19: Độc tan chậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quẹt đại nhưng cũng cute mà nhỉ hehe

...

° Góc PR ✨

- Nhân tiện tôi lại PR đây, con fic này ra lâu lắm rồi nhưng quên quảng cáo=))

- Nếu cậu thích văn án lừa tình, trầm cảm vl và cốt truyện lại khác hoàn toàn thì xin giới thiệu với cậu con fic "Lụa" của tôi nha.

- Cố gắng cho con fic nào cũng trên 1000 lượt đọc hehe mà hơi khó.


...

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"A! Tớ đợi ở ngoài là được rồi, boss của cậu không cho phép đâu, sẽ lớn chuyện thật đó... " Takemichi xua tay từ chối, thật là Hinata à! Cậu phải nghĩ cho cái mạng nhỏ của tớ chứ?

...

Kisaki sầu não lắc đầu, hắn cũng đâu định đưa Takemichi vào nơi mọc lên một nấm mồ xanh xanh thật đẹp: "Boss cho phép rồi, anh ta nói cục súc như vậy thì chính là đồng ý đó. Takemichi mày đừng suy nghĩ quá nhiều, để tao đưa mày đi"

Takemichi nhìn đến Manjirou, cậu thực sự rất sợ bị nã đạn vào đầu đó. Ánh nhìn của Takemichi cháy bỏng đến nỗi Manjirou cũng chột dạ quay đầu tránh né, hắn ho khù khụ lạnh lùng hắn nói: "Đi đi"

Nếu không cho Takemichi đi, Manjirou nghĩ bản thân mình sẽ trở thành một con cá muối bị thiêu dưới ánh mặt trời. Khét lẹt bốc mùi luôn...

...

Nói rồi Manjirou cũng đến sảnh Tây, hắn còn cần Rindou báo cáo nhiệm vụ nữa. Takemichi mím môi nhìn theo bóng lưng của Manjirou, có lẽ sẽ giảm được số phần trăm mình bị nã đạn vào đầu rồi. Tuyệt chiêu nhìn chăm chăn của cậu cũng hiệu quả ra phết, thao túng tâm lí luôn.

Takemichi sợ cô đơn nhưng cậu lại chưa muốn chết, ham sống lắm ấy nha!

Kisaki nhìn Takemichi bày ra loạt biểu cảm thì nắm lấy cổ tay cậu lắc đầu ngán ngẩm, cũng không thèm hỏi người ta nghĩ gì vì nghìn phần trăm là Takemichi đang sợ bị bằng bằng bằng máu tuôn.

Kisaki còn lạ nữa sao, hắn kéo Takemichi  vào trong thang máy: "Suy nghĩ gì linh tinh gì nữa vậy? Tao và Hinata sẽ bảo vệ mày lần này"

... Và cả những lần về sau hay thậm chí cả cuộc đời: "Vậy nên đừng lo lắng... "

Anh hùng của tao.

...

Takemichi nhìn đến Kisaki trước mặt, cậu hiện tại cũng hơi ái ngại vì suy nghĩ viển vông nhưng phần trăm xảy ra rất cao đang tuôn như suối trong đại não của mình. Con ngươi xanh như nở to đôi chút: "Tetta, cảm ơn cậu"

"Ngốc" Con người Kisaki hiếm khi cười nhưng hôm nay lại bật cười một chốc. Lắc đầu nói Takemichi thật ngốc.

Kisaki kéo Takemichi vào thang máy duy nhất, làm một thang máy là do đứa nào đề xuất vậy? Số tiền hắn kiếm về có phải để cất trong tủ kính rồi làm kỉ niệm hay không.

Kisaki kéo Takemichi sang để cậu riêng một bên tránh động chạm với đám Bonten. Cả Hinata, Manjirou, Sanzu, Hanma, Ran đều chung một khoang hộp ngột ngạt, thú thật là còn nghe được cả tiếng thở của nhau và tiếng kêu mỗi khi nấc thang máy di chuyển thêm một tầng.

Chật... Mùi nước hoa trộn vào nhau tuy không cảm giác bị hôi nhưng mùi rất nồng, ôi má ơi, Takemichi còn nghĩ thiên thần nước hoa đang hôn vào người mình. Cậu thấy không thoải mái nhưng lại không dám ý kiến.

Manjirou nhíu mày nói: "Đứa nào dùng nước hoa đấy?"

Ờ... Sanzu thừa nhận là hắn dùng nước hoa nhưng loại hôm nay rất nhẹ nhàng, chỉ phảng phất một chút thôi. Không giống thứ nồng đậm bên trong thang máy, nghĩ thế nào cũng không phải từ mình mà ra nên đành nhờ Hanma check camera hộ.

Hanma mở điện thoại check camera: "Thì ra là đối tác"

"Lúc nãy đi có thấy mùi gì đâu nhể?" Sanzu khịt khịt mũi, sau đó nhanh chóng lấy ra một tấm khăn trắng bịt vào mũi Manjirou, một tay bịt vào mũi mình. Tay còn lại khua loạn xạ rồi chộp kín nửa khuôn mặt của Takemichi.

Takemichi: "... ?"

"Bịt mũi vào, chất độc tan chậm, ngửi nữa đăng xuất bây giờ " Sanzu cáu kỉnh, mẹ nó đối tác gì, cho đổi sever trái đất thôi.

Tất cả đều lấy tay bịt mũi, tuy vậy họ vẫn mỉm cười, đối diện với cõi tử thần mà luôn bình tĩnh bất cần đời. Chỉ có thể là Bonten...

Takemichi ú ớ: "Anh bịt chặt quá, tôi không thở được"

"Mẹ mày điên à, câm mồm, bố bịt cho mày không hít được khí độc. Mày còn muốn ông đây bỏ tay ra là thế nào?" Sanzu liếc Takemichi một cái rất lạnh lùng, cáu bẩn đạp lên chân Ran một cái khiến hắn ta nhíu mày.

Không làm gì cũng dính được đạn. Thằng điên.

...

Nhưng mà còn rất nhiều người, sao Sanzu phải bịt mặt Takemichi kín mít vậy? Hắn nên bịt cho ai khác chứ tay hắn to quá, cậu sắp ngộp rồi.

Vừa lúc đó cổng thang máy cũng mở, Manjirou bước ra đầu tiên, chiếc khăn rũ rượi rơi xuống đất. Hắn dứt khoát nhặt lên ném vào thùng rác cạnh đó: "Trời lạnh rồi, cho đối tác phá sản thôi"

Manjirou đẩy cửa vào trò chuyện với Rindou mất khoảng hai phút. Đại loại là nhiệm vụ hoàn thành sạch sẽ, bây giờ việc của Manjirou chính là nhờ Izana Kurokawa giải quyết người đối tác định đầu độc Bonten.

... 

Trong khi đó Sanzu đứng ngoài vẫn ngứa đánh, hắn buông mặt Takemichi ra, cảm giác mịn mịn trên khuôn mặt đối phương Sanzu vẫn còn có thể cảm nhận.

Lại nghĩ đến thái độ kêu gào của Takemichi, Sanzu bỗng quạo vô cớ.

Sanzu nói với bộ mặt khó chịu: "Đem người về rồi còn muốn để nó chạy linh tinh trong thang máy? Chết ai chôn? Bố đây hộ chúng mày à?"

Hinata nhàn nhã khinh bỉ nhìn Sanzu một cái: "Thế để anh ấy bay lên  sảnh Tây à? Mà Takemichi còn có chúng tôi bảo vệ, anh là cái thá gì. Tay tự bịt miệng Takemichi mà còn nói chúng tôi để người chạy linh tinh? Tôi còn chưa kịp làm gì đâu nhé"

"Với lại anh bỏ cái nết trù ẻo người ta đi, ai lại đi nói chôn hộ người ta như anh chứ? Đồ thần kinh"

Thực ra thì cũng đúng, Sanzu ngẫm lại, ừ thì không đi bằng thang máy thì chẳng lẽ mọc cách bay lên? Ừ, cũng là do hắn tự nhiên phản xạ bịt miệng nhãi thối đó mà?

Ừ thì tự dưng trù ẻo người ta chết khác gì nói mình nhờ?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mình sai.

Nhưng thôi mình cãi cho đúng là được.

"Con ả này, mày trả treo à" Sanzu Haruchiyo lớn tiếng nhưng hắn không có hành động nào là định tác động vật lý lên Hinata.

Takemichi chỉ biết đứng yên bất lực về việc mình bị lôi ra làm đối tượng cãi nhau. Hanma cứ cười cười như tên điên, Kisaki đang xem lại bảng báo cáo hay gì đấy Takemichi cũng không rõ.

Chung quy lại cậu cũng cảm thấy Bonten rất vui tính. Ít nhất là với những thành viên cậu đã gặp.

"Anh đừng tưởng anh trong top no.5 mà tôi sợ nhé Akashi Haruchiyo" Hinata khiêu khích cười.

"Mày giỏi"

"Cảm ơn"

"Tao họ Sanzu"

"Xùy xùy"

...

- Boss ăn nói cục súc là cho phép rồi, mày đừng lo.
- Đi đi...

- Đứa nào dùng nước hoa đấy?
- Đối tác ấy mà.

- Bịt miệng vào, độc tan chậm đấy, đăng xuất cả lũ bây giờ.
- Đem người đến còn để nó chạy linh tinh à, chết ai chôn?
- Là anh tự bịt miệng người ta, cũng là anh sai.
- Con ả này còn trả treo.

- Akashi Haruchiyo.
- Tao họ Sanzu.

° Kisaki Tetta.
° Sano Manjirou.
° Sanzu Haruchiyo.
° Hanagaki Takemichi.
° Shuji Hanma.
° Haitani Ran.
° Tachibana Hinata.

° Tại thang máy trụ sở Bonten.

...

- Cố lên Haitani Rindou, chương sau là anh được cứu rồi=))

-Lần đầu đăng tải: 8/8/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 12/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net