Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc thanh trừng sắp diễn ra rồi..."

-" Tôi biết , nhưng cô phải cho tôi thời gian chứ ?" - Manjiro hơi tiếng bực bội nói với người đàn bà có mái tóc đen kia .

Thân ảnh của ả đã hiện rõ hơn khi trước , nhìn cô ta một thân bạch y đứng đó , ngực và eo kéo theo những vệt máu khô dài tô điểm thêm khung cảnh kinh hãi . Nhìn tà váy cô ta tả tơi , rách rưới . Gương mặt bị xẻ ra rồi may lại bằng mấy đường kim khâu tạm , với hai hốc mắt sâu hoáy không ngừng tứa máu khiến Manjiro không khỏi có chút thương cảm .

Cánh tay cô ả thiếu mất một mảng thịt lớn , đôi bàn tay thì ngón còn ngón mất , giữa hai đùi chảy xuống một đường màu đỏ rực , là dấu hiệu của việc bị xâm phạm , nhưng cũng có thể là ai đó đã nhẫn tâm đến mức lấy dao nhét vào âm đạo của người phụ nữ đáng thương .

-" Ai hại cô thảm đến mức này ? " - Em thấy xót xa thay cho cô ta .

" Ta không thể nhớ được mặt của kẻ đó , nhưng thứ đó không phải là người " - Cô ta bình thản , nhìn em mà chậm rãi trả l

Một khoảng im lặng diễn ra , em nhìn cô ta bằng ánh nhìn khó nói , đoạn nảy ra một ý nghĩ rồi loay hoay làm gì đó trên cánh đồng hoa nhuốm màu chết chóc . Manjiro ngồi hì hục làm , còn người đàn bà kia thì ngồi bên cạnh đợi em . Bỗng chốc , trong cõi lòng của cô ả dấy lên một cỗ ấm áp khó tả , mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nữ nhân tóc vàng nắng nọ.

Sau một lúc , em cười tươi , đặt lên trên đầu người kia một vòng hoa màu đen . Em còn ngắt trên váy mình thêm vài cánh hoa trắng , làm cho chiếc vòng kia thêm phần sặc sỡ .

-" Tặng cho cô đó , ta không bên cạnh cô khi cô đau đớn nhất , nhưng hiện tại ta đã nhận lời giúp cô , đến khi mọi chuyện khép lại Manjiro ta sẽ không để cô đơn côi nữa "

Người phụ nữ kia nghe như vậy , không hiểu sao thật sự rất muốn khóc , chỉ tiếc một điều là hai mắt cô ta đã bị móc ra , nên dù muốn khóc cách mấy , thì thứ chảy ra vẫn chỉ là dịch huyết bẩn tưởi .

" Rất vui được làm bạn với ngươi ..."

" Ta tin ngươi sẽ vượt qua được tất cả khó khăn , ta tin vào năng lực của ngươi "

-" Được rồi , đoạn đường phía trước xem ra vẫn là phải còn nhờ ngươi chỉ điểm , ta cũng rất vui khi có người bầu bạn bên cạnh . "

Bỗng dưng , từ phía xa tít tắp không thể đếm được của cánh đồng kéo đến một luồng gió mạnh , bầu trời lại dần dần nổi bão . Thấy thế , người phụ nữ kia cũng không cầm chân Manjiro lâu hơn , chỉ nhắc nhở :

" Tối nay là lúc nhiệm vụ bắt đầu , bây giờ ngươi phải đi rồi , hiện tại sức mạnh của ta không thể kéo linh hồn ngươi ở lại trong khoảng không gian này lâu hơn nữa "

-" Được , tối nay gặp lại !" - Manjiro gật đầu , em nhắm chặt mắt lại .

" Được ! "

Đến khi mở mắt ra lần nữa , em đã thấy mình trở lại giường . Ngước nhìn về phía khung cửa sổ , bây giờ chắc cũng tầm giờ trưa . Manjiro lại vô cùng lười nhác chuyện ăn trưa nên rất hay ăn tại phòng chứ không thường đến phòng ăn trong cùng .

Vắt trán suy nghĩ một lúc , em định đi xuống bếp để dặn đầu bếp làm thêm cho em ít bánh ngọt . Manjiro khi làm việc thì rất công tư phân minh , được đồn thổi là tính tình lại khó khăn , cứng nhắc . Nhưng khi ở trong cung của nàng thì nàng lại vô cùng hoà nhã , thoải mái . Vì thế nên nàng rất hay đi xuống bếp , lúc đầu là vì muốn ăn trộm mấy phần bánh ngọt ăn , về sau khi đã bị nhắc nhở mấy lần và bị phát hiện , nàng chính thức được ra vào bếp khi các cung nữ có công việc riêng .

Ô Mai Quốc là nơi có định kiến về cân nặng rất gắt gao , vì thế nên là người trong cung càng phải khắt khe hơn bội phần . Manjiro rất thích ăn đồ ngọt nhưng lúc còn trẻ thì hay bị nhắc nhở , quản lý thực đơn sát sao không kẽ hở nên em vô cùng thèm .

Vừa đi , em vừa đoán rằng hôm nay không biết đầu bếp sẽ làm cho em thứ mỹ vị gì . Vì đối với Manjiro , chỉ cần là bánh ngọt thì sẽ là mỹ vị , mà mỹ vị thì chắc chắn sẽ là bánh ngọt .

" Người không nên ăn nhiều bánh ngọt đâu , thưa hoàng hậu "

-" Ta không nghĩ đây là chuyện ngươi có thể quản ta , Sanzu "

Em quay đầu , đối diện với em là một chàng trai cao ráo với đôi mắt màu ngọc bích , tóc cậu ta màu hồng rất nổi bật , nhưng nổi bật hơn hết chính là trên gương mặt người ấy có 2 vết rạch dài ngày khoé miệng .

Sanzu đi lại khoác áo lên vai Manjiro , tay còn vuốt lại những cọng tóc bị xù lên của em . Ánh mắt của cậu trìu mến mà ấm áp , giống như tất thảy tình cảm mãnh liệt nhất đều đặt lên thân thể bé nhỏ trước mặt này .

-" Hành động của ngươi sẽ gây hiểu lầm đó , Sanzu . Ngươi thừa biết mối quan hệ của chúng ta không thân thiết tới mức này đâu " - Manjiro khẽ cau mày , đưa tay lên hất ra .

Mà cái người tên Sanzu kia , sau khi nghe xong câu đó như một chú chó mất chủ , như một chú chim mất cánh khựng động tác lại . Song lại hụt hẫng lùi xa ra .

-" Hoàng hậu nương nương , thần xin lỗi ..."

Manjiro thở dài , em không ghét người này , cũng không thích thú gì với hắn . Hắn ta được em cưu mang trong một lần xuất cung , với tình trạng bị thương vô cùng nặng . Thế nhưng , mối quan hệ hiện tại của em với hắn thì hành động vừa rồi rất phản cảm . Nhỡ đâu có ai đi ngang qua , ắt hẳn sẽ có chuyện không đâu bắt đầu đồn thổi .

Mà em cũng không nghĩ hắn ta sẽ có tình cảm đặc biệt gì với mình , vì Manjiro chỉ thường ghé thăm hắn vài lần trong nửa năm , nên em với Sanzu cũng không phải là kiểu thân quen đến độ có thể nói chuyện phiếm .

-" Về làm việc đi , hôm nay ta muốn ăn bánh ngọt , nếu có chuyện muốn bẩm báo thì một chút nữa nhé "

- " Vâng , thần đã rõ rồi "

Manjiro gật đầu , phẩy tay như thể muốn bảo anh ta đi . Chỉ có điều em lấy làm lạ , ánh mắt của gã luôn nhìn em như thể có điều gì khó nói , nhưng hễ khi em hỏi sẽ không bao giờ trả lời .

Sanzu trầm ngâm nhìn thân ảnh kia đi mất , đôi bàn tay bị móng bấu chặt như muốn bật máu . Bỗng dưng , cơ thể gã trông có chút quằn quại như thể hô hấp rất khó khăn .

-" Ực...Manjiro đẹp quá "

-" Đến cả cách người khước từ tôi cũng đáng yêu đến mức khiến tôi muốn nhào đến hôn lấy người..."

Gã điên đó cứ vò lấy cổ áo , đôi mắt gã ánh lên tia bệnh hoạn không thể giấu nhẹm , gương mặt gã phê pha dụi dụi vào bàn tay mà khi nãy Manjiro chạm vào .

-" Hay mình chặt bàn tay này đi nhỉ , khi nãy Manjiro đã chạm vào nó ..."

Đoạn , người tóc hồng kia nảy ra một ý tưởng có lẽ rất táo bạo nhưng không ai biết rõ đó là gì , chỉ thấy gã nổi một trận cười điên dại rồi xoay người đi mất hút .

Sanzu yêu Manjiro rất nhiều , đó là điều hắn ta không thể bàn cãi . Nhưng tình yêu đó sớm đã bị khát vọng bóp méo , trở thành một thứ cảm tình sai trái , dâm tục mà chính Sanzu cũng nhận ra điều đó .

Một ngày nhẹ nhàng trôi qua , hay Manjiro nghĩ rằng một ngày yên bình đã trôi qua . Em không dám nghĩ về tương lai phía trước , em chỉ trân trọng những giây phút yên bình này hơn .

Đêm đến , Manjiro nhờ Ely hôm nay đóng cửa kín một chút , đến mười một giờ đêm thì vào phòng đốt cho em ba ngọn nến để xung quanh giường . Dặn dò xong xuôi , Manjiro bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ .

-" Ngươi đến rồi sao ?"

-" Ta đã dặn Ely theo như những gì chúng ta định trước , Layla "

Người đàn bà tên Layla kia gật đầu , bước đến bên Manjiro khoác lên người em một cái áo choàng có nón màu nâu đất .

-" Thứ này sẽ giúp ngươi giấu đi khí tức của mình , thứ đó không mấy chú ý làng có người mới " - Cô ta đội mũ lên cho em

Manjiro định hỏi lại thôi , em cảm thấy có chút hiếu kì về người phụ nữ này.

-" Nếu...nhiệm vụ hoàn thành , ngươi sẽ đi đầu thai sao ? " - Manjiro nhìn lên Layla

Nghe xong câu đó của em , không hiểu sao nhìn Layla như có điều gì đó khó nói , bộ dáng ả ngập ngừng , khó khăn lắm mới tạm gật đầu một cái . Em cũng không muốn hỏi nhiều , trực tiếp quay đầu đi .

-" Sắp đến giờ rồi , Layla ! Chắc Ely cũng đang đốt nến ở ngoài rồi "

Manjiro lấy con dao găm sẵn trong túi áo cứa lên đầu ngón tay mình , vẽ một vòng tròn ma pháp lên trán của cả hai . Dưới chân sáng em lên một ma trận ma thuật màu đỏ thẫm , thứ ánh sáng kì dị ấy bao trùm lên bóng dáng của hai người nọ . Một giây sau , họ biến mất , chỉ để lại một khoảng không gian vô định hỗn tạp đang không ngừng vùng vẫy .

Manjiro ngồi dậy , thấy Ely đứng bên cạnh giường giương đôi mắt khó hiểu về phía em , ngoài ra cô cũng không nói gì . Một phần vì Ely có tính cách vô cùng trầm lặng và kín miệng , phần còn lại là vì cô đã bên em ngay khi em còn là một tiểu thư nhỏ đến hiện tại đã trở thành một vị hoàng hậu anh minh mà Manjiro vô cùng yêu quý Ely .

-" Ely , ta có chuyện muốn nói "

-" Người có điều gì căn dặn nô tì , hoàng hậu nương nương ?"

-" Ta đoán ta phải xuất cung mấy hôm , ai muốn gặp ta cứ bảo ta trở bệnh nặng nên cần tịnh dưỡng nhé "

-" Vâng ạ " - Ely nhanh chóng gật đầu

-" Hẹn vài ngày sau gặp lại , Ely "

Ely nghe em nói thế thì nhẹ nhàng bước lại gần , tay nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cho em . Vừa làm , cô vừa nói :

-" Thần biết từ trước tới nay nếu đã là việc hoàng hậu người muốn làm , thì sẽ chẳng có việc nào là an toàn cả . Cầu nguyện cho Trời Cao sẽ dõi theo từng con đường mà người đặt chân đến . Khẩn chúc hoàng hậu thượng lộ bình an " - Nói xong , cô nàng chỉ hành lễ rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi mất

-" Ely..."

Ely dù không phải một người hay biểu thị cảm xúc , nhưng em biết rất rõ được tâm tình của cô nàng . Ely luôn bao che và dung túng cho em mỗi khi em làm gì đó không có sự cho phép của phụ mẫu . Mà vì chính sự bao bọc đó đã khiến Manjiro hình thành một thói quen khó bỏ - đó chính là nhờ vả Ely dung túng cho em .

Chỉ hi vọng trong khoảng thời gian em không có ở đây sẽ không ai làm khó dễ với người của em .

Sau một phút hoài niệm , Manjiro nãy giờ mới sực ra , chiếc áo choàng Layla choàng cho em trong mơ giờ đây đã thực sự được em khoác lên người , nhưng còn Layla lại chẳng biết đi đâu mất .

Khung khí xung quanh quỷ dị khó tả làm Manjiro không hẹn nổi một tràn rùng mình .

-" Layla ? "

Em bước xuống giường , từng bước từng bước đi về phía cánh cửa lớn . Tiếng đồng hồ tích tắc kèm với âm quạ hét inh ỏi như làm ngưng đọng lại từng khắc trôi qua . Mà Manjiro cảm nhận được tường tận khí tức của người đàn bà kia , ngay bên cạnh .

-" Ngươi gọi ta sao ? " - Từ đằng sau lưng em , người đàn bà kia cất giọng nói .

Một mùi hôi tanh bẩn tưởi nồng nặc xộc vào khoang mũi của Manjiro khiến em trực tiếp nổi lên một trận buồn nôn . Layla xuất hiện với thứ hình dáng dị hợm y như trong giấc mơ , một bên tay bị chặt gần như sắp đứt lìa .

-" Thân xác này...bị thối rữa rồi " - Manjiro nhăn mặt nói

-" Đây là thi thể được nuôi bằng tà ma ăn oán khí của ta mà sống , về căn bản đương nhiên đã mục rữa rồi . "

-" Ta đang nghĩ rằng với thân xác này cô có thể làm gì ? Khi trên tổng thể dường như không còn chỗ nào thực sự lành lặn " - Manjiro cảm thấy vô cùng đau đầu

-" Thân thể được nuôi bằng oán khí mãnh liệt của ta nhưng về căn bản nó cũng chỉ là một cái xác đã đến cực hạn mà thôi "

-" Sau một khoảng thời gian nhất định, ta sẽ cất nó lại vào cõi vô định để hấp thụ thêm sức mạnh "

Manjiro tỏ ý đã hiểu , tay em đưa lên hất về phía cửa lớn .

-" Đi thôi , đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đấy , Layla "

Mà Layla thấy thế cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu .

-" Được "

Khi em đi mất , bên ngoài cánh cửa phòng trong góc khuất mới từ từ đi ra một người đàn ông có mái tóc màu đen ngắn , gương mặt của anh ta hiện lên vẻ kinh sợ không thể giấu lại .

Mà một màn của Manjiro vừa rồi , tất cả đều thu lại trong tầm mắt của người đàn ông đó . Đôi mắt người đó hiện lên một cỗ kinh hãi , lại nhìn vào trong căn phòng qua một khe cửa hờ .

-" Hoàng hậu nương nương...."

Manjiro quay đầu lại nhìn Mạch Kỳ cung của mình lần nữa trước khi leo lên yên ngựa , không hiểu sao trong lòng em cứ có một cảm giác thấp thỏm bất an khó thành lời .

-" Có chuyện gì sao , Manjiro ? "

Layla bay đằng sau lưng em tạo nên thứ cảnh tượng thật kinh hoàng . Trong đó nổi bật nhất là một kẻ dị hợm tóc vàng kề vai với một con quỷ loã lồ cưỡi hắc mã nhanh như xé gió .

-" Không có gì đâu , ta đang suy nghĩ vài chuyện vặt thôi " - Manjiro lắc đầu nói

-" Ngươi cứ từ từ ngẫm , đoạn đường phía trước e rằng còn khá dài "

___0_0_____
4/10/2023
=> Dạo này chăm thiệt chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net