Chap 7: Tôi đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường, Jungkook vẫn mang dáng dấp nhỏ con, nét mặt ấm áp chào mọi người đi vào cổng. Tiếng gọi từ người khác khiến cậu quay đầu:
- Jungkook à.
- Nae.

Kiên nhẫn chờ đợi, một bóng dáng thân quen dần dần xuất hiện. Trong đầu cậu rung lên tia cảnh báo có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Oh Nami. Thiếu nữ thanh tú bước đến gần, Jungkook lãnh đạm. Không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại nữ chính, nếu đã đụng độ, cậu tất nhiên phải bình tĩnh đối mặt.

Oh Nami từ xa thấy bóng dáng xinh đẹp của Jungkook đã nhanh chóng nhận ra cậu là người hôm đó. Người va phải cô ta, làm cô ta bẽ mặt, trong lòng dâng lên ý hận sâu sắc. Mới đây cậu còn cùng với Kim Taehyung nổi danh trên mạng. Cô ta rất ganh tị, vì cái gì mà cậu lại được nằm trong vòng tay hắn, được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. Oh Nami chật vật tìm cách thu hút đồng học, khó lắm mới tạo được ít địa vị. Còn Jeon Jungkook, không mất một ngày đã dễ dàng có được hảo cảm và sức ảnh hưởng. Công sức của cô ta đổ bể hoàn toàn khi cậu xuất hiện, thật đáng ghét. Nếu đã trực tiếp gặp mặt, làm sao có thể bỏ qua cơ hội dùng cậu làm bàn đạp để tỏa sáng, để chiếm lấy ánh hào quang cho riêng mình.

Jungkook nhìn nữ chính bày vẻ nhu nhược đi đến, mặt có chút lạnh đi, chuẩn bị tinh thần đối diện. Cậu muốn xem nữ chính này làm được gì cậu khi chưa có sự bảo bọc của nam chính.

"Chị là người ở ngã ba em cố tình đâm phải nè. Jungkook, em còn nhớ chị không?"
Thiếu nữ cao giọng. Nhìn thấy vài người bắt đầu nán lại hóng chuyện, Oh Nami mỉm cười đắc ý, đúng tiến trình rồi. Càng nhiều người đến đây càng tốt. 

Nhận ra ý đồ bẩn thỉu kia, Jungkook bình thản:
- Hôm đó tôi thực sự vì tránh chú chó nên mới va phải chị. Tôi không hề cố tình, cũng chẳng thể nào nhớ mặt người mình mới gặp một lần. Xin lỗi, tiền bồi thường, tôi đều đã làm. Chuyện của ngày hôm đó đã kết thúc rồi.

Câu trả lời sắc bén logic làm cho Oh Nami cứng họng. Cô ta ngoan cố tiếp tục níu kéo bằng giọng nói ủy khuất :
- Em hiểu nhầm ý chị rồi, sao chị có thể nhỏ mọn tính toán chuyện đó. Chị chỉ muốn chúng ta làm quen thôi. Chị là Oh Nami, ảnh trên mạng của em đẹp quá, làm chị gặp trực tiếp ngỡ ngàng biết bao.  

Jungkook cười khẩy, ý cô ta nói cậu trên mạng xinh đẹp là do photoshop chỉnh sửa ảnh sao. Khóe môi tự chủ cong lên, cậu nhàn nhạt:
- Chị quá lời rồi. Tôi không có tài khoản mạng xã hội, mấy tấm đó là người khác đăng lên, tôi cũng chưa nhìn thấy nó.

Cô ta đỏ mặt ngượng ngùng:
- Thì ra là vậy.

Nhìn đồng hồ trên tay, Jungkook chép miệng:
- Sắp vào học rồi. Không có gì tôi xin phép đi trước.
Cậu bỏ lại một câu rồi thong thả đi về lớp. Cậu không muốn day dưa với nữ chính, lời nói khi nãy của cậu đã nhường nữ chính vài phần rồi, cậu không muốn biến mình thành nạn nhân của bọn nam chính do nữ chính gây ra.

Thế nhưng, Oh Nami làm sao có thể buông tha cho cậu, cô ta cố gắng níu người: "Jungkook à, em có thể đến lớp tìm chị, chị học diễn xuất ở F1."

Jungkook không quay người, Oh Nami vẫn nhiệt tình vẫy tay ở phía sau. Cậu hơi nhếch mép: thảo nào qua mặt được lũ nam chính nham hiểm kia, bộ mặt diễn xuất thật tài năng.

Buổi học thiết kế nhanh chóng kết thúc, Jungkook cầm tệp giấy mĩ thuật trên tay ung dung đi về phía cổng trường. Cậu không ở lại canteen ăn trưa, buổi chiều không có ca học, cậu muốn về nhà ăn cơm cùng cha mẹ. Chỉ là người tính vẫn không bằng trời tính. Nữ chính Oh Nami xuất hiện, mang theo cục nợ rắc rối đẩy sang người Jungkook. Tiếng cô gái ầm ĩ từ phía sau gọi: "Jungkook cứu chị."

Vừa quay đầu lại, bóng dáng thiếu nữ quen thuộc hớt hải chạy đến với đôi mắt đỏ ửng ậng nước. Hai mắt Jungkook giật giật, cậu thấy một tên to mập dáng dấp như dân đen đang chạy phía sau Oh Nami túm cô ta lại. Giọng nói không đứng đắn vang lên, cậu rùng mình.
- Người đẹp, đến đây nào. A, lại có thêm một tiểu thụ xinh đẹp để ông thao.
Tên to mập hướng đôi mắt dâm dục về phía cậu.

Jungkook lo lắng quan sát tình hình, mọi người xung quanh hình như không dám làm gì hắn. Tên to con này chắc phải có địa vị không nhỏ, dám làm chuyện đồi bại giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nữ chủ ném củ khoai nóng sang người cậu thật nhanh. Để cậu trở thành tâm điểm, muốn cậu bị hủy hoại bởi tên ngu xuẩn kia. Chậc. Jungkook cười lạnh, thân thể yếu ớt, không có võ, đối sách lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ "chạy".

Jungkook cố gắng lao về phía cổng trường, cậu không dám quay đầu về đằng sau. Thường ngày ghét tiếng còi của Park Jimin lắm mà bây giờ cậu lại hi vọng hắn cho xe đến, bóp đến nổ tung nhà cậu cũng đồng ý.

Bất chợt va phải tấm lưng rộng lớn, cậu hoảng hồn.
"Tránh đường giúp tôi, làm ơn."

Jungkook né người trước mặt rồi chạy tiếp. Cánh tay bỗng dưng bị nắm lấy, cậu ngả người về đằng sau. Cơ thể nhanh chóng rơi vào lồng ngực nam nhân quyền lực. Đỉnh đầu vang giọng trầm ấm:
- Đừng chạy nữa. Tôi ở đây.

Jungkook thở dốc từng đợt trong lòng hắn, cảm tưởng hai chân không thể đứng vững được nữa, cậu khuỵu xuống.
- Phía sau, anh không có địa vị, nhất định phải cẩn thận với người phía sau.
Người đàn ông nhíu mày nhìn vật nhỏ kiệt sức dưới mặt đất. Đôi bàn tay rắn chắc mạnh bạo bế cậu lên. Khoảnh khắc chạm mặt, Jungkook căng mắt chết sững.

"Anh... Không, không được, mau bỏ tôi xuống." Cậu run rẩy.

Người có thể khiến Jungkook sợ hãi ngay tức khắc chỉ có thể là nam chính. Oh Nami còn từ phía sau xuất hiện. Cậu triệt để hoảng loạn tìm đường trốn.
"Anh buông... Anh..."
Cậu không muốn làm tấm bình phong cho bọn họ, cậu không muốn bị nữ chính trả thù. Hức. Jungkook bật khóc trong vô thức.

Người nhỏ quay trái quay phải giãy giụa, nam nhân một mực giữ người. Hắn để cậu bám lấy cổ mình, hai chân quắp chặt về phía sau hông không thể kháng cự. Jungkook bất lực cắn lên vai y. Người đàn ông mặt không biến sắc để yên cho cậu làm loạn, dịu dàng vuốt lưng đứa nhỏ trấn an.
"Không sao rồi. Ngoan nào."

Không còn sức lực, cậu mệt mỏi gục xuống vai hắn. Người đàn ông xốc cậu lên lần nữa, từ từ bước vào khuôn viên trường.

"Ai truy đuổi em ấy. Mau đến trước mặt tôi."

"Kim...Kim thiếu..." Tên béo mập chui ra từ gốc cây run hãi. Từ lúc nhìn thấy xe của Kim gia, hắn sớm đã quay lưng bỏ trốn. Nhưng nếu bây giờ không ra mặt, kết cục sẽ càng thảm hơn.

Kim Seokjin quét mắt một vòng, hắn nhận ra người này, là con trai của cảnh sát trưởng thành phố. Nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ kinh sợ đến tột cùng, người đàn ông lạnh lùng nhả chữ:
"Lột sạch quần áo, chạy 100 vòng."

"Không được, Kim thiếu, tôi biết lỗi rồi. Cầu xin ngài tha cho tôi một mạng."

"Cho mày ba giây để thực hiện."

"Tôi không..."

" 3..."

"Kim thiếu..."

"2..."

"1..." Giây cuối cùng, tên béo mập đã cởi sạch quần áo. Đám học sinh ngại ngùng quay người đi. Kim Seokjin mặt lạnh băng:
"Chạy."

Hắn ta xấu hổ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa lấy hai tay che đậy cơ thể. Thân hình mập mạp khiến tên vô lại ì ạch một cách khôi hài, đây thật đúng là cách để hắn vận động nhiều hơn.

Chuẩn bị rời đi, người con gái đột ngột bước ra chắn ngang khiến người đàn ông nhíu mày.

"Cảm ơn anh đã giúp em, em là Oh Nami. Anh thực tốt bụng, Jungkook chơi đùa quá trớn nên gây chuyện. Anh mau bỏ em ấy xuống đi. Học trưởng Taehyung sẽ không vui đâu."

Nghe đến cái tên Taehyung, hắn dừng việc xoa lưng người nhỏ. Oh Nami thấy vậy mỉm cười đắc ý. Cô ta tiếp tục châm dầu vào lửa:
"Jungkook, em không nên ngang bướng bám người lạ như thế. Đó không phải là học trưởng Taehyung đâu."

Jungkook mệt mỏi chẳng muốn phản bác, cũng không giải thích. Bao nhiêu sức lực còn xót lại cố gắng tuột xuống khỏi người đàn ông. Cậu thều thào:
"Làm phiền hai người rồi."

Chưa kịp bước một bước, cánh tay đã bị siết chặt lại. Kim Seokjin đón cậu trở về tư thế cũ, hắn hạ giọng:
"Tôi biết em không phải loại người đó. Vì cái gì không giải thích."

"Bởi vì các người là nhân vật chính. Bởi vì chỉ cần tôi trả treo đối nghịch, các người sẽ bắt nhốt hành hạ tôi." Jungkook thực sự muốn hét thật to nói ra những điều đó, đáng tiếc, cậu không phải Jeon Jungkook của kiếp trước. Kiếp này, cậu chỉ muốn  tính mạng của mình an toàn.

Jungkook biết, cậu vừa phá hủy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân của nữ chính, người được ôm đáng ra phải là Oh Nami. Nhưng dẫn đến kết quả này, là do chính cô ta. Nếu như cô ta không cầu cứu cậu mà chạy thẳng ra cổng thì sẽ được nam chính bảo vệ. Mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo bởi vì cậu, nhưng cậu sẽ không chịu toàn bộ trách nhiệm. Cậu không phải thánh nhân, nói cậu ích kỷ cũng được, nhỏ nhen cũng được. Kiếp trước cố chấp đến cùng, nhưng kiếp này, từ khi bắt đầu, cậu đã buông bỏ rồi.

Giọt nước mắt vô thức trào ra khóe mi. Kim Seokjin vội vàng xoa lưng đứa nhỏ, hắn thoáng đau lòng.
"Đừng khóc. Thỏ con của tôi."

Có ai biết rằng trong lúc rưng rưng nước mắt chỉ cần một câu nói của người khác là có thể òa lớn luôn không. Jungkook lúc đầu rơm rớm nhẫn nhịn, nhưng sau câu nói của Kim Seokjin, cậu òa khóc dữ dội. 
"Tôi không có gây chuyện. Là cô ta khiến tôi bị tên vô lại đó chú ý. Tôi không nháo, tôi rất ngoan. Tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm với cha mẹ, tôi không hại ai hết mà..."

"Tôi biết rồi. Là cô ta nói láo."

"Kim thiếu, không phải, em không có bịa đặt..."
Oh Nami vội vã thanh minh.

"Cút." Hắn trừng mắt sắc lạnh ôm cậu vào trong xe.

Nhìn theo chiếc xe rời đi, đôi tay thiếu nữ vò chặt nếp váy, hai mắt oán hận căm ghét: Jeon Jungkook, đồ giả tạo.

"Jeon gia, tôi đưa em về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net