chap 8. Tên lươn chúa!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã lên lớp 3....

Kakuchou rời đi, không để lại một lời nhắn.

Vậy là siêu nhân đẹp trai đã mất đi trợ lý, siêu nhân rất buồn, siêu nhân hổng muốn nói.....

Takemichi thầm nhớ lại quá khứ đời trước. Cậu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là gia đình Kakuchou gặp tai nạn, sau đó cậu liền được đưa vào cô nhi viện rồi uống máu ăn thề với Izana ở trỏng. Ở kiếp này, có lẽ mọi chuyện cũng diễn ra như vậy. 

Khó lắm mới moi được địa chỉ của viện mồ côi kia từ thầy cô, cậu mừng đến mức muốn bật super idol mà nhảy. Ngồi trên tàu điện, vừa chấm xoài vừa bốc bim bim ăn mà tâm trạng cậu không ngừng lên voi xuống cún. Nãy đi mà quên mất không nói lại với Takuya, bỏ bu rồi.....

Thôi nay trèo tường cúp học 1 bữa đi thăm bạn yêu chắc cũng không có việc gì đâu ha.....???

"TAKEMICHI, MÀY CHẾT TRÔI Ở CÁI XÓ NÀO RỒIIIIIIIIII...........??????????"

Takuya hiện tại đang rất bực. Thân là lớp trưởng mà thằng bạn trời đánh không có miếng ý thức nào hết, chuồn đi đâu đó mà không mở mồm sủa lấy một lời, chỉ để lại một vài chữ cỏn con trên giấy:"Tao đi tí tao về, xin mẹ tao hộ nhá. Tí ra về qua nhà ga đón tao, moah~".

 Ờ, vậy thì không nói làm gì..... Nhưng rồi việc của nó ai làm??? TAO NÈ!!! Tao làm chớ ai!!!!!!!

"Takuya-kun thay mặt Takemichi-san mang đống này lên phòng giáo viên nhé!"

"Takuya nộp bản báo cáo lên hội học sinh giùm lớp trưởng nha...."

"Takuya kiểm tra sách vở hộ thầy, nay lớp trưởng vắng mặt nên em chịu khó chút!!!"

"Takuya....."

"Taku....."

TÍ MÀY TỚI CÔNG CHIỆN VỚI TAO!!!!!

________________________________________________________

Căng da bụng thì chùng da mắt, mới hốc xong đống đồ ăn, Takemichi đã nằm ngủ thẳng cẳng. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng......, đám đông cứ thưa thớt dần, trong khi Takemichi vẫn đang còn mơ đẹp trên ghế. Như nghe thấy tín hiệu từ vũ trụ, Takemichi giật mình tỉnh dậy, ngáp dài một cái theo thói quen, uể oải xách đồng đồ bước xuống tàu. Tay vò vò mái đầu đen xù, nhìn nơi lạ lẫm trước mắt mà tỉnh cả ngủ.

"Chết cha, xuống lộn ga rồi......"

Lang thang một hồi như bụi đời chợ cóc cậu mới biết chỗ này không quá xa Shinjuku. Đi làm sao mà quay về chỗ cũ luôn rồi, phí tiền. Trời lại sắp tối.....

Thây kệ đi, coi như đi chơi xả láng một buổi cũng được. Quyết hôm nay không để thứ gì làm phiền nữa. Yeah!!!!!!!

"Thằng này mặt như con gái ấy, đè nó ra coi như đồ chơi cũng được!!!!!"

"Ngoan ngoãn đi em, nếu không tụi anh sẽ phạt nặng đấy~"

"Trói nó lại bằng cà vạt đi mày...."

Ôi dồi ôi, chưa gì đời đã tặng cho món quà thật đau. Vâng, vẫn là trong con hẻm-nơi xảy ra bao nhiêu vụ việc riết như bị dính bùa ngải. Hơn 5 tên mặc bang phục hồng cánh sen đang giở trò với một cô bé tóc trắng, đeo khẩu trang đen, mặt đầy vết bầm tím.

Trần đời cậu ghét nhất 2 việc: Phản bội và hãm hiếp người vô tội. Đéo nói nhiều, Takemichi rút một cây baton từ hông, dùng tốc độ nhanh như chạy chó, chạy lại đập mạnh vào đầu tên gần nhất. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tên đó ngã xuống, đầu rách một mảng lớn, máu chảy thành một vũng.

"Xong một tên nhé~"

Takemichi mỉa mai, miệng cười nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Mấy tên kia chết lặng, há hốc mồm. Một tên kịp hoàn hồn lại, gào lên:"Thằng chó, mày là đứa nào???"

"Tao á??? Tao là ông nội mày!!!"

Vừa dứt câu, tên đánh lén phía sau hạ một đấm lên bên mặt cậu khiến cậu đập mạnh vào bức tường. Khẽ chùi máu ở khóe miệng, mắt cậu lạnh hẳn đi, đôi mắt xanh tối dần, nhìn tên vừa nãy khiến hắn sởn gai ốc.

Tên đó yếu ớt xông lên, vung cùi chỏ với hy vọng đánh vào mặt cậu, nhưng bị cậu nắm chặt lấy vai và cẳng tay, giật mạnh về phía sau. Hắn ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất, hai mắt trắng dã, thấy cả mạch máu li ti ở lòng trắng.

"Xông lên hết đi, thằng đó chỉ ăn may thôi!!!"

Tên lớn nhất bước tới, thét lớn, tay phải có đeo tay gấu, vung nắm đấm về phía cậu. Trúng đòn này là chết chắc!!!!!

Cậu lợi dụng thân hình nhỏ nhắn nhảy sang một bên, dùng cạnh bàn tay hạ một cú chặt lên khuỷu tay béo ú, tay kia đấm vào hông hắn ta, đồng thời chân đá mạnh lên thái dương khiến hắn choáng váng. Tên đó kêu thảm thiết, lùi về sau. Hắn không thể tin được một thằng nhóc nhỏ con giống như con gái đó lại có thể đánh được hắn.

Trước khi ngất, hắn đã khắc sâu khuôn mặt cậu vào trí não, khuôn mặt của một con quái vật....

 Kẻ có hình xăm bên cánh tay giơ chân, định tung cú đá nhưng không may bị nắm lại, vật lên nền đất. Hắn gượng dậy, vung tay và tung nắm đấm liên tục, nhưng tất cả các đòn đánh đều bị chặn lại. Ăn lại một đống cú đấm khiến mặt hắn thâm như cú mèo, miệng không thể cất tiếng, chỉ biết rên ư ử trong cổ họng.

Cậu nhìn 4 tên nằm ngả rạ như rơm mà không khỏi phấn khích, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay, mũi nở phổng lên vì tự hào.

Tên còn lại vì noi gương đám đi trước nên cũng không dám hó hé, lựa lúc cậu không để ý mà chạy đi mất, bỏ lại đám anh em chí cốt, liên tục khóc cha gọi mẹ. Èo ơi hèn hạ thế, ta phi!!!

Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần cô bé kia để nhìn cho rõ. Thấy nó cứ cúi gằm mặt xuống, khẩu trang đã bị vứt sang một bên, ngồi im một chỗ không nói lời nào.

"Cậu có ổn không...???"

Vẫn không trả lời, cậu mạn phép định vuốt mái tóc dài kia sang một bên xem còn tỉnh hay không, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cánh tay kia hất ra. Người kia cất một chất giọng khàn khàn có lẽ do la hét quá nhiều.

"Tránh ra.....đừng chạm vào người tao....thằng chuột cống....."

WTF!!!!!!!!!!! Đực rựa à???? Mé tưởng con gái chớ....

À chờ 5s.....

Chuột cống.....cống......cống.....cống rãnh???

' Mày từ xưa đã bốc mùi y như cống rãnh vậy....'

Như để kiểm chứng cho trí nhớ siêu phàm của mình, Takemichi bám chặt hai bên má, nâng mặt người kia lên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là hai vết sẹo hình thoi bên khóe miệng huyền thoại. Mặc cho đối phương đang liếc với ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người, cậu vẫn trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào nó. Một cỗ yên lặng diễn ra........

"CÚT RA THẰNG CHUỘT CỐNG!!! ĐỪNG DÙNG BÀN TAY BẨN THỈU ĐÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TAO!!!"

Chòi má, cái nết đánh chết cái đẹp quả không sai. Thằng này có sắc mà không có nết, uổng công người ta quan tâm. Nhưng thôi, mình là người lớn, không chấp mấy đứa nít ranh thò lò mũi xanh. Thằng này bị thương nặng đấy, để đem đi băng bó....

"Mày bị thươn-"

"TAO KHÔNG CẦN, TRÁNH XA TAO RA ĐỒ HÔI THỐIIIIIIIIII!!!"

#Xin cách thồn bả chó vô họng người mình ghét......

"Nhưn-"

"TAO KHÔNG CẦN MÀY THƯƠNG HẠI!!!!!"

"Ừ Ừ BỐ ĐI NGAY ĐÂY MẸ THIÊN HẠ, KHÔNG PHẢI ĐUỔI, ĐỂ BỐ TỰ CHIM CÚT!!!!!!"

 Dứt lời, cậu quay ngoắt đi, không thèm đếm xỉa nữa. Lòng tốt bị dập tắt, Take ấm ức quá trời!!!! Lâu lâu rảnh háng giúp xíu mà cũng không cho. Xì........

Đang đi bỗng cảm thấy có một lực đạo kéo lại, khiến cậu khó khăn đi tiếp. Cậu quay đầu lại, mặt đen thui, răng nghiến trèo trẹo muốn sái quai hàm.

Ủa gì đây ông nội, tự dưng nắm áo người ta chi??? Dáng vẻ hiền thục vấn vương như tiễn chồng ra chinh chiến này là sao??? Thả ra cho mình đi chứ???? 

Bỏ ra bạn êy.......

Để một lúc lâu sau mà người kia vẫn không có dấu hiệu tha cho cái áo, cậu thở dài thuờn thượt, đành ngồi xổm xuống, đối diện với đối phương. Cậu mở lời"Mày tên gì??? Sao lại ở đây, tối rồi không về nhà à???"

"Sanzu.....Sanzu Haruchiyo, con một, tao mồ côi, không có nhà....."

Mày thấy mặt bố mày có tí nào là đang tin không, xạo chó vừa thôi con một.....

"Còn mày???"

"Hanagaki Takemichi, tên khác là Take đẹp trai...."

Sanzu "ồ" một cái rồi tiếp tục im lặng, nãy giờ cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Takemichi như hiểu í, vén mái tóc trắng mềm của hắn sang một bên, dịu giọng bảo:"Nhìn tao, Sanzu!!!"

"Không.....m-mặt tao có vết sẹo rất xấu...tao không muốn mày nhìn thấy....."

Giọng hắn ủ rũ, hai mắt cụp xuống như chú chó nhỏ, hàng mi dài trắng như tuyết kia khẽ run run. Takemichi đột nhiên thấy buồn thay cho hắn. Không ngờ chó điên trung thành ngày nhỏ lại có dáng vẻ ngố tàu ngoan ngoãn thế này.

Xin lỗi, tôi xuống địa ngục đây!!!!

Khẽ ho một cái lấy lại hình tượng, Takemichi áp trán mình vào trán người kia, mặc cho hắn đang ngơ ngác.

"Mày rất đẹp, vết sẹo rất ngầu, mày không phải mặc cảm về nó. Người khác không thích nhưng tao rất thích, cái gì của mày tao cũng thích, nên đừng tự ti...."

Tông giọng đều đều, trầm ấm, từng chữ từng chữ như khắc sâu vào đầu người con trai tóc trắng. Mắt hắn bỗng chốc phủ một tầng sương mỏng. Chậm chạp nhìn đối phương, ấn tượng đầu tiên  của hắn là một người con trai có nụ cười rất ấm áp như ánh dương, đôi ngươi xanh đại dương ngỡ có thể nhìn thấu người khác. Đôi bàn tay áp lên má hắn ấm đến lạ thường.

Hắn thích cảm giác này, hắn thích người này.......

ĐM SAO TIM ĐẬP NHANH THẾ, BÌNH TĨNH NÀO TÔI ƠI!!!!!!!!!!

TỰ DƯNG THẤY GAY CẤN QUÁ !!!!!!!!!!!

Takemichi nắm tay Sanzu, đỡ cho hắn đứng dậy. Định buông tay nhưng người kia cứ nắm chặt không rời, cậu đành mặc kệ cho hắn làm gì thì làm. Xốc hắn lên lưng, cậu cười cười nhìn khuôn mặt ngơ như nai tơ, hai má mochi hơi phồng lên.

"Giờ thì về nào!!!"

"V-về đâu cơ???"

"Thì về nhà tao chứ đâu. Sanzu không có nhà phải không??? Qua nhà tao, tao với mẹ nuôi mày...."

"...."

Takemichi vẫn tiếp tục luyên thuyên:"Mày là người đầu tiên tao cõng đấy, biết ơn giùm đi...."

Sanzu không trả lời, áp má vào lưng người bên dưới, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ. Mùi bạc hà man mát tỏa ra từ người này khiến hắn rất dễ chịu, khẽ lim dim mắt, hắn chìm vào giấc ngủ không hay.

Hắn mơ, mơ về một người con trai, người tuy lùn vl nhưng lại rất ấm, rất yên bình, yên bình đến lạ....

Thấy người kia đã ngủ, Takemichi thở dài lần nữa. Cậu thấy mình dạo này bị vướng vào khá nhiều chuyện rắc rối, cảm giác như mình trở thành ông lão già khú gánh tụi nhỏ còng lưng ấy.  Giờ lại đụng phải cục nợ điên này, khổ ghê. Có cách nào xóa trí nhớ là cậu triển gấp chứ không lằng nhằng. Mà lỡ mồm rồi thì chịu trách nhiệm với người ta chứ sao giờ......

Liệu sau này đang ngủ có bị hắn xiên cho một phát chết tươi không???

Khẽ rùng mình, lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ, cậu xốc người Sanzu chỉnh lại tư thế, nghe nhịp ấm nóng thở đều đều phả vào gáy thấy hơi nhột. Thằng khứa này nhỏ người mà cũng nặng khiếp, sụn mẹ lưng. Hầy!!!!!

À mà hình như mình quên cái gì đúng không nhở?????

Trong khi đó.....

Taku-bị bỏ rơi ở nhà ga-ya:"THẰNG TAKEMICHI ĐÂU RỒI???? AAAAAAAA CÁI THẰNG RANH NÀY, TÍ NỮA TAO SẼ NẮM ĐẦU MÀY QUAY NHƯ DẾ!!!!!!! TAO TRÙ MÀY ỸA CHÃY CẢ ĐỜI, AISS CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Viết cảnh hành động phèn chúa nên mn cứ cho ý kiến thoải mái, tui sẽ tiếp thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net