mát đen xuống, người hầu chung quanh nhanh chóng cúi đầu chào cô ta.

" Tiểu thư Lucia"

Cô quay sang họ hỏi.

" Cô ta đâu?"

" Dạ thưa phu nhân đang ở trên phòng"

Người hầu đáp, cô không hài lòng với cách xưng hô của họ nên nhanh chóng sửa.

" Các người không cần phải gọi cô ta là phu nhân"

" Dạ chúng tôi biết rồi."

Cô bước đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống, cô hầu mang ra một cốc nước ép cho cô, vừa kịp hớp một ngụm thì có một giọng nói vang lên khiến cô cảm thấy chán ghét.

" Lucia lâu quá không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

Cô gái trong chiếc váy trắng dưới đầu gối thướt tha bước đến bên cạnh cô, cô đứng dậy nhìn cô gái cười một tiếng rồi tiếp lời.

" Khoẻ, phu nhân đây không cần quan tâm, thưa Giang phu nhân"

" Chúng ta là bạn mà cậu không cần phải nói thế với mình đâu"

Cô cười khinh.

" Thế sao, nhưng tôi không có một người bạn như cô, Michiko! Cô cứ làm những gì cô muốn không quan tâm đến ai, làm tổn thương những người luôn yêu thương cô, quan tâm cô. Chúng tôi rất cảm ơn cô đã cho chúng tôi cuộc sống như thế"

Cô bước về phía cầu thang bước từng bước lên, cô gái Michiko vẫn cứ đứng đó không phản ứng gì, cũng phải cô chẳng còn tư cách gì để nói chuyện lại với những người từng yêu thương cô. Nhưng cô sẵn sàng hi sinh đều đó, tham vọng của cố quá lớn.

Lucia quay đầu lại nhìn cô bạn cũ của mình thầm thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước đi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net