chap 7. S.S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau tui thi giữa kì nguyên tuần nên ko ra chap được ấy....

Xin thứ lỗi, tôi khốn nạn quá :(((((

*******************************************************************

"Takuya....."

"Gì??? Gáy lẹ?!!"- Takuya ngồi trên xích đu, chân đung đưa từng nhịp, nghe Takemichi đang yên đang lành tự dưng gọi tên thấy cũng hơi lạ, vội hỏi lại.

"Mày có cảm thấy ngọn gió thời đại đang thổi đến không???"

Takuya nhìn thằng bạn hãm đang đứng trên cầu trượt, giang rộng hai tay ra vẻ cảm nhận khí trời mà xàm ngôn thì không khỏi khinh thường, thiếu điều muốn tống Takemichi vào viện. Trời thì nóng mà cái đầu thằng chả còn nóng hơn. Nghĩ bằng đầu ngón chân cậu cũng biết thằng này sắp tạo ra nghiệp chướng gì nữa cho mà coi.

Để ngăn thằng bạn tiếp tục theo con đường sai trái, Takuya cầm trái bóng trên tay, căn chuẩn xác, ném một phát trúng ngay giữa mặt Takemichi khiến cậu ăn đau, kêu "Au" một tiếng trách móc.

Takemichi trượt một đoạn trên cầu trượt xuống thì không thèm đứng dậy, ngồi đó bĩu môi, miệng lẩm bẩm: "Takuya xấu tính, Takuya không dễ thương gì hết....."

'Tao nghe được đó thằng ranh này.....'

Như đi tông lào trong bụng thằng bạn thân, Takemichi đứng phắt dậy, lười biếng bám lấy cánh tay cậu, trèo lên lưng rồi nói với giọng điệu hờn dỗi:"Hể~ Taku-chan không thấy nó rất ngầu sao???"

"Thằng này bỏ ra coi, nặng....."

Vật lộn một hồi mà con mèo lười kia vẫn giữ rịt trên lưng, hai tay bám chặt lấy cổ quyết không buông khiến cậu suýt tắt thở, Takuya bất lực thở dài, quyết định cõng con mèo này trả về nơi sản xuất. Trước khi đi còn tiện tay mua cho Takemichi một cây kem socola bạc hà.

Đúng là chiếc bạn đáng đồng tiền bát gạo!!!!!!!!!!

Đi qua một con hẻm, chợt Takemichi vỗ vỗ nhẹ lưng Takuya hỏi nhỏ:"Mày có nghe thấy tiếng gì không Takuya???"

Takuya cũng im lặng nghe ngóng, hình như có thật, ở ngay cuối con hẻm thì phải. Càng lại gần tiếng ngày càng rõ. Và gì đây???

Một đám cấp 2 to xác đang "tình thương mến thương" một anh trai tóc đen??? Bạo lực gia đình à??? Mà nhìn anh này cũng thấy quen quen ghê nha, không biết là ai nhưng cứ giải vây trước đã. 

Thằng hổ báo nhất đám đang chuẩn bị hôn nhẹ vào má anh giai bằng cú đấm ngàn cân thì từ đâu, một cục gạch bay đến, lướt với một quỹ đạo tuyệt vời, đậu ngay lên thái dương. K.O!!!!!

Anh trai to xác ngã xuống trước con mắt ngỡ ngàng của bọn đàn em. Giống như là việc chấm bún đậu mắm tôm với bột canh, xì dầu ấy, một sự bất ngờ không thể tin được!!!!!!!!!

Người đang bị đánh như bao cát kia một lúc sau không cảm nhận được cơn đau nữa thì chậm chạp ngẩng đầu dậy. Đập thẳng vào con mắt đen sâu hun hút là hình ảnh của một bé gái có dáng người lùn lùn, nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn ngang vai được buộc gọn thành cái đuôi nhỏ sau gáy, đặc biệt là đôi mắt xanh kia. Nó thật đẹp, thật ấm áp......

Anh ngồi thừ ra, ngơ ngác nhìn từng hành động của cô bé đó. Cách ra đòn thật chuẩn xác, đánh đấm không nể tình. Anh trong một khoảnh khắc đã ngỡ rằng đây là thiên sứ giáng trần......

Đẹp đó bé ơi nhưng cái vụ đấm liên tiếp vào chỗ đó là sao???

BẠO LỰC QUÁ!!!!!

Một tên đàn em xông đến, tay cầm theo gậy sắt. Chưa kịp ngầu lòi đã bị đối phương liếc cho một cái run người. Cậu lấy đà nhảy lên, hai tay nắm chặt sau đầu, lên gối thật mạnh vào chính giữa mặt.

Hắn ta điên tiết đấm một cú vào mạn sườn, cậu nhíu mày, chưởng liên tục lên mặt hắn. Anh giai số nhọ hấp hối vài chữ:"S...SOS...." rồi bất tỉnh nhân sự. Siro dâu từ mũi chảy ròng ròng, răng lung lay như sắp gãy.

Chỉ sợ cả đời anh này chỉ có thể ăn cháo cầm hơi.......

Mấy tên kia nhào vô định trả thù cho chiến hữu nhưng cũng chẳng khác gì diều đứt đây, thấy đứa nào Takemichi làm gỏi đứa đó. Tiếng la hét vang khắp con hẻm như lợn bị chọc tiết.

Takuya đứng một bên, hai tay khoanh vào nhau vẻ bất cần, tựa lưng vào tường, thờ ơ nhìn thằng bạn hiền hành đám kia ra bã mà cũng chán chả buồn nói. Đã bảo rồi, nhẹ tay thôi, giữ lại tí giống để lại cho đời sau, triệt mất thì sau người ta lấy gì dùng???

Coi cái cách nó đánh đấm mà mình muốn quay lại quá khứ rồi vả một cái thật đau, hồ đồ quá....!!!!

Hạ xong đám đó, cậu quay lại, thầm đánh giá anh trai này. Ừm, đẹp trai đấy, dáng cũng cao, chắc khối cô theo. Mỗi tội cái tóc quê quá, chẳng bù cho mình....

Ngắm chán chê, cậu lay lay người nọ, miệng không ngừng kêu:"Này ông chú, êy...."

Anh cứ ngẩn tò te, mặt ngơ ngẩn, đôi mắt mở to không chớp lấy một lần. Takemichi thấy hơi cay. Với bản tính yanglake ăn sâu vào máu, cậu liền nâng tay lên cao, hạ một cú cái "Chát" lên gò má của anh giai xấu số. Theo phản xạ, anh ôm chặt má, giờ mới hoàn hồn lại, miệng lắp bắp:"A-anh xin lỗi, cảm....cảm ơn em gái...."

"Em gái???"

Takemichi đầu chảy hắc tuyến, khóe môi giật giật. Takuya nghe anh trai tóc đen kia nói mà bả vai run run, cố nín cười. Nhưng xin lỗi, sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Cậu cười như chưa từng được cười, nằm bò ra đất mặc cho thằng bạn đang có bản mặt như muốn đồ sát đến nơi.

"Tao xin phép cười vô cái bản mặt mày Takemichi ạ....Hố hố hố, mắc cười quá...há há...khặc khụ...khụ...."

DÒNG BẠN TỒI!!!!!!

ĐỌC KINH SÁM HỐI GIÙM ĐI THẰNG QUỄ!!!

"Gọi một thằng con trai là em gái thì không hay đâu nha ông chú ~"

Takemichi cười cười, siết chặt bàn tay khiến anh hơi ớn. Nhỏ con mà sức trâu ghê gớm, chắc chắn thuộc kiểu người không dễ chọc. Anh xấu hổ, cúi gằm mặt, ấp úng từng chữ:"Anh...anh xin lỗi...Tên anh là Sano Shinichiro, một lần nữa cảm ơn vì đã cứu anh khỏi đám kia...haha...."

Nghe đến cái họ Sano bự chà bá khiến Takemichi khựng lại, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm loạn một trận. Sano Shinichiro chả phải vừa là anh trai của Sano Manjirou-thằng cuồng taiyaki như cuồng phê đá đã tặng cho cậu 3 viên kẹo siêu ngọt, vừa là tổng trưởng Hắc Long đời đầu siêu ngầu, cũng là người mà bị một cô gái từ chối 20 lần phớ hôn????

Nghe danh đã lâu, giờ được diện kiến quả nhiên có hơi bất ngờ.....

Há há, mình trai tân tính ra còn may hơn ông này!!!!

Thầm trấn an bản thân tránh cười thành tiếng, Takemichi khẽ hắng giọng, chào cho có lệ rồi kéo kéo gấu áo Takuya, nhảy phắt lên lưng khiến cậu càu nhàu vì suýt ngã. Shinichiro như sực nhớ ra, vội nắm chặt lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm, tiện thể bóp bóp vài cái, miệng nói không thành tiếng.

"E-em có thể...cho anh biết tên...được không......???"

'Ông chú này bị líu lưỡi à???'

Takuya thầm nghĩ mà cảm thấy thương cảm, khuôn mặt lộ rõ vẻ xót xa khiến anh Shinichiro hơi thắc mắc. Mà anh không quan tâm, anh cần biết tên của em trai kia cơ.....

"Hanagakiiii Takemichiiiiii, gọi em là Take đẹp traiiiiii~"

Takemichi nói với giọng điệu ba phần ngả ngớn, bảy phần gợi đòn rồi cùng thằng bạn phắn lẹ, trước khi đi còn bonus thêm nụ cười tỏa nắng, chói như ánh sáng của Đảng. Shinichiro loạng choạng đứng dậy, khẽ xoa xoa bên má bị đánh cho bớt đau. Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, cảm nhận được chút hơi ấm của người kia đang còn sót lại, vành tai lấp ló sau lọn tóc đen bỗng chốc đỏ ửng.

Anh mím chặt môi, hai má phơn phớt hồng. Thấy bóng lưng người kia đã khuất xa, anh ngồi bệt xuống, vùi mặt vào đầu gối, chìm đắm trong thế giới riêng của mình....

"Mẹ kiếp, mình bị sao vậy......???"

.

"Êy Takuya....."

Takemichi nằm trên lưng Takuya, một tay bám chặt cổ, một tay cầm que kem đang có dấu hiệu sắp tan. Cậu vội vàng bỏ hết vào miệng, hơi lạnh của kem khiến răng cậu hơi buốt, miệng như sắp tê cứng.... nhưng phê~. Takuya mặc kệ, quyết lờ đi. Mà người bên trên mồm cứ nheo nhéo nheo nhéo không ngừng khiến cậu bật mode cục súc, chỉ muốn hất con lười thành tinh này ra cho bõ ghét.

"Gì nói nhanh coi?!!"

"Mày có cảm thấy ngọn gió thời đ-"

"NÍN!!!"

____________________________________________________________

"Takeomi, mày thấy việc rung động với người nhỏ hơn mình cả chục tuổi là cảm giác như thế nào???"

Takeomi nghe lời nói thốt ra từ thằng tổng trưởng đáng kính thì không khỏi sốc nặng, cả người như nhìn vào mắt Medusa mà hóa đá, đôi ngươi đen xám trợn lên, điếu thuốc lá trong miệng theo quán tính cũng nhảy khỏi khuôn môi rơi cái "bẹp" xuống đất. Đầu đỏ thuốc lá cũng nhanh chóng tàn, chỉ để lại một bầu không khí khó xử.

Anh Shinichiro tay vặn vặn vít phụ tùng, mồm vẫn tiếp tục liến thoắng:"Tao mới gặp ẻm chiều nay, ẻm đánh đấm cũng giỏi, mỗi tội hơi bạo lực tí. Ẻm là con trai nhưng dĩa huông lắm......."

"Từ từ đã, mày nói cái gì??? Con trai????"

"Ừ, có s-"

"Chết mẹ mày rồi con! ÔNG ƠI THẰNG SHIN ẤU DÂM CON TRAI NHÀ NGƯỜI TA, GỌI CẢNH SÁT GÔ CỔ NÓ ĐI ÔNG ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!"

"...."

Rồi mày có phải bạn tao không vậy Omi.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Được mn ủng hộ mà mừng gớt nước mắt ;)))

Hay tôi drop bộ này nhỉ????

Bận quá không có tg ra thường xuyên.......

Mn cho tui ý kiến được không :((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net