OkiGinKamui * hai sắc thái yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có ooc Sougo thành trai ôn nhu hiền lành soft soft cún cưng, ai không thích boiz Okita softy xin đừng đọc.

.

.

.

1. Sougo - kiểu thụ động

Thật lòng, em chẳng muốn thế này đâu, sống và chém giết ngày đêm, em dường như đã quên đi cảm giác an toàn, quên đi cái hôn lên trán mỗi đêm muộn, quên đi cái cách em cầm tay chị gái để đi trên một con đường ngắn quãng, dù thế nhưng em vẫn muốn nó kéo dài thêm chút nữa.

Em có lẽ, đã quên từ bao giờ.

"Danna, chúng mình kết hôn nhé."

Chỉ là ý nghĩ sâu bên trong, không thể thốt ra hết bằng lời.

Cậu ấy muốn có một căn nhà nhỏ, có Danna, cậu ấy và chẳng ai có thể quấy rầy cái xúc cảm ấy được. Gió mơn mớn xuýt xoa nhẹ lên gò má anh, ôm nhau ngủ trong cái chăn bông tựa đồi lau sậy trắng toát. Một ngày nào đó hãy sống như thế. Sống một cuộc đời như những đứa trẻ ngủ yên trong thế gian.

"Ê, Yamaguchi Souichirou...ê!"

"Em là Okita Sougo."

Gintoki lên cao giọng như muốn hét, bỗng nhiên rủ người ta đi ăn parfait chocolate xong ngồi đó nhìn hoài. Có âm mưu gì đó mới như thế chứ thằng máu S này bình thường có thế đâu. Giống hồi đó nó tự nhiên bưng anh ta ra rồi giả làm best friend với nó trước mặt Mitsuba. Dù hơi phá hoại một tẹo.

Bây giờ thì giống một đôi đang hẹn hò nhỉ.

"Không có gì đâu, tự nhiên hôm nay chị hai em bảo hãy rủ Danna đi ăn."

"Được rồi, chú em gửi lời cảm ơn hộ anh mày."

lần sau lại đi tiếp.

2. Kamui - kiểu chủ động.

Ngày cả hai đứa đi riêng với nhau, Kamui bỗng đưa cây dù cho Gin rồi bảo anh ấy bung dù ra rồi đi trước nó. Là do Kamui thuê anh ấy nên cả ngày nay phải nghe theo, nếu không thì bị trừ tiền lại đau lắm.

"Samurai-san giống mẹ em, xinh lắm."

"Thế á? Bảo sao con bé Kagura cứ bảo anh là mami nó."

Người Yato không tự nhiên mà gọi một người khác là người thân của mình, nhất là mẹ, hay bố. Không giống bề ngoài thì cũng giống về cảm giác, tính cách.

Anh cười đẹp tựa bà ấy vậy.

Nghĩ rồi Kamui tựa đầu vào lưng Gin, cái nóng quen thuộc truyền vào từ lưng đến tay của nó. Bàn tay trắng toát lạnh ngắt và sần sùi. Gió thổi qua, thời gian như muốn dừng lại.

Bản hòa ca mùa đông cứ thế mà có khoảng dừng nhiều giây, không ai nói gì, tuyết bắt đầu rơi, bay loạn xạ không dứt.

Sau đó lại đi tiếp cùng nhau, đến hết ngày.

"Lần sau lại đi tiếp nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net