Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Giữa căn phòng khách sang trọng, một gã đàn ông trung niên ngồi chễm trệ trên chiếc sofa đen đắt tiền, bên cạnh gã là một cậu nhóc khoảng 5-6 tuổi. Mà cậu bé đó tựa như được đúc từ nguyên khuôn của người đàn ông kia, mái tóc bạch kim chói lọi được vuốt ngược ra sau, đôi mắt xám xanh sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cái lò sưởi trước mặt. Gương mặt cả hai đều toát lên nét đẹp sắc sảo, cuốn hút đến kinh người. Xung quanh đều toả ra một tầng khí tức xa hoa, cao quý mà lại lạnh lùng, xa cách khiến cho người khác chỉ dám lặng lẽ liếc nhìn, chẳng dám lại gần.

  Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, hôm nay gã có một cuộc hẹn với Severus – ông bạn lâu năm đồng thời cũng là cha đỡ đầu của con trai gã, điều này khiến gã không thể không lấy làm lạ. Severus chẳng phải dạng thích mấy buổi nói chuyện lằng nhằng này chút nào, mà hôm nay ông ta lại chính là người hẹn gặp. Trong lòng có vô vàn những suy nghĩ và thắc mắc chưa được giải đáp nhưng cho dù gã có gặn hỏi thế nào thì cũng chỉ thu về được 3 chữ 'Rồi sẽ biết'.

  Nói đến đây thì cũng không thể không kể tới sự thay đổi bất thường của tên Hoàng tử lai đó vào những năm gần đây. Nhất là vào tháng 6 năm ngoái, khi gã đang ngồi trên bàn làm việc thì nghe thấy được tiếng hệ thống mạng Floo bỗng dưng được kích hoạt, còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra hẳng thì Severus đã nhào ra từ cái lò sưởi, ông lao thẳng đến chỗ gã, hai tay đập mạnh xuống cái bàn gỗ đắt tiền, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút của Severus nhìn trực diện vào mắt gã, khiến gã trong phút chút hơi kinh sợ. Nhưng thứ khiến gã kinh sợ nhất vẫn là những lời mà Severus thốt ra khi đó. Cho tới tận bây giờ ông vẫn nhớ như in từng câu từng chữ.

  'Lucius, chỉ ta cách làm đẹp của ngươi đi!!'

  Nghĩ tới đây Lucius không nhịn được mà khẽ thở dài, gã thật sự không biết được điều gì đã khiến một Severus với quả đầu đầy dầu thay đổi lớn đến vậy, từ một người chẳng bao giờ quan tâm tới bề ngoài mà bây giờ đã trở thành hình mẫu lý tưởng của các quý phu nhân. Mái tóc đen nhánh được chăm sóc kĩ càng, cách ăn mặc cũng đã phần nào toát lên vẻ sang trọng và cao quý của một quý tộc thật sự. Cũng chẳng biết từ khi nào, một Bậc thầy Độc dược được đánh giá là lập dị, không ai muốn lại gần lại trở thành tâm điểm và chuẩn mực của giới thượng lưu.

  Khác với mớ suy nghĩ phức tạp của Lucius, cậu nhóc tóc bạch kim lại đang vô cùng hào hứng. Tối hôm qua, khi vừa nghe tin cha đỡ đầu sẽ sang chơi thì nó đã gần như chẳng thể nào chợp mắt nổi. Không biết rằng đã bao lâu rồi cha đỡ đầu và nó chưa gặp nhau, nó thích chết đi được cái cảm giác được cha đỡ đầu - Một Bậc thầy Độc dược tán thưởng, mặc dù nó chỉ thể hiện trong ánh mắt của người, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để nó đem đi khoe hết đám bạn của mình rồi. Lúc nó kể chuyện về cha đỡ đầu thì bọn họ cũng phải lác mắt mà nhìn nó đầy khâm phục.

  Có lẽ vì quá trông đợi mà thiếu gia nhà Malfoy cũng chẳng để ý đến lễ tiết quý tộc thường ngày nữa, vẫn giữ gương mặt háo hức chẳng tài nào kìm chế được, tiểu Lucius nhảy thẳng xuống sofa mà dự định lao đến bên cái lò sưởi cẩm thạch đắt tiền, nhưng tất cả hành động đều bỗng chốc dừng lại khi nghe thấy lời nhắc nhở, hay đúng hơn là cảnh cáo của cha Lucius.

  "Draco"- Lời nói thốt ra phi thường nhẹ nhàng, tưởng chừng như chỉ là một tiếng gọi bình thường nhưng lại kiến cả cơ thể của tiểu quý tộc căng cứng, trên mặt cũng đã để lộ vài nét kinh hãi.

  Draco lo sợ mà xoay đầu, nhìn người cha uy nghiêm vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và đôi mắt lãnh tĩnh âm trầm, nó có chút không cam tâm mà cắn nhẹ môi dưới, nhưng cuối cùng thì Draco nhỏ cũng chỉ còn cách ngồi lại lên cái sofa bên cạch cha Lucius mà chờ đợi.

  Draco cứ đôi ba phút là lại liếc nhìn lên cái đồng hồ trên bệ lò sưởi, tay cũng đã bấu chặt vào nhau đầy hồi hộp, trong đầu lại đang nghĩ xem nên nói gì khi cha đỡ đầu tới.

  Draco vẫn đang mải nghĩ ngợi thì tiếng kết nối mạng Floo bất ngờ vang lên. Không hẹn mà gặp, cả hai cha con nhà Malfoy đều ngước lên mà trông ngóng, chỉ khác ở chỗ đôi mắt một người thì tràn đầy hào hứng, một người lại có chút âm trầm, phức tạp.

  Từ trong lớp tro tàn mù mịt, có cái gì đó đang dần xuất hiện, không giống như mọi lần viếng thăm trước đây của Severus, không chỉ có một người bước ra từ cái lò sưởi, mà là hai, một lớn và một nhỏ đang nắm tay nhau.

  Lần này điều khiến Lucius và cả Draco chú ý hơn cả không còn là vị Giáo sư Độc dược kia nữa, mà là bóng dáng của một đứa trẻ xinh đẹp và thập phần mĩ lệ mê người đứng ngay bên cạnh ông, ánh mắt hai người họ đều đồng thời rơi trên hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Và có lẽ là cả sự ôn nhu, dịu dàng mà trước nay chưa từng có của Bậc thầy Độc dược kia nữa.

                            [8:47pm 22/10/2020]

-----------------------------------------------------------

  'Trăm trỉ' hông kìa =')))

Cảm mơn mọi người đã theo dõi tác phẩm này, nhớ vote ⭐ để ủng hộ tinh thần của mình nha.

I LOVE YOU CHU CÀ MO❤️.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net