72. Một ván quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuji hoàn toàn nắm chắc được quyền chủ động trong trận đánh, mặc dù Kirihara đã bật mode mắt đỏ đi nữa cũng không thể ngăn chặn được đòn tiến công dữ dội của vị thiên tài này.

"Dữ liệu của cậu cần được nâng cấp rất nhiều đó Yanagi. Trước đây tưởng cậu từng nói Fuji chỉ chuyên về phòng thủ?" Niou chống cằm quan sát trận đấu

"Không, dữ liệu của cậu ta vẫn vậy. Chỉ là trận đấu hôm nay cậu ta khác với tất cả các trận trước đây." Yanagi lắc đầu

"có lý do gì đó khiến Fuji chuyển từ chuyên môn phòng thủ sang tấn công sao?" Sanada lạnh nhạt hỏi

Không có một người đáp lời, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía đứa nhỏ năm nhất đang ngồi ở vị trí đối địch. Nếu không nhầm lẫn, vừa rồi Fuji vừa nói đến việc Kirihara làm đầu gối cậu nhóc bị thương?

Ryoma bên kia không tiếp tục quan tâm Rikkai nhìn mình thế nào, dù sao từ đầu đến giờ họ vẫn nhìn cậu suốt thôi. Cậu nhóc còn đang bận mím môi u oán nhìn cái đám bạn năm nhất của mình đây. Nói lung tung ra làm gì giờ khiến cậu bị oan. Còn đâu là thanh danh nữa chứ! Tên Kirihara kia sẽ nghĩ cậu là đứa trẻ con thích làm trò mách lẻo cho mà coi!

Lúc này trên sân vang lên tiếng kinh hô, Ryoma giật mình nhìn lên và phát hiện Kirihara vừa đánh một cú bóng mạnh nhắm vào đầu Fuji, người kia đã ngã lăn ra sân. Cậu nhóc lúc này thay Kirihara lau mồ hôi lạnh. Dám đụng vào Fuji hồ ly, Kirihara lát nữa xác định là khỏi sống sót rời sân. Dù sao fangirl của Fuji rất rất rất hung hãn!

Tuy là nghĩ như vậy, ánh mắt vẫn là ẩn ẩn lo lắng nhìn cái người đang bò lổm cổm đứng dậy kia. Cậu biết Fuji tiền bối sẽ thắng nên mới không có lo lắng cho tiền bối đâu. Cậu chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn khiến kết quả bị thay đổi thôi. Nhớ không nhầm thì cú chấn động đó khiến Fuji tiền bối tạm thời mất đi thị giác.

Không ngoài dự đoán của Ryoma, Fuji bị mất thị giác tạm thời rồi. Nhưng mà anh vẫn cứng đầu như vậy nhất quyết không từ bỏ trận đấu trong tình trạng này.

Lịch sử liều mạng của Seigaku lại có thêm một trang mới, thật là đáng mừng...

Trục trặc này bị Kirihara nắm bắt được, người kia nhân cơ hội này tăng tỉ số lên thành 4-4. Lúc này tỷ số hai bên lại giằng co rồi. Cổ động viên Seigaku ai cũng nín thở cầu nguyện có kỳ tích lần nữa xảy ra. Họ biết rõ một điều, không có thị giác thì thiên tài Fuji cũng chật vật như bao người khác thôi.

Thiên tài Fuji nếu cam phận chịu thua mới là lạ đó! Làm quen được với bóng tối, áp dụng triệt để tất cả các giác quan còn lại, Fuji một lần nữa tấn công. Tốc độ và lực đánh thậm chí tăng lớn hơn cả lúc đầu.

"Tên đó là quái vật sao?"

Đây là câu hỏi quay vòng trong đầu rất nhiều người đang quan sát trận đấu, kể cả là người của Seigaku hay là Rikkai hay là những đội tuyển đến đây quan khán. Nhưng Ryoma xem trận đấu chỉ mỉm cười, cậu lạ lùng gì kiểu này, ông già nhà cậu trước đây vẫn thường xuyên bịt mắt chấp cậu đánh tennis. Thậm chí bản thân của Ryoma cũng có thể bước vào cái cảnh giới này rồi.

"Fuji tiền bối nếu như bỏ cuộc mới thực sự là làm người thất vọng a..." Tự nhủ với bản thân, Ryoma nở nụ cười kiêu ngạo.

Tất nhiên tiền bối nhà cậu làm sao có thể dễ dàng thua vì mấy chuyện vặt này chứ.

"Ryoma, em biết tại sao hôm nay Fuji chơi khác mọi hôm chứ?" Tezuka bỗng dưng lên tiếng hỏi

"Tên này hôm trước không đấu toàn lực với em. Em biết mà!" Ryoma ngán ngẩm nhìn Fuji đứng dưới sân " Fuji tiền bối trước đây không có hứng thú với chiến thắng cho lắm. Anh ấy lúc nào cũng cười híp mắt như vậy, thích đùa giỡn đối thủ thôi. "

"Em xem ra quan tâm Fuji nhỉ?" Tezuka lãnh đạm nói

Không hiểu sao Ryoma nhìn ra trên cái khuôn mặt vạn năm bất biến của ông anh nuôi nhà mình hai chữ 'Ủy khuất'. Cậu lắc đầu tự nhủ mình nhìn nhầm, sau đó mím môi lầm bầm

"Là anh hỏi nên em mới trả lời thôi.Thế... anh muốn nói là?"

"Fuji hiện tại đã có lý do để chiến thắng."

"Có lẽ là hôm trước anh liều mạng với Atobe đả động ý chí của Fuji tiền bối?"Nói xong nhận thấy Tezuka nhìn mình chằm chằm, Ryoma nghiêng đầu khó hiểu "Và...sao lại nhìn em?"

"Em..." Tezuka thở dài đưa tay xoa đầu cậu nhóc "Thôi, không có gì."

"???"

Nói gì nói hết a! Nghỉ giữa chừng là sao? Tò mò chết mất!

Ryoma trừng mắt nhìn Tezuka, nhưng cậu biết rõ tính cách người này đã không nói thì cái cạy miệng cũng vô ích. Vậy nên cậu nhóc bỏ cuộc quay về nhìn trận đấu.

Kirihara lúc này bị dồn vào thế bí, không biết từ lúc nào ánh mắt của anh đã không còn đỏ ngầu, và nó tràn đầy quyết tâm không thể thua cuộc. Trước sự ngạc nhiên của các tay vợt đứng số một số hai trong làng Tennis trung học Kirihara bước chân vào cảnh giới vô ngã.

"Giống y như đứa nhóc kia hôm đó!" Kuwahara là người phản ứng lại đầu tiên

"Đúng! Đúng! Chỉ khác là Kirihara không biết nói tiếng Anh." Marui đầy hứng thú quan sát trạng thái hiện tại của Kirihara."

"Tới lúc này vẫn không quên cà khịa?" Niou đập vai tên bạn một cái

"Im lặng đi." Yagyuu nhắc nhở ba người này, ánh mắt liếc qua Yanagi đang ghi chép như bay và Sanada tập trung quan sát." Để họ mất tập trung, các cậu tự biết hậu quả."

Ba người kia lập tức kéo khóa miệng quay về xem trận đấu.

"Tên kia lại bắt kịp rồi." Momoshiro lo lắng

"Fsshh...vô ích thôi." Kaidou xì một tiếng

"Fuji sẽ không để thua đâu." Kawamura chắc chắn nói

"Đừng lo Ochibi! Em sẽ được ra trận!" Kikumaru nhàm tới ôm lấy Ryoma

"Anh mới lo ấy!" Ryoma bĩu môi "Đừng áp đặt nỗi lo của anh lên em."

Oishi nhìn cảnh này chỉ cười hướng họ làm dấu im lặng rồi chỉ về Tezuka vẫn nghiêm túc xem thi đấu và Inui cũng đang ghi chép như bay. Mọi người chảy mồ hôi hột, cảm giác như bên mình với bên Rikkai là hai mặt của một tấm gương ấy nhỉ?

Kết quả cuối cùng, cảnh giới vô ngã rút cạn sức lực của Kirihara khiến anh không cầm nổi vợt nữa. Fuji dứt điểm trận đấu với tỷ số 7-5.

Seigaku vs Rikkaidai tỷ số hiện tại 2-2.

Kawamura hỗ trợ dìu Fuji trở về chỗ ngồi. Trong tiếng tung hô của mọi người Fuji chỉ yếu ớt cười, thật ra thì mất thị giác đối với anh là việc may mắn. Nếu không phải thính giác và xúc giác được tăng cường, có lẽ anh đã thua từ khi Kirihara bước vào cảnh giới vô ngã

"Để bị đánh trúng như vậy quả nhiên tiền bối còn cố nhiều!" Ryoma xách vợt bước xuống sân, lướt ngang anh liền nhỏ giọng lầm bầm " Nhưng...trận đấu không tệ. "

"Hì, vì Ryoma đã bảo anh cố lên. Nếu để thua thì sao coi được." Fuji hướng phía phát ra giọng nói híp mắt nở nụ cười thường nhật.

Ở phía đối diện, Kirihara bật dậy sau khi thoát khỏi cảnh giới vô ngã. Biết được bản thân đã thua, anh cúi đầu ủ rũ xin lỗi. Dù sao bản thân mạnh miệng nhưng cuối cùng lại kéo chân mọi người trễ giờ phẫu thuật của đội trưởng rồi.

"Không phải lỗi mình cậu." Marui nhún vai " Quân sư của chúng ta còn thua kia mà."

"Xin lỗi." Yanagi thở dài

"Không sao, chúng ta sẽ đến bệnh viện trước lúc cậu ấy trở ra thôi." Yagyuu nhìn đồng hồ

"Đúng vậy, Sanada ra trận lại còn đối đầu với con mèo nhỏ kia. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu." Niou cợt nhả nói

"May nhé Kirihara, Sanada mà không tập trung chuẩn bị ra sân thì chú bị đập rồi."

Lúc này hoàng đế Sanada cầm vợt bước xuống sân khiến cho cổ động viên Rikkaidai náo động phát ra tiếng hét chói tai. Dù sao đã thật lâu mới có người khiến bọn họ phải đánh đến đơn 1.

"Cố lên nhé Ryoma!" Fuji giơ nắm tay cổ vũ

"Còn lại phụ thuộc vào nhóc."Momoshiro cười hì hì

"Fssshhh...ra đó kết thúc đi." Kaido đẩy nhẹ cậu nhóc bước ra

"Burning!!! Ryoma fight-o!!!" Kawamura tay cầm vợt, tay cầm lá cờ lớn vẫy điên cuồng

"Ochibi quyết thắng!!" Kikumaru đi theo reo hò

"Cẩn thận với Sanada!" Oishi lo lắng dặn dò

Đón nhận lời chúc phúc và dặn dò của các tiền bối Ryoma khuôn mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt hổ phách như phát sáng lên.

"Chúng ta sẽ vô địch! Dù sao..." Ánh mắt cậu nhóc liếc nhìn Tezuka một cái "Em cũng là trụ cột của Seigaku mà~"

"Đừng khinh xuất."

Tezuka khóe miệng hiếm hoi nhếch lên khiến Ryoma ngẩn ra một lát,sau đó cậu nhóc mất tự nhiên kéo vành nón bước xuống sân. Buộc chắc lại dây giày của mình, Ryoma cầm vợt đứng thẳng đối đầu với Sanada. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đen còn hơn cái món cơm cháy Ryoga làm hôm trước, cậu nhóc có chút muốn cười.

"Anh cởi bao cổ tay ra đi chứ!"

"Yên tâm, tôi đã tháo miếng chì ra rồi." Sanada lạnh lùng nói "Dù sao tôi cũng sẽ không nhân nhượng bất cứ ai. Có gì thì cứ tung hết ra đi, Echizen."

"Hm~ Is that so? (Vậy sao?)" Ryoma cười khẽ một tiếng, ánh mắt và khí tràng phát ra ngay lập tức thay đổi khiến người nghẹt thở " Well, what ever you say~ (Tốt thôi, theo ý anh vậy~)"

Tất cả mọi người trên sân đều bị khí tràng của cậu nhóc trấn trụ. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn chằm chằm thân ảnh bé nhỏ kia, cậu nhóc hiện tại như một tia sáng bùng lên trong đêm tối vậy, thu hút mọi tầm mắt của người xung quanh.

Ryoma không kiêng nể chút nào bước vào cảnh giới vô ngã.

"Ồ, xem ra hôm trước đấu với Akaya không phải trùng hợp." Sanada hiếm hoi lộ ra một nụ cười lạnh "Đến đây đi, tôi sẽ đập tan tất cả."

Thời khắc quyết định đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net