chap 55. Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay muối đã bay hơi, nước biển trở thành nước khoáng....

Đừng thắc mắc vì sao truyện so deep :>>>
*****************************************************************

Trong lúc Kazutora ngẩn người không hiểu Mikey đang nói cái khỉ khô khỉ ướt gì thì Chome đột ngột buông tay, người ngã ra đằng sau, lăn xuống bên dưới như quả bóng. Chome loạng choạng đứng dậy ôm phần thái dương đau nhức, cảm thấy được có vị sắt gỉ dần loang ra trong khoang miệng, hắn sững sờ quẹt mũi.

Máu.....

Từ khi nào....???

Mikey gồng cơ, đôi chân được Chonbo ôm chặt dần nhấc lên cao khiến Chonbo hoang mang nhân sinh. Hắn cố gắng dùng sức nặng của cơ thể con voi để đè chân đối phương xuống, nhưng tất cả cũng chỉ là nước đổ rau muống......

Tên này đích thị là quái vật....

Mikey đá thẳng vào thái dương của Kazutora làm hắn bất tỉnh, Chonbo xu cà na hơn thì đập đầu vô cửa kính xe ô tô gần đó. Cú lội ngược dòng ngoạn mục này khiến quý khán quả trường quay bàng hoàng không ngớt.

"Cái....cái này là sao.....???"

"Đây có thật là sức mạnh của một tên cấp 2 không vậy???"

"Thật đáng sợ...."

Quả nhiên, "Mikey bất bại" không chỉ là một cái danh.....

Mikey đột nhiên lết chân đi đến chỗ Kazutora đang bất tỉnh nhân sự, tay quàng qua cổ nhấc lên khiến mọi người ai nấy đều sụt sịt nước mắt vì cảm động. Không ngờ "Mikey bất bại" lại là người thấm nghĩa tình anh em như vậy, dù là kẻ địch nhưng vẫn quan tâm nhau......

"May quá, cái móc khóa không sao!!! Cái này tao chôm, khỏi trả!!!!"

"...."

Mới dứt lời, Mikey người đột ngột đổ rạp xuống, hai đầu gối quỳ trên nền đất vì mất sức nhưng nụ cười thỏa mãn treo trên môi như là minh chứng cho việc được toại nguyện trước lúc lâm chung. Đám Valhalla ngay tức khắc dừng lại, túm tụm bàn tán xôn xao. Cốt cán Touman ngỡ ngàng hoang mang, nghiến răng nhìn tổng trưởng đang ngã gục trên kia.

"Hình như Mikey không lết xác nổi rồi!!!"

"Nãy tỏa sáng, cháy ầm ầm vậy chắc mệt lắm nhở???"

"Eo ôi, hình như không đứng dậy được luôn ấy!!!!"

"Chậc chậc, kiếp người đúng là kiếp phù du...."

"Đời là bể khổ mà!!!"

Draken mồ hôi mồ kê đầm đìa, lo lắng nhìn Mikey tóc tai rũ rượi, máu me không ngừng chảy tong tong xuống đất. Hắn nhíu mày, bức xúc cắn chặt môi đến bật máu. Hanma cười hí hí, giễu cợt nói.

"Mikey không đánh được nữa rồi~"

Hội bà tám ngày càng xôn xao, một câu là "Mikey thua rồi", hai câu là "Mikey bất bại đột quỵ ngay giữa lúc đấu". Một tên đeo khẩu trang lựa thời cơ ra trận, rút từ hông cây gậy ba khúc, đằng sau là một đám Valhalla. Hắn ta gầm lên.

"Bọn tao sẽ lên đó!!!!"

Một đám Valhalla chạy ào lên đống ô tô phế liệu, bên Touman lại ra sức ngăn cản, không để cho tên nào đụng đến tổng trưởng. Khung cảnh càng ngày càng hỗn loạn, đen trắng pha trộn vào nhau, rối mắt không thể tả. Takemichi bình thản nhìn lên phía trên kia, miệng lẩm bẩm.

"Sắp rồi......"

Mitsuya chật vật giữa hàng chục tên địch, nghiến răng nghiến lợi chửi thề. Bên kia Chifuyu cũng khổ sở không kém, cứ đánh được tên này thì lại có tên khác không biết từ đâu chui lên, dai như đỉa đói. Draken đấm vào mặt Hanma khiến hai má hắn sưng vù như bánh bao, gào lên.

"Mẹ kiếp, mày hóa zombie hả????"

Smiley và Angry mắt nhắm mắt mở cũng hạ gục được khá nhiều, nhưng trên mặt đã xuất hiện sự mệt mỏi. Cặp anh em "Song Ác" lo lắng nhìn thế sự xung quanh, lại thấy Takemichi vẫn thảnh thơi nhìn lên trên, trong đầu tự dưng hiện lên sự ngờ vực.

Gà bông định làm gì đây.....???

"Giết chết tên thủ lĩnh!!!!!"

Chouji cầm gậy ba khúc xông đến chỗ Mikey, giơ tay hạ một đòn thật mạnh. Chỉ tiếc là niềm vui chưa tròn thì giông tố ập đến, một bóng người lao ra chắn cho Mikey, đấm vào giữa mặt khiến Chouji ngất lịm. Người đó đạp lên đầu hắn, giơ nắm đấm lên trời hô lớn.

"Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji, Kisaki Tetta!!!!"

 "BỌN TAO SẼ BẢO VỆ CHO THỦ LĨNH!!!"

Sanzu tặc lưỡi, thầm khinh bỉ tên đeo kính ngạo mạn. Chifuyu lo lắng quay sang nhìn Takemichi, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười của cậu thì tâm trạng cũng vơi đi chút ít. 

Hắn đã đặt cược hết tất cả vào lần này.

Sự sống chết của Baji, thành hay bại đều do người này......

Sanzu nhíu mày, hướng mắt về phía tên đội trưởng lục phiên đội, lưng dựa sát vào người chuột cống, tay vung vẩy vả liên tục mấy tên láo nháo dám đến gần.

Osanai bên cạnh lấy khăn tay nhẹ lau mép môi ếch ngốc đang còn dính vụn bánh, nhìn gương mặt thân quen đang hếch mặt song song với bầu trời trên kia thì chỉ muốn cho phân chim rơi trên đầu hắn luôn cho bõ ghét. Gã cúi người hỏi nhỏ.

"Sao tên đó lại phải làm như vậy??? Chẳng phải nên đánh nhanh thắng nhanh luôn sao???"

Takemichi nghiêng đầu nghe mấy lời bình phẩm toàn 5 sao đành cho Kisaki, khóe môi nhoẻn lên thành một đường nhàn nhạt. Cậu bình thản giải thích, chân chậm rãi đi về phía Kisaki.

"Hanma là một quân cờ của Kisaki. Kisaki không quan tâm đến chuyện Touman thắng hay thua trong trận giao chiến này....."

Một tên Valhalla thấy cậu thì xông đến nhưng ngay lập tức bị Osanai và Sanzu phối hợp đánh cho bố mẹ nhận không ra. Takemichi kéo dài cây baton thành một khúc khoảng 50 cm, nhịp nhịp vào lòng bàn tay.

".....Touman thua thì sẽ bị Valhalla kiểm soát. Nếu Touman thắng thì Kisaki sẽ là tên được ca tụng sùng bái như Thánh Đức Chúa trời....."

"Dù trận giao chiến này mọi chuyện có xảy ra theo hướng nào đi chăng nữa, hắn vẫn là người kiểm soát được Touman theo dự tính, hiểu chứ???"

Dứt lời, cậu quật thẳng cây gậy baton vào mặt tên to cao đeo khuyên tai dám đấm cậu kiếp trước. Gã vì ăn đau mà ngất lịm, máu mũi chảy không ngừng, lan xuống tận cằm. Takemichi thờ ơ đi qua gã đó, đám xung quanh vì sát khí bức người này cũng dần tỏa ra. Nhìn xuống tấm bia tội nghiệp ban nãy, cả đám run rẩy vì sợ.

Con mẹ nó, gãy mũi rồi....

Sanzu nghe mấy lời bàn tán xung quanh, máu bỗng chốc sôi lên sùng sục, tay nắm đầu một tên giã liên tục xuống đất mặc cho người đó đã van xin. Takemichi liếc thấy dáng vẻ điên cuồng này, trong đầu bỗng chốc nhớ về một lời cảnh báo.

'....Sanzu Haruchiyo, tên đó thực sự không đơn giản....'

'Ta nghĩ có khi cậu cũng đã biết không ít thì nhiều, nhưng hắn ta là một tên nguy hiểm....'

'Michi, cẩn thận.....'

"Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi!!!!"

"KISAKI!!!!"

Tiếng hét bên trên cắt đứt dòng hồi tưởng vẩn vơ, Takemichi cười cười, chân đạp lên những chiếc xe ô tô cũ, tay cầm baton vô thức siết chặt. Kisaki quay đầu, đôi đồng tử mở lớn.

Một cơn đau thấu trời thấu đất ập đến, Kisaki nhanh chóng bị Baji đánh yêu một cú vào đầu khiến hắn lộn nhào xuống dưới, đập một cái đau điếng lên nóc xe gần đó, đôi kính mạ vàng văng ra, vỡ tóe loe. Dải Tasuki ở lưng cũng bị tuột, bay phất phơ trong gió.

Baji không khoan nhượng, liên tiếp giáng hàng chục cú đánh với cái đầu là đích đến, không khác gì chỉ cần đập vỡ đầu tên phía dưới thì sẽ được tặng vòng nguyệt quế hoặc cúp vàng. Kisaki không thể chống cự, mắt mờ nhòe vì nước và máu. Hắn khó khăn thở dốc, phổi đau nhói không thể hô hấp được, xung quanh tiếng hét gào combo cơn đau trên đầu thành công làm hắn muốn chết đi sống lại. 

Trong đầu Kisaki đột ngột chảy một đoạn kí ức từ thời xưa lắc xưa lơ, đầu ngón tay giật giật vì đau đớn.

Hắn nhớ lại ngày hôm ấy.....

Cái hôm dưới tuyết trắng....

"BAJI-KUN ĐÃ KNOCK OUT KISAKI RỒI!!!!"

Baji cười khẩy nhìn xuống con dân bên dưới, bắt gặp ánh mắt không vui của con cáo ngốc, tim hắn đột nhiên trở nên loạn nhịp, tay cầm ống sắt cũng run run không vững. Hắn thở sâu lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu sang một bên, đôi răng nanh quen thuộc lộ ra.

"Bữa đó không có gậy nên tao chưa đánh kịp, giờ mày hiểu cảm giác đau hơn rồi chứ???"

Draken siết chặt tay, đấm mấy cái lên mặt Hanma, miệng cố gắng hét giữa cái đám ồn ào như muốn bể phổi.

"DỪNG LẠI NGAY!!!!! BAJI!!!!!"

Mitsuya gằn giọng, xung quanh là một đám Valhalla đang bị hội đồng bởi mấy thành viên Touman.

"Baji, dừng lại!!!! Tụi tao sẽ đưa mày quay trở về!!!!"

Chifuyu đứng sững như trời trồng, đôi đồng tử xanh rêu co rút không ngừng. Hắn lí nhí kêu, môi cắn chặt đến phun máu.

"Baji-san....."

Đột nhiên có một bóng người ở đằng sau nắm lấy cổ áo Baji, nhấc lên nhẹ nhàng như nhấc một con cầy Mangut. Tên cao to hôm bữa ném bay hắn ra xa, nhìn thân hình cao lớn đập rầm rầm xuống nền đất, môi nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn.

"Không sao chứ Kisaki???"

Kisaki chống tay ngồi dậy, lắc lư người vài cái để đứng thẳng, khổ sở giữ thăng bằng cho cơ thể. Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ. Dường như chấn động lúc nãy ảnh hưởng đến cơ thể hắn không ít, mắt lơ mơ nhìn tên đàn em trước mặt nhưng cũng không thể nhận ra là người hay vật, trong tầm nhìn chỉ còn hình ảnh mờ mờ ảo ảo.

À, thì ra là chưa đeo kính, thảo nào....

Kisaki nhận lấy chiếc kính mới tinh từ tay tên đàn em, liếc xuống người anh em thiện lành tóc đen lại nỡ chen chân phá hỏng kế hoạch của hắn, Kisaki thâm trầm nói, máu trên đầu rỉ xuống tận cằm.

"Tao....sẽ đánh mày tới chết....."

Baji cười cười, mái tóc đen dài bay vù vù như gặp cuồng phong. Hắn chậm rãi bước lên, đối diện với sự khiêu khích của đối phương, hắn ngoắc ngoắc tay, buông lời giễu cợt.

"Mời, bọn chỉ sống bằng cái đầu với sức mạnh yếu đuối!!!!"

"Come on, dù gì mày cũng thua thôi!!!!"

Kisaki đen mặt, khóe môi giật giật không biết nên nói gì. Đúng là hắn chỉ dùng đầu óc để lập kế hoạch, chứ cơ bắp thì chẳng ăn ai, cùng lắm chỉ ngang với tên "Anh hùng" ngốc xít kia.

Chết tiệt, bị dồn vào thế bí rồi....

À từ từ đã...

Tự dưng trong não load được một thông tin hắn từng thu thập được, Kisaki trong lòng hân hoan như trẩy hội. Hắn đút tay túi quần, bức xúc cãi lại.

"Thì sao, còn hơn cái tên bị đúp lớp, đến chính tả còn sai???"

"Mày nói chung còn gà hơn tao, đồ con sứa đen thùi lùi!!!!"

Baji đơ người, đánh rớt cây gậy sắt trên tay. Bước chân đang đi lên phía trên cũng dừng lại ngay tức khắc, quả tóc đen bay loạn xị ngầu che hết tầm nhìn nên hắn không thấy cái mặt của tên đáng ghét kia, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được cái mặt tràn ngập chữ "ta khinh".

Mẹ kiếp, tại sao hắn biết được????

Đàn em Valhalla đột nhiên hét ầm lên khiến Baji giật mình rớt luôn cục đàn ông. Tụi nó giơ hai tay lên trời, mồm gào lớn như hận không thể cho cả thế giới nghe thấy.

"OA, BAJI-KUN LÀ THẦN TƯỢNG TRONG LÒNG EM!!!"

"KHÔNG NGỜ CHỈ CÓ TRONG BĂNG TA MỚI CÓ CỐT CÁN BỊ ĐÚP, TỰ HÀO QUÁ!!!!"

"CHỈ EM CÁCH VIẾT SAI CHÍNH TẢ ĐI BAJI-KUN, EM VIẾT CŨNG SAI NHƯNG KHÔNG THỂ VI DIỆU NHƯ ANH!!!"

"BAJI-KUN!!!!"

"BAJI-KUN!!!!"

Tụi mày nín mồm ngay.....

Baji mặt mũi đỏ bừng, lại thoáng nghe được tiếng cười to như pháo nổ của cáo ngốc và tiếng cười bất lực của đồng đội cũ, mặt hắn còn thêm đỏ đến lợi hại. Hắn mím môi, trừng mắt nhìn đội trưởng lục phiên đội đang nhún vai tỏ vẻ không biết gì, máu dồn hết lên não, hắn chỉ có thể xông lên đánh người kia cho đỡ quê.

"TAO GIẾT MÀY!!!!"

Tầm nhìn bỗng tối sầm lại, Baji hạ nắm đấm ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Chifuyu mặt mũi đầy vết thương đang chắn trước mặt, Baji nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng tí nào.

"Chifuyu, mày đang làm cái quái gì vậy?!!!"

Bóng dáng phía trước vẫn không chịu di chuyển tí nào, Baji phẩy tay, giọng nói lạnh nhạt đầy khí chất tổng tài.

"Tránh ra, Chifuyu....."

Chifuyu ngơ ngác trước sự đáng sợ của người này, mặt đã chảy đầy mồ hôi hột, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhích chân, lắc nhẹ đầu thì thào, bên mắt bị thương từ hôm trước bỗng trở nên đau nhói.

"Baji-san, đủ rồi...."

"Cho đến nay việc Kisaki làm là phản bội Mikey, nhưng vì tình thế Touman bây giờ, chúng ta không thể đánh với Kisaki được đâu Baji-san...."

"Dừng lại được không....."

Baji không kiêng nể phang ống sắt vào đầu Chifuyu, không quan tâm đến người kia đang khổ sở lồm cồm bò dậy. Baji đạp lên nóc xe, trong mắt chỉ còn duy nhất suy nghĩ giết chết tên cáo già kia.

"Mày ở bên cạnh tao thì tao chỉ cần một tên biết đánh nhau, còn suy nghĩ của mày ra sao thì cũng được......"

Chifuyu cầu xin hết nước miếng thế nào thì Baji cứng đầu đến thế ấy. Baji nhớ lại câu nói sẽ không tha thứ của Chifuyu, hắn trừng mắt, đối mặt với đàn em mà mình thân thiết nhất, trong mắt không còn chút nghĩa tình nào.

"Vậy thì giết tao đi....."

"Mười.....chín....tám...."

Chifuyu ngơ ngác không hiểu gì, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng đếm ngược của người kia. Mặt hắn nghệt ra, lòng bàn tay co rút không ngừng, run run nắm lại rồi thả ra. 

"6.....Sao hả??? Không phải là không tha thứ sao...."

"Baji-san....."

'Chifuyu, tao muốn nói với mày điều này.....'

'Hửm???'

Chifuyu cắn miếng bánh bao nóng hổi mới mua, mắt liếc sang nhìn cậu nhóc tóc vàng bên cạnh. Takemichi kê tay lên thành cầu, mắt híp lại nhìn hàng người đông đúc bên dưới. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt ngược sáng, như sắp hòa làm một với người kia. Chifuyu ngẩn ngơ, lần đầu nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh, khí chất trưởng thành trải sự đời của cậu, tự dưng hai tay thủ thế, đứng cách xa đối phương cả mét.

'Mày là đứa nào??? Cộng sự của tao trẩu lắm, không có người lớn như mày!!!!'

Takemichi:"...."

Takemichi bật cười, thở dài một hơi, nhẹ nhàng cất lời.

'Cộng sự, mày hãy hứa với tao.....'

'Ở trận chiến ngày mai, dù có xảy ra tình huống gì thì cũng hãy hành động theo lý trí, tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối....'

'Ngăn cản Baji bằng mọi cách có thể, nếu như mày muốn tên đó trở về....'

Nắm đấm cách mặt Baji một khoảng rồi dừng lại, buông dần như mất năng lượng. Baji cười khẩy, đẩy Chifuyu sang một bên, từng bước tiến lên trên. Chifuyu khuỵu gối, nước mắt giàn dụa nhìn theo bóng lưng cùng với biểu tượng thiên sứ không đầu dần rời xa. Lại nhớ đến lời nói của Takemichi hôm đó, hắn lẩm bẩm.

"Xin lỗi cộng sự...."

"Tao không thể.....không thể tấn công Baji-san được...."

"Xin lỗi....."

.

.

.

.

.

.

Sâu lười đã lên sàn rồi đây!!!!

Nhớ các bae quá đi thôi!!!! :<<<

Toi thi xong sẽ bắt đầu chuỗi 1 ngày 5 chap nha :3333

À mà cho toi hỏi ả Xuân xưng hô với rể lớn thế nào ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net