Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu tiên làm việc đến bây giờ đã bảy năm trôi qua. Cho đến bây giỡ những việc gì cậu làm cũng coi như là trót lọt. Nhiệm vụ mà Batya giao cho không gặp trở ngại, việc của Phạm Thiên ngoài mệt muốn chết ra thì cũng không gì để than

Giờ cậu đang trên đường bưng cà phê buổi sáng cho họ. Bọn hắn đã hoàn thành được mục tiêu của bản thân lúc đầu. Trở thành kẻ cầm đầu của Nhật Bản. Nhưng muốn vươn xa hơn ra thế giới thì chắc cần một thời gian nữa.

Sau 7 năm làm việc ở đây cậu đã đúc kết ra những điều kì lạ cậu thấy từ bọn họ.

Thứ nhất, trên bàn làm việc của bọn hắn lúc nào cũng có một bông hoa Anh Thảo. Cậu hoàn toàn không biết nó từ đâu tới. Cậu cũng đã hỏi giúp việc và họ nói cũng không biết. Làm cậu nhớ đến loài hoa đã lấy đi sinh mạng của cậu ở 'thế giới của cậu'.

Thứ hai, vào một khoảng thời gian không xác định nào đó trong ngày thì họ sẽ đồng loạt biến mất. Không thể liên lạc hay tìm thấy họ.

Thứ ba, trong ngôi biệt thự này có một tầng người làm hay bất kỳ ai cũng không được bước lên. Đây cũng có thể coi là nơi bọn họ lui đến vào khoảng thời gian họ biến mất như điều trên. Làm ở đây lâu nhưng cậu chưa một lần cậu tò mò về tầng đấy. Vì càng bớt tò mò thì sẽ càng sống lâu.

Công việc hôm nay cậu làm vẫn nhiều như mọi hôm. Đến xế chiều mới coi như hoàn thành. Vì đã quen với công việc nên cậu cũng không mệt mấy.

Bỗng có một cuộc gọi được gọi đến vào máy của cậu. Là Emma, em gái Mikey và Izana. Cậu quen biết cô gái này đã được vài năm. Không chỉ một mình Emma mà cả những bạn nữ được coi như thân với Phạm Thiên lần đầu gặp cậu đều phản ứng như nhau. Họ đều gọi cậu là 'Takemichi', một chàng trai mà cậu không hề quen biết.

Emma gọi đến vì có việc cần tìm gấp Izana. Cậu đã gọi vào điện thoại tổng nhưng hình như đã vào thời gian không làm phiền rồi. Giờ điện họ cũng như vô ích. Takemichi đã cố thuyết phục Emma nhưng không thành. Cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận yêu cầu của Emma nếu như cô ấy bảo toàn tính mạng cho cậu.

Hít một hơi thật sâu. Rón rén bước lên cầu thanh. Đến tầng biệt lập. Trên tầng này chỉ có một căn phòng duy nhất, theo những gì cậu thấy là vậy.

Đứng trước căn phòng, cậu đã gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì bên trong, Takemichi đành liều mạng vào trongg . Đặt tay lên tay nắm cửa nhắm mắt vặn mở cánh cửa ấy ra. Lúc đầu cậu tưởng sẽ không mở được vì dù gì nó cũng là căn phòng quan trọng nhưng không ngờ lại mở ra dễ dàng như vậy.

Bước vào trong, theo tổng quan mà thấy thì nơi này khá tối. Xung quanh có những kệ tủ khá lớn. Dưới đất có những ống dây nối vào một cái khoang hay cái hòm cái hộp gì đấy giữa phòng.

Đến gần cái hòm, cơ thể cậu cứng đờ lại.

- " Đây là mình mà. Cái quái gì đây. Cậu ta y như mình. À không là cậu ta giống mình của ' thế giới trước'. Không lẽ cậu ta là người mà mọi nhìn nhầm mình thành cậu ta không? Trên người cậu ta mộc những cánh hoa. Không thể nào. Hình như là hoa Anh Thảo. Hoa mà bọn họ trưng trên bàn là từ đây mà ra sao."

Đang miên man bàng hoàng trong mớ suy nghĩ của bản thân thì có tiến bước chân. Cậu liền nấp sang một bên cố gắng không để phát ra những tiếng động.

Bọn hắn bước đến gần nơi chàng trai ấy nằm yên giấc.

- Takemichi, em...đã ngủ rất lâu rồi đấy em biết không. Anh đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể giữ em lại. Anh đã phải chạy kiếm khắp nơi mới kiếm được cách để em không tan biến vào hư không. Để em không bị thối rửa như những cái xác ngoài kia. – Chifuyu đặt tay lên mặt kính. Tựa như muốn vuốt ve gương mặt chàng trai ấy.

- "Ướp xác?" – Takemichi như không tin vào tai mình.

- Anh đã trở nên cực ác rồi đấy. Sao em vẫn chưa quay về. Đáng lẽ bây giờ em phải quay về rồi chứ. Anh đã chờ em rất lâu rôi đấy. Chờ đến héo mòn. Đây có phải là cái giá phải trả khi làm em tổn thương không? Anh xin em đấy. Quay về đi. – Mikey đã không kiềm được nước mắt. Gương mặt hắn không có tí nào gọi là sức sống.

- Nếu em không trở về. Thì hãy để bọn anh đến tìm em nhé. Anh không thể chờ em nữa rồi. Đợi anh đến bên em. – Izana lên tiếng.

Cậu đang nghe gì vậy chứ. Lời trăn trối à?

Họ đang làm cái quái gì vậy. Tại sao lại rút súng ra? Tự sát? Giỡn với cậu chắc. Takemichi chưa kịp phản ứng thì từng người trong bọn họ nói câu "Anh yêu em" rồi nã súng vào đầu tự sát. Khi cậu chạy ra khỏi chỗ nấp thì tất cả bọn họ đã trở thành những cái xác. Có vẻ họ đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. Kĩ đến mức mà cậu cũng không hề nhận ra...

- Đm. Vậy là xong nhiệm vụ rồi sao? – Takemichi hoài nghi nhân sinh.

Đang loay hoay không biết làm sao thì có tiếng người vang lên. Là Sebastian, cận thần thân tín của Batya.

- Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân muốn gặp cậu.

Nhìn Takemichi  đang hưng phấn vui vẻ trước mặt mình mà Batya lại không nhịn được cười. Có chết đi sống lại lần nữa thì cậu chắc không ngờ tới việc cậu bị nàng chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy.

Để cậu chứng kiến những người mình yêu tự sát.  Nàng đúng là có ác thật.

- Thôi. Tám chuyện đến đây là đủ rồi. Giờ ta sẽ ban cho cậu món quà như đã hứa.

Nàng giơ tay về phía Takemichi. Nhắm mắt định thần. Có một cột sáng chiếu xuống cậu.

- Thành thật cảm ơn ngài – sau khi nói xong Takemichi nhắm mắt lại. Linh hồn dịch chuyển đi.

- Chúc cậu may mắn. Thượng lộ bình an.

- Sebastian, châm trà. Mời những vị khách tiếp theo vào nào. – nàng ngã lưng dựa vào ghế nở nụ cười kì lạ.

- Vâng ạ.
-------------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ
Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net