Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Viction (1)

______
Người con trai cười nhạo báng đanh giọng nói làm cho chúng lạnh người.

" Lấy lại người của tao"

" Người của mày? Ha thật nực cười, ai là người của mày? Thằng nhóc này sao ? Vậy thì nếu có bản lĩnh thì cứ đến đây lấy!"

Rồi gã cầm đầu hạ lệnh cho sáu tên đàn em còn lại của hắn xông lên, họ đã thấy hậu quả nếu sơ suất khi đối đầu với tên quái vật này sẽ như bốn người vừa rồi nên họ có một chút tính toán.

Sáu tên chia làm sáu hướng bao vây tên đó khiến hắn trở thành tâm của một hình lục giác đều, chúng bắt đầu chuyển động qua lại nhìn thì có vẻ hỗn loạn nhưng nếu chú ý thì chúng đang chuyển động theo quỹ đạo rất rõ ràng. Chúng mang những đòn tấn công nhắm vào tên đó khi đi ngang tâm lục giác nhưng những đòn đó đều bị đánh bật, hết đòn này rồi đến đòn khác, cứ thế chúng thấy phiên nhau mà tấn công.

Bất chợt chúng trở về vị trí ban đầu của chúng mặt đất đột nhiên sáng lên một vòng tròn chứa sáu đỉnh bên trong và những đường nối vô cùng phức tạp, chúng giang tay như tích tụ năng lượng, đôi mắt những tên ám sát chỉ còn lại một tròng trắng mà trợn lên rồi cả người bây lên khỏi mặt đất.

Tên thủ lĩnh bên ngoài nhìn vào tình hình bên trong, gọi hồn quỷ dữ cần vẽ kết ấn bằng máu, vẽ trong một hình tròn cần phải có tâm và sáu đỉnh, những tên thuộc hạ của gã đã lợi dụng hắn để vẽ kết ấn đó. Quỷ dữ sẽ xuất hiện trao cho chúng sức mạnh để tiêu diệt kẻ ở tâm vòng tròn.

Những cánh tay lớn xuất hiện từ mặt đất xen kẽ giữa chúng và nghe theo chỉ đạo của những tên đó mà hướng về vị trí của tên áo đen. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, tên thủ lĩnh nắm chắc phần thắng, trước đây chiêu thức này chính là vũ khí bí mật và lợi hại nhất của chúng những con mồi đã lọt tầm ngấm chắn chắn sẽ không thể sống

Đôi mắt của kẻ đó lại không hề tỏ ra vẻ sợ hãi mà lại vô cùng đắc thắng, trận chiến này dường như đã nằm trong kế hoạch, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nói những câu nói khó hiểu

"I'm a child was left by the God, I sank into the darkness and not have any road to exit"

Đôi mắt trở thành màu đỏ và sáng lên, hắn đứng thẳng người và chẳng tránh né những cú chém của mấy cánh tay to lớn kia. Kì lạ chúng lại có thể xuyên cả quá người hắn cứ như là chém vào không khí.

" I was saved by you grace, you take my pain, my tears and a half of my soul but that's the price I pay to get the power, be stronger and immortal."

Tên cầm đầu bên ngoài chẳng hiểu chuyện gì, anh đã trở lại trạng thái bình thường nhưng vẫn còn bị giam giữ trong chiếc lồng laze kia. Hướng ánh mắt bất ngờ về phía cậu trai đó, cảm nhận được sức mạnh này quá đỗi quen thuộc. Tên thủ lĩnh hét to.

" Tên kia, mày...!"

Hắn chẳng quan tâm thậm chí chẳng nhìn gã lấy một lần. Miệng vẫn cứ lẩm bẩm.

" So ........don't use the devil power fight to demon"

Đôi chân hắn rời khỏi mặt đất, ánh sáng đỏ từ lồng ngực hiện rõ lên rồi dần lan rộng ra, sáng rực trong màng đêm, bầu không khí hắc ám tràn ngập xâm chiếm cả những ánh sáng cuối cùng của mặt trăng kia. Hắn vung tay, một luồng khí đen đánh bật toàn bộ đám người kia chúng ngã xuống đất rồi lại nhìn hắn với anh mắt khiếp sợ.

Tên cầm đầu cảm thấy có được điều chẳng lành, gã lập tức ra hiệu cho tên đồng bọn gần đó. Tên đó hiểu ý lấp tức tạo ra một không gian dẫn hai con cuồng dã đến, phía dưới mặt đất bao trùm một màu đen dần dần lan rộng ra ăn mòn những bụi cỏ nhỏ, hai con cuồng dã lao đến như điên nhưng khi chúng vừa chạm vào thứ chất đen đó lập tức thịt nát xương tan chỉ còn lại một đống bụi mà hoà vào dòng nước của cơn mưa kia.

Bầu trời dần tạnh mưa nhưng sự âm u và đáng sợ của nó lại tăng lên, ánh trăng sáng đã bị che mờ, sóng chẳng còn tĩnh lặng như ban đầu, những lĩnh hồn đen thoát ra từ người kẻ bí ẩn đó mà bay khắp nơi, hắn đặt chân lên mặt đất lao đến như tên bắn mà chém sạch những cánh tay kia, trong chốc lát những gì còn sót lại chỉ là đống thịt và xương be bét trên mặt đất.

Tên cầm đầu cùng hai tên tay sai đứng quan sát mà run rẩy, mặc dù sợ nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn, tên thủ lĩnh tiếp tục gọi thêm viện binh. Trong lúc đó một luồng sáng đen nhắm thẳng vào thiết bị laze kia khiến nó tan tành, anh thoát ra không quên tống thêm hai chưởng cho hai cái tên ngu người bên cạnh khiến chúng văng ra rồi lao đến hướng người đã cứu mình đằng kia.

" Cảm ơn"

" Tôi không thích những người nói suông. Anh xem có kẻ lại đến kìa, tôi muốn xem bản lĩnh của anh và liệu rằng trong một năm trời thảnh thơi không làm nhiệm vụ thì phong độ của anh có giảm súc? Được không? Min Yoongi"- hắn cười.

" Min Yoongi?"

Tập trung lại trận chiến, từ một vết cắt của không gian xuất hiện thêm ba người, một người phụ nữ và hai gã đàn ông, hai tên đó nghe theo sự chỉ đạo của người phụ nữ kia mà hướng đến hai người tấn công. Anh vung cánh chống đỡ đòn từ tên đó khi cánh vừa mở ra đôi mắt đỏ cũng vừa vặn xuất hiện. Đánh đấm kiểu này có phải xem thường Min đại sát thủ ta quá không?

Trái ngược với cuộc đánh đấm của anh là cuộn chiến trong im lặng giữa người cứu anh và người phụ nữ đó. Cô ta mặc một bộ đồ đen gợi cảm đeo một chiếc mặt nạ chỉ chừa một con mắt. Ánh mắt cứ luôn hướng về cái têm trùm kín chỉ chừa mỗi đôi mắt và đôi ba sợi tóc, cả hai cứ như là biết nhau mà lưỡng lự không đánh, rồi tên đó cũng lao đến ả ta, vùng tay một đường như có một lưỡi kiếm vô hình là làm đứt vài sợi tóc của ả. Trong chốc lát ả lại dịch chuyển lên không trung rồi lao đến như tên bắn, xem ra ả ta cũng không phải dạng vừa.

Một mình anh cân team và xử ngon lành bốn tên tai sai, kì lạ rằng sức mạnh của anh đã hồi phục nhanh chóng và bốn tên đó chẳng phải đồi thủ của anh.

.....

Sáu anh em Thạc Trấn đang ngồi ở một quán cà phê và luôn nhìn về phía Doãn Khởi, kì lạ thay rằng suốt một tiếng đồng hồ anh chỉ ngồi im một chổ, trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ từ 30' trước nhưng anh vẫn cứ ngồi im bất động ở đó.

Sáu anh chàng quyết định lấy hết can đảm mà đến gần, họ cũng biết Doãn Khởi rất khó, anh đã là không muốn họ đi theo, chuyện đi theo này cũng nằm trong bí mật nếu anh biết có thể anh sẽ giận với họ nhưng phải liều thôi.

Tại Hưởng đi trước, bước lên vĩa hè đột nhiên khựng lại dường như có thứ gì đó cản đường hắn, hắn quay sang nói cho anh em mình một tiếng, họ cùng nhau gọi Doãn Khởi. Gọi thật to nhưng anh chẳng đáp lời, anh vẫn ngồi im đó chẳng có chút chuyển động nào

" Doãn Khởi!!"

Chẳng có câu trả lời nào.

" Nam Tuấn, Hạo Thạc! Hai đưa đi tìm xem thử điểm yếu của bức tường này nằm ở đâu? Dù là kết giới mạnh đến đâu thì cũng phải có điểm yếu"

Thạc Trấn quay sang nói với hai người, cả hai gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi theo lời anh cả.

Chính Quốc, Tại Hưởng, Chí Mẩn tập trung một đòn mạnh nhất vào điểm trước mặt họ, luồng sáng rức lên rồi lan tỏa ra chẳng hề hấn gì. Họ lại tiếp tục thử. Đúng lúc đó hai người kia quay về thông báo rằng có một điểm bất thường nằm ở ngoài mặt hồ. Cả bọn cùng đi chuyển đến đó.

Nơi giữa mặt hồ, một điểm tiếp xúc giữa không gian và mặt nước có những biến động bất thường, họ lại hợp lực một lần nữa giáng một đòn thật mạnh khiến bức tường mở ra một lỗ hỏng. Trong khi đang vui mừng với thành quả vừa rồi thì lỗ hỏng chợt có dấu hiệu thứ lại, cả bọn nhanh chóng đi vào.

____________________________
#Daviddarkson
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net