Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ta chẳng tìm thấy gì " - Manjiro một tay lau mồ hôi ở trán , một tay chống ngay hông mệt nhọc nói .

-" Rõ ràng đường vào là ở đây , không lẽ con ác quỷ đó đã tráo đổi vị trí cổng vào ? " - Layla đứng bên cạnh em đang cẩn thận dò xét các hốc đá .

Ngôi đền cổ dù đã cũ kĩ và không mấy khi được quét tước, song nó vẫn thật tráng lệ với các vết thánh tích tựa như chưa hề biến mất . Vẫn là khung cảnh quen thuộc mà Manjiro thấy khi em còn nhỏ .

-" Thần tích còn đọng lại là minh chứng cao đẹp nhất về truyền thuyết làng Sơn Lưu đã từng được giao du với thần linh , và cũng từng là niềm tự hào của toàn bộ người dân trong làng "

Gương mặt của Layla mang đầy vẻ hoài niệm , mà Manjiro thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng bên cạnh lắng nghe.

-" Nhưng giờ đây , nó giống như một lời nguyền giáng xuống những mảnh đời bất hạnh , như một ổ khoá vững chắc được thời gian minh chứng mà không có chìa khoá giải trừ " - Mái tóc đen của nàng bay trong gió , mặt nàng được vầng nguyệt quang hắt lên trông như một bức hoạ diễm lệ bị cuộc đời đố kị tô đen rồi xé rách .

-" Sao lại gọi là một lời nguyền ? " - Em hỏi

-" Đó là chuyện đã cũ rồi " - Layla lắc đầu nhìn về phía phiến đá cũ . Nhưng bỗng dưng như nhận ra gì đó , Manjiro bỗng lay lay tay nàng

-" Nhìn kìa , có gì đó đáng ngờ ở đằng kia " - Em đưa tay lên chỉ về phía nọ

Layla trông theo hướng bàn tay của Manjiro , đúng thật là có một tia ánh đỏ đang sáng lên ở dưới những mảng đá . Cả hai không hẹn nhìn nhau lấy một cái , trực tiếp lấy gậy bẩy ngược mảng đá ấy lên .

Mà ngay lập tức hiện ra lại là một luồng sáng nhỏ màu đen đặc , xung quanh không ngừng toả ra sát ý đỏ thẫm hoà vào trong không khí , Layla mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy vai Manjiro .

-" Thật may vì nó không hề bị chuyển dịch , chỉ có điều cửa vào đã bị ám khí bao phủ gần như hoàn toàn " - Nàng tặc lưỡi

Manjiro vẽ một trận pháp nhỏ bằng máu của mình vào một tờ giấy rồi dùng nó dán thẳng lên phía cửa vào . Thế nhưng khi chưa chạm kịp chạm đến , xung đột ma pháp xảy ra khiến mảnh giấy khi nãy bốc cháy rồi tàn lụi bay theo cơn giơ .

-" Nhưng ta cảm thấy đã có một năng lực nào đó ngăn chặn sự hỗn độn của ma pháp đen , về căn bản chúng như bị đóng băng tạm thời . Không thể tấn công cũng như không thể hấp thu những tinh túy được rót vào nó " - Em nhìn những tàn dư của mảnh giấy lúc nãy rồi mới quay đầu hỏi Layla

-" Chúng ta có thể đi vào được không ? " - Manjiro dường như không quan tâm lắm , thứ em mong muốn chỉ là nhanh nhanh kết thúc mấy chuyện phiền phức tỉ như việc này .

-" Tất nhiên là được , nhưng có lẽ sẽ đau đấy " - Layla gật đầu rồi khẽ nhăn mày

-" Vậy thì đi thôi..."

Manjiro chỉ cần vừa nghe như thế đã liền bước vào trước cánh cửa ma pháp kia , trong tức khắc liền bị hút vào trong rồi mất dạng .

Mà cái em không hề nghĩ đến chính là nỗi đau do xung đột ma pháp sẽ bộc phát từ bên trong cơ thể , chứ không phải là ngoại lực . Chịu một cơn đau như xẻ da xẻ thịt , bụng dạ nóng cồn cào , từng thớ cơ như bị lửa đốt khiến Manjiro khẽ rùng lên một tiếng la nhỏ .

-"A..ức "

-"Ráng môt chút nữa thôi , chúng ta sắp tới rồi " - Layla lo lắng dùng thần thức bên cạnh động viên em .

Ở phía bên kia , hai bóng người có mái tóc màu tím cảm thấy có một trận rùng mình len lỏi dần vào thân thể , bàn tay đưa lên ngực ý tựa như muốn dò xét thứ gì đó

-" Có đối tượng xâm nhập từ phía bên ngoài của kết giới ? " - Người đàn ông tóc dài kia nghi hoặc hỏi , tay không ngừng vận thêm ma pháp để củng cố lại lớp rào chắn .

-" Khí tức này là con người , nhưng không dám nghĩ đến lại có kẻ điên nào liều mình vào trong đến như vậy "- Người còn lại đưa tay lên , xem xét một lúc rồi không phóng ma thuật ra nữa .

-" Không kịp rồi , thứ đó vào trong rồi "

-" Ta có nên bỏ mặc hắn không ? "

-" Anh ! Chúng ta nên đuổi hắn ta , ma pháp của con ác quỷ kia không thể tăng thêm được nữa " - Người kia lấy mũ trùm lên đầu che đi mái tóc đến ngang vai

Người nọ nghe vậy thì tặc lưỡi nhưng cũng đồng ý , hai thân ảnh kia nhanh như chớp nhảy lên mái nhà rồi đi mất .

Mà từ trong bụi rậm đằng sau nhà , lấp ló bóng dáng của một ả đàn bà với đôi mắt đã đỏ tươi sắc huyết , con ngươi đã thẫm màu sẫm đục . Làn da ả đã đổi sẵn màu xanh pha nâu đầy nhợt nhạt , dây máu vằn vện đầy mặt tạo thành những đường như tô vẽ khung cảnh thêm bẩn tưởi . Bà ta mặc một bộ váy ướt cũ kĩ vẫn còn nhỏ giọt , trông ả thảm thương như một cái xác trương lên vì ngâm nước quá lâu .

Ả ta nhoẻn miệng lên cười khanh khách , một nụ cười dài đến tận mang tai với cái miệng bị rách ở hai khoé , mỗi một giây đều rung lên khiến từng thớ cơ phập phồng nhớp nháp đến kinh tởm.

-" Có khách tới ..."

Manjiro nhắm chặt mắt hứng chịu từng cơn đau cuồn cuộn trong xác thịt . Tự trấn an bản thân mình đến khi không gian đen đỏ kia tối đi rồi sau đó biến mất , em mới có thể từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh . Cơn ê ẩm vẫn còn đó , nhưng thứ xuất hiện trước mặt em còn kinh hỉ hơn nhiều . Trong đêm đen , khung cảnh của làng Sơn Lưu như khoác lên mình một bộ cánh thăm thẳm , âm u , rùng mình đến rợn người .

Em không giấu nổi rùng mình , Manjiro từ trước đến nay đúng là không sợ ma không sợ quỷ . Đến cả Layla là một oán hồn em cũng chưa từng một khắc nào cảm thấy sợ hãi khi đối diện . Chỉ có điều , đứng trước cảnh tượng thập phần ảm đạm này cũng không khỏi khẽ rét mà run .

-" Ta biết ngươi nghĩ gì ..."

-" Có lẽ sẽ khó tin nhưng nơi đây từng là thánh địa đại nguyên , cái nôi của toàn bộ ma pháp trên thế gian . Tiếc thay về sau , chén thánh chứa thánh thuật được thần linh rót xuống bỗng biến mất trong một đêm , ngay cả điện thờ chứa chén thánh cũng vậy "

-" Bàng hoàng , ngỡ ngàng cũng chỉ là những giây phút đầu tiên . Về sau người dân trong làng cũng dần chấp thuận và sẵn sàng quên đi chiếc chén thánh ấy . Chỉ có điều , không ai biết được rằng đó lại là mở đầu cho một tương lai nhấn chìm ngôi làng trong tuyệt vọng tăm tối , mà đau khổ nhất chính là có một con quỷ được tạo ra từ vệt nứt* luôn nhăm nhe để lấy mạng người dân vô tội... " - Layla lấy từ trong túi áo một khối đá lưu trữ , chiếu lại khái quát khung cảnh lúc ngôi làng vẫn còn được bảo hộ bởi sức mạnh thần thánh .

-" Không thể tìm ra được nguyên do vì sao chén thánh biến mất ư ? " - Manjiro nâng cầm suy nghĩ một lúc rồi hỏi

-" Không thể " - Layla lắc đầu , buồn bã mà nói , thế nhưng ngay lập tức bỗng khựng mà quay đầu lại .

-" Chạy mau ! "

Đang đứng , Layla tự nhiên giật mình một cái , nắm lấy tay Manjiro chạy đi . Mà Manjiro đang chìm trong một biển mông lung hỗn tạp , bị Layla kéo đi chỉ biết trơ mắt cắm đầu mà chạy.

-" Tại..sao...ta phải chạy ? " - Em vừa chạy vừa khó nhọc nói , một chữ hai chữ liền do mệt mỏi mà bị nuốt mất .

-" Con ác quỷ đó đánh hơi được chúng ta , chúng ta phải tìm ra toà chính* ngay lập tức " - Layla dẫn đường chạy thục mạng về phía con đường hẻm trước mặt .

-" Núp trước đi đã , tôi mệt sắp chết rồi " - Manjiro cảm thấy mình chỉ cần chạy thêm một chút nữa là ngay lập tức ngất xỉu nên thành tâm cầu xin Layla hãy cho em ít nhất nghỉ lại vài phút ngắn ngủi . Mà cái quan trọng hơn hết là đích đến vẫn còn xa tít .

Từ bé em không phải là kiểu người thích vận động , một phần là vì trọng trách và địa vị không cho phép em làm điều đó . Đại đa số thời gian của Manjiro đổ vào các lớp học và văn thư đã khiến em không còn dư thời giờ để làm việc khác . Song , việc lười biếng tập luyện như thế trong tình huống bị ma đuổi ngay sau lưng thế này khiến Manjiro hận không thể cho bản thân mọc ra thêm ba bốn cái chân nữa . Dù thế nào chăng nữa , em của lúc trước cũng sẽ không ngờ rằng mình cũng có ngày trải qua chuyện đằng trước thì ma cầm tay chạy , đằng sau có quỷ đuổi cùng giết tận như này .

-" Chưa bao giờ ta thấy đồng cảm với những kẻ yếu bóng vía như vậy " - Manjiro nhăn mày

-" Ngươi đi vào làng chứa quỷ mà vẫn mong rằng sẽ không gặp quỷ sao ? " - Nàng đứng bên cạnh vỗ vỗ vào lưng em

- " Đôi khi , ta thấy yêu mấy tên sát thủ muốn giết ta hơn là phải chạy trốn ở cái nơi quái quỷ n-"

-" Các ngươi là khách sao~" - Một tiếng nói kì dị cất lên từ phía sau lưng em

Đoạn , Manjiro giật mình quay đầu lại nhìn . Bóng dáng người phụ nữ trông có vẻ hơi gầy gò , chầm chậm từng bước bước lại gần về phía của 2 người. Nhìn ánh mắt cô ta không có sức sống , bước chân thì nặng nhọc khó khăn . Tuy nhiên em lại tuyệt nhiên chẳng thấy Layla muốn bỏ chạy .

-" Cắt lời người khác là bất lịch sự đấy " - Em cảm thấy người phụ nữ này có gì đó rất lạ , tốt nhất vẫn là nên cảnh giác .

Trái lại với tâm trạng thấp thỏm không yên của Manjiro , nhìn Layla lại có chút xao động không thành lời .

-" Chị Teri ? " - Layla nghi hoặc hỏi

-" Layla "- Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ nhàng , dang rộng hai tay tỏ ý muốn ôm nàng .

Mà Layla vừa ứa nước mắt muốn nhào tới đã bị Manjiro nắm lại giật ngược ra sau . Chưa kịp nói gì đã toang chạy tiếp .

Manjiro cảm thấy cuộc đời mình chưa đủ khổ khi phải giải quyết rất nhiều chuyện công , giờ đến việc tư cũng như chó chui gầm chạn , trốn bên này chạy bên kia .

-" Ngươi làm gì vậy ? Đó là chị của ta mà " - Layla chống cự , hết muốn đẩy ra lại muốn quay đầu trở lại làm em chóng hết cả mặt . Bất quá Manjiro mới gấp gáp lên tiếng :

-" Đó không phải chị của ngươi , thân xác đó chết rồi . Chị của ngươi chết bị quỷ chiếm mất xác rồi ! "

Mà Layla nghe thế lại như bị đâm vào tim đen , vùng vẫy thậm chí còn mạnh hơn . Nàng vừa la hét vừa muốn gỡ tay Manjiro ra . Song , em cảm thấy tay mình tê dại , đau đớn nhức nhối truyền đến cùng một lần làm Manjiro theo phản xạ buông tay ra .

Nhìn cổ tay bị cào xé làm máu chảy ra , còn bóng lưng Layla đã quay ngược về phía người đàn bà kia khiến em cảm thấy mình như nổi lên một cỗ ủy khuất khó thành lời . Thì ra , Layla đã dùng móng quỷ cào rách tay của Manjiro . Nhưng giờ đây thứ em quan tâm không phải là tay mình , mà là Layla đang tự đâm đầu mình vào địa ngục . Em thấy thương cảm tràn đầy lồng ngực , hét lớn :

-" Đó không phải chị của ngươi đâu ! "

Layla nghe được những điều mà em nói , nhưng trong tình cảnh hiện tại buộc nàng phải mặc kệ lời nói của người tóc vàng đang đuổi theo phía sau lưng mình. Đã rất lâu rồi Layla không được bên cạnh người chị đã dành cả thanh xuân nuôi nấng nàng trưởng thành , nàng rất muốn được ôm trong vòng tay của chị .

-" Chị Ter-"

Nhưng lời nói chưa dứt khỏi miệng , Layla một thân đứng sững người lại , tay nàng run run đưa lên sờ lấy khuôn mặt của Teri . Mà Manjiro đứng ngay sau đó đã không thể giấu nổi nét ngỡ ngàng , em mở to hai mắt .

-" Chị...?"

Bụng của Layla bị đâm thủng bằng cánh tay của một con quỷ , mà cánh tay đó lại chính là từ người chị gái đứng trước mặt Layla đây . Trông nàng như toàn bộ sức lực bị một cánh tay này đâm vào rồi rút cạn , toàn thân thể đều không hẹn run lên bần bật .

Teri với thân xác đã mục rỗng , đôi mắt đã chuyển màu sẫm đục vô hồn nhìn Layla thần sắc lên xuống thất thường trước mặt này chỉ lạnh lùng rút tay ra một cái . Ngay lập tức , toàn bộ thân thể nàng ngã nhào xuống đất với hai tay bị quặp lại . Giữa bụng Layla là một vết lủng sâu chảy ra chất dịch bẩn tưởi hôi thối của mùi tử thi phân rã .

Manjiro đứng đó đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối , bàn tay em siết chặt lại như muốn bật máu khi thân xác Layla rơi xuống mặt đất . Mà cảnh tượng rơi xuống này lại giống với khi người mẫu thân quá cố một thân tắm máu ngã từ cao lầu của em đến hãi người . Nỗi ám ảnh bị chôn trong tâm trí không hẹn mà nổi lên một lần nữa , cảm giác bất lực tội lỗi như thể chờ thời cơ bao trọn lấy trái tim của Manjiro .

Em chạy lại nơi nàng gục xuống , cũng giống như lúc em cầu xin từng hơi thở thoi thóp của mẹ mình .

-" Ngươi cũng muốn chết như cách con ả ngu ngốc đó dâng mình cho ta ? " - Teri một tay đã biến quỷ giơ sẵn móng vuốt

Manjiro im lặng như tờ . Nhìn thân xác Layla đang không ngừng mềm oặt đi , lòng em chạnh lại một nhịp . Tấm lòng yêu thương của Layla đối với Teri rõ ràng đến mức ai cũng có thể thấy được , mà Manjiro cảm nhận được nó sâu sắc hơn ai hết vì em thấy được bóng dáng mình trong đó .

-" Thần linh giáng thế !" - Manjiro giơ tay lên trời nói lớn , ngay lập tức bao quanh em ánh lên tia hào quang sắc vàng rực rỡ như ban mai . Mái tóc vốn đã màu nắng hạ nay nhờ đó mà nổi bật hơn bao giờ hết . Đôi mắt đen thăm thẳm trong phút chốc có như tia dẫn lối mà sáng rõ lên .

Diễm mỹ tuyệt tục , động lòng người .

Em phủ lên Layla một lớp ma thuật đem thi thể nàng cất lại vào cõi vô định rồi mới nhìn lại về phía Teri .

-" Ngươi thật sự muốn chơi cùng ta ? "

Ả đàn bà tên Teri đó chưa thoát khỏi cơn ngỡ ngàng ban nãy , nghe Manjiro nói thế như giận đến bầm gan tím ruột , nổi một trận lôi đình mà nhào tới .

-" Cho dù mày có là thứ gì , tao cũng giết hết ! "

Cả hai bắt đầu trận chiến , và nó sảy đến vô cùng ác liệt. Teri là ác quỷ đánh cận chiến trong khi Manjiro sử dụng ma pháp lại có xu hướng đánh từ xa giáng đòn trí mạng .

-" Đến đây là kết thúc rồi , Manjiro. Cái mạng của mày sẽ vinh dự được tao nếm đầu tiên đấy " - Nụ cười của cô ta ngày lúc một méo mó , sát ý muốn giết Manjiro đậm đến mức thời gian cũng như muốn chậm lại .

Teri là một dân làng vô tội bị thế lực tà ma giết chết giống như Layla , nhưng nàng đau đớn hơn khi thân xác lại bị quỷ chiếm , trực tiếp biến thành một thứ dị dạng người không ra người , ma không ra ma .

-" Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể thắng được ta ? " - Em ngả miệng cười khinh

Dưới chân của Teri hiện lên một vòng tròng ma thuật với văn tự cổ và những kí hiệu hoa văn cầu kì bắt mắt , chúng toả ra ánh vàng pha lẫn xanh ngọc bích . Mà thứ ánh sáng ấy đối với Teri như cách hành hạ đau đớn nhất , từng tấc thịt của cô ta bong ra rồi bắt đầu chảy xệ , rớt lộp độp .

-" Aaa...mày..mày " - Ả thé lên từng tiếng hét đau đớn đến chói tai , tay chân không tự chủ muốn thoát quơ loạn xạ .

-" Tán linh " - Một màn trước mắt Manjiro không hề dao động . Ngón tay trỏ lên trời rồi chặt xuống phát sáng giống như một lưỡi đao , đó là lời phán quyết đanh thép nhất mà đứa con của trời dành cho kẻ thủ ác .

Teri bị phép tán linh cắt trúng như một chiếc bóng nước bị đâm thủng , từ trong cơ thể cô ả bay ra hàng trăm vong linh xấu số bị ả hấp thụ . Mỗi lúc trôi qua , cơ thể do không còn thứ gì nuôi nấng đã xấu xí đến mức không thể nhìn rõ đó là thứ gì . Chỉ biết nó không ngừng vẫy vùng muốn bò đến chân Manjiro .

-" Mày là thần nữ thì sao chứ , tao không quan tâm " - Cô ả buông lời mỉa mai nhưng nhìn thần sắc của Manjiro vẫn tuyệt tình không đổi thì như điên lên .

-" Mày nhìn cái gì , mày ỷ cái gì ? "

-" Thần linh bỏ rơi nơi này bao lâu rồi , giờ còn quay lại làm gì nữa " - Teri dùng hết sức gào lên lời trăn trối cuối cùng rồi cũng biến mất .

Ma pháp bên nãy bao bọc Manjiro cũng tan đi, em ngồi thụp xuống đầy mệt mỏi . Chiến đấu với con quỷ đầu tiên cũng chiến thắng rồi , nhưng lại mất đi một người bạn đồng hành .

Đây chỉ mới là bước điểm khởi đầu , mà người hiểu rõ nơi này chính là Layla đã không rõ tung tích . Manjiro giờ đây như một hạt cát giữa đại dương , một chú chim lạc bầy tìm đường thoát . Em biết câu chuyện đằng sau nơi này không phải là đơn giản , nhưng cũng không phải sẽ trầm trọng đến mức này .

Mệt thật đấy , em muốn đi về quá đi . Em ước gì mình sẽ không dính líu đến mấy việc như thế này . Đơn thân độc mã , Manjiro ước gì em quen biết ai đó ở đây . Nhưng em cũng không dám tin liệu còn có thứ gọi là con người ở ngôi làng này hay không .

-" Cô là kẻ xâm nhập sao ? " - Một tiếng nói cất lên từ phía sau lưng em .

Em ngạc nhiên , có hai người đang bước về phía em . Một người có mái tóc màu tím xen đen dài đến ngang vai , khuôn mặt như tạc tượng nhìn em nhiều tâm sự . Người còn lại có mái tóc ngắn hơn , đôi mắt vừa đăm chiêu vừa tức giận nhìn Manjiro mà nói :

-" Một con người như cô không nên đến nơi này "

-" Ta có thể giúp các ngài , các ngài đang tìm kiếm thế lực đen tối đang hậu thuẫn ngôi làng này , đúng chứ ? " - Manjiro cất tiếng nói , em cảm nhận được những người này thân có ma pháp rất mạnh lại có bùa chống ma thuật đen . Chỉ cần nhiêu đó Manjiro cũng có thể ngầm đoán rằng bọn họ muốn tìm hiểu về làng Sơn Lưu giống như em

-" Bọn ta muốn làm gì e rằng không đến lượt ngươi quản đâu ! "

-" Tên ta là Kurokawa Manjiro , ma pháp thanh tẩy , các ngươi thật sự muốn bỏ đi một đồng minh tốt như thế sao ? " - Manjiro lấy toàn bộ sức lực còn sót lại phóng ra một chút ma pháp để minh chứng cho câu nói của mình . Thấy hai người nọ phân vân , em chỉ nhẹ cười .

-" Các ngươi có thể lợi dụng ta . Nếu thấy ta vô dụng có thể vứt đi cũng đượ- " - Cơn đau đầu ngày một vồ vập khiến em đứng không vững nữa , tự nhủ phải thuyết phục họ nhanh lên .

Em muốn lên tiếng tiếp lắm , nhưng cứ hễ em muốn bước thêm một bước thì chân lại nặng đến mức không nhấc lên nổi .

Mà hai người kia thấy em chao đảo muốn ngã cũng động lòng , đi đến đỡ lấy Manjiro . Tầm nhìn của em mờ dần , mờ dần rồi không thấy gì nữa . Trước khi mất ý thức , em chỉ thều thào được mấy chữ :

-" Rất vui được gặp , bạn đồng hành của ta "

_____

🥺 bù cho mấy bồ chương này nòoo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net