Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....Mời những vị khách tiếp theo vào nào.

Batya nhâm nhi ly trà trên tay từng chút một. Cánh cửa được mở ra. Những vị khách nàng mời đã đến đầy đủ rồi

Có đoán được là những ai không nào?

Họ chính là...Phạm Thiên. Người thương của Takemichi.

- Chào. Rất vui được gặp các cậu. Chắc các cậu cũng bàng hoàng lắm khi bản thân lại ở đây trong khi bản thân đã tự sát rồi đúng không?

- Tôi mời các cậu đến đây là để ban cho các cậu một ân huệ. - Batya đặt ly trà trên tay xuống nhìn thẳng vào bọn hắn.

Nói ân huệ cho sang thế thôi chứ nàng đang bù đắp lại cho họ. Vì nàng đã trêu đùa họ trong một thời gian dài như vậy mà.

- Ân huệ? Cô muốn làm gì? - Mikey âm trầm nhìn nàng đầy sát khí.

- Đúng vậy. Ân huệ. Các cậu muốn gặp lại người thương đúng không? Người mà các cậu đã đánh mất. Tôi sẽ đưa các cậu về thời gian cậu ấy còn sống.

- Cô chắc có mục đích gì chứ nhỉ? Trên đời này không có gì là miễn phí cả. - Koko nhìn nàng với ánh mắt dò xét.

- À về cái đó thì tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi. Cũng không phải nữa là thấy được cái tôi muốn.

- Vậy là có ý gì đây? - Inui nói.

- Thôi nào. Có một món hời vậy mà không đồng ý sao?

- Chúng tôi lấy gì để tin cô.

Nàng không hề nói một lời nào mà chỉ vẫy tay một cái. Hình bóng của Takemichi hiện ra. Batya vẫn chưa đưa cậu đi mà vẫn giữ linh hồn cậu lại để cho bọn hắn chứng kiến.

- Nhiêu đây là đủ rồi chứ. Hình ảnh của người các cậu thương. - Batya đã không hề nói sự thật với bọn hắn.

- Takemichi! - Bọn hắn đồng thanh kêu lên.

- Đủ rồi... - nàng búng tay hình ảnh biến mất.

- Tôi...tôi đồng ý. Tôi thật sự cảm ơn cô. Cảm ơn cô. - Mikey không thể kiềm được nước mắt.

- Tốt. Vậy thì bắt đầu nào.

Nàng đưa tay lên. Làm lại điều như nàng đã làm với Takemichi. Một cột sáng xuất hiện. Chiếu thẳng xuống bọn họ.

------------------------------------------------

Takemichi. Em biết không. Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu. Chờ đợi giây phút được gặp lại em.

Anh đã bắt đầu chờ đợi em từ khi thấy cơ thể lạnh ngắt của em trước mắt. Những bông hoa có bao lấy em. Anh không thể ôm em vào lòng một cách đàng hoàng được.

Tại sao em bệnh lại không nói cho anh nghe?

Xin lỗi em ngàn vạn lần.

Xin lỗi vì ngày em nói lời yêu mà anh lại không đáp lại em câu nào mà chỉ biết đứng nhìn.

Xin lỗi em vì anh đã không ở bên em lúc em đau nhất.

Xin lỗi vì đã không có mặt khi em ra đi. Để mình em ra đi trong cô độc.

Xin lỗi em vì đã khiến em đau lòng. Khi em biến mất khỏi thế giới này anh mới nhận ra người anh yêu là em. Không phải Kaii. Có lẽ anh đã hiểu lầm. Hiểu lầm về tình cảm của bản thân.

Em biết không? Khi em rời bỏ thế giới này mà ra đi. Anh đã hoá điên lên. Anh đã liều mạng tìm kiếm thứ có thể giữ được hình hài của em ở lại.

Trong lúc ấy anh đã nghĩ. Nếu anh trở nên tàn độc hơn trở thành người trước kia em liều mạng cứu giúp. Có phải như vậy em sẽ trở lại không? Nhưng anh đợi mãi đợi mãi đợi đến năm em đáng lẽ đã 26 tuổi. Cái tuổi thật của em. Nhưng em vẫn không quay về.

Nhưng em biết không. Anh đã gặp một người rất giống em. Rất giống. Giống đến mức anh lầm tưởng em đã quay về. Thế mà không hề như anh nghĩ. Không hề. Cậu ta là Shanley. Không phải Takemichi của anh.

Nhưng anh vẫn cố chấp giữ tên đó lại. Để một khi anh nhìn thoáng qua thôi. Thì anh cố thể nhìn thấy nơi nào có em tồn tại.

Anh thật sự ngu ngốc lắm đúng không.

Giây phút cuối cùng được nhìn thấy em trước khi tự kết liễu bản thân. Anh đã nghĩ anh có thể gặp em trên thiên đường được không.

Anh thật sự rất cảm ơn cô gái trước mặt đây vì đã cho anh cơ hội sửa sai.

Đợi anh chút thôi. Anh sẽ đến ngay.

Chờ anh. Mikey của em sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.

------------------------------------------------

- Cảm ơn cô lần cuối. Hết kiếp này có khi chúng ta sẽ gặp lại.

Bọn hắn gặp người cúi chào Batya rất trang trọng.

- Được thôi. Hẹn gặp lại.

Sau đó dư ảnh của họ liền biến mất.

- Nực cười thật. Nếu họ biết ta trêu đùa họ như vậy thì sau này gặp lại họ có còn tôn trọng ta không nhỉ, Sebastian?

- Theo thần nghĩ chắc không đâu ạ. Với đám người đó thì nếu có thể thì chủ nhân chắc sẽ phải mệt với chúng đấy. Có những thành phần máu liều nhiều hơn máu não mà. - Sebastian vừa châm trà vừa trả lời

- Mồ~ vậy tới lúc đó ngươi phải bảo vệ ta nha. Ta chỉ thích quạy phá thôi chứ không thích dọn dẹp đâu.

Nàng ranh ma quàng tay quanh cổ Sebastian nũng nịu. Nhưng hình như không hiệu quả với Sebastian rồi. Mặt y vẫn lạnh như tiền.

- Hừ chán phèo.

Batya buông cổ y ra ngồi phịch xuống ghê. Nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

- Mà thưa chủ nhân. Người đưa bọn họ về cùng một lúc vậy sao. Như vậy đâu còn gì đặt sắc nữa ạ. Không phải ngài thích thấy họ quằn quại với nhau à.

- Ngươi hỏi đúng ý ta rồi đấy. Ta...đã can thiệp vào quyết định của Takemichi. Khiến cho cậu ta phải vứt bỏ tình yêu của mình.

------------------------------------------------
Mong rằng mọi người ủng hộ

Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net